Hai Kiếp Hoa Nở

Chương 11: Điều anh mang lại chỉ toàn là thất vọng

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 11: Điều anh mang lại chỉ toàn là thất vọng

“Anh bị bệnh vì sao không nói cho em biết?” Giọng nói nhẹ nhàng nghe thật chua xót đang mang theo ý oán trách của Tố Nhàn vang lên. Trịnh Vương Niên đi ngay sau cô khoảng cách lịch sự tối thiểu hai bước chân tất nhiên cũng nghe rất rõ.

“…” Vương Niên đánh nhẹ ánh mắt qua nhìn bóng lưng người con gái phía trước, cô vậy mà vẫn bình tĩnh đứng im thế sao?

Anh ta hối hận rồi, sớm biết sẽ gặp ngay tình cảnh éo le này thì anh ta đã không lanh chanh lên đây rồi. Bây giờ anh ta chỉ mong sao hai người ở trong đấy chỉ nên nói và có những cử chỉ vừa phép mà thôi.

Nhưng… điều này có thể sao?

Shit!

Nhân lúc cô không để ý, anh ta ngay lập tức rút điện thoại ra và gửi đi những tin nhắn. Người nhận không ai khác chính là người đàn ông đang ở bên trong.

Phải rồi, chẳng nghi ngờ hay hy vọng thêm được chút nào nữa. Người bên trong xác thực là Tống Mạc Diễm vì cùng lúc đấy, tông giọng nam vang lên.

“Nói cho em để em đến lây bệnh à?”

“Có phải… anh bị bệnh là vì hôm đấy trời mưa đã đi tìm và đón em đúng không?”

“…” Anh không đáp lại, điều này có thể xem như đã ngầm đồng ý.

Anh vì cô ta mà lội mưa lội gió để bị bệnh, còn sợ cô ta bị lây bệnh mà giấu kín đến khi khỏi rồi mới thôi. Còn cô thì sao…

Thì ra không yêu thì sẽ không quan tâm.

Vậy mà cô còn tưởng anh đã thay đổi, đã có chút cảm tình với cô mà vui vẻ hạnh phúc đến thế…

Hộp đựng cơm giữ nhiệt trong tay cô run run. Chiếc hộp này… vì sao lại run lên như thế? Thật nực cười, hộp có thể tự run sao? Chỉ là cô không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đang chịu một cú sốc lớn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hình như người bên trong còn đang nói gì đó với nhau nữa nhưng hai bên tai cô ù quá chẳng thể nghe lọt bất cứ điều gì nữa rồi. Thân hình Phù Trân lung lay như tờ giấy mỏng bay trong gió. Trái tim đang rỉ m.áu, những câu thoại vô tình của họ lại như từng mũi d.ao nhọn liên tiếp đ.âm sâu vào da thịt của cô.

Cô quay người đi, thân hình run lên bần bật. Trông thấy ánh mắt bất ngờ của Trịnh Vương Niên, anh ta ngỡ ngàng nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ khó xử. Lời muốn phát ra từ trong cổ họng mãi cũng không phát ra được.

“Cô Túc…” Anh ta ngập ngừng mở lời, rốt cuộc cũng chẳng biết nên nói lời gì. Sống mũi cô cay cay nghẹt đặc, cổ họng đau rát khô khốc chẳng nói lên lời.

Cô mỉm cười nhợt nhạt với gương mặt tái trắng. Cô lắc đầu với anh ta, sau đấy lướt qua anh ta và rời đi.

Phù Trân mím môi, vị mặn chát lăn dài trên gò má như thấm đẫm trái tim đang kịch liệt run rẩy, chà sát vào trái tim đau đớn của cô.

Cô… cứ vậy mà rời đi với hai hàng lệ rơi.

Sau khi Phù Trân rời đi, tâm trạng của người ở lại cũng chẳng mấy tốt. Trịnh Vương Niên đúng là bạn rất thân của Mạc Diễm, tật xấu của bạn có đến đâu thì anh ta cũng có thể dung hoà được. Tuy chỉ riêng việc này anh ta không thể chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì khác trước người bạn quá rỗi ngoan cố của mình.

Trước thì mắt nhắm mắt mở coi như chẳng biết nhưng hôm nay, khi chứng kiến cảnh cô Túc suy sụp như vậy khiến anh ta suy nghĩ lại, càng thêm phần chán ghét và không vừa lòng.

