Giống như trên tay dính phải thứ đồ dơ gì vậy, hắn xoay bàn tay, lau tỉ mỉ thật lâu.
Khi dùng sức, mạch máu trên mu bàn tay cùng cơ bắp trên vai và cánh tay của hắn cũng gồ lên vừa phải, tựa như được chạm khắc từ loại ngọc lạnh lẽo thượng đẳng nhất, tóc đen xoã tung hoà lẫn chút ít hơi ẩm.
Ngu Linh Tê bỗng nhận ra hơn nửa năm trôi qua, thân hình của Ninh Ân đã không còn thon gầy ngây ngô mà đã hướng thẳng tới sự mạnh mẽ dũng mãnh của kiếp trước, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh vận sức đợi bùng nổ.
Hắn mới quay về từ bên ngoài ừ?
Đang lúc nàng nghĩ ngợi thì Ninh Ân đã lau sạch tay, hắn lấy y phục trên giá gỗ khoác lên người.
Mặc dù vẫn là áo khoác màu trắng nhưng có hơi khác so với tối hôm qua.
“Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê ngồi dậy, giọng nói mang theo tiếng khàn khàn sau khi ngủ dậy, nhẹ nhàng mềm mại: “Ngươi không ngủ cả đêm sao? Đi đâu vậy?”
Ninh Ân buộc thắt lưng không nhanh không chậm, vắt một chiếc khăn sạch sẽ thêm lần nữa, dùng ngón tay ngâm đến trắng bệch vân vê khăn, hắn bước sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bắt chéo hai chân nói: “Đi đốt lồng đèn.”
Ngu Linh Tê khó hiểu: “Đốt lồng đèn?”
“Đốt hơn mười tám ngọn đèn, rất đẹp.”
Ninh Ân cười trầm thấp một tiếng, đắp chiếc khăn ẩm ướt lên gương mặt vừa tỉnh ngủ nhập nhèm lười biếng của Ngu Linh Tê.
Tầm mắt bị ngăn cản, Ngu Linh Tê nhớ tới những ngọn “đèn trời” và “đèn mỹ nhân” kiếp trước, lại nhớ đến dáng vẻ lau tay sát khí khắp người của hắn, đã đoán được đêm qua hắn đi làm gì.
Ngu Linh Tê không truy hỏi quá nhiều mà chỉ lấy khăn ẩm mát mẻ trên mặt ra, nương theo đó xoa xoa gò má.
Thấy Ninh Ân vẫn luôn nhìn mình, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cười nhẹ: “Nếu thích đèn, đêm Thất tịch chúng ta có thể đi thả đèn cầu nguyện.”
Đuôi mắt Ninh Ân hơi nhướng lên.
Hắn biết Ngu Linh Tê đoán ra rồi, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ chán ghét hoặc thất vọng trên khuôn mặt của nàng, không ngờ lại đợi được một câu vô thưởng vô phạt như vậy.
Nàng không tiếc dùng thiện ý lớn nhất tiêu trừ hơi thở tàn bạo của hắn, Ninh Ân cũng nương theo bậc thang mà xuống, ngón tay gõ lên thành ghế dần dần chậm lại.
Ngu Linh Tê chỉ có một tay để sử dụng, động tác lau mặt chậm rãi cẩn thận, vải bông thuần trắng lau qua gò má trắng ngần non nớt từng chút từng chút, dọc theo cằm đến phần xương quai xanh xinh đẹp, sau đó dừng lại.
Đầu ngón tay gõ lên thành ghế của Ninh Ân chậm dần, ánh mắt cũng theo đó khựng lại.
“Lau sạch rồi.” Nàng cẩn thận xếp gọn khăn rồi đặt lên mép giường.
Ninh Ân nhìn nàng một lát, nghiêng người cầm bình thuốc nhỏ được đặt đã lâu trên bàn trà: “Đến lúc tiểu thư thay thuốc rồi.”
Ngu Linh Tê đưa tay nhận lấy, Ninh Ân lại rút tay về, hắn cầm bình thuốc trong tay chậm rãi xoay qua xoay lại.
Ngu Linh Tê thấy hắn không nhúc nhích thật lâu, lại nhìn qua vết thương trên cánh tay của mình, hiểu ý của hắn.
Nàng dùng một ít thời gian thuyết phục chính mình, nói nhỏ: “Vậy đành làm phiền ngươi.”
Nàng tháo dây buộc ra, hơi tạm dừng rồi tiếp tục cởi phần trung y lụa mỏng bên trái xuống đến chỗ gập khuỷu tay, lộ ra một đoạn bả vai cùng cánh tay trắng ngần như tuyết cùng với mảnh vải băng bó màu hồng nhạt được cắt may gọn gàng.
Vì làn da trắng nõn mềm mại nên vết thương trên cánh tay càng có vẻ khiến người ta đau lòng.
Ninh Ân tháo nút buộc dây vải ra, giọng nói có chút nặng nề: “Chịu đựng một chút.”
Vết máu dính vào băng vải, khi tháo ra có hơi đau.
Ngu Linh Tê co hai chân lại, nàng gác cằm lên đầu gối, đau đến độ nhíu mày nín thở.
Ninh Ân kiểm tra vết thương, dùng ngón tay lấy một ít thuốc cao, thoa cẩn thận lên vết thương của nàng: “Thuốc này có thể tiêu sẹo liền da, sẽ không để lại vết sẹo cho tiểu thư.”
Thuốc cao đau đớn, cả người Ngu Linh Tê căng chặt, chỗ lõm xinh đẹp ở xương quai xanh hiện lên một đường cong kiên cường, nàng cắn môi không phát ra âm thanh nào.
Ninh Ân liếc qua bộ dạng run mi đáng thương của nàng, kề môi lại gần nhẹ nhàng thổi vết thương sưng đỏ kết vảy của nàng.
