Hai Kiếp Hoa Nở

Chương 20: Mạc diễm… em phải đi rồi!

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 20: Mạc diễm… em phải đi rồi!

Đây… có thể xem là lần cuối họ nằm mà bên nhau không?

Phù Trân không chút tiếng động quay đầu qua liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cánh mình chỉ đúng một gang tay. Nhờ việc đã quen với bóng tối mà cô có thể phân nào phác họa được sườn mặt của anh.

Vẫn quen thuộc như ngày nào…

Những giọt lệ nóng của cô tuôn rơi ướt đẫm một mảng gối lớn, làm cách nào cũng không thể ngăn chặn nó chảy ra được. Một lát nữa thôi, khi trời sáng. Cô sẽ rời đi, rời khỏi người đàn ông mà mình đã yêu rất sâu nặng.

Thì ra đây chính là cảm giác của những người đã nói: Dù yêu nhưng không nhất thiết phải ở bên người mình yêu. Chỉ cần có thể trông thấy người mình yêu hạnh phúc đã mãn nguyện lắm rồi.

Anh… cũng cảm thấy đau lòng khi phải xa Tố Nhàn, chung sống cùng với một người phụ nữ mình không yêu nhỉ?

“Mạc Diễm, anh yên tâm. Rất nhanh thôi, em sẽ trả tự do cho anh.”

4 giờ sáng…

Ánh sáng le lói trong màn đêm đen cũng là lúc mà Phù Trân phải rời đi.

Nhìn người đàn ông nằm yên trên giường với đôi mắt ngắm nghiền, cô không thể tuyệt tình đến mức mà không nói lời chia tay.

“Mạc Diễm… em phải đi rồi.”

“Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.”

“Em biết lời nói ra có chút khách quan nhưng… Tố Nhàn không phải như vẻ ngoài mà anh trông thấy đâu. Sau này anh hãy tìm một cô gái tốt mà để ở bên đấy. Hãy… yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật nhiều nhé…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Phải chua chát đến mức nào mới có thể nói ra lời chúc phúc dành cho người mình yêu? Trái tim rỉ m.áu, đau đớn kéo đến khiến ta bị nhấn chìm trong bể thống khổ. Cô muốn chạm vào anh, muốn hôn lên đôi môi mỏng bạc tình đấy nhưng cuối cùng lại thôi.

Tình cảnh giữa hai người đã không tốt, cô không muốn để anh thêm chán ghét mình nữa.

“Diễm… em đi đây, anh phải sống thật tốt đấy.”

Cô lưu luyến nhìn anh một lần cuối rồi quyết tâm quay người. Cách cửa nhẹ nhàng đóng “sầm” một tiếng, chỉ là lớp cửa gỗ nhưng nó đã thành công ngăn cách đôi ta. Hai ta chẳng ai một lần nữa vượt qua, cứ vậy mà sẽ mãi rời xa.

Cứ ngỡ mọi chuyện đến thế là hết, cô sẽ đi thật xa và sống những ngày tháng bình yên còn lại của đời người thì… hành lí mà cô mang theo lại bị người ta cướp giật đi hết.

4 giờ 30 phút sáng, trời còn nhá nhem chưa sáng hết thì bỗng nơi cô đang đứng để đợi xe lại xuất hiện thêm một nhóm người khả nghi. Thần trí lơ đãng khiến cô chẳng hề để ý đến hành tung của họ, lúc phát hiện ra thì đã bị bị giật hết đồ rồi. Từ vali cho đến chiếc túi xách trên vai cũng bị giật đi.

Phù Trân ngỡ ngàng, ngay sau đấy là lớn tiếng hô hào.

“Cướp… cướp… có ai không, ở đây có cướp.”

“…”

Trời chưa sáng vốn đã vắng bóng người, lác đác vài người qua lại cũng chẳng ai muốn vì cô mà đụng độ với bọn cướp đáng sợ kia.

Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát cô lại trở thành kẻ trắng tay, trơ mắt nhìn bọn chúng biến mất trong tầm mắt.

Dưới tình thế không còn đường xoay chuyển này, cô chút còn cách đến nhờ cô bạn thân Mạch Ninh của mình mà thôi.

Dưới áp bức từ cô ấy, cô không thể nào không nói ra hết mọi chuyện.

Mạch Ninh vỗ mạnh một nhát vào vai cô, khoa trương tán thưởng như đang khen ngợi một bạn học sinh giỏi.

