Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Edit: Kuro

Beta: Ka

Ân Niệm nhìn toàn cảnh, nói thẳng ra là nhìn Trương Tri Âm, bất giác sờ môi mình.

Hắn không muốn Trương Tri Âm bị khống chế.

Cho nên tối qua là chính mình khống chế hắn chứ không phải tang thi.

Trong đầu hiện ra rõ ràng cảnh Tri Âm nhắm hai mắt thở hổn hển, bám lấy áo mình gọi “Ân Niệm”

Vẫn còn chút dư vị.

Nhắm mắt, Y lại một lần nữa biến mất, biểu cảm lạnh lẽo, con ngươi đen trầm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cùng mọi người tiêu diệt sào huyệt tang thi, địa vị của Trương Tri Âm ở căn cứ càng được nâng lên. Sau hơn một tháng ở đó,cùng mọi người đi tuần tra, càng ngày càng hiểu rõ lẫn nhau, quan hệ cũng gắn bó hơn.

Khi Trương Tri Âm trở về hiện thực, như mọi khi mua sô cô la tặng Ân Niệm, nói cho hắn chuyện mình gặp phải

“Bọn ta tiêu diệt được một tang thi hệ Tinh thần vô cùng lợi hại. Tang thi tạo ra sóng tinh thần nhiễu.”

“…Sau đó ta mơ thấy ngươi, ngươi hôn ta nhiều lần…nhưng lần này không phải ta ép ngươi!”

“Nhưng chỉ là giấc mơ, ngươi không cần bận tâm. Ta biết ngươi không thể nào như vậy, ta là tự ảo tưởng thôi…”. Đúng ra, Ân Niệm ngày ngày băng lãnh, trên mặt thấy rõ chữ cấm dục làm sao có thể làm hành động như vậy.

“Còn có một ảo giác, ngươi bị một con rắn làm cho khiếp sợ, trốn phía sau ta cầu ta bảo vệ!”

Trương Tri Âm nở nụ cười, đánh chữ như bay: “Sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy hay, tiểu Ân Niệm nhỏ bé, Tri Âm ca ca sẽ bảo vệ ngươi”. Cuối cùng còn gõ thêm icon nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Gửi rồi lại cảm thấy hối hận, trong game không có cách nào rút lại lời, hắn chỉ có thể thêm icon đau khổ nói bổ sung: “Ngươi đừng giận, ta ăn nói tùy tiện. Ai cũng biết chắc chắn ngươi giỏi hơn ta… Phải không? Ân Niệm ca ca?”

Đùa thật là vui, Trương Tri Âm mỉm cười đi vào giấc ngủ, lại một lần nữa quên chiếc nhẫn trong túi.

Dị năng giả nâng cấp, đồng thời đội tuần tra cũng phát hiện được năng lực tang thi đang tăng lên, hơn nữa còn tăng rất nhanh. Không những vậy, không biết do cái gì hấp dẫn, mật độ tang thi xung quanh căn cứ cũng ngày càng tăng.

Lão Chúc và Đại Đao vô cùng lo lắng. Bon họ ngày trước đến từ một tiểu căn cứ, còn nhỏ hơn nhiều so với Vũ Lâm, cũng có thể dựa vào mà chống đỡ, nhưng trong thời gian ngắn, tang thi càng trở nên lợi hại, đồng thời vài con tang thi đẳng cấp cao bắt đầu tụ lại hướng về phía căn cứ, bắt đầu bao vây. Cuối cùng bọn họ chưa đến năm người trốn thoát được, cả căn cứ trở thành tử thành.

Trương Tri Âm không quá để tâm đến bối cảnh trong (Minh Thiên), chỉ biết nó có trong nội dung game liền lập tức tìm hiểu, đoàn kết sức mạnh là cốt yếu, cho nên thừa dịp khống chế, tiến hành di dời toàn căn cứ, tìm kiếm thế lực lớn nương tựa vào.

Tại thời bạo loạn này, họ quá nhỏ bé.

Thủ lĩnh cuối cùng cũng đồng ý di tản, nhưng tất cả mọi người không theo trình tự, chỉ có thể dốc sức chuẩn bị, đi sớm.

Mấy ngày sau Trương Tri Âm mang theo Tiểu Kim cùng một người hệ Hỏa đi tuần tra căn cứ phía Tây.

Căn cứ Vũ Lâm mỗi đêm tuần tra hai lần, mỗi lần khoảng mười hai người chia ba hướng tuần tra khác nhau.

Tiểu Kim đột nhiên nói: “Đội trưởng, đệ cảm thấy càng về phía trước càng có gì đó không ổn”

Đi lên phía trước khoảng hai ngàn mét, Trương Tri Âm cũng cảm thấy được có gì đó không ổn.

Hắn xoay người nói: “Hai người về báo tin, ta lên phía trước kiểm tra”

“Đội trưởng!” Tiêu Kim cùng người hệ Hỏa lo lắng nhìn hắn.

“Yên Tâm” Trương Tri Âm cười cười, “Ta có thể tự bảo toàn tính mạng”

Hai người đều hiểu Trương Tri Âm thực lực cao hơn họ, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú cho nên nhanh chóng đồng ý, chỉ còn một mình Trương Tri Âm tiến lên phía trước.

Dị năng tinh chuẩn của Trương Tri Âm cũng đã sắp lên cấp ba. Đi tới hơn một ngàn mét thì dừng lại – một nhóm tang thi đông đúc đang hướng về phía này, chỉ bằng trực giác Trương Tri Âm cũng có thể đoán rằng con dẫn đầu đẳng cấp không phải dạng vừa.

Hắn lập tức mở đạo cụ thương thành. Lúc này bốn bề vắng lặng, không ngại dùng đạo cụ tốt như “Phi Hành Kỳ”. Lúc trước ở Tuyệt Long Cốc mua hai, ba cái, để đến căn cứ Vũ Lâm nên đã dùng hết, chưa mua thêm, cũng may hiện giờ mua cũng rất thuận tiện.

Kết quả vừa mở ra thì nhìn thấy một chữ lớn đỏ như máu “Found”

Tình huống gì thế này?!

Hắn chơi (Minh Thiên) hơn một năm, chưa bao giờ thấy tình huống này! Những game khác có thẻ, có khả năng bug nhưng đạo cụ thương thành vẫn luôn cứng ngắc. Không ngờ có một ngày… công ty không ham tiền.

Trương Tri Âm oán niệm đóng đạo cụ thương thành, bắt đầu chạy về – hắn cách bầy tang thi một khoảng cách nhất định, bây giờ tang thi hoạt động chậm chạp, chạy thôi cũng kịp.

Kết quả vừa chạy 500 mét, hắn liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó ngã nhào xuống đất nhắm nghiền hai mắt.

Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng là – hoàn hảo, lúc trước ở Tuyệt Tình Cốc không vì thế này mà bị quái đánh chết nên hắn mua một đạo cụ bảo vệ tự động, khi người dùng mất đi năng lực chiến đấu sẽ tự phát bảo vệ. Cài này…Vẫn còn đủ năng lượng đi?

Cùng lúc đó, tiểu Kim chạy về căn cứ báo cáo cũng nhận được tin các nhóm khác cũng phát hiện có gì đó bất thường.

Tiểu Kim lo lắng “Đội trưởng còn ở bên ngoài”

“Yên tâm, Tri Âm lợi hại như vậy, nhất định sẽ phát hiện điều không đúng sẽ lập tức quay về. Chờ một chút”. Thủ lĩnh và lão Chúc an ủi, nhưng chính bọn họ cũng lo lắng.