Làn hơi ấm áp phất qua khiến Ngu Linh Tê đột nhiên run lên.
Ninh Ân ngước mắt, mái tóc đen nhánh rũ xuống từ sau tai, cọ qua ngón tay chống trên giường của Ngu Linh Tê.
“Đau?” Hắn hỏi.
Ngu Linh Tê chịu đựng cơn run rẩy nhạy cảm, lắc đầu nghẹn ngào nói: “Ngứa.”
Ninh Ân như phát hiện ra một bí mật thú vị vậy, hắn phát ra ra tiếng cười trầm thấp.
Hơi thở ra phất qua vết thương của nàng tựa như lông vũ vu.ốt ve nóng bỏng.
“Không được cười.”
Ngu Linh Tê siết chặt đệm chăn, cảm thấy ánh mắt đùa cợt nàng của hắn giống như đang đùa một con mèo vậy, không kiềm được mà uể oải hỏi: “Lẽ nào không có khi nào ngươi sợ nhột sao?”
Sau đó mới chợt nhớ ra Ninh Ân quả thực không sợ nhột, thậm chí cũng không sợ đau.
Nàng đang ảo não thì nghe Ninh Ân nói: “Cũng có lúc sợ nhột.”
Ngu Linh Tê kinh ngạc, quên luôn cả đau đớn, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn.
“Chỗ nào?” Nàng nghi ngờ.
Rõ ràng hai đời nàng đều không biết Ninh Ân có điểm yếu sợ nhột.
Ninh Ân ngước mắt nhìn hàng mi đen như mực của nàng, chậm rãi băng vải băng cho kỹ, sau đó giơ đầu ngón tay mang theo mùi thuốc lên nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt của nàng.
Vừa thấy ánh mắt tựa câu hồn của nàng, lòng hắn tức khắc cực kỳ ngứa ngáy.
Ngu Linh Tê nhắm mắt, cảm nhận được mặt trong ngón tay vừa chạm vào đã rút về, bèn mở mắt ra lại.
Nàng ngơ ngác đưa tay sờ lên đuôi mắt bị hắn chạm qua.
Chần chờ hồi lâu: chạm vào mắt… Là có ý gì?
…
Cổng lớn nhà họ Quang, Viện ảnh vệ.
Ninh Đàn vội vàng chạy đến, trông thấy thi thể được phủ vải trắng nằm đầy đất, sự kinh ngạc trong mắt hắn dần dần biến thành hoảng sợ.
Loại hoảng sợ này cũng không phải chỉ đến từ chuyện tử vong, mà là một loại khủng hoảng khi trơ mắt nhìn lực lượng của người khác bao trùm lên trên đỉnh đầu của mình.
Một Thái tử không có sức mạnh của tâm phúc thì cũng chỉ là một con rối trống rỗng, vừa đẩy đổ ngay.
Huống chi bây giờ hắn đã không còn là Hoàng tử duy nhất của Đại Vệ nữa rồi.
Ninh Đàn lùi lại một bước, hắn giẫm lên vũng máu trơn trượt, lảo đảo giữ lấy vạt áo của Thôi Ám.
“Ai làm? Cô nên làm gì bây giờ?”
Hai mắt hắn bỏ ngầu, vừa bất lực lại vừa thất bại: “Không phải ngươi thông minh nhất sao, Thôi Ám? Ngươi tìm ra hung thủ cho ta, ngay lập tức! Chém thành trăm mảnh!”
Thôi Ám để mặc cho hắn túm cổ áo, lù lù bất động.
Ninh Đàn tự rống một hồi, sau đó hiểu ra được trong sự tĩnh lặng vô tận: ảnh vệ của hắn chết hết rồi, không còn ai thực sự trung thành với hắn nữa.
Thôi Ám là người của mẫu hậu, người Tiết gia cống hiến là dòng chính Đông cung mà không phải hắn – Ninh Đàn.
Ninh Đàn ngơ ngác buông tay ra, cánh chim bị người ta xé bỏ từng chút từng chút một, mà hắn ngoại trừ kê.u rên ra thì không làm được bất cứ điều gì.
Thôi Ám nhíu mày vuốt vạt áo, từ tốn nói: “Nương nương bảo Điện hạ rời khỏi vị trí Đông cung, tạm lánh điều tiếng.”
Mẫu hậu… đúng rồi, hắn còn có mẫu hậu.
Không có mẫu thân nào không yêu thương con mình, nhất định bà ấy sẽ giúp mình giữ vững ngôi vị Thái tử.
Ninh Đàn mất hồn mất vía mà bước lên xe kéo, vội vã đi về hướng cung Khôn Ninh.
Sảnh phụ, Hoàng hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe Thái tử vào điện vấn an, bà còn chẳng mở mắt: “Không phải đã bảo Thái tử đợi ở Đông cung sao?”
“Mẫu hậu, người giúp con!”
Ninh Đàn lo sợ không yên mà quỳ xuống, hắn túm tay áo của Hoàng hậu khóc lóc nước mắt nước mũi lấm lem giống như ngày còn bé.
“Chuyện của Viện ảnh vệ, bản cung đã nắm rõ tin tức.
Con là Thái tử lại nuôi dưỡng binh lính riêng, vốn đã phạm phải điều kiêng kỵ, trước mắt là hãy xử lý sạch sẽ chuyện hậu sự, đừng để lại điểm yếu.”
Hoàng hậu nhắm mắt thản nhiên nói: “Về đi, sắp tới không cần đến vấn an.”
“Mẫu hậu, con là Thái tử chứ không phải phạm nhân, trốn tránh trong Đông cung thì có khác gì Thái tử bị phế.”
