Dây thừng hạ xuống kéo theo không ít zombie cũng muốn leo lên theo hai người, nếu không phải đa số chúng đều nằm trong góc chết thì Tiêu Tê một mình một súng cũng có thể giải quyết hết hai chục con.
Tây Tư Diên cắt đứt dây thừng chỉ để lại vuốt câu, đau lòng móc lại vào bên hông, ánh sáng trong phòng mờ ảo chỉ để một cây đuốc đang cháy yếu ớt, thiêu đốt đến tận cùng sinh mệnh. Sắc mặt cô gái vô cùng kém, cô ôm lấy bả vai bị thương, khi tầm mắt Tiêu Tê vừa nhìn đến khuôn mặt mình cô ta vội nói ngay: “Tôi là người miễn dịch, tôi sẽ không bị thi hóa! Tin tôi đi!”
“…” thực ra Tiêu Tê chưa từng nghĩ đến vấn đề vết thương trên vai cô gái là do tang thi cắn, nghe cô ta đã yếu như vậy mà còn phải cuống quýt giải thích, hắn vội vã dùng tay ra hiệu động viên: “Được, được, tôi tin cô, mời cô ngồi xuống có được không?”
Cô gái miệng há lớn thở dốc, thấy Tiêu Tê lấy ghế đỡ mình ngồi xuống, trong nháy mắt cũng không kìm nén được nữa mà bưng lấy mặt, nước mắt chậm rãi chảy ra từ những kẽ ngón tay, “Bọn họ cũng không tin tôi, đuổi tôi ra, hu hu hu…”
Tây Tư Diên giao cô gái cho Tiêu Tê, sau đó dò hỏi Trương Vĩ tình huống cụ thể.
“Trong sáu người bị thương nặng hôn mê có hai người bị tang thi cào trầy da trong lúc hỗn loạn, bởi vì vết thương ở nơi khuất nên không dễ phát hiện, người thân bạn bè của bọn họ cũng khăng khăng muốn đích thân chăm sóc.”
“Kết quả sau khi bị biến thành tang thi lại cắn thêm hai người bị thương.”
Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, “Cô ta nói mình là người miễn dịch, nhưng những người còn lại không tin, đuổi cô ta ra ngoài.”
“Vậy là anh không đành lòng để cô ta sợ hãi nên đi ra cùng? Thương hương tiếc ngọc đấy à.” Tiêu Tê đặt khuỷu tay trên bàn nhếch miệng với Trương Vĩ, thấy người sau chỉ lộ ra một nụ cười khổ, trong nháy mắt hắn thu lại vẻ mặt tiến lên trước nắm lấy vai Trương Vĩ lắc lắc, “Anh…”
Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng qua chỉ là cảm thấy thật sự rất đáng tiếc, “… Sao không cẩn thận chút?”
Trương Vĩ mở cổ áo, lộ ra bốn vết cào trên xương quai xanh đã ngừng chảy máu, “Ban đầu tôi còn lo lắng sau khi mình biến thành tang thi thì vị nữ sĩ này mềm lòng không xuống tay được, lúc này các anh đã tới có thể dứt khoát cho tôi một súng.”. Bạn có biết trang truyện _ TRUМtruyeЛ . V N _
Tiếng khóc vốn đang yếu dần của cô gái lại nhanh chóng biến thành những tiếng gào, “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, lỗi của tôi… Tôi không có dị năng cũng sợ sẽ bị kéo đi chịu tội thay nên chưa bao giờ dám nói ra mình là người miễn dịch, nếu tôi nói ra sớm hơn anh Trương Vĩ cũng không cần phải tới cứu tôi… Sau đó tôi nói ra nhưng không ai chịu tin nữa… Bọn họ đuổi chúng tôi ra đây, ở đây cửa nào cũng bị hỏng…”
Trương Vĩ lắc đầu bất đắc dĩ, anh ta cũng nghe ra dù cô ta có hổ thẹn, nhưng phần lớn những bi ai lúc này của cô ta là do người ở phòng bên cạnh không ai chịu tin tưởng, việc đã đến nước này anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu đi oán giận cho sự hi sinh của mình, “Vợ chưa cưới của tôi… Thôi, bạn gái tôi ở phòng 209, các anh về nhận được phần thưởng thì hãy giao hết phần của tôi cho cô ấy, đừng nói là tôi cho, cứ bảo tôi chết bên ngoài không tìm thấy xác, đồ đạc không có ai nhận nên gửi về cho người thân.”