Nhưng đội cứu trợ hai mươi phút sau chạy đến chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn Trương Tri Âm nằm trên mặt đất, hai con tang thi hệ Lôi tiến đến gần liên tiếp đánh xuống bảy, tám đạo sét.

Thân thể biến mất.

Trong đội cứu hộ đều là người trong đội Trương Tri Âm, tận mắt thấy sự việc liền trực trào, bi thương sau đó khiếp sợ. Bọn họ không ngờ rằng đội trưởng lợi hại trong mắt họ, làm sao có thể dễ dàng…chết rồi.

_________________

Ân Niệm trong căn cứ

Raton đưa tay ra nắm lấy vạt áo Mông Tạp Lập đang muốn bay đi.

“Sao vậy?” Mông Tạp Lập khoa tay múa chân hỏi hắn.

Raton hỏi : “Gần đây có chuyện gì? Boss tâm tình rất tốt. Hai ngày nay Úc Hỏa ngu xuẩn gây chuyện, Boss không phạt hắn”

“Chịu, tâm tư của Boss khó đoán”. Mông Tạp Lập tiếp tục thủ thế “Ta mặc dù ở căn cứ cũng không biết Boss đang làm gì. Ngươi chừng nào lại đi bắt mèo, ta nhớ nó”

“Việc này phải do Boss dặn dò” Raton nhíu mày “Tự ý bắt mèo nhỏ sẽ bị mắng”

Ân Niệm nghĩ, làm sao có thể đem con trai hắn rời khỏi mẹ nó lén tới đây.

Raton ngoài mặt dương dương tự đắc. Đương nhiên, nhìn biểu cảm của Boss, một chút cũng không biết người đang nghĩ gì. Từ điểm này mà nói, làm thuộc hạ của Boss thật thích hợp.

Đột nhiên, Mông Tạp Lập trở nên nghiêm túc, nói lung tung.

“Ngươi nói gì?” Raton nhíu mày “Ngươi nói Boss…dẫn người về?”

Hắn vỗ vỗ Mông Tạp Lập: “Điều này có gì lạ đâu, ta, ngươi, Úc Hỏa không phải đều do Boss mang về sao?Có lẽ là Boss thấy Úc Hỏa quá ngu, muốn thêm người.”

Mông Tạo Lập không biết giải thích thế nào, người này không giống vậy. Bởi hắn không phải tự mình đi tới, cũng không phải Boss dùng dịch chuyển tức thời lôi về, mà là ôm vào trong lồng ngực, cực kỳ cẩn trọng ôm về.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Lý Viên Kỳ nghe Trình Hàn Tuấn nói vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp quả thật những năm qua thương tích mà y phải chịu không ít, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi cũng chưa từng kể trong thư cho hai người biết, chỉ là không nghĩ Trình Hàn Tuấn lại biết
Lúc này Kim Hàn Minh bưng bát thuốc vào, thấy Trình Hàn Tuấn tinh thần hứng khởi hoàn toàn không giống kẻ bị gãy chân một chút nào liền hiểu rõ tại sao hắn lại để bản thân bị thương thành như vậy, thì ra muốn chiếm được sự thương hạu của Lý Viên Kỳ, Kim Hàn Minh khinh thường
Đúng thật sự Trình Hàn Tuấn đã chiếm được sự thương hại của Lý Viên Kỳ nhưng Kim Hàn Minh là người hiểu rõ nhất tại sao Lý Viên Kỳ lại đau lòng cho Trình Hàn Tuấn, vì y cũng từng bị thương như vậy so với Trình Hàn Tuấn có lẽ còn nặng hơn gấp mấy lần nữa kìa nhưng nào ai biết đâu, hai huynh đệ Trình Hàn Nhất chỉ biết tranh giành chứ làm sao biết được những gì Lý Viên Kỳ đã trải qua cơ chứ
Kim Hàn Minh đặt mạnh chén thuốc xuống một bên khiến Trình Hàn Tuấn cũng phải nhíu mày, từ nhỏ hai huynh đệ hắn đã không ưa thích gì hai huynh đệ Kim gia, mặc dù bọn họ có biểu huynh biểu đệ của nhau nhưng thực chất không ưa gì nhau, Trình Hàn Nhất còn đỡ hắn không thái độ ra mặt nhưng Trình Hàn Tuấn thì mỗi lần nhìn thấy huynh đệ Kim gia liền liếc cũng lườm người ta
Lý Viên Kỳ định bưng chén thuốc đến cho Trình Hàn Tuấn thì bị Kim Hàn Minh ngăn cản
“Viên Kỳ, hắn bị thương ở chân chứ không phải ở tay mà không tự uống được, ngươi thân là tướng quân không phải nô tài hầu hạ hắn”
Trình Hàn Tuấn nghe vậy liền không nhịn được muốn mắng người, Kim Hàn Minh là đang muốn gây chuyện sau, Kim Hàn Minh cũng không sợ mà nhìn Trình Hàn Tuấn đầy thách thức
Lý Viên Kỳ nghe cũng có điểm đúng nhưng lúc nãy Hoàng thượng và Nam hậu đã giao cho y chăm sóc Trình Hàn Tuấn, cho dù thế nào y cũng nên làm trọn bổn phận

Mặc kệ lời của Kim Hàn Minh, y vẫn bưng chén thuốc cho Trình Hàn Tuấn uống, Trình Hàn Tuấn đắc ý mà uống cạn chén thuốc mặc dù thuốc vô cùng đắng nhưng có Lý Viên Kỳ ở đât thì không còn đắng một chút nào nữa
Kim Hàn Minh nhìn Trình Hàn Tuấn mà không khỏi tức giận bỏ ra ngoài, chỉ trách Lý Viên Kỳ quá dễ dãi với huynh đệ kia mà thôi
Trình Hàn Tuấn sau khi dùng thuốc xong liền không chịu nghĩ ngơi cứ luôn miệng luyên thuyên khiến cho Lý Viên Kỳ có chút đau đầu, rốt cuộc y cũng không nhịn nỗi đành phải nói vài câu
“Người mới vừa bị thương vẫn là nên nghỉ ngơi, người mau chóng nghỉ ngơi đi ta sẽ ở lại đây bảo vệ người”
Trình Hàn Tuấn nhìn Lý Viên Kỳ sau đó cũng ngoan ngoãn mà để y đỡ xuống mà chợp mắt, Trình Hàn Tuấn nhắm mắt lại liền yên tĩnh khiến Lý Viên Kỳ thở phào một hơi, y không nghĩ Trình Hàn Tuấn so với lúc nhỏ còn luyên thuyên hơn như vậy
Lúc này lễ săn bắn cũng kết thúc, phần thắng lần này đương nhiên thuộc về tay Trình Hàn Nhất, sau khi kết thúc săn bắn Trình Hàn Nhất liền đến chỗ Trình Hàn Tuấn chủ yếu là muốn gặp Lý Viên Kỳ mà thôi
Lúc này Lý Viên Kỳ đang ngồi ở trên bàn mân mê chén trà, có lẽ có chút nhàm chán, Trình Hàn Nhất bước vào, Lý Viên Kỳ liền hành lễ nhưng hắn liền phất tay ý bảo y không cần
“Hàn Tuấn vẫn ổn chứ”

