– Được tao cho mày cơ hội để nói ra sự thật, nếu có nửa lời gian dối, tao sẽ cắt lưỡi móc mắt mày cho cho ăn.
– Được…đươc…tôi biết rồi…tôi sẽ nói hết những gì ngài cần không dám gian dối nửa lời đâu ạ…
Lão ta thực sự không dám đùa với tên nhãi ranh này, mới có bàn chân được nhúng vô đó thôi mà khiến lão nếm được cảm giác giống như chết đi sống lại rồi, nếu ném cả người lão vô đấy thì có phải lão ta sẽ nếm được mùi vị sống không bằng chết không chứ.
Nhưng khoan vừa nãy thuộc hạ của hắn gọi hắn là Lục thiếu…không lẽ là Lục Thiên Ngạn trong lời đồn sao, một người đàn ông tàn ác trên thương trường, một người không từ một loại thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình…chết tiệt nếu mà là hắn thật thì Lý Thiên Hương và lão chết chắc rồi…không được lão chưa muốn chết…tất cả là do Lý Thiên Hương cô ta sai khiến lão…lão không biết gì cả…
– Nói, tại sao hôm đó mày lại muốn động đến cô ấy…ai đã sai mày làm, hay là cô ấy có thù gì với mày.
– Không…không cô ấy không có thù gì với cô ấy hết…chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau hết…là Lý Thiên Hương, cô ta đưa hình của cô ấy cho tôi, kêu tôi bắt cóc Nhược Hi tiểu thư, đánh cho cô ấy một trận sau đó ***** *** cô ấy, hôm đó tôi có làm theo lệnh cô ta gửi cho cậu mấy bức hình, nhưng tôi chưa động gì tới cô ấy cả…tôi thấy cô ấy xinh đẹp nên cũng không nỡ ra tay đánh cô ta, nhưng do cô ta phản kháng quyết liệt quá nên tôi mới tấn công vào bụng cô ấy để cô ấy chịu nghe lời một chút…nhưng nào ngờ cô ta không những không nghe lời mà còn lì hơn…
Bốp…bốp…bốp…
Lục Thiên Ngạn lao vào đánh lão tới tấp, khiến hắn máu me đầy miệng.
– Tên khốn thì ra là mày, mày dám đánh Nhược Hi khiến cô ấy mất đi đứa con chưa kịp hình thành, mày dám động đến người của tao, hại chết con của tao, mày tới số rồi.
Nhúng chân còn lại của lão vô chảo dầu rồi hỏi tiếp.
– Aaaa…Lục tổng…aaa…đau quá…ngài tha cho tôi…tôi thực sự không biết cô ta mang thai…cũng không biết cô ta là người của ngài…nếu tôi biết thì có cho tôi một nghìn…cái mạng tôi cũng không dám đâu…tôi thực sự vẫn chưa làm gì cô ta thì hôm đó ngài xông vào rồi…tôi nói thật…
– Quan hệ giữa mày và Lý Thiên Hương là như thế nào?
– Tôi và Lý Thiên Hương là người yêu của nhau nhiều năm về trước…lúc đó cô ta cặp với rất nhiều người…tôi biết cô ta có cặp với một thiếu gia rất giàu có nhưng không quan tâm người đó là ai cả…tôi cần tình…cô ta cần tiền…sau khi vơ được một năm tiền khủng của con mồi lớn đó, tôi và cô ta đã qua nước ngoài làm ăn…nhưng bị thua lỗ nên tôi mới bán cô ta vào hộp đêm…nếu tôi nhớ không nhầm thì đêm đó ngài cứu cô ta…
– LÝ THIÊN HƯƠNG…CÔ CHÁN SỐNG RỒI.
– Lục tổng…đó là những gì liên quan đến tôi và cô ta, tôi đã kể lại cho ngài nghe rồi, tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô ta thôi, vì tôi sẽ có tiền sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ…chứ tôi không cố ý động đến người của ngài đâu…càng không dám động đến con của ngài…tôi thực sự không biết cô ta mang thai…
– Không dám động đến người của tao, mày nói như vậy thì còn có ích gì nữa, bây giờ mẹ con cô ấy đã rời xa tao mãi mãi rồi đó.
