” Nào nào đấy thấy chưa hình như con bé này nó mê anh nào ở khoa ngoại hay sao ấy chứ chả phải mê cháu chắt gì đâu.Hôm bữa mẹ thấy nó đang đứng nói chuyện với cái anh mào ở khoa ngoại ấy.Mẹ nghi lắm – Bà Chi lên tiếng bắt đầu tám chuyện
Ông Vinh thấy vậy thì nhăn hết cả mặt vào: Đứa nào hả bà.Sao bà Không nói với tôi chuyện này để tôi đi xử nó
Thấy Ông Vinh cưng con gái vậy mẹ cô cũng phải nhịn cười.Bà Chi cũng bất lực trước cái tội cuồng con gái của chồng mình: Tôi lạy ông nó hơn 25 rồi phải để nó kiếm tý hơi trai chứ ai mà để mãi vậy được hả ông.Để lâu ế thối ai nuôi.
” Anh nuôi con gái anh ” Ông Vinh lên tiếng
Bà Chi nhìn chồng và phản bác một cách dứt khoát: Nhưng em không nuôi
Cuối cùng ông Vinh đã phải đầu hàng trước vợ: À hai đứa đã nghĩ đặt tên cho em chưa
Nói đến đây cả hai người cũng đơ người bận hơn hai tuần nay chưa ai nói đến đặt tên cho con cả khi bố Vinh nhắc hai người mới sực nhớ ra cô lên tiếng: Dạ tụi con chưa bố ạ.Hay bố mẹ đặt tên cho em nhà con đi ạ
” Không không tên con phải để bố mẹ đặt mới ý nghĩa.Nào con Ngọc không nghĩ ra thế Thế Anh có nghĩ ra không con?” Bà Chi Nói
Anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Dạ tên em bé là:Hà An Đức Duy.An trong bình an,Đức là ân huệ của trời, Duy có nghĩa là chỉ duy nhất.Bình an ân huệ của trời đã mang con về con chỉ duy nhất có một trong đời của ba mẹ.
” Hay rất hay ” Ông Vinh hết lời khen ngợi con trai của mình
” Em thấy vậy có được không?
” Được vậy từ giờ con mình sẽ tên là Hà An Đức Duy.Chào mừng con.
Đến tối khi mọi người ra về anh cũng cũng rời đi để mình cô ngồi trong phòng.Ngồi đợi một lúc đột nhiên có một cô ý tá bước vào gọi cô lên sân thượng để giao lưu cùng mọi người vì nay bệnh viện có hoạt động.Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên cô vẫn còn ngồi xe lăn đẩy cô đi được nửa đường đột nhiên trước mắt cô được bao phủ bởi một lớp vải.
” Em ơi có gì hả em?
” À chị nay có hoạt động giao lưu mà chị lại được chọn làm người để cùng giao lưu với mọi người nên chị chịu khó một lát nhé!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cô bé y tá nói khá chân thành nên cô cũng bớt lo đi một phần.
” Chị ơi đến rồi nhé! Phần còn lại là của chị nhé!Nói rồi cô bé ấy bỏ cô ở lại một mình
Cô lúc này mới ú ớ gỡ khăn bịt mắt ra sợ hãi.Nhưng đập vào mắt cô lại là một khung cảnh đầy hoa hồng trải khắp một khoảng sân.Lúc này cô mới ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.Anh bước ra với một bộ đồ hết sức bình thường tựa như hai người cũng cùng hòa tan vào một bầu không khí.
” Chào em, cô gái của anh.Hôm nay anh đứng ở đây với cương vị là người chồng chưa được em chấp nhận bởi một đám cưới.Nhưng hôm nay anh xin em hãy chấp nhận anh.Hôm nay anh thừa nhận anh đã chộp thời cơ rất tốt.Nhân lúc em yếu đuối nhất, mỏng manh nhất đã cầu hôn em.Nhưng anh muốn em biết rằng anh muốn đồng hành cùng em lúc em mệt mỏi nhất,yếu đuối nhất để đi cùng em.Xin em hãy nhớ rằng khoảnh khắc ngày hôm nay tuy em không được xinh đẹp đối với mọi người nhưng trong lòng anh em là đẹp nhất và ngay khoảnh khắc này anh cũng giống em đang hồi hộp và chờ đợi một tiếng yêu từ đối phương chính thức một lần trao đến người kia.Em biết không ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết đời này anh thua rồi.Thua bại trước tay em rồi.Nhưng có lẽ em đã quên một điều.Em quên mất lần đầu tiên em gặp anh có phải không?