Lý Viên Kỳ gật đầu
“Nhị điện hạ người không sao đã uống thuốc bây giờ đang nghỉ ngơi”
Trình Hàn Nhất nghe vậy cũng không quan tâm mấy hắn biết Trình Hàn Tuấn với chút thương tích đó không làm khó được cả, Trình Hàn Nhất ngồi xuống bàn đối diện Lý Viên Kỳ
“Ngươi gần đây không đến chỗ ta dùng bữa, có phải hay không chê thức ăn ở phủ ta không ngon”
Lý Viên Kỳ nghe vậy liền lắc đẫu thật ra y không muốn đến phủ của hai huynh đệ bọn họ nhưng gần đây Trình Hàn Tuấn liên tục đến tìn y, y không thể nào từ chối được cho nên mới như vậy
“Gần đây ta có chút bận cho nên không tiện ghé qua phủ của điện hạ dùng bữa mong điện hạ không trách tội”

“Ta làm sao trách tội ngươi được, ta chỉ sợ bản thân làm gì khiến ngươi không vừa lòng cho nên ngươi không muốn đến chỗ ta nữa”
Lý Viên Kỳ không biết nói thế nào, đúng lúc này Trình Hàn Tuấn ở trên giường lại lên tiếng
“Chỉ là không đến chỗ huynh dùng bữa vài hôm huynh liền chất vấn Kỳ nhi như vậy, hoàng huynh huynh cũng thật là ức hiếp Kỳ nhi quá rồi”
Thật ra Trình Hàn Tuấn đã tỉnh dậy từ khi cảm nhận có thêm người ở trong này nhưng hắn không muốn mở mắt nhất là khi biết người đó là Trình Hàn Nhất hắn càng giả vờ làm như bản thân vẫn chưa tỉnh lại để xem Trình Hàn Nhất muốn làm gì
Trình Hàn Nhất nhìn Trình Hàn Tuấn trên mặt không một chút biểu cảm gì
“Đệ tỉnh rồi sao, xem ra vẫn có tinh thần chán đấy”
“Đương nhiên ta phải có tinh thần rồi, được Kỳ nhi chăm sóc đương nhiên phải có tinh thần rồi, không giống như huynh”
Trình Hàn Tuấn đáp lời một cách thiếu đòn nhưng Trình Hàn Nhất không để tâ m đến
“Hôm nay lễ săn bắn ta đã thắng, ta săn được một con cáo lông đỏ cảm thấy rất thích hợp làm khăn choàng cho ngươi, ta đã sai người lột da nó ra ngày mai liền mang đến cho ngươi”
Trình Hàn Nhất không thèm để tâ m đến Trình Hàn Tuấn mà xoay qua nói chuyện với Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ có chút bất ngờ y không muốn nhận lấy nhưng nhìn vẻ mặt của Trình Hàn Nhất y biết y không thể nào từ chối được, chỉ đành bất lực mà thở dài

Kim Hàn Minh bước vào nhìn thấy cảnh tượng Lý Viên Kỳ đang khó xử giữa hai huynh đệ Trình Hàn Nhất liền không nói nhiều kéo tay Lý Viên Kỳ rời đi chỉ bỏ lại một câu rằng công chúa muốn gặp Lý Viên Kỳ
Hai huynh đệ Trình Hàn Nhất không khỏi khó chịu với Kim Hàn Minh, hai người thầm mắng Kim Hàn Minh một trận
Lý Viên Kỳ cảm tạ Kim Hàn Minh đã kéo mình đi, quả thật lần nào ở giữa hai huynh đệ Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn y liền không thoải mái, lúc nhỏ thì không nói nhưng bọn họ bây giờ đã lớn tính tình cũng thay đổi không còn như trước nữa khiến cho Lý Viên Kỳ luôn thấy mệt mỏi khi ở gần hai người họ
“Cảm tạ ngươi đã kéo ta đi”
“Không cần cảm tạ, ta cảm thấy ngươi nên tránh xa hai bọn họ ra càng xa càng tốt, Viên Kỳ bọn họ không còn là thiếu niên lúc nhỏ mà ngươi quen biết nữa đâu”
Kim Hàn Minh lần nữa nhắc nhở Lý Viên Kỳ

Lý Viên Kỳ gật đầu hiểu rõ, quả thật bọn họ của bây giờ không phải là những thiếu niên của ngày nào nữa rồi, cũng không còn hình bóng quen thuộc lúc nhỏ nữa.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Lạc Lạc khá bực tức mà nói thầm trong miệng.

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu người vô duyên như hắn ấy chứ! Lúc thì bảo người khác là fan girl của mình rồi có lúc thì bảo là thích cô các thứ, thần kinh chắc cũng có vấn đề rồi nên mới có thể phát ngôn ra mấy câu nói ngu xuẩn đến như thế!
Mỗi ngày tiếp theo, ngày nào anh ta cũng đứng trước dãy nhà trọ của cô mà đợi chờ riết cũng gây thêm phần chán nản không muốn đến trường của cô nữa.

Người gì mà nói một lần chẳng thèm nghe cứ đợi nói thêm nhiều lần thì mới chịu cơ!
Một số học sinh, sinh viên khác cũng đang ở dãy trọ này nên cũng rất dễ thấy cảnh tượng tên Trần Minh Ngôn này đang làm.

Bọn họ tay chỉ rồi tay trỏ tới trỏ lui bàn tán về việc hotboy lớp trên theo đuổi Lạc Lạc – một cô gái tưởng chừng bình thường nhưng không hề bình thường trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
– Xin chào?
Không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu anh ta đi đến đây rồi đấy! Mỗi lần đều nở ra nụ cười thân thiện chết người đo ra đúng là làm cho con nhà người ta bi lụy mà!
– Anh bị cái quái gì thế? Làm gì mà ngày nào cũng đến đây quấy rối tôi, bộ anh nghĩ như vậy là hay như vậy là tài à?
Vì quá bực tức nên cô đã xả hết những tâm tư, những suy nghĩ của bản thân ra cho anh ta có thể hiểu.

Cuộc sống mà ngày nào cũng bị bám đuôi như vậy thì sẽ chán chết! Cái quan trọng ở đây không phải là phiền mà là có rất nhiều người hiện đang bàn tán về mối quan hệ này rồi, bản thân cô vốn dĩ không hề muốn nghe!
Mấy nữ sinh ở phòng khác cũng bắt đầu xuất hiện đông đúc trước cửa phòng trọ Lạc Lạc, có người thì cầm theo điện thoại quay lại hết tất cả diễn biến, còn có người thì xù xì xù xì làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trước giờ vẫn nổi tiếng là cô gái không thích sự ồn ào nhưng hôm nay lại làm cho tất cả mọi người dồn sự chú ý về mình.
– Trời ơi! TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO THÌ ANH MỚI THÔI ĐẾN ĐÂY QUẤY RỐI ĐÂY HẢ?
Bản thân cô không nghĩ rằng mình sẽ nổi nóng như vậy đâu nhưng nhìn xem cách hành xử kém văn hoá của anh ta chỉ khiến cô băm ra thành trăm mảnh nhỏ rồi đem cho ch.ó ăn mà thôi!
Con người gì mà kì cục quá, không gian riêng tư của người khác cũng nhảy vào quấy phá.

Làm như vậy thì được gì?
Không hổ danh như những gì mà mọi người trong trường vẫn hay đặc biệt danh cho anh ta “weird boy” suốt ngày cứ cư xử như những người khác lạ.
– Đến khi em đồng ý làm người yêu của tôi thì thôi, tôi sẽ không đến đây và làm phiền giấc ngủ của em nữa?
Lạc Lạc nắm lấy tay anh ta và đưa đi đến một nơi khá trống vắng người.

Cô dừng chân lại, một thân một mình bộc lộ ra hết sự khó chịu trong lòng.

