Địa chỉ trên tấm danh thiếp Giang Khâm đưa nằm ngay ở Công viên Sáng Tạo gần trường đại học của Hướng Ca.
Cô rất bất ngờ, vốn nghĩ công ty của Sở Vân Kiêu sẽ nằm ở một tòa nhà đắt đỏ nhất trong trung tâm thương mại, không ngờ lại ở ngay Công viên Sáng Tạo.
Có điều nhìn cách trang hoàng của công ty, hẳn là tòa nhà này mới tu sửa xong, có lẽ là công ty mới được thu mua.
Cũng đúng, với quan hệ giữa cô và Sở Vân Kiêu, người ta cũng sẽ không mời cô đến tận tổng bộ.
Nhưng Hướng Ca vẫn nguyện ý tin tưởng rằng Sở Vân Kiêu không muốn cô đi lại quá vất vả nên mới để cô đến công ty ở gần trường học.
Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Sở Vân Kiêu.
Không lâu sau, cô nhìn thấy Giang Khâm vội vàng chạy đến nghênh đón: “Sở tổng đang họp với các nhà hoạch định, tôi xuống đưa cô lên phòng nghỉ chờ anh ấy.”
Hướng Ca không muốn quấy rầy công việc của Sở Vân Kiêu nên đã đưa túi đựng chăn lông và khăn tay cho Giang Khâm.
Cô cười nói: “Không cần đâu, anh chuyển lại cho anh ấy hộ tôi là được.”
Giang Khâm nhìn túi giấy trên tay cô, ánh mắt chợt lóe lên. Là một người trợ lý người thân cận bên cạnh Sở tổng, tất nhiên anh ấy sẽ không cầm lấy chiếc túi này.
Anh ấy nghiêm mặt nói: “Sở tổng không thích người khác chuyển lại đồ đạc cho anh ấy vì cảm thấy hành động này rất không coi trọng đối phương, cô vẫn nên đưa tận tay cho anh ấy thì hơn.”
Nghe Giang Khâm nói chuyện có vẻ rất nghiêm trọng, bản thân Hướng Ca cũng bị dọa sợ hết hồn, cảm giác hình như lời anh ấy nói cũng có lý.
Giang Khâm lại nói tiếp: “Chỉ còn mấy phút nữa là họp xong rồi, sẽ không để cô phải chờ lâu đâu.”
Nói xong, anh ấy đưa tay đẩy cửa thủy tinh ra, mời Hướng Ca đi vào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Người ta đã nói như vậy rồi, bây giờ mà cô vẫn từ chối không đi vào thì sẽ bất lịch sự lắm.
Hướng Ca đáp lại một tiếng rồi đi vào công ty.
Trên đường đến phòng nghỉ, Giang Khâm cố ý làm như vô tình giải thích với cô: “Đây là công ty làm về game mà Sở tổng mới mua lại, vốn dĩ anh ấy đã chuẩn bị dấn thân vào ngành công nghiệp game từ mấy năm trước nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên đã hoãn lại vài năm. Trọng tâm công việc của Sở tổng trong năm nay đều ở đây, vì vậy anh ấy phải đích thân xử lý rất nhiều việc, cũng… tương đối bận rộn.”
Hướng Ca đi theo sau Giang Khâm, đưa mắt đánh giá không gian nơi này. Vì được trang trí lại nên tất cả mọi thứ đều rất mới, hơn nữa cách bài trí cũng rất thoải mái, không hề mang lại cảm giác bức bách. Được làm việc ở những nơi như vậy, hẳn là rất tốt.
Nghe Giang Khâm nói vậy, bước chân của Hướng Ca thoáng khựng lại: “Sức khỏe của Sở tổng không tốt sao?”
Trông anh cũng khá khỏe mạnh mà, không nhìn ra chỗ nào không khỏe.
“Ừ, hồi bé thể trạng của anh ấy yếu ớt nhiều bệnh, sau đó tiếp quản sản nghiệp gia tộc, bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi nên rất nhiều bệnh cũ lại tái phát. Mấy năm trước ra nước ngoài dưỡng bệnh, may mắn là đã khỏi kha khá rồi, duy chỉ có bệnh dạ dày là vẫn thường xuyên tái phát.”
Hướng Ca cứ tưởng Sở Vân Kiêu chỉ mắc một bệnh dạ dày, không ngờ anh còn rất nhiều bệnh cũ.
Cô chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Không ai quan tâm đến anh ấy sao?”
Giang Khâm mở máy thu thanh: “Tất nhiên là có anh trai của Sở tổng, chính là ba của Sở thiếu.” Nhắc tới Sở Hạ Phàm, Giang Khâm bất giác đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt Hướng Ca.