Anh ta dặn dò di ngôn xong, lúc này không còn tiếc nuối gì nữa mà thở dài, tiếp tục hỏi: “Sao lại chỉ có hai người các anh đến?”
“Chúng tôi tới điều tra tình huống.” Tây Tư Diên chỉ vào kính mắt của anh ta, “Không mang điện thoại di động, cái của anh còn dùng được không, gửi tin nhắn cho lão Trương.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thiết bị truyền tin rơi vỡ rồi…” Trương Vĩ bấm lên nút lệnh trên kính mắt, chiếu ra video đã quay được cho hai người xem rồi đưa cho Tây Tư Diên, “Video này chắc vẫn có thể dùng, các anh cầm đi.”
Sát vách bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rít gào, cô gái run rẩy ngẩng đầu lên rồi khúm núm ngồi lại, Trương Vĩ ra hiệu Tiêu Tê và Tây Tư Diên mau đi, “Bọn họ sẽ không cho chúng tôi vào.”
Đang nói cửa phòng sát vách đột nhiên bật mở, một đống người chạy ra hành lang, phần lớn tiếng bước chân hướng lên tầng trên, chỉ để lại một người đàn ông chạy chậm, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu cứu.
Tiêu Tê mở cửa ra một cái khe nhỏ, sau hai giây nghe ngóng liền ném cho Tây Tư Diên một ánh mắt, hai người cấp tốc ra ngoài, Trương Vĩ cũng đi ra ngoài, chỉ có thể thấy một người đàn ông nằm sấp trong vũng máu với một bên chân máu thịt be bét, một bé trai thấy bé tứ chi vẫn túm chặt lấy chân cha mình, khuôn mặt xanh tím, huyệt thái dương bị đạn bắn qua, não trắng hếu văng ra ngoài dính trên quần áo và tóc tai, thứ nổi bật nhất trên khuôn mặt và cổ chính là hai hàm răng đỏ máu, trong kẽ răng còn dính thịt và máu đỏ lòm.
“Anh quả nhiên cũng nói dối về tình huống của con mình.” Trương Vĩ thở dài, trước khi bị cách ly anh ta đã hỏi những người trong phòng rằng có ai bị tang thi cắn hoặc cào trầy da không, vì an toàn của những người còn lại xin hãy đứng ra, nhưng ngoài anh ta bị thương quá rõ và cô gái là người miễn dịch kia tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, còn dùng ánh mắt vừa mâu thuẫn vừa đề phòng nhìn Trương Vĩ, người vừa cứu họ thoát khỏi nhà giam.
Người đàn ông nhìn đứa con trai bị bắn nát đầu giây lát như già thêm mười tuổi, gã nản chí nhắm đôi mắt tràn đầy tơ máu, “Tôi có thể làm sao đây…” Gã cúi người thật sâu, tựa trán lên đầu đứa con đã bị biến đổi hoàn toàn, vô lực gầm nhẹ: “Nó là con trai tôi, tôi có thể làm gì đây?!”
“Lỡ như nó không có chuyện gì? Lỡ đâu nó là người miễn dịch? Tôi không thể trơ mắt đưa nó vào chỗ chết…” Người cha ích kỷ vì chút may mắn trong trường hợp này không khơi dậy bất cứ sự cảm thông nào, Tây Tư Diên lạnh lùng cắt ngang: “Nó còn tấn công ai?”
Người đàn ông lắc đầu, run giọng nói không biết, không còn phản ứng gì với bên ngoài nữa, Tiêu Tê muốn để Trương Vĩ coi chừng anh ta, lại nhớ tới Trương Vĩ bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành tang thi, cô gái cũng ý thức được vấn đề này, cô ta đứng trong cửa luống cuống nhìn cả bốn người, không muốn ở lại làm bạn với hai người đàn ông sắp biến thành tang thi, cũng không dám theo Tây Tư Diên và Tiêu Tê lên tầng trên.