Khi nãy còn ở nhà trọ cô không nói ra vì sợ gây sự chú ý của mọi người, cũng như làm ồn đến giấc ngủ của họ nên cô mới đưa cái tên phiền phức này ra đây!
– Có chuyện gì sao?
Chát
Năm ngón tay của cô liền váng lên mặt tên hot boy thích hành xử lạ thường này.

Anh ta nhăn mặt lại có phần khó chịu ở trong đó.

Nói ra thì ai chả như vậy chứ, nếu như hi không lại bị đánh oan ức như vậy mà không khó chịu thì có thể nói người đó vô cùng nhân đức rồi.
Lạc Lạc của ngày thường đâu rồi?Tại sao hôm nay lại ra tay mạnh như thế? Bình thường ngay cả cái tổn thương đến một con kiến cô còn không làm nhưng ngày hôm nay lại ra tay đánh người ư?

– Tôi nói lại một lần nữa mong anh đây hãy có chút lòng tự trọng mà né xa cuộc đời tôi ra giùm! Từ cái ngày tôi gặp anh thì cuộc đời tôi bắt đầu đen đủi rồi đấy!
Minh Ngôn dù có tức giận rất nhiều vì đây có lẽ là người đầu tiên dám ra tay đánh anh một cách mạnh mẽ như vậy mà không nghĩ gì đến hậu quả mai sau.
– Tôi nói thật!
Cái tên này nổi tiếng là badboy nhưng sao cách tán gái lại cũ rích như thế này? Mấy cách này không biết đã cũ đến thế nào rồi.

Lời nói của anh ta chẳng khác gì những kẻ lừa dối, dù có chân thành đến mức nào cũng không ai tin bởi lẽ trước đây đã từng gây tổn thương với quá nhiều người rồi.
Mọi người chỉ nhìn nhận vào việc anh đã làm sai chứ chẳng ai quan tâ m đến những việc tốt chính bản thân đã làm được đâu!
Một con sâu cũng có thể làm sầu nồi canh thì chuyện anh ta không có được sự tin tưởng đến từ phía của cô thì đấy là điều hết sức bình thường rồi.
– Tôi đã có người trong lòng rồi, không biết anh đây có thật sự nghiêm túc với tôi hay không nhưng dù gì tôi cũng phải nói ra câu chuyện này để anh biết mà né xa tôi ra.
Trần Minh Ngôn sau khi nghe câu nói này của Lạc Lạc mà không thể nào chấp nhận được, một con người ít nói lại trầm tính, không thích bộc lộ cảm xúc như cô đây ấy mà cũng có người trong lòng hay sao?
Vừa nghe đã biết là giả nên anh ta liền thuận miệng hỏi, chẳng có chút đắn đo hay suy nghĩ gì.
– Tôi không tin, em mà lại có người trong mộng ư?
Vốn dĩ muốn kết thúc tất cả trong ngày hôm nay nhưng nghe anh ta hỏi tới hỏi lui như thế này quả thật làm người khác vô cùng khó chịu trong lòng.

Nên nói câu nào để cái tên này bớt mơ mộng rồi suốt ngày lẩn đẩn theo cô trêu ghẹo đủ điều nữa.
– Anh nghĩ sao? Tôi thích ai hay yêu ai là có liên quan đến anh à?
Đúng vậy! Người gì mà kì cục quá trời, chỉ là người dưng nước lã với nhau, hiện tại ganh giới vẫn còn là bạn nên không cần phải bận tâm quá nhiều về chuyện đời tư của một người.
– Có sao không?

Minh Ngôn đưa tay lên gãi đầu nhẹ rồi trả lời đại.
– Tại sao?
Đương nhiên là cái tên này thích cô rồi, chỉ là không biết thật sự hay vô tình gieo nên mấy câu nói trêu ghẹo khiến con gái nhà người ta đau buồn đây nữa?
– Tại vì anh thích em, chẳng lẽ không được biết mấy chuyện này hả?
Ngộ! Anh nghĩ anh là ai chứ? Cùng lắm là những người quen biết nhau, cô và anh chưa hề có chút tình cảm yêu đương mà trai gái hay giành cho nhau thì lấy cái quyền gì để được biết?
Mặc kệ mấy lời nói luyên thuyên ra vẻ này kia kia nọ của anh ta, Lạc Lạc bỏ đi thẳng về phía trước mà không hề để ý rằng ở đây còn có một người đang đợi chờ đáp án của mình.
“Mong rằng lần này anh ta sẽ không làm như vậy nữa, cuộc sống mà cứ thế này thì phiền chết đi được!” cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt gây nên sự phiền phức cho mình rồi tiếp tục đi.
Trông nét mặt của Trần Minh Ngôn mà khó có thể nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Anh ta cứ nhăn nhó chẳng khác gì đang yêu đương.

Một cậu ấm được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ thế này, lại còn mang cái danh badboy của trường nữa thì làm sao có thể nhắc đến hai từ “biết yêu” ở đây chứ!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Vu Khả ra khỏi trại giảm, Vương Dịch Phong đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt lại thoáng vẻ u sầu.
“Bây giờ em muốn đi đâu?”
“Cho em tới khách sạn.

Cảm ơn anh.”
“Em đang xem anh là tài xế đấy à?” Anh chọc cô
Vu Khả ngồi ở ghế sau, còn nói một câu như vậy khiến anh không biết bản thân nên đau lòng nữa hay không.
“Bây giờ em tính thế nào?”
“Em muốn li hôn.

Em nghĩ kĩ rồi.”
Vu Khả cười nhạt.

Từ đầu hôn nhân này đã là một sai lầm, càng về sau lại càng sai.

Bây giờ đã đi đến ngõ cụt rồi.
Cô tổn thương hắn, hắn tổn thương cô, hai người ở bên nhau cũng không hạnh phúc, làm khổ nhau nữa làm gì.
Dù bao nhiêu lần hắn cô gắng vì cô, cô nhận thấy được, cũng muốn cố gắng vì hắn, cuối cùng lại ích kỉ không chịu thay đổi, người chịu trách nhiệm cho cuộc đổ vỡ này không ai khác chính là cô.
Cô vẫn hợp ở một mình hơn, cô sẽ theo ý nguyện ban đầu, một mình đi du lịch khắp nơi, sau này nếu có tìm được một người nào hợp thì gả, không thì với bản tính của cô chắc chỉ làm khổ người ta.
“Em… thích Trình Diệp đúng không?” Vương Dịch Phong lại hỏi cô.
Vu Khả không từ chối, cúi đầu: “Thích thì sao chứ, bọn em không thể quay đầu nữa rồi.”
Vương Dịch Phong cũng không hỏi nữa, anh nhận định bản thân đã không còn cơ hội nữa rồi.
Anh đưa cô đến khách sạn còn mình thì quay lại công ty.

Nhìn bóng cô biến mất ở kính chiếu hậu, Vương Dịch Phong lắc đầu mỉm cười chua chát.
Đã có lúc anh hối hận vì năm đó đã bỏ đi, nhưng anh nghĩ lại rồi, nếu không nhờ năm đó anh ra nước ngoài thì bây giờ anh đã không có được ngày hôm nay.

Tất cả của anh hôm nay đều là nhờ cô mà có, anh không nên tham lam cả cô nữa, điều anh nên làm bây giờ là dốc hết sức giúp cô mà thôi.
Ngủ một giấc đến chiều, Vu Khả mới tỉnh dậy.

Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, chẳng có lấy một cuộc gọi nào.

Không biết cô đang đợi gì nữa, chỉ là cứ đợi có người gọi đến, có người nói chuyện với cô.

Vậy mà cũng có ngày cô lại cảm thấy cô đơn, tủi thân, không một người quan tâm, đến cả việc muốn khóc cũng nghẹn ở cổ họng thế này.