Lòng Ninh Đàn không cam lòng, nói đến điểm kích động đã không còn lựa lời: “Cho dù có nhiều lời đồn bảo người không phải mẹ ruột của con, ly gián quan hệ giữa mẹ con chúng ta, nhi thần cũng chưa từng tin tưởng… Cho dù cả thiên hạ đều không giúp con thì người cũng không thể ngồi xem không quan tâm đến con.”
Ánh mắt trống rỗng kia nhìn về phía Thái tử, gọi: “Thôi Ám.”
Thôi Ám ngầm hiểu ý, tiến lên trước mấy bước đứng trước mặt Ninh Đàn đang khóc thút thít.
Ninh Đàn còn chưa phản ứng kịp thì đã trông thấy một bàn tay nặng nề vung tới mặt hắn, đánh đến mức hắn ngây người.
Ninh Đàn không dám tin tên hoạn quan này lại đánh hắn.
Hắn giống như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi, vội vã tìm mẫu thân để khóc lóc kể lể, đổi lấy lại là một cái tát không chút nương tay.
“Thái tử lỡ lời.” Hoàng hậu nhìn kỹ hắn, thản nhiên nói.
Ánh mắt bà nhìn nhi tử vĩnh viễn hờ hững lạnh băng, dường như không khác gì khi nhìn cung nhân hay nô tỳ.
Cho dù vả miệng dạy dỗ bà cũng không muốn tự mình ra tay.
Ninh Đàn bụm mặt, vẫn cứ cứng đờ.
Có thứ âm u nào đó bị đánh thức và sinh trưởng tứ tung trong lòng hắn.
Mẫu hậu… Thật sự là mẫu hậu ruột thịt của hắn sao?
…
Ngu Linh Tê dùng bữa sáng xong, cảm thấy vết thương không còn đau như trước nữa, bèn thử xuống đất đi một chút.
Thanh lâu vào đêm là náo nhiệt nhất, trái lại ban ngày rất yên tĩnh, vừa qua khỏi giờ Thìn, chỉ nghe được vài tiếng tì bà buồn bã truyền đến từ nhã gian lầu trên.
Ngu Linh Tê đẩy cửa ra ngoài, nàng trông thấy Ninh Ân mặc một bộ áo nhạt màu ngồi tựa vào lan can trong phòng trà cuối hành lang, hắn đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, có phần hăng hái mà nhìn thứ gì đó.
Có hai người đứng bên cạnh hắn, một người trên mặt có vết sẹo phỏng, Ngu Linh Tê nhận ra, đấy chính là dược lang trong chợ đen ở Dục Giới Tiên Đồ, đồng ý lời của Ninh Ân đến giải độc cho nàng.
Một người khác là một người đàn ông cao lớn kiệm lời, đeo một thanh kiếm nặng cao tầm nửa người, đứng trong bóng mờ không có tiếng động cũng không có hơi thở.
Nhìn thấy Ngu Linh Tê qua đây, hai người nhẹ gật đầu chào hỏi nàng, sau đó lui ra.
“Đang nhìn cái gì vậy?”
Ngu Linh Tê bước khẽ đến, không hề hỏi Ninh Ân vì sao bên cạnh hắn lại xuất hiện nhiều người kỳ quái như thế.
Ninh Ân tiện tay gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho Ngu Linh Tê ngồi xuống.
Ngu Linh Tê nghe lời ngồi xuống, nàng xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, chỉ thấy trong đình viện có một hoa nương đang ôm ấp triền miên cùng khách làng chơi, lưu luyến chia tay.
Hoa nương kia chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt mỹ lệ, tóc mai lỏng lẻo, khách làng chơi lại là một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu mặc bộ áo nho hơi cũ.
Thư sinh vội vàng mặc áo đeo đai, nói: “Oanh nương, bạc lần này cũng cho ta nợ trước…”
“Tấm lòng của thiếp chàng còn không biết sao? Chàng nói lời này nghĩa là xem nhẹ thiếp rồi!”
Hoa nương trừng mắt một cái, cắn môi đẩy hắn: “Đi nhanh đi, đừng để quy công phát hiện.”
Thư sinh lấy một lọn tóc ngắn được buộc cẩn thận bỏ vào trong tay của hoa nương, lúc này mới chạy trốn từ cửa sau.
Ngu Linh Tê thu tầm mắt về thì thấy Ninh Ân nâng ly lên cười giễu cợt: “Vốn chính là mối quan hệ lấy tiền làm việc, lại tự nguyện mua bán lỗ vốn, có buồn cười hay không?”
Ngu Linh Tê chu môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện đấy có gì buồn cười? Trước khi hoa nương và khách làng chơi có tình cảm với nhau, tất nhiên là mỗi người một nhu cầu, nhưng sau khi thích một người sẽ không còn là mua bán nữa, chỉ dùng tình cảm chân thành đổi lấy tình cảm chân thành.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Nhớ đến sự si tình của hoa nương, nàng không nhịn được mà than nhẹ: “Có lẽ chuyện tình cảm vốn cũng không so đo lợi ích được mất.”
Ninh Ân ngước mắt nhìn nàng.
Hắn nhìn hồi lâu mới thản nhiên lặp lại: “Thích một người thì không còn là mua bán?”
Ngu Linh Tê nhìn hắn, gật đầu.
Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Những lời này không sai mà.
“Ta ở lại phủ của tiểu thư chính là theo như nhu cầu.
Nhưng hôm qua ra tay diệt trừ thích khách lại hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, đối với ta chẳng hề có lợi…”
Ninh Ân lắc lắc ly trà, dường như có suy nghĩ gì đó: “Tiểu thư cảm thấy hành động của ta được xem là gì?”
Một tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ rơi lên ly nước gợn sóng dập dờn của hắn, chiếu vào ánh mắt hắn.