“ Không em không quên.Lần đầu tiên em gặp anh là vào buổi tối em ngồi bên góc đường em nói không sai chứ “
“ Không em sai rồi.Lần đầu tiên anh gặp em đó chính là lúc anh thảm hại nhất.Anh ngồi một góc bên hồ Gươm mà em chính là cô bé mặc chiếc váy màu xanh đưa cho anh một chiếc khăn
Đến đây cô đã không nhịn được mà khóc òa lên dường như giữa chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện giống như anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em mà em đã quên mất anh lúc đấy như thế nào nhưng sau bao năm anh vẫn tìm được em giữa biển người mênh mông của thế giới này.Anh chạy đến ôm cô vào lòng mà vỗ về.
“ Nín nhé! Anh chỉ muốn em biết rằng từ nay trở về sau bất kì em ở đâu anh sẽ tìm thấy em như khoảnh khắc ngày hôm đó anh đã tìm thấy được em.Và ngày hôm đó em tìm được anh giữa dòng người tấp nập ấy anh đã trót yêu em mất rồi.Nhưng em không biết anh đã yêu em.Em bỏ anh đi mãi đến tận khi chúng ta đã đậu vào chung một trường cấp ba anh rất mừng vì ông trời lần này đã đưa em đến gần bên anh.Anh rất muốn tiến tới làm quen lại với em nhưng anh sợ em đã quên anh nhưng mãi đến một ngày anh thấy em ngồi bật khóc bên đường anh biết mình đã không thể ngăn nỗi trái tim mình đập lên vì em rồi! Cứ thế chúng ta yêu nhau rồi lại bỏ lỡ lẫn nhau rồi lại yêu nhau dường như ông trời vẫn không thể nhìn chúng ta chia xa nữa rồi em ạ! Và anh cũng không thể xa em được.Vì vậy nên bắt đầu từ khoảnh khắc này em lấy anh nhé! Anh sẽ chăm sóc em, cùng con bảo vệ em, lo lắng cho em, đồng hành cùng em có được không em?- Nói rồi anh nhẹ nhàng quỳ xuống cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương sáng chói đặt trên tay của cô
Cô đến lúc này đã không ngăn được trái tim của mình đập nữa rồi.Cô khóc vì khoảnh khắc này vì mình là người quá may mắn vì tình yêu của anh dành cho mình.Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh.Trao cho anh nụ hôn nhẹ nhàng mà pha chút chua xót anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô.Rồi cô ôm lấy anh: Thế Anh ạ! Anh quá tốt.Thế giới này dường như đã rất nhân từ với em.Em đã làm một chuyện rất xấu với anh làm anh đau, làm anh khổ nhưng cuối cùng vẫn là anh phải cúi đầu trước em.Lần này em đã biết mình thật sự đã sai quá nhiều rồi.Nhưng em vẫn không thể nào ngăn nổi trái tim mình nữa rồi anh ạ! Em yêu anh nhiều lắm! Lần này hãy để em nói ra tiếng yêu đầu tiên trước anh nhé! Em yêu anh Hà Chung Thế Anh.Anh có đồng ý lấy em Phạm Trịnh Minh Ngọc em làm vợ của anh không?
Anh không chần chừ mà hét lên: Anh đồng ý
Chiếc nhẫn nhẹ nhàng được đeo lên tay em.Dòng lệ em nhẹ nhàng rơi xuống.Chấm dứt một đời tăm tối.Bao năm anh vẫn như ngày hôm ấy mãi yêu em
Dẫu biết tình yêu này dành cho em
Sẽ làm anh không còn đường lui nữa
Nhưng anh vẫn không nhịn được mà yêu em
Số phận này đã mang tên của em
Người anh thương.