Nó đau lắm!
Cô suy nghĩ kĩ rồi, hít một hơi thật sâu, cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất gọi cho hắn.
Bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói quen thuộc cách một chiếc điện thoại truyền vào tai cô.

Chỉ với một từ đơn giản cô liền biết hắn hẳn là rất mệt mỏi.
“Trình Diệp…”
“Ừ.” Hắn lạnh lùng, cười nhạt đáp lại một từ.
“Chúng ta li hôn đi.”
Lời nói cô nhẹ nhàng thốt ra như vậy, hắn cũng không suy nghĩ, cũng không cứu vãn hay cầu xin gì, vẫn rất lạnh lùng pha chút khinh thường.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Lúc nào?”
“Sáng mai đi, tôi đợi anh ở cục dân chính.”
“Được.

Đừng đến muộn, thời gian của tôi quý giá.” Hắn nói xong liền trực tiếp cúp máy.
Vu Khả nghe tiếng tút dài trong điện thoại, thở dài.
Ngày mai mọi chuyện liền có thể kết thúc rồi.
Trình Diệp nghe xong, vẻ lạnh lùng cũng biến mất, chỉ là giờ hắn ngoài hờ hững ra cũng không còn đau lòng nữa.
Khi tổn thương quá nhiều thì cảm giác đau ấy chỉ còn là hư vô.
Hắn mệt mỏi rồi, không phải chỉ có tình cảm mà còn gia đình, công việc.
Vì sao hắn lại bị ba mẹ chỉ trích chứ? Hắn trong mắt mọi người đều ăn chơi sa đoạ nhưng chẳng ai nghĩ đến việc hắn cũng biết đau.

Hắn tìm đến rượu chỉ để muốn say, say rồi không đau nữa thôi, vậy là sau sao?
Hắn cũng muốn rơi vào trăng hoa chứ, nhưng chỉ cần thấy người khác hắn lại nghĩ đến cô, lại thấy bọn họ phiền phức, hắn vẫn là bị con tim đánh gục, dù cô phản bội hắn thì hắn vẫn muốn bản thân chỉ có cô.
Hắn biết cô ở bên Vương Dịch Phong, nhưng hắn không có quyền ghen, cũng không đánh ghen được nữa rồi.

Vì hắn là kẻ không được yêu trong chuyện tình tay ba này.
Hắn mệt rồi, cô đã muốn buông thì hắn không giữ nữa.
Đúng 9 giờ sáng, hắn vào cô đồng thời xuất hiện trước cục dân chính.

Người cũng rất đông, hoá ra hôm nay cũng có nhiều cặp li hôn như vậy.

Nhân viên ở cục dân chính hờ hững đưa cho hai người tờ thoả thuận li hôn, bảo suy nghĩ kĩ thì điền vào.
Suy nghĩ gì nữa, đến đây rồi thì đã không còn tình cảm rồi.
Tài sản cô không lấy một phần tiền nào hết, căn nhà hai người ở trước đây thì đem bán rồi chia đôi, của hắn thì hắn giữ, của cô thì cô cất.

Vốn dĩ của chung hai người không có, thoả thuận liền rất nhanh, mới đó đã kí vào đơn li hôn rồi.
Mỗi người một cảm xúc ra khỏi cục dân chính, tất cả như thế mà chấm dứt.
“Tôi đưa em về.”
“Được.” Cô gật đầu.
Cô nhìn gương mặt không biểu cảm của hắn, có lẽ hắn thật sự không cần cô nữa rồi.

Vậy cũng tốt…
“Sau này muốn làm gì?”
“Đi du lịch thôi.” Cô trả lời hắn, ngập ngừng nhìn hắn nghiêm túc lái xe “Trình Diệp, sau này chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?”
“Vẫn là không nên.

Sau này nếu có gặp cứ bỏ qua nhau là được rồi.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Sáng hôm sau Yumi bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cô mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh sáng le lói bên ngoài khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.

Yumi sực nhớ lại tối hôm qua, nhưng dù cho có cố gắng đến mấy, trí nhớ của cô cũng chỉ dừng lại ở lúc cô vừa say, còn sự việc sau đó, cô về nhà bằng cách nào thì không thể nhớ rõ.
Nhìn đồng hồ một cái, phát hiện đã qua giờ chạy bộ, mà dù cho còn thời gian, với tình trạng của cô bây giờ cũng khó mà chạy nổi.
Yumi vừa xoa xoa trán vì đau đầu, vừa chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.

Lúc nhìn mình trước gương cô vô cùng kinh ngạc, môi dưới của cô không hiểu vì sao lại có chút sưng, bởi vì tổng thể gương mặt vẫn bình thường nên làm nổi bật vết sưng này.
Yumi vừa chạm nhẹ vào môi vừa làu bàu “Chẳng lẽ tối qua ngã trúng chỗ nào rồi?”
Còn chưa đợi cô nhớ ra vì sao mình bị thương, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Yumi đành mang theo sự nghi hoặc của mình bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Yumi kinh ngạc đến bất động.

Người bên ngoài không ai khác chính là Sato, lúc này còn cầm theo hai túi thức ăn nóng hổi.
“Không mời tôi vào sao?” Sato nhìn cô hỏi.
Yumi sực tỉnh, vội nép người vào trong “Chú vào đi.”
Sato mang bữa sáng đặt lên bàn, sau đó rất tự nhiên mà vào trong bếp lấy đũa và chén.
Yumi kinh ngạc nhìn anh, không hiểu sao hôm nay Sato lại chủ động đến tìm cô.
Sato từ trong bếp đi ra, phát hiện Yumi vẫn đang nhìn mình, anh thấp giọng hỏi “Đã đánh răng chưa? ” đôi mắt lại như vô tình mà đánh giá vết sưng trên môi cô.
Yumi lúc này mới nhớ ra, cô vội lấy tay che miệng, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói “Chú đợi một chút.”
Khuôn mặt Sato tràn đầy ý cười, anh có vẻ rất hài lòng với tác phẩm tối qua của mình.
Chờ đến khi Yumi quay lại Sato đã bày thức ăn ra dĩa xong rồi, thấy cô đến liền rót một ly sữa cho cô.

Yumi rất muốn hỏi vì sao anh lại mua đồ ăn sáng cho cô, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Thấy cô im lặng Sato lên tiếng “Mấy món này tôi đều mua ở cửa hàng bên dưới, em ăn xem có vừa miệng không?”
Yumi gật đầu “Rất vừa.” Vừa nói vừa cúi thấp đầu.
Sato nhìn cô, “Đầu còn đau không?”
Yumi nghe anh hỏi, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ý cười trên mặt Sato, gương mặt cô thoáng đỏ, ấp úng nói “Không…không còn đau nữa.”
Ăn sáng xong Yumi ngồi xe của Sato đến công ty, hai người họ xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường.
Trước khi Yumi xuống xe, Sato kéo tay cô lại “Buổi chiều tôi sẽ đón em.”