Thế là đôi mắt đen nhánh kia cũng hiện lên ánh sáng hổ phách, chiếu vào linh hồn, khiến người khác đắm say.
Đáy lòng Ngu Linh Tê đột nhiên giật mình.
Có suy nghĩ nào đó chợt lóe lên, không kịp giữ lấy đã không còn dấu vết.
Nàng nghĩ: chí ít có thể chứng minh, Ngu gia chiếm vị trí tương đối quan trọng trong lòng của Ninh Ân, thậm chí còn quan trọng hơn hơn lợi thế trong tay hắn…
Mục đích khi lúc trước cho Ninh Ân ở nhờ đã đạt được.
Nhưng vừa rồi nàng lại hy vọng xa vời điều gì chứ?
“Ta không biết.”
Vẻ mặt của nàng thẳng thắn chân thành, đôi mắt sạch sẽ chứa đầy nắng ấm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà lại chân thành nói: “Nhưng điện hạ có thể cho ta biết câu trả lời.”
Mây bay nhẹ nhàng, bóng cây lắc lư.
Giữa hai người có một phút giây tĩnh lặng.
“Từ trước đến nay tiểu thư tinh tế thông minh, sao hôm nay lại ngốc hơn rất nhiều.”
Ninh Ân không vui, trách nàng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Ngu Linh Tê không nghe được đáp án, rũ mi cụp mắt.
Ninh Ân gác ly xuống, nhàn nhạt hỏi: “Còn việc gì không?”
Lúc này Ngu Linh Tê mới nhớ tới mục đích mình tìm hắn, không thể không đè nén cơn sóng gợn trong tim.
“Ta muốn về phủ.”
Ngu Linh Tê nói: “Ra ngoài suốt một đêm rồi, cha mẹ huynh tỷ trong nhà sẽ không yên tâm.”
Ninh Ân hờ hững xoay ly trên bàn trà, đốt ngón tay thon dài v.uốt ve rồi buông lỏng, trái tim của Ngu Linh Tê cũng lên xuống phập phồng cùng chiếc ly ấy.
Mãi đến khi đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của nàng nổi lên vẻ thấp thỏm, Ninh Ân mới giật giật khóe miệng, rủ lòng từ bi nói: “Đợi nửa canh giờ nữa.”
Ngu Linh Tê thắc mắc: “Tại sao?”
Ninh Ân nhìn lên con chim cắt màu tro trên nóc nhà đối diện, tiếng nói lạnh lùng: “Gần Ngu phủ có quá nhiều điều hỗn tạp, không được sạch sẽ.”
Giờ Tỵ, quả nhiên Ninh Ân tự điều khiển xe ngựa đưa Ngu Linh Tê trở về phủ đệ.
Thị vệ ngoài cửa trông thấy Ngu Linh Tê, lập tức chạy vào bẩm báo.
Không bao lâu sau, Ngu Tân Di vịn Ngu phu nhân, Ngu Hoán Thần dẫn theo Tô Hoàn, người một nhà đều kéo ra vây quanh hỏi han Ngu Linh Tê.
“Tuế Tuế!” Tô Hoàn nhào qua, có lẽ là khóc suốt đêm nên sưng cả hai mắt.
Ngu phu nhân cũng kéo tay út nữ, không kiềm được mà nghẹn ngào nói: “Quay về là được rồi, quay về là được rồi.”
Ngu Hoán Thần đứng trước bậc cửa, nhíu mày nhìn thiếu niên đứng chắp tay bên cạnh xe.
Hai người chạm mắt với nhau, là thăm dò cũng là giao chiến.
“Huynh trưởng, may mà lần này còn có Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê âm thầm chuyển người ngăn cản ánh mắt của Ngu Hoán Thần, nàng cười tủm tỉm nói: “Nếu không nhờ hắn ra roi thúc ngựa đưa muội đi tìm lương y chữa thương thì không biết muội sẽ rơi vào tình cảnh nào nữa.”
Người trong nhà nhìn về phía Ninh Ân, chỉ có Ngu Hoán Thần là mang sắc mặt phức tạp.
“Huynh trưởng.”
Ngu Linh Tê giật giật tay áo của hắn, ánh mắt mang theo sự cầu xin: “Có lời gì chúng ta trở về rồi nói được không?”
Ngu Hoán Thần liếc nhìn muội muội một cái, sau đó buông tiếng thở dài.
Hắn chắp tay thi lễ với Ninh Ân ở đằng xa, sau khi đích thân gửi lời cảm ơn mới dẫn người nhà bước vào cửa phủ.
Ngu Linh Tê đi hai bước vào trong phủ lại ngoái đầu về, bóng dáng của Ninh Ân đã đi khuất mất.
Ngu Hoán Thần dừng bước, phân phó Thanh Tiêu: “Đi mời thái y đến đây.”
“Vâng.”
Thanh Tiêu cũng bị thương, trên cánh tay hắn quấn băng, chần chừ hỏi: “Thiếu tướng quân, Vệ Thất đâu cần phải tiếp tục…”
Ngu Hoán Thần nhìn muội muội đang nhẹ giọng an ủi Tô Hoàn, chỉ cảm thấy đau đầu.
“Không cần điều tra.”
Hắn hừ nhẹ, ngốc đến đâu cũng nên đoán được.
…
Vào phòng kín, Ninh Ân kéo ngăn tủ ra và đặt hộp gỗ tử đàn tìm về được vào trong.
Hắn dùng bụng ngón tay vuốt chầm chậm qua mặt ngọc ấm áp nhẵn mịn, đáy mắt hiện lên một tầng ý cười cực mỏng manh.
Nên khắc hoa văn gì đây?
Ninh Ân gõ đốt ngón tay, chậm rãi suy nghĩ..