Thấy sắc mặt của Hướng Ca vẫn thản nhiên như thường thì anh ấy mới tiếp tục nói: “Tuy Sở lão gia là anh trai của Sở tổng, nhưng ông ấy lớn hơn Sở tổng hai mươi tuổi, thương anh ấy như con trai của mình. Nhưng Sở tổng không nghe lời khuyên, Sở lão gia cũng chẳng có cách nào.”
“Cho nên Sở lão gia mới điên cuồng giục anh ấy mau kết hôn, chỉ mong sớm có người chăm lo cho Sở tổng.”
“Bản thân anh ấy cũng rất muốn kết hôn sao?” Hướng Ca hỏi một câu rất bất ngờ.
Hai người hiện đã ngồi trong phòng nghỉ, Giang Khâm đang rót nước cho Hướng Ca, nghe thấy cô hỏi như vậy thì tay cầm ly nước khẽ run lên.
“Bị thúc giục nhiều quá nên chắc chắn anh ấy cũng có suy nghĩ đó. Có điều Sở tổng là người trọng tình cảm, sẽ không tùy tiện kết hôn với ai đó chỉ để ứng phó với người nhà đâu.”
“Hình như Hướng tiểu thư rất có hứng thú với Sở tổng.” Giang Khâm đưa tới ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.” Hướng Ca cúi đầu, tay cầm túi siết chặt lại.
Quả thật là không nên hỏi đến những vấn đề riêng tư như vậy, có vẻ cô đã đi quá giới hạn rồi.
Giang Khâm đặt ly nước trước mặt Hướng Ca rồi cười nói: “Sở tổng vẫn luôn là đối tượng kết hôn mà vô số cô gái ở Tây Thành ao ước, đời sống tình cảm của anh ấy vẫn luôn được rất nhiều người chú ý.”
Hình như anh ấy đang giải thích, nhưng nghe lại có vẻ hơi kỳ lạ.
Hướng Ca cười gượng hai tiếng: “Tôi không có hứng thú với những chuyện này.”
Giang Khâm “ồ” một tiếng, biểu cảm chất chứa đầy ý tứ sâu xa.
Hướng Ca: “…”
Sao cô cứ có cảm giác Giang Khâm đang hiểu lầm ý của cô vậy nhỉ?
Khoảng thời gian tiếp theo, để tránh nói dai nói dài nói dại, Hướng Ca dứt khoát mím môi không nói lời nào.
“Tan họp rồi.” Sau khi nghe thấy Giang Khâm nói vậy, Hướng Ca từ trên ghế sofa đứng phắt dậy, lập tức đi ra phía ngoài.
Phòng làm việc.
Sở Vân Kiêu hơi ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế văn phòng. Cặp kính gọng vàng được anh tháo ra và đặt ở bên cạnh.
Anh giơ tay xoa bóp mi tâm, ý muốn mình thả lỏng hơn.
Nhưng càng xoa, tâm trạng của anh lại càng trở nên cáu kính.
Hướng Ca vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Sở Vân Kiêu cau mày, thần sắc không vui.
Rõ ràng là cuộc họp vừa rồi không suôn sẻ.
Lúc này Hướng Ca không biết mình có nên xuất hiện trước mặt anh hay không nên cứ đứng chần chừ ngoài cửa mãi.
Mà ý đồ thả lỏng của Sở Vân Kiêu hoàn toàn thất bại, anh dứt khoát ngồi thẳng người lên rồi mở máy tính trước mặt ra.
Để tìm hiểu rõ nét về thị trường, anh tìm thêm mấy trò chơi hot nhất ở thời điểm hiện tại, định chơi thử xem thế nào.
Chỉ là tuy rằng quy tắc của những trò chơi này đơn giản nhưng đến lúc bắt tay vào chơi mới thấy nó rất phức tạp, do đó đến bây giờ mà anh vẫn đang ở vị trí Tân Thủ Thôn.
Anh vừa vào ván mới đã bị địch vây đánh, mấy giây sau đã hết sạch máu.
Sở Vân Kiêu: “…”
Giang Khâm là người không biết ý, không đâu lại chọn đúng lúc này để gõ cửa: “Sở tổng, Hướng tiểu thư tới rồi.”
Hướng Ca vẫn đang do dự ở ngoài cửa: “…”
Sở Vân Kiêu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc mặt mất kiên nhẫn thoáng dịu đi, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt.
Tuy thần sắc đã dịu đi nhưng nhìn Sở Vân Kiêu lúc này vẫn rất dọa người, Hướng Ca không dám đi về phía trước.