Yumi cảm nhận được rất rõ độ ấm từ lòng bàn tay anh, không biết có phải do ngại hay không, cô gật đầu một cách rất máy móc “Vâng.”
Sato hài lòng, anh xoa đầu cô “Đi làm đi.”
Yumi mang theo tâm trạng lâng lâng như người trên mây đi vào công ty, vừa nhìn thấy cô Aiko đã nói “Chị còn tưởng hôm nay em nghỉ chứ.”
Nhớ đến sự việc tối qua, Yumi chỉ cười “Em cũng định xin nghỉ rồi, mà sợ xin đột xuất giám đốc không duyệt.”
Aiko chăm chú nhìn Yumi, phát hiện môi cô hơi sưng, liền cười tà mị hỏi “Tối qua có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nhắc đến chuyện này Yumi mới nhớ ra, cô vội kéo tay Aiko hỏi “Tối qua ai đưa em về vậy?”
Ban đầu Yumi cứ nghĩ là Matt, vì trong công ty chỉ có Matt là biết chính xác nhà cô ở tầng nào và nhà số mấy.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn vì dư âm tối qua của Matt khi bước vào văn phòng, Yumi lại không có chút ấn tượng gì.
Aiko khó hiểu nói “Là anh trọng tài hàng xóm của em chứ ai, sáng nay anh ta còn đưa em đi làm mà.

Chẳng lẽ anh ta không nói với em?”
Yumi nhíu mày khẽ lắc đầu “Sao chú ấy biết em say?”
Cái này thì Aiko biết, cô cười cười “Là chị gọi cho anh ta.”

“Chị á?”
“Nói chính xác hơn là dùng điện thoại của em để gọi anh ta.”
Yumi chợt nhớ, trước khi cô mất ý thức, cô có mở liên lạc của Sato lên để xem, chắc là lúc đó đã quên tắt màn hình điện thoại.
Yumi sờ nhẹ lên môi mình hỏi Aiko “Vậy trước khi chú ấy đưa em đi, em có bị ngã vào đâu không?”
Aiko mở to mắt nhìn Yumi “Đừng nói với chị em nghĩ vết sưng trên môi em là bị ngã nha?”
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Yumi, Aiko vỗ nhẹ vào vai cô, khẳng định “Chị chưa từng thấy ai bị ngã mà chỉ bị thương ở môi dưới.

Vết sưng này ấy hả…trong giống như bị con gì đó đốt thì đúng hơn, à mà cũng không đúng, nếu bị con gì đốt thì sẽ nhìn thấy điểm bị đốt, với mức độ sưng toàn phần vầy thì chỉ có bị người đốt thôi…”
Yumi trực tiếp hóa đá, bởi vì cô nhớ đến gương mặt tràn đầy ý cười sáng nay của Sato.
“Các cô không định làm việc sao?” Còn chưa kịp hồi tưởng thêm thì ngoài cửa văn phòng đã có người lên tiếng, chất giọng lạnh lùng kia trong công ty này cũng chỉ có một người..

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo không biết đến lần thứ mấy thì cô mới chịu ngồi dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

.

Thay chiếc đầm ngủ bằng một bộ đồ công sở, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt đã đẹp chỉ cần thoa thêm một lớp son mỏng để tạo điểm nhấn.

.

Hôm nay dậy trễ nên cô không thể tự nấu bữa sáng, chan mang đôi giày cao gót bước nhanh ra cửa.

.

Vội vã bắt một chiếc taxi đến công ty.

.

Trên đường cũng ghé vào một quầy bán bánh, mua một cái sandwich ăn lót dạ rồi mới đến công ty.

.

Công việc của cô vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay hình như công việc cần cô giải quyết ít hơn thường ngày một chút.

.

Đến giờ tan làm, sắp xếp lại tài liệu trên bàn, Sở Diệu Linh chào tạm biệt mọi người cùng phòng thì ra về.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mọi thứ diễn ra với cô vẫn như vậy, sáng đi làm chiều thì về nhà.

.

________________
Bên anh lúc này mọi thứ diễn ra rất căng thẳng, anh đứng ra dẫn dắt mọi người, giải quyết một số căn cứ của bang Hắc Hổ.

.

Phá rất nhiều chuyện làm ăn phi pháp của hắn, làm cho hắn vô cùng tức giận.

.

Bang Hắc Hổ bị anh tiêu diệt toàn bộ hầu như căn cứ lớn nhỏ, bang chủ của bang Hắc Hổ thì phỉa trốn chui trốn nhũi.

.

Nếu như để anh bắt được không biết hắn sẽ thành ra thế nào.

.

hắn nghĩ đến đã thấy sợ.

.

Nhưng anh nào đâu dẽ dàng tha thứ cho hắn ta như vậy, anh là người đã diệt thì phải diệt tận gốc!
Hàn Hạo Dương cho người truy lùng khắp tất cả mọi nơi.

.

*********
Bang Thiên Long
Căn phòng dưới hầm tối trong bang Thiên Long, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo một người đàn ông mình đầy vết thương, đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

.

Một người đàn ông băng lãnh cả người tỏa ra đầy sát khí giết người.

.

Đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lại, trên tay đang cầm điếu thuốc vẫn đang cháy, miệng không ngừng phả ra làn khói trắng.

.

Cảnh tượng thật khiến người ta run sợ.

.

Một người bước đến, tạt một xô nước lạnh thẳng vào người đàn ông ấy, khiến ông ta vì lạnh mà tỉnh dậy.

.

Ông ta cả người run rẫy, trên người không biết bao nhiêu vết thương, quần áo tả tơi.

.

_Hàn thiếu tôi biết sai rồi.

.

xin cậu.

.

hãy tha cho.

.

tôi.

.

!!
Người đàn ông giọng yếu ớt cầu xin anh, người đó không ai khác là bang chủ của bang Hắc Hổ.

.

Vì muốn diệt trừ anh, nắm quyền cai trị giới hắc đạo mà không ít lần cho người ám sát, nhưng đều không thành công.

.

Bây giờ lại rơi vào tay anh, lão ta chỉ biết van xin tha để giữ mạng sống.

.

_Tha cho ông sao, với những gì ông đã chuẩn bị để giết chết tôi sao.

.

!
Nhưng ông ta lại quên một điều rằng, anh nổi tiếng là sát vương trong giới hắc đạo, làm sao mà tha cho ông dễ dàng như vậy được.

.

_Xử lý ông ta, không được để ông ta chết dễ dàng như vậy được, phải khiến ông ta sống không được mà chết cũng không xong, có như vậy, những người hi sinh mới yên lòng mà nhắm mắt.

.

!!
Hàn Hạo Dương nhìn ông ta chỉ nhếch môi một cái, nói với Trác Viễn rồi quay người đi ra ngoài.

.

Hàn Hạo Dương lái xe về biệt thự riêng của anh, vào phòng tắm, mùi hương sữa tắm của anh tỏa ra, thật làm anh nhớ cô mà.

.

Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện ở đây, lúc quay lại anh sẽ không tha cho cô.

.

Bây giờ anh chỉ muốn dày vò cô, người phụ nữ vô tâm mấy hôm nay không điện thoại cũng không nhắn cho anh một tin.

.

Anh thiệt là tức mà, anh nhớ cô như vậy mà cô không thèm gọi anh lấy một lần.

.

Lúc bước ra cả người anh chỉ quấn một cái khăn ngang hông, không kiềm được cầm điện thoại lên gọi cho cô.

.

_Dương em nghe đây, anh đã xong việc chưa.

!!
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói ngọt ngào của cô làm anh quên luôn chuyện bực tức vừa rồi.

.

_Vẫn chưa, còn một số việc cần anh đích thân giả quyết, mà em đang làm gì.

.

sao giờ vẫn chưa chịu ngủ.

.

hửm.

!!
Lúc này anh mới chợt nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ rồi mà cô vẫn còn thức, hàng chân mày nhíu lại nói.

.

_Em nhớ anh, nên không ngủ được, sợ phiền anh nên không dám điện thoại cho anh! !!
Cô không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề cho anh biết, anh chỉ cười khi nghe cô nói vậy.

.

_Ngốc qua, nếu nhớ thì cứ gọi anh, là em gọi anh sẽ không thấy phiền.