Giống như trên tay dính phải thứ đồ dơ gì vậy, hắn xoay bàn tay, lau tỉ mỉ thật lâu.
Khi dùng sức, mạch máu trên mu bàn tay cùng cơ bắp trên vai và cánh tay của hắn cũng gồ lên vừa phải, tựa như được chạm khắc từ loại ngọc lạnh lẽo thượng đẳng nhất, tóc đen xoã tung hoà lẫn chút ít hơi ẩm.
Ngu Linh Tê bỗng nhận ra hơn nửa năm trôi qua, thân hình của Ninh Ân đã không còn thon gầy ngây ngô mà đã hướng thẳng tới sự mạnh mẽ dũng mãnh của kiếp trước, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh vận sức đợi bùng nổ.
Hắn mới quay về từ bên ngoài ừ?
Đang lúc nàng nghĩ ngợi thì Ninh Ân đã lau sạch tay, hắn lấy y phục trên giá gỗ khoác lên người.
Mặc dù vẫn là áo khoác màu trắng nhưng có hơi khác so với tối hôm qua.
“Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê ngồi dậy, giọng nói mang theo tiếng khàn khàn sau khi ngủ dậy, nhẹ nhàng mềm mại: “Ngươi không ngủ cả đêm sao? Đi đâu vậy?”
Ninh Ân buộc thắt lưng không nhanh không chậm, vắt một chiếc khăn sạch sẽ thêm lần nữa, dùng ngón tay ngâm đến trắng bệch vân vê khăn, hắn bước sang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bắt chéo hai chân nói: “Đi đốt lồng đèn.”
Ngu Linh Tê khó hiểu: “Đốt lồng đèn?”
“Đốt hơn mười tám ngọn đèn, rất đẹp.”
Ninh Ân cười trầm thấp một tiếng, đắp chiếc khăn ẩm ướt lên gương mặt vừa tỉnh ngủ nhập nhèm lười biếng của Ngu Linh Tê.
Tầm mắt bị ngăn cản, Ngu Linh Tê nhớ tới những ngọn “đèn trời” và “đèn mỹ nhân” kiếp trước, lại nhớ đến dáng vẻ lau tay sát khí khắp người của hắn, đã đoán được đêm qua hắn đi làm gì.
Ngu Linh Tê không truy hỏi quá nhiều mà chỉ lấy khăn ẩm mát mẻ trên mặt ra, nương theo đó xoa xoa gò má.
Thấy Ninh Ân vẫn luôn nhìn mình, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cười nhẹ: “Nếu thích đèn, đêm Thất tịch chúng ta có thể đi thả đèn cầu nguyện.”
Đuôi mắt Ninh Ân hơi nhướng lên.
Hắn biết Ngu Linh Tê đoán ra rồi, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ chán ghét hoặc thất vọng trên khuôn mặt của nàng, không ngờ lại đợi được một câu vô thưởng vô phạt như vậy.
Nàng không tiếc dùng thiện ý lớn nhất tiêu trừ hơi thở tàn bạo của hắn, Ninh Ân cũng nương theo bậc thang mà xuống, ngón tay gõ lên thành ghế dần dần chậm lại.
Ngu Linh Tê chỉ có một tay để sử dụng, động tác lau mặt chậm rãi cẩn thận, vải bông thuần trắng lau qua gò má trắng ngần non nớt từng chút từng chút, dọc theo cằm đến phần xương quai xanh xinh đẹp, sau đó dừng lại.
Đầu ngón tay gõ lên thành ghế của Ninh Ân chậm dần, ánh mắt cũng theo đó khựng lại.
“Lau sạch rồi.” Nàng cẩn thận xếp gọn khăn rồi đặt lên mép giường.
Ninh Ân nhìn nàng một lát, nghiêng người cầm bình thuốc nhỏ được đặt đã lâu trên bàn trà: “Đến lúc tiểu thư thay thuốc rồi.”
Ngu Linh Tê đưa tay nhận lấy, Ninh Ân lại rút tay về, hắn cầm bình thuốc trong tay chậm rãi xoay qua xoay lại.
Ngu Linh Tê thấy hắn không nhúc nhích thật lâu, lại nhìn qua vết thương trên cánh tay của mình, hiểu ý của hắn.
Nàng dùng một ít thời gian thuyết phục chính mình, nói nhỏ: “Vậy đành làm phiền ngươi.”
Nàng tháo dây buộc ra, hơi tạm dừng rồi tiếp tục cởi phần trung y lụa mỏng bên trái xuống đến chỗ gập khuỷu tay, lộ ra một đoạn bả vai cùng cánh tay trắng ngần như tuyết cùng với mảnh vải băng bó màu hồng nhạt được cắt may gọn gàng.
Vì làn da trắng nõn mềm mại nên vết thương trên cánh tay càng có vẻ khiến người ta đau lòng.
Ninh Ân tháo nút buộc dây vải ra, giọng nói có chút nặng nề: “Chịu đựng một chút.”
Vết máu dính vào băng vải, khi tháo ra có hơi đau.
Ngu Linh Tê co hai chân lại, nàng gác cằm lên đầu gối, đau đến độ nhíu mày nín thở.
Ninh Ân kiểm tra vết thương, dùng ngón tay lấy một ít thuốc cao, thoa cẩn thận lên vết thương của nàng: “Thuốc này có thể tiêu sẹo liền da, sẽ không để lại vết sẹo cho tiểu thư.”
Thuốc cao đau đớn, cả người Ngu Linh Tê căng chặt, chỗ lõm xinh đẹp ở xương quai xanh hiện lên một đường cong kiên cường, nàng cắn môi không phát ra âm thanh nào.
Ninh Ân liếc qua bộ dạng run mi đáng thương của nàng, kề môi lại gần nhẹ nhàng thổi vết thương sưng đỏ kết vảy của nàng.
