Một ngày nọ cô lại tiếp tục gọi cho họ, bà Tống là người nghe máy. Dù bà vẫn sẽ mỉm cười, cùng cô nói chuyện rất lâu nhưng Phù Trân vẫncảm thấy có điều gì đấy không đúng.
“Mạc Diễm.. anh ấy khỏe chưa mẹ?”
“À… ừm, thằng bé tốt rồi. Bác sĩ nói tình trạng đang tiến triển rất tốt. Chắc không lâu nữa sẽ lại sinh hoạt như bình thường.” Dừng một chút,bà ấy như thể sợ cô không tin mà còn bồi thêm một câu, “Ừm…để lát nữa mẹ chụp vài tấm hình cho con xem nhé.”
“Dạ.”
Sau đấy, bà quả thật đã gửi cho cô vài tấm hình vừa chụp.
Trong ảnh, Mạc Diễm mặc trên mình bộ đồ của bệnh viện. Anh nhắm mắt ngủ, dù có chút gầy gộc và xanh xao nhưng vẫn có thế cảm nhận thấy sinh khí.
Vài ngày sau đấy, bà Tống lại chụp thêm vài tấm cho cô xem. Vì là chụp lén nên không có chính diện, dù chỉ là mờ ảo và thoáng qua thì côvẫn có thể thấy những hình ảnh quen thuộc của anh như là dùng bữa hay là đi lại.
Mừng rằng anh đã khỏe nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn có chút gì đấy bất an và lo lắng. Hình nhưông bàTống có gì đó giấu giếm cô nhưng cô lại chẳng thể nghĩ ra được điều đó là gì.
Một tháng sau đấy, nỗi bất an trong cô càng lớn hơn. Nghe nói Mạc Diễm đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng… điều khiến cô để tâmchính là việc ông bà Tống vẫn ở lại trong nước mà chưa quay trở lại công việc ở nước ngoài của mình.
Đúng lí mà nói, nếu anh khỏe thì họ phải vui mừng và rời khỏi nước, trở lại với công việc của mình chứ? Đã mấy tháng vậy mà…
Cả ngày trong đầu cô chỉ quanh quẩn chuyện này. Càng nghĩ về điều gì đó thì ta sẽ càng tìm hiểu về nó. Các mối quen biết của cô khôngnhiều, danh tiếng cũng không tốt nên chỉ còn cách là tự thân vận động. Phù Trân lên mạng tìm kiếm liên tục từ các cổng thông tin đến các trang báo và mạng xã hội. Quả đúng như Mạch Ninh nói, thông tin về Mạc Diễm không nhiều nhưng cũng nhờ vậy mà cô biết thêmđược một số tin khác khá hấp dẫn ở trong nước.
Lăng Ngụy- Giám đốc Lăng thị bị bắt và điều tra về nhiều tội trạng bị cáo buộc. Chung quy lại là lần này hắn ta khó thoát vì có rất nhiều tội trạng chồng chất lên nhau.
Phù Trân: “…”
Nóikhông có ngườIkhác động tay động chân thêm vào thì ai mà tin chứ? Cô cam đoan chắc chắn là do Tống gia đứng phía sau nhưng rốtcuộc là ông Tống hay Mạc Diễm làm thì cô không thể kết luận được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu là ông Tống thì cô có thể hiểu được là ông đang trả thù cho con trai mình nhưng nếu là Mạc Diễm thì cô thật sự không hiểu.
Vì…
Lăng Ngụy và Tố Nhàn vẫn còn là vợ chồng.
Nếu anh làm vậy thì cô ta phải làm sao?
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu vì sao rồi.
Tố Nhàn đã đệ đơn ly hôn với Lăng Ngụy!
Khi nghe được tin tức này, mới đầu cô đã rất sốc nhưng cũng nhanh chóng hiểu được. Chuyện này rất dễ hiểu, Lăng Ngụy ngã ngựa thì tất nhiên cô ta phải đi tìm một người khác để dựa dẫm rồi. Tiếp tục ở lại bên cạnh hắn chỉ có thể bị liên lụy mà thôi. Với tính cách của cô ta, dễ gì mà cùng chung hoạn nạn chứ.