Anh ta không biết nhiều về Túc Phù Trân vì chẳng mấy khi giáp mặt nhưng ngược lại biết rất nhiều về Tố Nhàn vì anh ta cũng giống như cô ta, đều là những người bạn thân từ bé của Mạc Diễm. Vốn trước kia đã không thích tính cách của người phụ nữ này, nay lại càng không thích.

Quá giả tạo!

Anh ta luôn cảm thấy từ người phụ nữ kia có điều gì đấy giả dối và không chân thật, khác xa với vẻ bề ngoài vô hại cùng mong manh của cô ta.

Tiếng nức nở của người phụ nữ từ trong phòng vang lên mỗi lúc một lớn. Trịnh Vương Niên sa sầm mặt mày, bước lên bật mở cánh cửa. Anh đảo mắt nhìn người phụ nữ nước mắt ngắn dài đứng ở một bên rồi lại chuyển ánh mắt nhìn trực diện vào Mạc Diễm.

“Diễm! Nói chuyện chút đi.”

Tan tầm, hôm nay Mạc Diễm rời công ty rất đúng giờ khiến cậu thư ký làm việc cùng anh mấy năm qua cũng phải bất ngờ.

“Sếp… anh về luôn sao.”

“Tan làm rồi, tôi không được phép tan làm đúng giờ sao?”

“Không, em không có ý đấy.”

“…”

Mạc Diễm không tiếp tục nói nữa mà cất bước đi về phía thang máy chuyên dụng của mình. Thang máy bắt đầu chuyển động, trong phút chốc anh lại nhớ tới những lời mà Trịnh Vương Niên nói vào hồi trưa.

Thì ra… lúc đấy Phù Trân đã tới đây.

Khi nghe những lời khuyên nhủ và trách móc của cậu ta, anh không thể nào phản bác được lời nào mà chỉ biết im bật lắng nghe.

Anh biết mình đã sai khi lợi dụng tình cảm và tấm lòng của cô. Nhưng anh cũng giống như cô, không thể điều khiển được trái tim của mình.

Hai người đều lạc lối, đều mờ mịt về những bước tiến của tương lai.

Có lẽ như hiện tại sẽ tốt hơn. Anh sẽ bù đắp, sẽ cho cô tất cả những gì cô cần nhưng tất nhiên, tất cả những thứ đó đều không bao gồm cả tình cảm.

Anh có thể cho cô những thứ cô muốn nhưng chỉ riêng tình yêu thì không.

Mạc Diễm không gọi điện thoại cho cô mà chờ đợi đến giờ tan làm và trở về nhà. Chuyện này nói ra thật khó nói hết thành lời nên tốt hơn hết, anh nghĩ mình nên mặt đối mặt để nói rõ quyết định của mình.

Suy nghĩ là thế nhưng khi lái chiếc siêu xe của mình trở về nhà thì chào đón anh không phải người con gái với gương mặt vui mừng hớn hở nữa mà là một khoảng không tĩnh lặng với màn đêm đen đầy lạnh lẽo.

Hiển nhiên cho thấy, cô không hề có mặt ở nhà.

Lần đầu tiên sau hơn nửa năm cưới Phù Trân về nhà, đây là lần đầu tiên anh trở về mà không hề thấy cô ở nhà.

Mạc Diễm mở đèn sáng và bước vào nhà. Tâm trạng nặng nề sau một ngày dài. Anh ngồi xuống sofa, nhắm mắt ngửa mặt dựa vào thành ghế. Tiếng tích tắc từ đồng hồ kêu lên nghe thật chói tai. Nó khiến anh chẳng thể không nghĩ tới chuyện bây giờ đã 7 rưỡi tối.

“Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Anh lẩm bẩm trong miệng, trong lòng bỗng chốc sinh ra một cỗ lo lắng.

“Shit!” Anh rủa thầm lên một câu rồi rút điện thoại ra. Những ngón tay thon dài nhanh nhẩu thao tác trên màn hình điện thoại, chỉ cần ấn xuống một cái là nó sẽ kết nối tới số máy của cô.

Mạc Diễm rơi vào trầm tư do dự, vài phút trôi qua trong sự đấu tranh của chính bản thân mình, anh ném chiếc điện thoại vào góc bên kia của chiếc ghế. Cơn chán nản và bực tức vô cớ bủa vây khiến anh tức giận mà vò đầu.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!