Anh nắm chặt tay của mình thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, anh ra lệnh cho thuộc hạ nhúng hai bàn tay của lão vô chảo dầu sôi đó khiến hắn cơn đâu ập tới liên tục mà ngất đi, lão già béo này ngất thì anh cho người xối nước lạnh để hắn tỉnh dậy cảm nhận cơn đau đớn từ từ này, rồi ngồi trên ghế chờ thuộc hạ của mình đi lôi cổ Lý Thiên Hương về đây để tra khảo, anh sẽ từ từ lột da cô ta để trả thù cho những việc mà cô ta làm với Nhược Hi, anh không ngờ rằng mình bị cô ta cắm sừng mà không hề hay biết, lại con luôn cho rằng cô ta hiền lành ngoan ngoãn, không ngờ mẹ anh lại nói đúng như vậy, thế mà anh lại không nghe lời mẹ, còn ra sức chiều chuộng yêu thương cô ta, người con gái tốt thì bị anh hành hạ đủ đường khiến cô bây giờ ra đi mãi mãi, còn kẻ đã làm cô mất đi đứa con của hai người thì anh lại luôn nuông chiều, anh đúng thật là giống lời cô nói, một tên khốn, một con quỷ đội lốt người, việc xảy ra đối với cô chính anh cũng là người gây nên, chứ không phải một mình Lý Thiên Hương và lão già béo này, giờ thì lời nói cô linh nghiệm rồi, sau này cô sẽ khiến anh phải trả một cái giá thật đắt mà anh chưa bao giờ phải trả, đúng mất cô mất con là một cái giá mà cả đời này anh sẽ ân hận đến chết, nỗi dằn vặt đó cứ bám lấy anh suốt mấy tháng qua và bây giờ vẫn vậy.
Có lẽ cô muốn anh cả đời này phải chịu cảnh cô độc và chết mòn trong nỗi dằn vặt suốt cuộc đời.
– Thiếu gia, đã bắt được Lý Thiên Hương rồi ạ.
– Mang cô ta vào đây.
Anh trở lại khuôn mặt tàn ác khi này, một khuôn mặt mà ai cũng sợ, chỉ cần nhìn thây thôi cũng khiến người khác như ngừng thở huống chi là còn đắc tội với khuôn mặt đó.
– Thiên Ngạn, anh xem thuộc hạ của anh dám hành xử với em như thế này nè, đau chết mất thôi…
Cô ta lúc này vẫn chưa biết mọi chuyện của mình bị bại lộ nên vẫn dùng cái giọng điệu ghê tởm đó nói chuyện với hắn.
– Câm miệng, xưng hô cho đàng hoàng, không thì lưỡi cô tiễn cho chó nhai đấy, lôi lão già đó ra đây.
Bịch.
Lão già béo đó được thuộc hạ của hắn kéo lê ra thả xuống trước mặt của Lý Thiên Hương, khiến cô ta giật mình hét toáng lên, sao lão béo này lại thành ra nông nỗi này chỉ, sao hắn lại ở đây…không lẽ hắn đã khai hết cho Lục Thiên Ngạn nghe rồi sao…
– Sao cô nhận ra nhân tình của mình chứ hả, con khốn, mày dám cho người hại cô ấy, khiến cô ấy cùng đứa con ra đi mãi mãi, tao sẽ cho mày nếm thưr cảm giác khi bị lũ đàn ông chơi là như thế nào, dù gì mày cũng làm chuyện đó với nhiều thằng khi đang còn quen với tao, bây giờ thì chắc không sao.
– Lục Thiên Ngạn…à không…Lục tổng…tôi biết sai rồi ngài tha cho tôi đi…tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu…
– Còn có cơ hội để cho mày làm sao…mẹ con cô ấy còn có thể sống lại cho mày hại nữa sao.
– Cho một lũ đầu đường có bệnh HIV vào chơi cô ta đi, chơi không được để cô ta chết…tôi còn chưa xử lí xong cô ta đâu…cứ thoải mái mà chơi cô ta, chơi luôn lão già béo kia nếu chúng nó không chê…
– Không…Lục tổng…anh tha cho tôi đi…cút các người đừng có lại gần đây…tránh xa ra đi…á…aaaa…
Nói rồi Lục Thiên Ngạn quay lại chỗ Mặc Hàn, Mặc Hàn từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết tất cả, độ tàn ác của thằng bạn thân anh thì khỏi phải bàn, cũng chẳng còn xa lạ gì đối với Mặc Hàn anh cả, vốn dĩ anh cũng chả phải loại hiền từ gì nên không trách Thiên Ngạn độc ác được.
Nhưng điều Mặc Hàn bất ngờ là thằng bạn anh đã biết thế nào là yêu đương thực sự rồi, nhưng tiếc quá lại không đươc như ý nguyện..