Chú thích
-Hành Vân Lưu Thuỷ – 行云流水 – Mây Bay Nước Chảy: kiểu quá mức thuận lợi, trơn tru….
______
Hai người cùng nhau bắn ra.
Trần Hạo tựa hồ cũng không để ý y thô bạo. Xong việc, lại thâm tình hôn môn một lát, mới miễn cưỡng xuống giường, đi vào phòng tắm tự làm sạch.
Chờ hắn tắm rửa xong, cạo râu sạch sẽ, mang dép lê ra, đã thấy Hàn Tiểu Bằng đang đứng ở cửa điền đơn chuyển phát nhanh.
“Gửi cho ai vậy?” Hắn tò mò hỏi.
“Sơ yếu lí lịch, gửi cho công ty mới.” Hàn Tiểu Bằng nói, viết nhanh xuống địa chỉ của Chu Toàn trên tờ đơn. Trong bì thư chuyển phát nhanh, là hơn một trăm bức ảnh ngày đó chụp ở câu lạc bộ.
“Công ty mới?” Trần Hạo ngẩn người.
Hàn Tiểu Bằng đuổi nhân viên chuyển phát nhanh đi, đóng cửa lại.
“Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn ngươi bao dưỡng à? Chờ ta tìm được công việc liền lập tức đi làm.”
“Nga…” Trần Hạo có chút bất mãn.
Hàn Tiểu Bằng cười: “Sao? Không muốn ta đi à? Vẫn muốn nuôi ta sao?”
“Muốn.”
Trần Hạo tức khắc trả lời. Ánh mắt hắn nhìn Hàn Tiểu Bằng, có một chút cầu xin, lại có chút chờ mong, khiến người ta sâu trong lòng sinh ra xúc động đáng sợ, đó chính là — thật mẹ nó đéo muốn đi làm!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên mặt Hàn Tiểu Bằng bất động thanh sắc, trong lòng hoảng hốt thôi rồi, không được tự nhiên che dấu: “Người ta cũng không dám không đi kiếm tiền đâu, lỡ như sau này chim teo lại, Hạo ca không cần người ta nữa thì sao?”
“Cái đéo gì vậy? Chim còn có thể nhỏ lại sao.”
“Đương nhiên có thể, Hạo ca kẹp chặt như vậy, thời gian lại còn dài, thứ của người ta nhất định sẽ bị mài nhỏ đó….”
“Cút!”
Một cái gạt tàn thuỷ tinh mang theo tiếng gió rít bay thẳng lại.
Nhưng cái người bị đôi không có thèm trốn, y thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp, tay mới nhấc lên, liền vững vàng bắt được cái gạt tàn bên cạnh.
Động tác kia quá mức bình tĩnh, quá mức mây bay nước chảy, Trần Hạo, ngay cả Hàn Tiểu Bằng cũng đều bị kinh hãi.
“Tiểu Bạch Kiểm, nhìn không ra ngươi rất lợi hại nha.” Sau một lúc lâu, Trần Hạo mở miệng trêu chọc.
“Ha ha, phản xạ có điều kiện thôi mà.” Hàn Tiểu Bằng chột dạ lau mồ hôi.
Buổi tối, hai người lại dính trên giường hôn hôn sờ sờ.
Nhưng buổi sáng đã làm hai lần rồi, giờ có sờ thế nào nữa cũng vẫn là nửa mềm nửa cứng, dần dần khúc dạo đầu liền thoái hoá thành đắp chăn tán chuyện.
Trần Hạo hỏi hắn: “Bằng Bằng, ngươi nộp sơ yếu lý lịch cho công ty gì vậy?”
“Công ty nước ngoài.” Hàn Tiểu Bằng nói lung tung.
Kỳ thật hồ sơ giả của y không biết bằng cách nào lọt vào trong Chính quyền Hoa kiều Thành phố xử lý tiếp nhận xong, vẫn là môn phụ cấp tiểu lãnh đạo chứ.
“Vậy là ngươi có bằng đại học sao?” Trần Hạo hỏi thật cẩn thận.
“Ta tốt nghiệp Nhân Đại.” Hàn Tiểu Bằng nói: “Học ngành kỹ thuật.”
—— Kỳ thực y học chuyên ngành tình báo.
Bất quá trên bằng tốt nghiệp cũng không có viết như vậy, thứ nhất là tên không phải Hàn Tiểu Bằng, thứ hai đổi thành chuyên ngành quan hệ quốc tế.
Lúc y tốt nghiệp, chứng chỉ cùng chứng minh thư vào ngày đầu tiên gia nhập đơn vị đã bị thu đi, từ đó về sau, không thể tra được người này.
Nhớ lại chuyện cũ, Hàn Tiểu Bằng tổn thương có chút không muốn nói nữa, vì thế cuộn tròn lại, chậm rãi lui vào ổ chăn.
“Chúng ta ngủ thôi.” Y ôm lấy Trần Hạo. Cánh tay choàng qua eo đối phương, đùi xen giữa đùi. —— Đây chính là tất cả mà y cần. Hằng ngày có thể được ôm duy nhất một thân người ấm áp cùng ngủ.
Không lâu sau, Hàn Tiểu Bằng đã thở đều đều tiến vào mộng đẹp.
Nhưng Trần Hạo không có ngủ, hắn mở tròn hai mắt, mãi cho đến khi trời sáng.