.

!
Người con gái này thật khiến anh lúc nào cũng muốn yêu thương mà.

.

càng nghĩ anh càng cười tươi.

.

Người đàn ông lạnh lùng ít nói như anh, bây giờ lại có thể ôn nhu với một người con gái như vậy thật khiến người ta sợ mà.

.

Hai người nói với nhau một vài câu nữa rồi cũng tắt máy, cô ngủ còn anh thì qua thư phòng làm việc.

.

—————————
Đã một tuần trôi qua, cô thật sự rất nhớ anh, mặc dù biết là ngày nào hai người cũng nói chuyện điện thoại với nhau.

.

Hôm nay cũng như mọi khi, cô vẫn đến công ty làm việc.

.

Điện thoại báo một tin nhắn đến, cô mở ra xem là ai thì thấy tin nhắn của Lãnh Phong gửi đến, hẹn cô ăn tối ở nhà hàng nổi tiếng của Lãnh Thị.

.

Cô cũng đã từ chối lời mời của Lãnh Phong rất nhiều lần, cũng không thể từ chối mãi, nên cô mới đồng ý ăn tối cùng Lãnh Phong.

.

Sau khi tan làm cô bắt taxi về nhà, thay đồ trang điểm xong thì Lãnh Phong đến đón cô.

.

Sở Diệu Linh hôm nay mặc một chiếc váy đen trễ vai khá đơn giản, chân đi giày cao gót, tóc được uốn xoăn xã xuống vai, tay cầm túi xách đi đến ngồi vào ghế phụ của xe.

.

Chiếc xe rất nhanh đã đến nhà hàng, Lãnh Phong lịch thiệp bước xuống vòng qua ghế bên kia mở cửa giúp cô.

.

Lãnh Phong ưa tay đến trước mặt Sở Diệu Linh , cô nở nụ cườ đầy gượng rạo nắm lấy tay Lãnh Phong từ từ bước ra.

.

Họ không biết rằng tất cả hành động của cả hai đều lọt hết vào tầm mắt người nào đó trên xe.

.

Hàn Hạo Dương ngồi trong xe nhìn mà tức đến trán nổi hết cả gân xanh, Trác Viễn trông thấy mà cũng sợ đến xanh hết cả mặt, cả người toát đầy mô hôi!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tuyệt Không Thể Tả

Chương 26: Chương 26

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 26: Chương 26

Tuy rằng Thẩm Đạc không dành hết cả tuần nghỉ kết hôn trên giường, nhưng Tiết Diệu Dẫn cũng trải nghiệm đủ thế nào là túng dục quá độ.
Tiết Diệu Dẫn duỗi đôi chân dài thẳng đuột của mình, nhìn những dấu tim tím loang lổ trên ấy, buồn bực, ngay cả eo và ngực còn không nhiều như thế, Thẩm Đạc chấp nhất với chân nhiều đến nhường nào vậy?
“Giữa trưa có một hạng mục không về nhà được, chờ đến buổi chiều về rồi đi dạo phố với em nhé?” Thẩm Đạc từ phòng thay đồ đi ra, thấy Tiết Diệu Dẫn đang ngồi trên giường giơ chân lên, thuận tay đi đến xoa xoa cẳng chân cô.
Hàng lông mày của Tiết Diệu Dẫn run lên, lại thấy anh đã quay về với dáng vẻ áo quần nghiêm chỉnh, tâm tư muốn lột sạch anh chợt rục rịch ngo ngoe.

Có điều, nghĩ đến những ngày ‘không được nhìn thấy ánh mặt trời’ này, vẫn đành cất lại móng vuốt không an phận của mình.
Cũng may không phải mùa hè, Tiết Diệu Dẫn không cần vì cố tình che đậy những dấu vết trên người mà vận kín mít, bên ngoài sườn xám khoác thêm một chiếc áo lam nỉ màu lam đã che đi được những vết không nên hiện.
Tiết Diệu Dẫn đến Linh Thảo Đường ngồi một hồi, lại đi với bà Tư may hai bộ sườn xám, chợt nghĩ, hẳn là Thẩm Đốc quân cũng ra ngoài xã giao rồi, thế là về nhà với bà Tư cùng ăn cơm, đương nhiên sẽ không thiếu những câu chuyện bí mật.
Đến chiều, Tiết Diệu Dẫn còn định dọn dẹp và về phủ, bỗng nhiên lại nảy sinh ý định muốn đến nơi Thẩm Đạc đương ở.
Xe chạy vào đại viện, Tiết Diệu Dẫn vừa lúc gặp phải viên sĩ quan của Thẩm Đạc.

Cô đứng từ xa nhìn những người lính hành quân chỉnh tề ở trước xe, và cả những người trong trang phục vét tây, giày da rất nghiêm trang, bèn hỏi viên sĩ quan: “Thiếu soái đang bận ư?”
Viên sĩ quan vội đáp: “Vừa họp xong, Thiếu soái đang ở lầu 3 ạ.”

Tiết Diệu Dẫn thầm nghĩ nếu vào được thì cũng nên báo một tiếng, phòng trường hợp Thẩm Đạc bận quá thì sẽ không quấy rầy anh.
Thẩm Đạc lại không ngờ Tiết Diệu Dẫn sẽ đến, quẳng tách trà xuống làm nước trong tách đổ ào ra tới gạt tàn, dập đi làn khói lượn lờ trong đấy, lúc đứng dậy còn thuận tay mang gạt tàn đến đặt bên bệ cửa sổ mở thoáng.
“Sao lại đến chỗ anh thế này?” Thẩm Đạc đi đến, thấy Tiết Diệu Dẫn đang duỗi tay ra muốn dựa vào mình, nhưng anh chỉ cầm lấy tay cô chứ không để cô dựa quá sát, “Trên người anh có mùi thuốc.”
Tiết Diệu Dẫn đứng thẳng lên ngã về trước, ôm lấy vòng eo mạnh mẽ rắn chắc của anh như thể đang nói mình không chê mùi, miệng như ngấm mật: “Nhớ anh nên đến thôi.”
Thẩm Đạc lặng lẽ véo véo mặt cô, mỗi lần đối diện với tiểu yêu tinh này thật chẳng có cách nào.
Tiết Diệu Dẫn thấy trên bàn có tập tài liệu đang mở ra, vô cùng hiền huệ đẩy anh ngồi xuống ghế dựa: “Anh bận đi, đừng để ý đến em.”
Thẩm Đạc nhìn cô yên lặng ngồi bên cạnh mình, khi thì nhìn trên giấy, khi lại nhìn chăm chăm vào chữ viết của anh, thôi thì đành cô vậy.
Tiết Diệu Dẫn nhìn chữ ký trên những trang tài liệu ấy, không biết có phải vì mất kiên nhẫn hay chăng mà chữ ký ngày càng nghệch ngoạc, nếu không vì có tài phân biệt thì đúng thật là chẳng thể nhìn ra tên của anh.

Tiết Diệu Dẫn không nhịn được nói: “Chữ ký của anh hệt như mấy người bác sĩ bọn em vậy, trừ mình ra thì chẳng ai đọc được.”
“Tiết kiệm thời gian.” Thẩm Đạc phân phó cấp dưới in thêm vài bản sao, rồi lấy một xấp tài liệu khác bắt đầu viết.
Tài liệu có lúc sẽ là phát lệnh chung ra ngoài, vậy nên gọn gàng và dứt khoát hơn rất nhiều.

Tốc độ viết của Thẩm Đạc cực kỳ nhanh, nét nào cũng gọn gàng, sạch sẽ hệt như phong cách riêng của anh vậy.
Tiết Diệu Dẫn nhìn ngòi bút của anh một hồi, lại bắt đầu quan sát chung quanh.

