Phù Trân giật thót mình!
Cô nghe nhầm đúng không?
Tống Mạc Diễm, anh… làm sao có thể gọi tên cô một cách vừa chua xót vừa bi thương như thế được?
Anh phải giống như trước, chán ghét cô và lạnh lùng gọi tên cô chứ? Giọng điệu nhu tình đấy là có ý gì?
Cô không dám tin, từ sâu trong đáy lòng sinh ra kháng thể bài xích. Không, cô không tin! Đây chắc chắn chỉ là giả, là mộng ảo mà cô tự ảo tưởng mà thôi.
Nhưng… hơi ấm từ người đàn ông quá chân thật, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ của cô tựa như cọng lông vũ nhè nhẹ cọ sát khiến cô ngứa ngáy đến mức không thể chịu nổi.
“Ngài Tống, anh…”
“Phù Trân… Trân Trân…” Miệng anh lẩm bẩm liên tục gọi tên của cô vài lần, toàn thân cô cứng đờ không dám nhúc nhích. Toàn thân của người đàn ông trở nên run rẩy, cô bất giác phát hiện hình như anh đã gầy đi.
Vài phút trôi qua, người đàn ông đang ôm chặt lấy cô lại yên lặng chẳng chút động tĩnh. Cô lay người anh, không chút phản ứng.
Cô gấp gáp gọi, “Diễm! Mạc Diễm! Tống Mạc Diễm!”
“…” Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng thở đều đều của anh.
…
Mạc Diễm ngoan ngoãn nằm trên giường êm với đôi mắt nhắm nghiền, ánh đèn trong phòng đã được bật giúp cô có thể trông thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Hơi thở của anh đều đều có phần yếu ớt, an tĩnh ngủ thật khác với lúc tỉnh táo. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện trước đấy với ông Tống…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ba! Mạc Diễm thật sự là bị gì vậy?”
Ông Tống thở dài, tầm mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ phía sau lưng cô. “Vụ tai nạn đó khá nghiêm trọng, để có thể giữ được mạng sống và chữa trị cho tới bây giờ phải nhờ một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đến từ nước ngoài cùng với dàn máy móc tân tiến bậc nhất. May mắn rằng mọi thứ đã ổn nhưng khi lấy lại được ý thức, thằng bé đã không chịu tiếp nhận trị liệu nữa.”
Cô ấp úng nói: “Vậy thì sao con có thể…”
“Có thể!” Ông Tống cương quyết nói, “Khi thằng bé tỉnh lại, nó đã liên tục gọi tên con và nói muốn gặp con nhưng ba và mẹ không đồng ý.”
“…” Thản nào mỗi lần cô hỏi ông và bà Tống đều ngập ngừng không nói rõ.
Thì ra là vì lí do này…
“Nhưng không hiểu sao thằng bé này lại ngoan cố đến như vậy. Ai nói gì cũng không nghe, cái gì cũng không muốn mà chỉ muốn gặp được con. Không chịu tiếp nhận chữa trị và không chịu ăn uống khiến tình trạng ngày một xấu đi, bác sĩ nói nếu càng để thì tình trạng sẽ càng tệ nên là…”
Nên là ông Tống mới miễn cưỡng kêu cô trở về nước.
Phù Trân biết ông lo sợ điều gì. Cô như đứa con gái nhỏ khoác lấy cánh tay của ông, mỉm cười tươi tắn nói: “Ba đừng lo, con không sao đâu. Dù gì sớm hay muộn cũng sẽ gặp nhau thôi, đâu thể trốn tránh mãi được. Con cũng không ghét hay hận gì anh ấy cả, nếu có thể giúp anh ấy được gì đó thì con vẫn sẽ giúp.”
Ông Tống thật sự xúc động, từ tận đáy lòng nói: “Cảm ơn con. Khiến con phải chịu khổ rồi.”
Cô lắc đầu, xua tay.
“Con thì có gì khổ sở chứ.”
Quay trở về với hiện tại, cô vẫn đang ngồi bên canh chừng người đàn ông đang đấy giấc. Anh có vẻ rất mệt mỏi và căng thẳng trong thời gian qua, khuôn mặt trắng bệch và hốc hác, hốc mắt sâu và có quầng thâm dày ở dưới mắt.
Cô vươn tay, muốn xoá đi nếp nhăn giữa ấn đường của anh nhưng chợt nhớ tới điều gì, bàn tay dừng lại giữa không trung. Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, cô đang định rút tay về thì bỗng bàn tay lại bị người khác nắm chặt rồi kéo lại.
“A!” Cô kêu lên một tiếng, phát hiện Mạc Diễm đã tỉnh lại. Một bên âm thầm rút tay ra, một bên ngượng ngạo nói: “Anh… anh tỉnh rồi sao? Tôi, tôi đi gọi bác sĩ nhé.”
“…” Mạc Diễm không nói lời nào mà nhìn cô chằm chằm đến nỗi Phù Trân còn không dám đối mắt lại với anh.
“Tôi gọi bác sĩ.” Thấy cô rụt tay, anh lại ra thêm sức kéo. Ánh mắt anh như chú cún cô đơn bị bỏ rơi nhìn cô, thanh âm khàn đặc vang lên. “Đừng… đi, làm ơn đừng đi…”
Phù Trân sốc đến nỗi trợn to mắt nhìn anh: “…”
Tống Mạc Diễm… anh đang nài nỉ cô?
“Tôi chỉ gọi bác sĩ thôi, không đi đâu cả.”
Anh yếu ớt lắc đầu, bĩu môi nói: “Kh…không thích!”
“…”
Mạc Diễm trông thấy vẻ lạnh nhạt của cô thì khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã, bất ngờ anh nắm lấy tay của cô, cất giọng nói: “Em… không nhớ anh nữa sao?”
“…” Phù Trân đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đấy là bàng hoàng. “Anh… anh vừa nói cái gì cơ?” Giọng cô run rẩy, chính xác là từ trong ra đến ngoài đều run rẩy. Bên tai cô bất giác ù đi, chẳng thể nghe thấy điều gì khác ngoài câu nói vừa rồi của anh.
Em… không nhớ anh nữa sao?
Anh… là anh sao?
“Phù Trân, em không nhớ anh sao?”
Anh âu yếm nhìn cô, ánh mắt này dù rất lâu đã không trông thấy nhưng cô đảm bảo nó không khác một chút gì với ánh mắt khi xưa mà anh đã nhìn cô.
“Mạc Diễm…”
“Anh… anh thật sự là Mạc Diễm của em?”
“Anh nhớ lại… mọi chuyện rồi?”
Anh đặt hai bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay của mình, dùng tất cả sự chân thành của mình để biểu đạt cho cô thấy.
“Anh chính là Mạc Diễm của em.”