Người sau không cho cô ta thời gian để do dự, Tiêu Tê cấp tốc xông vào căn phòng cách vách, bó đuốc đã rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn nhưng may mắn xung quanh không có thứ gì bắt lửa, nó vô lực cháy, sắp tắt nhưng chưa tắt hẳn. Có hai người đàn ông trưởng thành đã chết ngã trên mặt đất, hai gò má hõm sâu tứ chi vặn vẹo, tựa như bị hai chân dày xéo, Tiêu Tê thăm dò hơi thở sau đó lấy dao găm ra đâm sâu vào đầu từng người.
Tây Tư Diên trực tiếp lên lầu, sau tạo ra tiếng xôn xao không nhỏ anh rống lên với đám người bên trong: “Quiet! Tất cả ngồi xổm xuống giơ hai tay lên!”
Cô gái dưới lầu bị dọa cho run rẩy, Trương Vĩ chết đến nơi rồi đã thấy ra, nghe thấy giọng điệu và cách làm chẳng khác gì thổ phỉ của Tây Tư Diên mà vẫn có tâm trạng cười ha ha, Tiêu Tê dùng khăn trải bàn lau khô dao găm, hai ba bước nhảy lên thang lầu đã thấy Tây Tư Diên – thổ phỉ cuồng nộ và một đống con tin bị ép buộc, dù sao anh cũng chỉ có một người, mấy gã đàn ông kẻ cầm dao người cầm gậy còn đang cứng đầu đối chọi, những người bị thương và kẻ yếu núp phía sau, chiến hỏa động một cái sẽ bùng nổ, nhìn qua có vẻ họ không quá tin tưởng vào uy lực của súng đạn.
“Chúng tôi là đội viên của tiểu đội tiên phong ra ngoài tìm người sống sót của căn cứ Sơn Loan.” Tiêu Tê rất hài lòng với tình huống dưới sự khống chế của Tây Tư Diên đám người kia yên tĩnh như gà chỉnh tề có thứ tự, thế nhưng công tác mặt mũi thì vẫn phải làm, “Mọi người không cần phải sợ, đồng đội tôi là người nước ngoài không biết nhiều tiếng Trung, để mọi người hiểu lầm đúng là không phải.”
“Thành viên khác lập tức tới ngay, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ an toàn.” Tiêu Tê cười dịu dàng nhưng không hề buông vũ khí, không thèm che súng lại mà cứ nắm chặt trong tay, thể hiện vũ lực áp chế phe kia tuyệt đối, lúc này bọn họ cường thế như vậy trái lại có thể cho những người khác cảm giác an toàn.
Nói xong nhìn những người vẫn kiên trì giơ vũ khí với người ngoài, Tiêu Tê thẳng thắn dứt khoát ra một đòn: “Vừa nãy có ai bị thương khi đứa bé tang thi kia tấn công không? Nếu có kính xin hãy đứng ra, mọi người cũng thấy hậu quả sau khi che giấu vết cắn rồi đấy.”
Hắn còn chưa dứt lời lập tức có người lớn tiếng kêu lên: “Vương Anh, tôi thấy anh ta bị bắt ngay trước cửa!” “Đánh rắm! Ông chỉ bị cào một chút lên quần áo thôi!” Người đàn ông bị điểm danh lập tức chửi ầm lên, mắt đỏ ngầu quay đầu lại muốn lấy đao chém người, người bên cạnh nhanh chóng ngăn cản hắn, còn có người lấy đao ra khỏi tay.
“Có bản lĩnh thì anh cởi quần ra cho chúng tôi xem!” Tên thấp bé trốn ngoài đoàn người gào lên, “Trời ạ, đị* cả lò nhà mày, mẹ nó…” Người đàn ông mắng một lúc lâu, khí thế càng ngày càng yếu, hạ thân vẻ ngoài hung áo đung đưa ở bên ngoài, có người tới gần giữa lấy hắn, cưỡng ép cởi khuy cổ áo của hắn ra.