“Tôi đến trả đồ cho anh.” Hướng Ca giơ chiếc túi trong tay lên.
“Ừ.” Sở Vân Kiêu thản nhiên đáp lại một tiếng rồi đeo kính lên.
Gương mặt nghiêm túc được điểm xuyết bởi cặp kính gọng vàng khiến Sở Vân Kiêu có thêm mấy phần nhã nhặn, cũng không còn dọa người như vừa nãy nữa.
“Để đó đi.” Sở Vân Kiêu chỉ vào một vị trí.
Phòng làm việc rộng rãi nhưng được trang trí rất gọn gàng, ngoài ra không có đồ đạc dư thừa.
Hướng Ca nhấc chân đi vào phòng làm việc, không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng.
Hôm nay cô đi giày cao gót, gót giày giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh “cộp cộp” rất nhỏ, nhưng đặt giữa không gian phòng làm việc yên tĩnh lại có vẻ cực kỳ chói tai.
Hai người còn lại không lên tiếng, như thể đang nghe tiếng gót giày của cô vậy.
Mặt mũi Hướng Ca nóng bừng lên, vội vàng đặt túi đồ xuống rồi quay người đinh rời đi.
“Hướng Ca.” Bỗng nhiên Sở Vân Kiêu gọi cô lại.
Cũng vì mệt mỏi mà giọng nói của anh nghe có vẻ khàn đi, hơn nữa âm sắc vốn đã trầm thấp nên một tiếng gọi này càng trở nên lười biếng hơn.
Nó giống như một cái móc nhỏ, nhẹ nhàng kéo Hướng Ca lại.
Cô nghe thấy tiếng anh gọi liền quay lại, tà váy theo động tác của cô mà bay lên, nhìn hệt như chú chim nhỏ đang cất cánh.
Sở Vân Kiêu híp mắt, yết hầu lăn lên rồi nhanh chóng trượt xuống: “Tôi nhớ cô học chuyên ngành máy tính.”
Hướng Ca đứng đó: “Đúng vậy.”
Đầu ngón tay Sở Vân Kiêu gõ lên mặt bàn: “Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Tôi sao?” Hướng Ca tự chỉ vào chính mình, cảm thấy không thể tin nổi.
Cô thì có thể giúp được gì? Có điều đại lão đã lên tiếng, tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Cô đi đến trước bàn làm việc của anh: “Tôi có thể làm gì để giúp anh?”
Cả người cô hơi nghiêng về phía trước, mái tóc dài từ bả vai rơi xuống, tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Tiếng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn bất chợt dừng lại, tầm mắt của Sở Vân Kiêu lướt qua mái tóc của cô, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo.
Không giống với dáng vẻ tiều tụy ngày hôm qua, hôm nay Hướng Ca đã trang điểm nhẹ nhàng trước khi ra ngoài.
Làn da của cô vốn trắng nõn mịn màng, ngũ quan lập thể tinh xảo, cho dù không trang điểm cũng có thể nổi bật trong đám người.
Nhưng sau khi trang điểm lên, tất cả ưu điểm trên gương mặt này đều được làm nổi bật hơn, mang lại cảm giác khác biệt.
Sở Vân Kiêu không khỏi liếc mắt nhìn thêm mấy lần.
Hướng Ca bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn đến mức mặt mũi nóng bừng lên, vội vàng quay mặt đi, có điều… vành tai ửng hồng đã bán đứng cô.
Cô thầm nghĩ, cho dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi ánh mắt trực tiếp của Sở Vân Kiêu.
Sở Vân Kiêu nhìn thấy vành tai cô đỏ bừng, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ hơn nhiều.
“Hình như máy tính của tôi có chút vấn đề.” Anh thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói.
Hướng Ca nghiêng người nhìn, màn hình đang mở giao diện trò chơi.
Hai mắt cô bừng sáng: “Anh cũng đang chơi game on line này à?”
“Cô cũng chơi trò này?” Sở Vân Kiêu cũng cảm thấy ngạc nhiên.
“Không phải.” Hướng Ca lắc đầu, mái tóc dài lắc lư theo chuyển động của cô: “Cốt truyện của trò chơi này là do tôi viết.”
Nghĩ đến một người tài giỏi như đại lão cũng chơi game do mình viết cốt truyện, Hướng Ca cảm thấy vô cùng tự hào.
Động tác trên tay Sở Vân Kiêu lập tức khựng lại, nhớ tới mình không nhìn thấy tên của Hướng Ca trong danh sách nhân viên thiết kế trò chơi.
“Cô dùng bí danh à?”
“Ừ, bí danh tôi dùng để viết cốt truyện game là Trường Ca.”
