Chuyển ngữ: Tiểu Su a.k.a Tử Dương
Chỉnh sửa: Tiểu Dạ a.k.a Mốc
Lần gặp mặt này đúng lúc lại bị tiểu cữu cữu và Tam công tử đến quấy nhiễu, coi như hoàn toàn thất bại, không chỉ có vậy, ban đầu vốn chỉ có thiếu gia trong thành Dương Châu tránh ta còn không kịp, bây giờ ngay cả bà mối trong Băng Nhân quán cũng sợ ta như sợ rắn rết, không một ai dám làm mai cho ta nữa.
Từ đó, ta lại mất đi niềm vui gặp mặt, quãng thời gian dài đằng đẵng biết tiêu phí thế nào cho phải đây? Chỉ có ban ngày đi xem kịch, buổi tối kể truyện Liêu Trai cho tiểu đệ đệ mới tạm thời bớt nhàm chán.
Hôm nay khí trời rất tốt, hí uyển Cửu Châu sẽ diễn một vở kịch, công phu của kép võ nghe nói đỉnh đỉnh hàng đầu, nghe nói trước kia còn luyện võ thuật ở Thiếu Lâm tự, dạo gần đây mới hoàn tục, vì phải nuôi gia đình nên vào đoàn kịch. Ta hưng trí bừng bừng mang theo nha hoàn bên người Lục Oanh đi xem kịch.
Hàng năm nhà ta bao trọn một tiểu lầu trong hí uyển, một là vì phụ thân thỉnh thoảng mời các vị lão gia thường xuyên lui tới bàn chuyện làm ăn đến nghe kịch, hai là các di nương đôi khi rảnh rỗi cũng có thể ra ngoài kết giao bạn bè cùng nghe kịch, không cần ngồi cùng một chỗ với đám người vàng thau lẫn lộn ở lầu dưới. Giờ thì mấy ngày gần đây ta đều đang dùng tiểu lầu này..
Vở kịch hôm nay ta nghĩ cũng không tệ, kép võ này công phu rất tài giỏi, mỗi cú đá mỗi quyền đấm mỗi nhát chém đều vô cùng gọn gàng lưu loát mạnh mẽ, tuy nhiên lại có một thiếu sót vô cùng đáng tiếc, đó là đào kép này quá trắng trẻo mảnh mai, nhìn không được mạnh mẽ cho lắm, hoàn toàn không có cái vẻ thô lỗ hào sảng của kép võ, một người da mịn thịt mềm nghịch đại đao dù sao cũng khiến người ta không nỡ nhìn, lại còn cảm thấy không biết là ai đang đùa giỡn ai, không bằng để đại đao kia đùa bỡn y thì hơn.
Vì vậy, sau khi xem được phân nửa, ta hơi chán, dõi mắt nhìn quanh, dưới lầu một đám đại lão gia đang nhìn đầy hứng thú, hai mắt lóe sáng, lại nghe thấy một gã tuổi trung niên với hàng ria mép dài nói với một tên mặt vàng bủng bên cạnh: “Sao? Lý gia cảm thấy đào kép mới này thế nào? Mặt phấn má đào, nhìn công phu có lẽ cũng vô cùng dẻo dai bền bỉ…” Sau đó cười khà khà hai tiếng, vẻ mặt gã ria mép ở trong gió mang theo vài phần không đứng đắn.
Tên mặt vàng bủng bên cạnh dường như liên tưởng đến cái gì sau đó liền nở nụ cười ngầm hiểu, lại nói: “Trần gia hôm nay cảm thấy kép võ này rất được là bởi vì bên cạnh không có gì để so sánh, nếu như kép võ này được đặt trong Tần Sở quán, sợ rằng lại không đáng để so sánh.”
“Ha ha, Lý gia nói như vậy có lẽ là vì chưa từng thấy kép võ này tẩy trang?” Gã ria mép Trần gia mặt bóng loáng, đắc ý nói: “Ta và Lý lão bản của đoàn kịch này quen biết nhau, hôm qua ở phía sau đài ôn chuyện cũ, đúng lúc nhìn thấy kép võ này còn chưa trang điểm, đôi mắt long lanh ngập nước, làn da trong vắt như nước đấy, ta chắc chắn không hề thua kém tiểu tướng công Xạ Liên của Tần Sở Quán.”
Tên mặt vàng bủng kia đột nhiên bật dậy, hai mắt tỏa sáng, “Thật ư? Có thể sánh với Xạ Liên sao? Là Xạ Liên hiện đang đứng đầu bảng của Tần Sở Quán!” Đột nhiên nở nụ cười vô cùng bỉ ổi, “Cho dù dáng vẻ không thua kém, nhưng “công phu” … khà khà, làm sao mà bì được?”
