Hạ Kiều bấm số, gọi lại cho mẹ, không biết lần này bà gọi cô vì việc gì? Em Tài lại gây chuyện hay kêu cô khuyên em Kim bỏ ngành đang học.
“Con đây mẹ.”
Vừa nghe tiếng Hạ Kiều, mẹ cô đã nóng giận xả ra một tràng: “Đây với đấy cái gì? Thế bao giờ anh chị mới cưới đấy? Chị bảo với anh Định nếu không muốn cưới thì chia tay đi để chị còn đi tìm mối khác. Chị không nói được thì đưa điện thoại đây để tôi nói.”
Hạ Kiều đoán mẹ đã gặp chuyện gì kích thích, nhỏ nhẹ nói: “Bọn con còn trẻ mà mẹ.”
Ánh mắt Kiên Định loé lên, âm thầm ghé sát tai gần Hạ Kiều.
“Sắp ba mươi bố nó rồi vẫn còn kêu trẻ, thêm vài tuổi là không đẻ được nữa rồi. Đến lúc đấy chị già rồi sinh nở nguy hiểm lắm chứ chị tưởng à? Tôi cần cháu nhưng cũng không đến mức để con gái mạo hiểm. Mà đàn ông không có con họ có chịu sống với chị cả đời không? Chị nói với anh Định, không yêu chia tay dứt khoát đừng lằng nhằng, con gái tôi không phải hoa rơi hoa vãi mà đi theo anh ấy cả đời thế được. Tôi với dượng chị đầy mối, ném đâu chả lấy được chồng.”
Kiên Định không nghe thêm được nữa, cướp lấy điện thoại của Hạ Kiều, còn mang giọng rầu rĩ nói với mẹ cô: “Mẹ, là con.”
Mẹ Hạ Kiều không ngờ bạn trai con gái cũng ở đấy, lại còn nghe trộm hai mẹ con bà nói chuyện, thoáng chốc dừng lại. Xong bà lại nghĩ, chả sao cả nghe được cũng tốt, để cho Kiên Định biết không phải vì con gái bà lớn tuổi rồi nên cứ phải theo anh.
Nếu đã không tính chuyện tương lai, bà sẽ đem con về, kể cả là yêu nhau nhiều năm, đã không nghiêm túc với con gái bà thì biến hết.
“Anh nghe tôi nói rồi đấy, hai anh chị đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ, chỉ muốn tự do nhàn thân không vướng bận con cái. Nếu anh chị không có ý định cưới hỏi mà yêu chơi yêu bời thì…”
“Mẹ, con hỏi rồi mà Kiều không đồng ý, em chưa chịu lấy con.” Kiên Định nói với mẹ Hạ Kiều, có vẻ rất tủi thân.
Hạ Kiều bên cạnh trợn tròn mắt, vơ ngay chiếc gối trên giường ném thẳng vào đầu Kiên Định. Anh không buồn để ý đến cô, cầm theo điện thoại đi ra phòng khách kể khổ.
“Thế để mẹ nói chuyện với nó, sắp thành bà cô đến nơi rồi còn không chịu cưới thì để đến bao giờ? Hai đứa tự do rong chơi nhiều năm thế là đủ rồi, giờ cưới, sang năm đẻ, thế là đẹp. Mấy bà bạn mẹ đều có cháu cả rồi, mẹ vừa đi thăm một đứa ở viện về, nó để một lúc sinh ba đấy.”
Kiên Định cười cười: “Con cũng nghĩ giống như mẹ đấy ạ.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chả lẽ mẹ lại nói sai à? Dù gì cũng phải có đứa trẻ nó mới gắn bó bền lâu được con ạ. Sau này các con có tuổi, nhìn lại trong nhà không có đứa trẻ con nào, nó trống vắng lắm ấy chứ tưởng à? Được rồi, con đưa máy cho nó đi, để mẹ cho nó một bài.”
Kiên Định nghe lời, trả lại điện thoại cho Hạ Kiều, miệng còn tủm tỉm cười: “Mẹ gặp em.”
Hạ Kiều nguýt anh ghét bỏ, cô cảm giác sau nửa đêm hôm qua anh liền thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Cái tốc độ thay đổi này quá nhanh, cô chưa kịp thích ứng.
Hạ Kiều không hề biết rằng chính mình cũng tự nhiên thay đổi theo anh, ví dụ như bình thường cô chưa từng ném gối vào anh giống lúc nãy hay lườm nguýt như bây giờ.
“Con đây mẹ..”
Điện thoại vừa đưa đến tai, Hạ Kiều đã lập tức kéo ra xa, sau đó ngoan ngoãn ngồi nghe mẫu hậu hát nhạc qua điện thoại những bốn mươi lăm phút đồng hồ.
Điều này khiến cô không thể không giận Kiên Định, hoá ra trước giờ bọn họ êm đềm như vậy chẳng qua là chưa chạm đến chuyện có thể giận nhau mà thôi.