Làn hơi ấm áp phất qua khiến Ngu Linh Tê đột nhiên run lên.
Ninh Ân ngước mắt, mái tóc đen nhánh rũ xuống từ sau tai, cọ qua ngón tay chống trên giường của Ngu Linh Tê.
“Đau?” Hắn hỏi.
Ngu Linh Tê chịu đựng cơn run rẩy nhạy cảm, lắc đầu nghẹn ngào nói: “Ngứa.”
Ninh Ân như phát hiện ra một bí mật thú vị vậy, hắn phát ra ra tiếng cười trầm thấp.
Hơi thở ra phất qua vết thương của nàng tựa như lông vũ vu.ốt ve nóng bỏng.
“Không được cười.”
Ngu Linh Tê siết chặt đệm chăn, cảm thấy ánh mắt đùa cợt nàng của hắn giống như đang đùa một con mèo vậy, không kiềm được mà uể oải hỏi: “Lẽ nào không có khi nào ngươi sợ nhột sao?”
Sau đó mới chợt nhớ ra Ninh Ân quả thực không sợ nhột, thậm chí cũng không sợ đau.
Nàng đang ảo não thì nghe Ninh Ân nói: “Cũng có lúc sợ nhột.”
Ngu Linh Tê kinh ngạc, quên luôn cả đau đớn, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn.
“Chỗ nào?” Nàng nghi ngờ.
Rõ ràng hai đời nàng đều không biết Ninh Ân có điểm yếu sợ nhột.
Ninh Ân ngước mắt nhìn hàng mi đen như mực của nàng, chậm rãi băng vải băng cho kỹ, sau đó giơ đầu ngón tay mang theo mùi thuốc lên nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt của nàng.
Vừa thấy ánh mắt tựa câu hồn của nàng, lòng hắn tức khắc cực kỳ ngứa ngáy.
Ngu Linh Tê nhắm mắt, cảm nhận được mặt trong ngón tay vừa chạm vào đã rút về, bèn mở mắt ra lại.
Nàng ngơ ngác đưa tay sờ lên đuôi mắt bị hắn chạm qua.
Chần chờ hồi lâu: chạm vào mắt… Là có ý gì?
…
Cổng lớn nhà họ Quang, Viện ảnh vệ.
Ninh Đàn vội vàng chạy đến, trông thấy thi thể được phủ vải trắng nằm đầy đất, sự kinh ngạc trong mắt hắn dần dần biến thành hoảng sợ.
Loại hoảng sợ này cũng không phải chỉ đến từ chuyện tử vong, mà là một loại khủng hoảng khi trơ mắt nhìn lực lượng của người khác bao trùm lên trên đỉnh đầu của mình.
Một Thái tử không có sức mạnh của tâm phúc thì cũng chỉ là một con rối trống rỗng, vừa đẩy đổ ngay.
Huống chi bây giờ hắn đã không còn là Hoàng tử duy nhất của Đại Vệ nữa rồi.
Ninh Đàn lùi lại một bước, hắn giẫm lên vũng máu trơn trượt, lảo đảo giữ lấy vạt áo của Thôi Ám.
“Ai làm? Cô nên làm gì bây giờ?”
Hai mắt hắn bỏ ngầu, vừa bất lực lại vừa thất bại: “Không phải ngươi thông minh nhất sao, Thôi Ám? Ngươi tìm ra hung thủ cho ta, ngay lập tức! Chém thành trăm mảnh!”
Thôi Ám để mặc cho hắn túm cổ áo, lù lù bất động.
Ninh Đàn tự rống một hồi, sau đó hiểu ra được trong sự tĩnh lặng vô tận: ảnh vệ của hắn chết hết rồi, không còn ai thực sự trung thành với hắn nữa.
Thôi Ám là người của mẫu hậu, người Tiết gia cống hiến là dòng chính Đông cung mà không phải hắn – Ninh Đàn.
Ninh Đàn ngơ ngác buông tay ra, cánh chim bị người ta xé bỏ từng chút từng chút một, mà hắn ngoại trừ kê.u rên ra thì không làm được bất cứ điều gì.
Thôi Ám nhíu mày vuốt vạt áo, từ tốn nói: “Nương nương bảo Điện hạ rời khỏi vị trí Đông cung, tạm lánh điều tiếng.”
Mẫu hậu… đúng rồi, hắn còn có mẫu hậu.
Không có mẫu thân nào không yêu thương con mình, nhất định bà ấy sẽ giúp mình giữ vững ngôi vị Thái tử.
Ninh Đàn mất hồn mất vía mà bước lên xe kéo, vội vã đi về hướng cung Khôn Ninh.
Sảnh phụ, Hoàng hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe Thái tử vào điện vấn an, bà còn chẳng mở mắt: “Không phải đã bảo Thái tử đợi ở Đông cung sao?”
“Mẫu hậu, người giúp con!”
Ninh Đàn lo sợ không yên mà quỳ xuống, hắn túm tay áo của Hoàng hậu khóc lóc nước mắt nước mũi lấm lem giống như ngày còn bé.
“Chuyện của Viện ảnh vệ, bản cung đã nắm rõ tin tức.
Con là Thái tử lại nuôi dưỡng binh lính riêng, vốn đã phạm phải điều kiêng kỵ, trước mắt là hãy xử lý sạch sẽ chuyện hậu sự, đừng để lại điểm yếu.”
Hoàng hậu nhắm mắt thản nhiên nói: “Về đi, sắp tới không cần đến vấn an.”
“Mẫu hậu, con là Thái tử chứ không phải phạm nhân, trốn tránh trong Đông cung thì có khác gì Thái tử bị phế.”