Tây Tư Diên tiến lên đẩy người khác ra, một tay đè chặt sau gáy hắn ta, trên xương hồ điệp có một vết xước còn đang chảy máu chưa kết vảy, Tây Tư Diên lấy đèn pin chiếu lên tỉ mỉ quan sát mấy giây, lạnh nhạt vỗ vỗ lên eo Vương Anh, “Không sao, chắc dựa vào tường hoặc chỗ nào mới bị, căng thẳng gì chứ.”
Nghe được câu này, thân thể Vương Anh chợt mất sức co quắp ngã trên mặt đất, viền mắt đỏ chót như cũng muốn khóc lên, “Làm tôi sợ muốn chết, xuýt nữa dọa tôi sợ muốn chết rồi.” Xem ra nơi anh ta bị thương cũng trùng hợp gần với chỗ bị tang thi cào lên quần áo, tự mình cũng không nhìn thấu được sau lưng nên trước sau lo lắng đề phòng nghi ngờ có phải mình bị thương rồi không.
Tâm trạng gã đàn ông thấp bé càng thêm kích động, “Sao anh không nói, nếu tôi không nhìn thấy thì anh cứ lừa dối mãi à!”
“Ai muốn chết chứ!! Tôi nói ra nhất định sẽ bị như Trương Vĩ, bị các người đẩy ra ngoài chịu chết!” Vương Anh lớn tiếng quát, còn mấy người vẫn không chịu tin phán đoán của Tây Tư Diên nhất định muốn nhìn tận mắt, nhưng hiểu biết quá kém không có cách nào xác định được có phải vết… trầy da hay không, nên dứt khoát mặc kệ tránh xa Vương Anh đứng ra chỗ khác.
Tiêu Tê đẩy Tây Tư Diên nhìn Vương Anh, còn mình đi động viên những người còn lại, miễn cưỡng vớt vát lại bầu không khí lúc sau, hắn bắn nát cửa sổ thủy tinh trước mặt Tây Tư Diên giết chết hai con tang thi lượn lờ qua lại quá mức nổi bật, từ trên cao nhìn xuống, quân cứu viện của lão Trương mãi vẫn chưa tới.
Ước chừng nửa giờ sau, cô gái miễn dịch dưới lầu hoảng loạn chạy vội lên, không để ý đến ánh mắt kinh hoàng của người khác la lớn: “Hai người bọn họ biến dị! Người đàn ông kia chết vì mất máu từ trước, anh Vĩ bảo tôi trói anh ta lại —— “
Tiêu Tê lười nghe lịch trình khôn lỏi của cô ta, kéo cánh tay cô ta lôi xuống lầu đẩy người vào trong vết máu tang thi kéo dài đến tận cửa, rồi lại lôi tiếp xuống dưới lầu, một chân của người đàn ông đã bị đứa con trai cắn gãy, lúc đó anh ta đã không thể nhúc nhích, chết rồi biến thành tang thi cũng chỉ có thể bò.
Trương Vĩ bị khăn trải bàn cắt thành dây vải trói chặt trên một cái ghế, mắt lồi ra khuôn mặt xanh tím, mất lý trí không ngừng kêu gào về phía người đến.
“Dao của cô đâu?” Tiêu Tê hỏi cô gái, người sau lập tức lấy ra con dao lưỡi dài mảnh Trương Vĩ tặng cho cô ta lúc đầu, hắn cụp mắt liếc nhìn, đổi với con dao trong tay mình, “Cô tự mình giải quyết đi.”
“Cái gì?!” Cô gái hét thất thanh kinh hãi lùi về phía sau, không dám tiếp nhận chuôi dao còn đang dính máu.
“Thân phận người miễn dịch là vũ khí của cô, cô có thể che giấu bảo vệ mình nhưng không thể vì vậy mà trốn tránh.” Tiêu Tê ép cô ta nhận lấy dao găm, “Khiếp nhược không có cách nào chứng minh cô lương thiện, chỉ có thể chứng minh cô vô trách nhiệm với chính tính mạng của mình và đồng đội.”