Thấy bên cạnh tài liệu có vài viên kẹo đè lên, cầm đến, “Sao Thiếu soái cũng bắt đầu thích ăn kẹo rồi thế?”
Thẩm Đạc nhìn thoáng qua, nói: “Có cấp dưới kết hôn, đến tặng kẹo mừng.”
Tiết Diệu Dẫn hiểu ra, gật đầu, lột lớp giấy gói kẹo ra cho vào trong miệng: “Vị nho, em thích quýt hơn cơ.”
Thẩm Đạc đang định nói lát nữa về nhà tiện đường sẽ mua cho cô, nào đâu lại thấy cô đột nhiên nghiêng người đến đây, đỡ bả vai anh rồi kề miệng vào miệng đút viên kẹo ấy sang cho anh.
“Không ăn đâu.” Tiết Diệu Dẫn đứng dậy liếm liếm môi, nói như thể là chuyện thường tình.
Thẩm Đạc nhai vài cái đã nuốt viên kẹo xuống, thấy cô lại lột một viên khác, đành dồn hết những lớp giấy gói kẹo rơi rụng trên bàn mình lại.

Anh vốn muốn lột viên kẹo vị quýt ra cho cô, lúc nhìn lớp bọc kẹo màu cam hình trái cây nọ, ma xui quỷ khiến lại cho vào trong miệng mình.
Tiết Diệu Dẫn vừa ngẩng đầu đã thấy, gần như là nhào tới ngay lúc ấy, đoạn vòng tay ra sau gáy anh, niết mặt anh ra chiều muốn tranh giành: “Của em!”
Khóe mắt Thẩm Đạc lấp lánh ý cười, cắn ngay răng không nuốt xuống, chạm vào môi cô.

Tiết Diệu Dẫn nhanh chóng dán miệng lên nhưng không hôn anh, mà cắn phải viên kẹo, dùng cánh môi mút vào rồi chầm chậm liếm láp.
Đầu lưỡi tinh xảo thỉnh thoảng tựa như lơ đãng cọ qua môi Thẩm Đạc, đôi mắt anh tối sầm lại, bàn tay đặt nơi eo Tiết Diệu Dẫn siết chặt lại.
Không biết viên kẹo ấy tan trong miệng của ai, Tiết Diệu Dẫn cắn mảnh kẹo nho nhỏ còn lại, nhìn xấp tài liệu đang mở ra trước mắt, ngồi trên đùi Thẩm Đạc không có thành ý tỉnh táo hỏi: “Có phải em đã làm chậm trễ bí mật quân sự không?”
Thẩm Đạc buồn cười cong môi, nhưng không vì thế mà đẩy Tiết Diệu Dẫn ra, còn mang theo vẻ ‘quân vương không thiết tha triều chính’ của một vị hôn quân, “Trễ chút cũng không sao.”
Tiết Diệu Dẫn nhíu mày, cầm một viên kẹo đặt bên môi.
Thẩm Đạc há miệng định nhận nhưng không cẩn thận ngậm hụt, viên kẹo trong suốt rơi xuống lăn vào khe rãnh của sườn xám.
Tiết Diệu Dẫn vội nắm cổ áo rung rung theo phản xạ, viên kẹo theo khe trượt xuống, Tiết Diệu Dẫn không có cách nào, chỉ đành đứng dậy để nó rơi xuống đất.
Chỉ là chiếc sườn xám hôm nay cô mặc rất ôm thân, viên kẹo dừng nơi vòng ngực rồi làm tổ, không dịch không chuyển.
Tiết Diệu Dẫn không khỏi lúng túng, phân cảnh quyến rũ không thành và kết thúc trong bối rối.
Tiết Diệu Dẫn phải đi ra chỗ khác để xem bên trong, nhưng Thẩm Đạc lại kéo cô về lại, đặt cô ngồi lên bàn làm việc đối diện với anh.
Cái bàn cao hơn hẳn một đoạn nâng Tiết Diệu Dẫn lên hình thành tư thế từ trên cao nhìn xuống, đầu gối khó khăn chạm phải ngực Thẩm Đạc.

Cô không tự chủ dùng tay đè lại vạt áo của sườn xám, khép chân vào vì sợ lộ hàng.
Thẩm Đạc vỗ về những nút thắt trang trí hai bên khe đùi của sườn xám, len một ngón tay vào trong rồi nói với chiều nghiêm túc: “Anh tìm giúp em.”
Nếu chịu bỏ qua hai bàn tay lân la trên đùi thì Tiết Diệu Dẫn sẽ tin lời anh nói lắm, có điều bàn tay ấy đã có xu hướng mập mờ.

“Vậy Thiếu soái cũng đâu thể sờ bậy.” Tiết Diệu Dẫn nói xong, cầm hai tay Thẩm Đạc đặt lên lưng mình.
Thẩm Đạc cảm thụ cảm xúc thoải mái trên đường cong lả lướt, ngón cái chạm phải viên kẹo đang nhô lên, chợt nấn ná nơi nút thắt ở sườn eo cô, “Chặt quá, tay không vào được.”
Trên đời này, chắc chỉ có mỗi Thẩm Đạc mới khiến cho biểu cảm ‘ra vẻ đạo mạo’ được thoát tục như thế, trong lòng Tiết Diệu Dẫn vui vẻ, thế là ra sức cùng anh đánh Thái Cực: “Bảo tìm đường mà, mục đích của Thiếu soái không thuần khiết à nha.”
Trên gương mặt của Thẩm Đạc không nhìn ra được nét bông đùa nào, trái lại còn dạy dỗ: “Không vào được thì tìm thế nào.”
Tiết Diệu Dẫn còn chưa kịp nói câu đùa thứ hai, đã thấy tay anh trượt vào trong.

Cô cảm nhận được xương sườn ngứa ngáy, không nhịn được cười thành tiếng, vội vã đè lại bàn tay đang có xu hứng đi vào sâu hơn.
Ngón tay của Thẩm Đạc như được bôi trơn, lang thang khắp chốn vẫn chẳng thể bắt được tay anh.
Tiết Diệu Dẫn vừa cười ha ha vừa trốn tránh, viên kẹo trong sườn xám rơi lạch cạch xuống sàn nhà, ngặt nỗi lúc này không ai bận tâm đến nó nửa.
Hai người dính nhau như keo, trong giây khắc ấy như củi bốc cháy, chỉ là lúc vừa châm lửa thì đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, âm thanh của viên sĩ quan truyền đến: “Thiếu soái, người bên Tân Châu đã đến, đang ở phòng họp ạ.”
Sự việc xảy ra bất thình lình tựa như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Thẩm Đạc, chẳng thể nào dập tắt được dục vọng của anh ngay được.
Tiết Diệu Dẫn che lại bộ ngực đã sắp trần trụi ra, ngồi thẳng dậy chỉnh lại cổ áo cho Thẩm Đạc, lặng lẽ như lời khuyên nhủ anh.
Thẩm Đạc bắt lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại lành lạnh ấy, trong lòng lên kế hoạch thật chuẩn nhưng vẫn không đành lòng buông ra, mở miệng nói: “Mười phút thôi.”
Tiết Diệu Dẫn không biết ba chữ này là nói với cô hay với viên sĩ quan bên ngoài cửa kia, nhưng theo tiếng bước chân đi xa, cô cũng ngay lập tức bị Thẩm Đạc đẩy ngã xuống chiếc bàn làm việc rất lớn này, nửa người dưới bị lột sạch sành sanh.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!