Lòng Ninh Đàn không cam lòng, nói đến điểm kích động đã không còn lựa lời: “Cho dù có nhiều lời đồn bảo người không phải mẹ ruột của con, ly gián quan hệ giữa mẹ con chúng ta, nhi thần cũng chưa từng tin tưởng… Cho dù cả thiên hạ đều không giúp con thì người cũng không thể ngồi xem không quan tâm đến con.”
Ánh mắt trống rỗng kia nhìn về phía Thái tử, gọi: “Thôi Ám.”
Thôi Ám ngầm hiểu ý, tiến lên trước mấy bước đứng trước mặt Ninh Đàn đang khóc thút thít.
Ninh Đàn còn chưa phản ứng kịp thì đã trông thấy một bàn tay nặng nề vung tới mặt hắn, đánh đến mức hắn ngây người.
Ninh Đàn không dám tin tên hoạn quan này lại đánh hắn.
Hắn giống như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi, vội vã tìm mẫu thân để khóc lóc kể lể, đổi lấy lại là một cái tát không chút nương tay.
“Thái tử lỡ lời.” Hoàng hậu nhìn kỹ hắn, thản nhiên nói.
Ánh mắt bà nhìn nhi tử vĩnh viễn hờ hững lạnh băng, dường như không khác gì khi nhìn cung nhân hay nô tỳ.
Cho dù vả miệng dạy dỗ bà cũng không muốn tự mình ra tay.
Ninh Đàn bụm mặt, vẫn cứ cứng đờ.
Có thứ âm u nào đó bị đánh thức và sinh trưởng tứ tung trong lòng hắn.
Mẫu hậu… Thật sự là mẫu hậu ruột thịt của hắn sao?
…
Ngu Linh Tê dùng bữa sáng xong, cảm thấy vết thương không còn đau như trước nữa, bèn thử xuống đất đi một chút.
Thanh lâu vào đêm là náo nhiệt nhất, trái lại ban ngày rất yên tĩnh, vừa qua khỏi giờ Thìn, chỉ nghe được vài tiếng tì bà buồn bã truyền đến từ nhã gian lầu trên.
Ngu Linh Tê đẩy cửa ra ngoài, nàng trông thấy Ninh Ân mặc một bộ áo nhạt màu ngồi tựa vào lan can trong phòng trà cuối hành lang, hắn đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, có phần hăng hái mà nhìn thứ gì đó.
Có hai người đứng bên cạnh hắn, một người trên mặt có vết sẹo phỏng, Ngu Linh Tê nhận ra, đấy chính là dược lang trong chợ đen ở Dục Giới Tiên Đồ, đồng ý lời của Ninh Ân đến giải độc cho nàng.
Một người khác là một người đàn ông cao lớn kiệm lời, đeo một thanh kiếm nặng cao tầm nửa người, đứng trong bóng mờ không có tiếng động cũng không có hơi thở.
Nhìn thấy Ngu Linh Tê qua đây, hai người nhẹ gật đầu chào hỏi nàng, sau đó lui ra.
“Đang nhìn cái gì vậy?”
Ngu Linh Tê bước khẽ đến, không hề hỏi Ninh Ân vì sao bên cạnh hắn lại xuất hiện nhiều người kỳ quái như thế.
Ninh Ân tiện tay gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho Ngu Linh Tê ngồi xuống.
Ngu Linh Tê nghe lời ngồi xuống, nàng xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, chỉ thấy trong đình viện có một hoa nương đang ôm ấp triền miên cùng khách làng chơi, lưu luyến chia tay.
Hoa nương kia chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt mỹ lệ, tóc mai lỏng lẻo, khách làng chơi lại là một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu mặc bộ áo nho hơi cũ.
Thư sinh vội vàng mặc áo đeo đai, nói: “Oanh nương, bạc lần này cũng cho ta nợ trước…”
“Tấm lòng của thiếp chàng còn không biết sao? Chàng nói lời này nghĩa là xem nhẹ thiếp rồi!”
Hoa nương trừng mắt một cái, cắn môi đẩy hắn: “Đi nhanh đi, đừng để quy công phát hiện.”
Thư sinh lấy một lọn tóc ngắn được buộc cẩn thận bỏ vào trong tay của hoa nương, lúc này mới chạy trốn từ cửa sau.
Ngu Linh Tê thu tầm mắt về thì thấy Ninh Ân nâng ly lên cười giễu cợt: “Vốn chính là mối quan hệ lấy tiền làm việc, lại tự nguyện mua bán lỗ vốn, có buồn cười hay không?”
Ngu Linh Tê chu môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện đấy có gì buồn cười? Trước khi hoa nương và khách làng chơi có tình cảm với nhau, tất nhiên là mỗi người một nhu cầu, nhưng sau khi thích một người sẽ không còn là mua bán nữa, chỉ dùng tình cảm chân thành đổi lấy tình cảm chân thành.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Nhớ đến sự si tình của hoa nương, nàng không nhịn được mà than nhẹ: “Có lẽ chuyện tình cảm vốn cũng không so đo lợi ích được mất.”
Ninh Ân ngước mắt nhìn nàng.
Hắn nhìn hồi lâu mới thản nhiên lặp lại: “Thích một người thì không còn là mua bán?”
Ngu Linh Tê nhìn hắn, gật đầu.
Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Những lời này không sai mà.
“Ta ở lại phủ của tiểu thư chính là theo như nhu cầu.
Nhưng hôm qua ra tay diệt trừ thích khách lại hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, đối với ta chẳng hề có lợi…”
Ninh Ân lắc lắc ly trà, dường như có suy nghĩ gì đó: “Tiểu thư cảm thấy hành động của ta được xem là gì?”
Một tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ rơi lên ly nước gợn sóng dập dờn của hắn, chiếu vào ánh mắt hắn.