Vậy là… cô ta và anh sẽ đường đường chính chính tiến đến với nhau nhỉ?
Nghĩ tới đây trái tim cô bỗng co thắt lại đau đớn vô cùng. Chút tâm trí tìm tòi về tình hình hay chút hình ảnh của anh cũng chẳng còn.
Có lẽ anh đang sống rất hạnh phúc, chẳng cần chút quan tâm vô ích của cô đâu.
…
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì bỗng một ngày, cô lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ ông Tống.
“Phù Trân… ba rất xin lỗi nhưng… con có thể ngay lập tức về nước có được không?”
Phù Trân: “…”
Đứng tại cổng ra của sân bay sau mười mấy tiếng bay lượn trên bầu trời, cô vẫn không thể tin nổi sự thật rằng mình đã về nước.
Vì đây là chuyến bay bất ngờ, cô cũng không kịp nói với Mạch Ninh nên cô nghĩ sẽ chẳng ai đến đón cả nhưng không ngờ ông bà Tống đã cho người chờ đón cô ở sân bay.
Tài xế đưa cô tới một căn chung cư xa hoa ở giữa lòng thành phố, không thể xuất hiện nên chỉ có thể nhắn nhủ rằng tạm thời cô hãy sống ở đây.
Vậy là… tạm thời không thể rời đi.
Phù Trân từng hỏi ông Tống rằng có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng ông ấu chỉ lấp lửng nói: “Chuyện này khó nói qua điện thoại, chờ con về đây ta sẽ nói rõ.”
Hiện tại cô đã về nước, bản thân cũng lo lắng và hồi hộp muốn biết ngay lập tức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đành miễn cưỡng áp chế xuống.
Hiện tại đã trễ, cô không thể làm phiền họ được. Mọi chuyện đành để đến mai mà thôi.
Có lẽ và do áp lực tâm lý hoặc là do khác múi giờ mà cả đêm cô gần như đã không thể chợp mắt cho đến gần sáng.
Sáng hôm sau cô thức giấc, chờ đợi rồi lại chờ đợi đến mãi 9 giờ sáng ông Tống mới gọi tới.
“Phù Trân à, không làm phiền con nghỉ ngơi chứ.”
Cô ngay lập tức nói: “Không… không ạ!”
“Chỗ ở có gì bất tiện hay không thích không?”
“Kh, không có thưa ba. Mọi thứ đều rất tốt.”
“Vậy thì tốt… vậy bây giờ con có thể đến bệnh viện Diễm Hoàng không?”
“…”
Bệnh viện Diễm Hoàng sao?
Đây chẳng phải là bệnh viện tư nhân lớn trong thành phố do Tống gia đầu tư ư?
…
Phù Trân sửa soạn qua loa, ngay lập tức đi đến đó. May mắn chung cư mà cô đang ở nằm trong trung tâm thành phố cách không xa bệnh viện Diễm Hoàng nên chẳng mấy đã tới nơi.
Cô bước xuống xe, đi vào bên trong đã thấy thư ký của Mạc Diễm đứng đợi.
Trông thấy cậu ta, cô bắt đầu lo lắng.
“Phu nhân, tôi ở đây!” Anh ta cất giọng gọi, dường như đã quên mất việc cô và anh đã ly hôn.
Phù Trân nếu tỉnh táo đã phát hiện ra điểm sai nhưng vì đầu óc đang rối loạn, cô chẳng hề để tâm tới điều này.
“Ba mẹ tôi… e hèm! Ngài Tống và Tống phu nhân hiện đang ở đâu? Không ai bị gì đúng chứ?”
Thư ký đưa cô đi về phía thang máy, đáp lời: “Họ đang ở trên khu vực V.I.P đợi cô.”