Sở Vân Kiêu tra thử danh sách nhân viên, chỉ thấy bí danh của người thiết kế trò chơi là “Cơm Hộp”, không phải Trường Ca.
Ngữ khí của anh trầm xuống: “Trên thị trường có rất nhiều game on line tương tự, liệu cô có nhớ nhầm không?”
Hướng Ca không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Sao tôi có thể nhớ nhầm được? Có vài chỗ tôi phải thức liền mấy đêm mới nghĩ ra được, hơn nữa đây còn là lần tôi nhận được tiền thù lao nhiều nhất từ trước đến giờ.”
Trò chơi này do Sở Hạ Phàm hỗ trợ tung ra ngoài, sau khi trò chơi xuất hiện trên thị trường, anh ta và Hướng Ca còn chơi cùng nhau mấy ngày.
Hướng Ca nhớ rất rõ những thứ này.
Sở Vân Kiêu nhìn cô chăm chú, sau đó mở danh sách ghi tên nhà phát triển: “Nếu tôi đoán không sai, hẳn là có người đã thay thế bí danh của cô.”
Anh đẩy màn hình máy tính sang phía Hướng Ca, đúng là Hướng Ca không tìm thấy tên mình.
“Sao lại như vậy?” Cô không tin.
“Cô đã đưa phương án thiết kế này cho những ai?”
“Tất cả phương án thiết kế của tôi đều do Sở Hạ Phàm tiếp nhận, cũng là anh ta hỗ trợ đầu tư. Nếu được thu nhận, anh ta sẽ chuyển tiền cho tôi…”
Nói đến đây, Hướng Ca đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cho tới nay, tất cả phương án thiết kế của cô đều bị Sở Hạ Phàm tung ra thị trường dưới danh nghĩa của anh ta, vì vậy trong danh sách nhà phát triển mới không có tên của cô.
Cô chỉ là người thi hộ.
Sau khi tiêu hóa hết lượng thông tin này, Hướng Ca tức đến mức run cả tay.
Sở Hạ Phàm không chỉ lừa gạt tình cảm của cô, mà còn lợi dụng năng lực của cô.
Nghĩ tới đây, Hướng Ca chỉ hận không thể tìm người úp sọt Sở Hạ Phàm rồi đánh đến mức bà mẹ của anh ta cũng nhận không ra.
“Nếu cô cần bảo vệ quyền lợi của mình, tôi có thể giúp cô.” Từ phản ứng của Hướng Ca, Sở Vân Kiêu cũng đã đoán được nguyên nhân của sự việc.
Từ trước đến nay anh chưa từng coi trọng tài năng của Sở Hạ Phàm, nhưng mấy năm anh dưỡng bệnh ở nước ngoài, đột nhiên năng lực của Sở Hạ Phàm lại tiến bộ vượt bậc, làm ra mấy tựa game hot.
Cũng nhờ đó mà Sở Hạ Phàm đã leo lên vị trí cao cấp của công ty.
Dần dần lấy được tiếng tăm trong ngành, vì vậy anh ta mới bắt đầu mở công ty riêng của mình.
Sở Vân Kiêu cứ tưởng Sở Hạ Phàm đã thông suốt, hiện giờ xem ra tất cả đều là anh ta lợi dụng năng lực của Hướng Ca.
Sau khi Hướng Ca bình tĩnh hơn, hốc mắt lại đỏ lên.
Cô run rẩy nói với Sở Vân Kiêu: “Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi không cần.”
Hiện giờ cô không có sức lực dư thừa để lo những chuyện này, điều duy nhất có thể làm chính là không hợp tác với Sở Hạ Phàm nữa.
Sở Vân Kiêu im lặng nhìn cô vài giây: “Được, có chuyện gì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Hướng Ca có năng lực điều chỉnh tâm lý rất mạnh, rất nhanh đã gác chuyện này sang một bên.
“Máy tính của anh có vấn đề gì vậy?” Nhiệm vụ hiện tại của cô là sửa máy tính giúp Sở Vân Kiêu.
Sở Vân Kiêu tắt danh sách nhà phát triển đi, sau đó mở giao diện trò chơi.
Hướng Ca đã chuẩn bị sẵn sàng sửa máy tính.
Nhưng chỉ thấy Sở Vân Kiêu chỉ tay vào màn hình, nói với giọng điệu rất nghiêm túc: “Tôi nghĩ chiếc máy tính này gặp sự cố rồi, bởi vì tôi vừa đăng nhập vào trò chơi đã bị chết luôn rồi.”
Sở Vân Kiêu: “Lần nào cũng thế.”
Hướng Ca: “…”