“Giỏi lắm bảo bối, không ngờ cậu lại có thể nghĩ thông nhanh đến như thế. Chà… chỉ mới một đêm mà đã li hôn luôn rồi. Tốc độ này đúng là… chặc chặc.”

Cô ấy luôn miệng nói trong khi cô chỉ thẫn thờ ngồi yên trên ghế. Khuôn mặt kinh diễm cùng biểu bất ngờ đến cùng cực. Mạch Ninh nhảy cẫng lên ghế rồi lại lăng tăng trên sàn, uống một ngụm nước lớn rồi lại bất ngờ phun trào hết cả ra ngoài.

“Này… cậu sao vậy?” Cô hốt hoảng quay qua, thuận tay vỗ vỗ lên lưng của cô ấy.

Mạch Ninh dường như chẳng quan tâm gì đến việc mình vừa phun ra nước. Đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô siết chặt, nói điều gì đó khiến Phù Trân chẳng thể chấp nhận nổi.

“Túc Phù Trân!”

“Hả?”

“Không lẽ… cậu li hôn với ngài Tống cao quý là vì Bạc Nguyên?”

“…”

Cốp!

“Oái! Sao cậu đánh tớ!” Mạch Ninh ôm đầu là oai oái, ánh mắt rưng rưng nhìn cô tố cáo.

“Ai bảo cậu ăn nói linh tinh. Tớ đã nói tớ và anh ấy chẳng có gì rồi mà.”

“Xuỳ!” Cô ấy bĩu môi, bộ dạng chẳng thể nghe nổi mấy từ mà cô vừa nói. “Vậy giờ cậu tính sao?”

“Tớ mất giấy tờ lại bị lỡ chuyến bay rồi. Cậu cho tớ mượn tiền được không, sau khi qua bên đấy tớ sẽ gửi về trả cậu.”

“Tưởng gì, chuyện tiền bạc thì cậu đừng lo. Chỉ là… tớ phải xa cậu bao lâu đây hả bảo bối!”

Cô buồn bã, “Tớ cũng nhớ cậu, nhớ mọi thứ ở đây…”

Mọi thứ ở đây có nhớ đến cô không?

Cô không biết, anh đã chẳng hề ngủ. Từng lời cô nói hay từng hành động của cô, anh đều biết rất rõ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh cũng ngồi dậy khỏi giường.

Chẳng thể biết anh đang có nét mặt gì, đang suy nghĩ gì trong đầu khi bóng đêm đen đang che phủ lên khuôn mặt anh.

Mạc Diễm đưa tay vỗ một cái lên luôn mặt mình, anh nghĩ mình cần tỉnh táo lại. Anh đâu hề yêu cô, li hôn thôi mà, đâu phải chuyện to tác gì?

Khi hợp không cảm xúc thì khi gần cũng sẽ như vậy.

Rốt cuộc, anh nên sống cuộc sống của anh và cô vẫn nên sống một cuộc sống của cô. Gắn bó quá mệt mỏi thì sớm nên giải thoát cho nhau.

Suy nghĩ kiên cường là thế nhưng vì sao anh lại đứng từ cửa sổ nhìn theo từng bước chân rời đi của cô như thế này?

Bóng người đã khuất từ lâu, anh có ngoan cố nhìn cũng chẳng thể trông thấy thêm gì nữa. Mạc Diễm lê bước chân trần xuống lầu, mờ mịt cầm một chai rượu nên và nốc đến khi cạn đáy.

Nốc đến gần hết chai thứ hai, bỗng dưng chiếc điện thoại bị anh ném lên mặt bàn lại đổ chuông. Mạc Diễm cảm thấy đau đầu, sớm như vậy mà ai lại gọi cho anh vậy chứ?

“Alo!” Giọng nói trầm thấp ẩn chứa cơn thịnh nộ của anh vang lên.

“Tống tổng, chuyện là…”

Anh không kiên nhẫn trước giọng nói ấp úng của người kia, lớn tiếng quát: “Chuyện gì?”

“Chuyện là… phu nhân nửa tiếng trước vừa bị người ta cướp mất hành lý.”

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, gấp gáp nói: “Vậy cô ấy…”

“Hiện tại đang đi về phía nhà của Mạch gia ạ.”

“…”

Người của đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe mệnh lệnh từ anh nhưng chỉ thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông chủ. Vài phút trôi qua, tưởng chừng anh đã cúp máy thì bỗng hắn lại nghe thấy giọng nói thều thào của ông chủ mình vang lên.

“Cứ để cô ấy tới đó, cho người đem đồ của cô ấy về.”

“Vâng!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!