Thế là đôi mắt đen nhánh kia cũng hiện lên ánh sáng hổ phách, chiếu vào linh hồn, khiến người khác đắm say.
Đáy lòng Ngu Linh Tê đột nhiên giật mình.
Có suy nghĩ nào đó chợt lóe lên, không kịp giữ lấy đã không còn dấu vết.
Nàng nghĩ: chí ít có thể chứng minh, Ngu gia chiếm vị trí tương đối quan trọng trong lòng của Ninh Ân, thậm chí còn quan trọng hơn hơn lợi thế trong tay hắn…
Mục đích khi lúc trước cho Ninh Ân ở nhờ đã đạt được.
Nhưng vừa rồi nàng lại hy vọng xa vời điều gì chứ?
“Ta không biết.”
Vẻ mặt của nàng thẳng thắn chân thành, đôi mắt sạch sẽ chứa đầy nắng ấm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà lại chân thành nói: “Nhưng điện hạ có thể cho ta biết câu trả lời.”
Mây bay nhẹ nhàng, bóng cây lắc lư.
Giữa hai người có một phút giây tĩnh lặng.
“Từ trước đến nay tiểu thư tinh tế thông minh, sao hôm nay lại ngốc hơn rất nhiều.”
Ninh Ân không vui, trách nàng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Ngu Linh Tê không nghe được đáp án, rũ mi cụp mắt.
Ninh Ân gác ly xuống, nhàn nhạt hỏi: “Còn việc gì không?”
Lúc này Ngu Linh Tê mới nhớ tới mục đích mình tìm hắn, không thể không đè nén cơn sóng gợn trong tim.
“Ta muốn về phủ.”
Ngu Linh Tê nói: “Ra ngoài suốt một đêm rồi, cha mẹ huynh tỷ trong nhà sẽ không yên tâm.”
Ninh Ân hờ hững xoay ly trên bàn trà, đốt ngón tay thon dài v.uốt ve rồi buông lỏng, trái tim của Ngu Linh Tê cũng lên xuống phập phồng cùng chiếc ly ấy.
Mãi đến khi đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của nàng nổi lên vẻ thấp thỏm, Ninh Ân mới giật giật khóe miệng, rủ lòng từ bi nói: “Đợi nửa canh giờ nữa.”
Ngu Linh Tê thắc mắc: “Tại sao?”
Ninh Ân nhìn lên con chim cắt màu tro trên nóc nhà đối diện, tiếng nói lạnh lùng: “Gần Ngu phủ có quá nhiều điều hỗn tạp, không được sạch sẽ.”
Giờ Tỵ, quả nhiên Ninh Ân tự điều khiển xe ngựa đưa Ngu Linh Tê trở về phủ đệ.
Thị vệ ngoài cửa trông thấy Ngu Linh Tê, lập tức chạy vào bẩm báo.
Không bao lâu sau, Ngu Tân Di vịn Ngu phu nhân, Ngu Hoán Thần dẫn theo Tô Hoàn, người một nhà đều kéo ra vây quanh hỏi han Ngu Linh Tê.
“Tuế Tuế!” Tô Hoàn nhào qua, có lẽ là khóc suốt đêm nên sưng cả hai mắt.
Ngu phu nhân cũng kéo tay út nữ, không kiềm được mà nghẹn ngào nói: “Quay về là được rồi, quay về là được rồi.”
Ngu Hoán Thần đứng trước bậc cửa, nhíu mày nhìn thiếu niên đứng chắp tay bên cạnh xe.
Hai người chạm mắt với nhau, là thăm dò cũng là giao chiến.
“Huynh trưởng, may mà lần này còn có Vệ Thất.”
Ngu Linh Tê âm thầm chuyển người ngăn cản ánh mắt của Ngu Hoán Thần, nàng cười tủm tỉm nói: “Nếu không nhờ hắn ra roi thúc ngựa đưa muội đi tìm lương y chữa thương thì không biết muội sẽ rơi vào tình cảnh nào nữa.”
Người trong nhà nhìn về phía Ninh Ân, chỉ có Ngu Hoán Thần là mang sắc mặt phức tạp.
“Huynh trưởng.”
Ngu Linh Tê giật giật tay áo của hắn, ánh mắt mang theo sự cầu xin: “Có lời gì chúng ta trở về rồi nói được không?”
Ngu Hoán Thần liếc nhìn muội muội một cái, sau đó buông tiếng thở dài.
Hắn chắp tay thi lễ với Ninh Ân ở đằng xa, sau khi đích thân gửi lời cảm ơn mới dẫn người nhà bước vào cửa phủ.
Ngu Linh Tê đi hai bước vào trong phủ lại ngoái đầu về, bóng dáng của Ninh Ân đã đi khuất mất.
Ngu Hoán Thần dừng bước, phân phó Thanh Tiêu: “Đi mời thái y đến đây.”
“Vâng.”
Thanh Tiêu cũng bị thương, trên cánh tay hắn quấn băng, chần chừ hỏi: “Thiếu tướng quân, Vệ Thất đâu cần phải tiếp tục…”
Ngu Hoán Thần nhìn muội muội đang nhẹ giọng an ủi Tô Hoàn, chỉ cảm thấy đau đầu.
“Không cần điều tra.”
Hắn hừ nhẹ, ngốc đến đâu cũng nên đoán được.
…
Vào phòng kín, Ninh Ân kéo ngăn tủ ra và đặt hộp gỗ tử đàn tìm về được vào trong.
Hắn dùng bụng ngón tay vuốt chầm chậm qua mặt ngọc ấm áp nhẵn mịn, đáy mắt hiện lên một tầng ý cười cực mỏng manh.
Nên khắc hoa văn gì đây?
Ninh Ân gõ đốt ngón tay, chậm rãi suy nghĩ..