Ta chống cằm nhìn hai người này thảo luận sôi nổi, không khỏi tò mò, quay đầu hỏi Lục Oanh, “Tần Sở quán là chỗ nào?” Dựa vào kinh nghiệm mười năm xem hí kịch của ta, công phu kép võ trên đài đã đạt đến trình độ thượng thừa, vậy mà vẫn còn có người còn giỏi hơn, đương nhiên muốn bái kiến.
Lục Oanh mặt ửng hồng, ánh mắt lẩn tránh, lúc thì nhìn bàn chân lúc lại xem nóc nhà, ấp úng hồi lâu, dưới ánh mắt chuyên chú của ta mới mập mờ đáp lại: “Tần Sở… chính là… chính là chỗ… chỗ của đàn ông…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỗ của đàn ông? Nơi dạy võ thuật? Tửu quán? Ta nghi hoặc nhìn nàng.
Lục Oanh vừa dậm chân vừa nghiêng đầu nói: “Chính là câu lan viện* của tiểu quan!”
*Câu lan viện: Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.
“A? Tiểu quan?” Ta ngớ ra, câu lan viện thì ta biết, đó không phải là hoa lâu sao, nhưng tiểu quan là cái gì?
Lục Oanh vừa nhắm mắt vừa cố gắng giải thích rõ ràng là thế này là thế này một hồi, sau khi nghe xong ta vẫn không có phản ứng, nam cùng nam, làm sao mà quấn quít lấy nhau cùng một chỗ được?
Vì vậy, ta lập tức vỗ bàn, “Đi, chúng ta đi Tần Sở Quán xem thử.” Mắt thấy mới là thật, huống hồ, bây giờ ta rảnh ranh nhàm chán muốn chết, khó khăn lắm mới tìm ra việc thú vị mới mẻ, không đi nhìn một cái thật không phải với chính mình.
Lục Oanh vừa nghe thấy kinh hãi không thôi, chìa tay ngăn cản ta, “Không được, đại tiểu thư không thể! Nếu để lão gia biết được thế nào cũng đánh gãy chân nô tì!”
Ta thương xót sờ sờ đầu cô bé, “Không để phụ thân biết là được.” Đứa nhỏ này sao lại không biết linh hoạt như vậy?
Xưa nay ta luôn hành sự gọn gàng dứt khoát, lập tức tìm một cửa hàng bán quần áo đổi sang trang phục và đạo cụ của thiếu gia, lại để Lục Oanh cải trang làm gã sai vặt, lật đà lật đật chạy tới Tần Sở Quán. Mặc dù ta cho rằng nữ giả trang nam hầu hết chỉ là để lừa mình dối người, lừa gạt không được mấy người, thế nhưng, có tiền chính là đại gia không phải hay sao?
Ta đang định bước vào Tần Sở Quán hoa hồng liễu xanh, tú bà đứng trước cửa đưa đón khách liền đưa tay ngăn lại, khách khí nói: “Vị cô… Tiểu điếm chỉ tiếp đón khách nam.”
Ta mở chiếc quạt giấy che mặt cười một tiếng, Lục Oanh phía sau bước lên đưa một thỏi vàng, tú bà lập tức cười như đóa thược dược Ba Tư vàng óng ả, “Công tử, bên này, mời qua bên này”
Ta gật gật đầu, “Phải là nhã gian.”
Tú bà cuống quít đồng ý, “Đó là đương nhiên đó là đương nhiên, mời công tử đến Lãm Nguyệt các.”
Ta lấy quạt che mặt đi thẳng lên trên, dõi mắt nhìn quanh, quả nhiên cả sảnh đường đều là nam tử và nam tử ấp ấp ôm ôm, khanh khanh ta ta, mắt liếc mày đưa, vì thế từ trong thâm tâm trào ra cảm xúc hân hoan – thì ra lý do không ai thèm lấy ta không phải do ta, có lẽ công tử lão gia trong thành Dương Châu này không muốn lấy ta hơn phân nửa đều ở trong Tần Sở quán. Hoá ra nam tử bây giờ đều thích nam tử, thảo nào, thảo nào…
Dọc đường Lục Oanh vẫn nắm chặt vạt áo ta theo vào trong nhã gian, vẻ mặt giống như toàn thân bị bọ chét cắn.
“Không biết vị công tử này muốn gọi vị tướng công nào?” Tú bà cười cười đặt một chồng thẻ bài trước mặt ta.
Ta liếc mắt, nhàn nhã ngồi xuống, vắt chân lên, nói: “Là người có công phu tốt nhất của các ngươi, Xạ Liên.”
Lục Oanh nhất thời ho khan liên tục, tú bà ngừng một lát, khó xử nói: “Thật là không may, vị công tử ở Thiên Hương các bên phải cũng muốn gọi Xạ Liên.”
Ta để xuống một tấm ngân phiếu, hào phóng nói: “Ta trả gấp đôi.”
Con ngươi tú bà bỗng chốc dính chặt vào tấm ngân phiếu kia, gỡ cũng chẳng gỡ được, vội nói: “Tốt tốt, bà già này đi gọi Xạ Liên tới.”
Nhìn bà ta vui sướng mà đóng cánh cửa đi ra ngoài, ta nhìn chung quanh gian phòng, ngoại trừ màn tơ nhiều hơn một chút, màu sắc dung tục hơn một chút, mùi phấn son dày đặc hơn một chút, còn lại cũng tàm tạm, lại còn có một giá sách kê sát tường, trên kệ bày đầy sách.
Ta tiện tay rút ra một quyển, mở bìa lụa ra, mấy chữ to rõ ràng đập vào mắt ta – “Long dương thập bát thức”. Lật tiếp thấy toàn là đông cung đồ, mỗi một bức tranh đều vẽ khá tỉ mỉ tường tận, ngay cả chỗ rất nhỏ cũng phác họa được, ta nhất thời hoàn toàn hiểu ra, hoá ra long dương chi phích chính là như vậy.
Lục Oanh đứng bên cạnh vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc được, nét mặt ẩn chứa ý vị sâu xa, “Tiểu thư, người bây giờ đang mang thai, nếu có sơ xuất gì, Tiểu Oanh biết làm sao?”
Ta vội vàng an ủi cô bé nói: “Không sao, ta gọi Xạ Liên đến cũng chỉ muốn nhìn một cái, cùng y trò chuyện một chút, sẽ không làm thập bát thức với y đâu.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Oanh càng tội lỗi hơn, lẩm bẩm nói: “Tiểu thư có muốn cũng không thể làm được chuyện đó.”
Lúc này, tú bà gõ cửa đi vào, lúng túng nói: “Vị công tử này, thật xin lỗi ngài, vị công tử bên Thiên Hương các kia nói muốn ra giá gấp ba để gọi Xạ Liên. Tần Sở quán cái khác không có, chứ tướng công tuấn tú thì có đầy, nếu không ngài xem qua rồi gọi tướng công khác?”
Ta thầm nghĩ, Thẩm gia cái khác không có, chứ bạc thì không thiếu, vì vậy nói: “Ta ra gấp bốn.”
Con mắt tú bà trợn lên, e sợ ta ngay sau đó liền hối hận, lập tức chạy ra ngoài cùng thương lượng với khách nhân bên cạnh.
Không ngờ, bên cạnh cũng là vị cứng đầu lại không thiếu tiền, chốc lát sau tú bà trở lại nói y bằng lòng giá gấp năm lần. Đủ thấy tiểu quan Xạ Liên này công phu rất cao, không ngờ ngay cả câu lan viện cũng là chốn ngọa hổ tàng long, ngay cả một tiểu quan cũng tập võ, thật nghề nào cũng có trạng nguyên, làm tiểu quan cũng không dễ dàng gì.
Chỉ là, nếu so về ngân lượng, mặc dù ta nghĩ rằng mình nhất định có thể thắng được, cũng không có thể ỷ vào Thẩm gia có tiền liền tùy ý phô trương tiêu xài như vậy, ta cùng vị công tử bên cạnh cứ tiếp tục ganh đua nhau, chính là trai cò mổ nhau để tú bà ngư ông đắc lợi, dù sao ta chỉ muốn nhìn một chút xem tiểu quan trong lời đồn là như thế nào, thuận tiện học hỏi chút công phu quyền cước của y, cũng không mất bao nhiêu thời gian, chi bằng tự mình đi thương lượng với công tử bên cạnh bảo y nhường ta nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ta lại đưa người qua chỗ y. Vì vậy, ta nghĩ nghĩ, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của tú bà, không ra giá tiếp nữa.
Ta dẫn Lục Oanh đi ra tìm Thiên Hương các bên phải, gõ gõ cửa, mở cửa là một tùy tùng, bộ dạng cảnh giác nhìn nhìn chúng ta, “Chuyện gì?”
Ta nhất thời cảm thấy người này vô cùng quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp nhau ở nơi nào, đành từ bỏ, nói với y: “Phiền thông báo cho công tử nhà ngươi, ta là khách nhân ở Lãm Nguyệt các bên cạnh, có việc muốn thương lượng.”
“Triển Việt, là người phương nào?” Một vị công tử đi ra từ sau tấm bình phong, mang theo chút ánh trăng vương trên cửa sổ. thanh tú ôn nhã.
——oOo——