Trời ơi hai đứa bạn này cô đi có 3 tuần mà nó làm như đi 3 thế kỉ vậy đó.
Chúng nó khóc lóc hỏi thăm sức khoẻ và nói nhớ cô .Eo ơi kinh quá.
Mẹ cô còn chưa khóc thì thôi thế mà bọn bạn cô đã khóc lóc om sòm lên rồi.
Cô phải dỗ mãi hai đứa mới nín.
Đứa nào đứa nấy đều kêu xót bạn sợ bạn khổ.
Haizz đúng là phuc lắm mới kiếm được hai đứa bạn này.
Cô hẹn tụi nó khi nào rảnh cco sẽ mời đi ăn.
Nói chuyện xong đã đến giờ ăn rồi.
bao nhiêu món ngon được dọn lên bàn.
Bỗng dạ dày cô cuộn trào lên cô bụm miệng vào nhà vệ sinh nôn một hồi .
– Ngọc con làm sao vậy hả con – mẹ cô chạy vào hỏi
– Dạ con không sao chắc do con ăn uống thất thường cộng với mệt nên nó vậy đó mẹ
– Khổ thân con mẹ.
thôi con lên phòng nghỉ đi tý mẹ kêu anh hai đi mua cháo cho nhá
– Dạ mẹ
Cô lên phòng nằm nghỉ nằm một hồi cô ngủ lúc nào không hay .
Cốc ! cốc ! cốc mẹ vào nha con
– Dạ mẹ – cô lơ mơ tỉnh dậy
– Khổ thân chả biết giúp được ai mà giờ đã thấy khổ rồi con ạ
– Hì giúp cho người như giúp mình vậy mà mẹ
Nói xong mẹ cô đưa cốc cháo nhưng cô chỉ ăn được nửa cốc.
Mẹ thì xót con gái ép mãi nhưng cô ăn không được nên cũng đành bất lực ra ngoài .
Sáng hôm sau đến bệnh viện có rất nhiều đồng nghiệp đến hỏi thăm công việc và sức khoẻ của cô.
Đột nhiên anh Vĩnh đi qua nhưng anh ấy vẫn tránh mặt cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô quyết định sẽ hẹn anh ấy sau khi tan làm sẽ nói chuyện một lát để giải quyết mỡ hỗn độn này chứ để lâu thì khó xử lắm.
Cô nhắn tin hẹn anh Vĩnh tan làm sẽ ra quán cà phê .Anh ấy đồng ý
– Anh Vĩnh
– Em hẹn anh ra đây có gì không ?
– Anh em biết ,Anh thấy ngại với em chuyện hôm đó .Nhưng anh đừng nghĩ nhiều .Em không có ngại gì đâu .Nên anh đừng tránh.Chuyện hôm đó em đã quên rồi nên hai anh em mình trở về bình thường đi anh nhé.
Em coi anh nhưu anh hai của em .Nên anh đừng tránh nữa .Nếu tránh em thấy khó xử lắm
– Không em ạ .Anh chỉ muốn bình tâm lại thôi .Chứ không phải anh tránh em .Nếu em đã nói vậy thì anh cũng nhẹ nhõm hơn rồi .Cảm ơn em
– Thôi không có gì đâu anh .
Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc rồi anh Vĩnh có chuyện bận nên về trước .Cô cũng chuẩn bị đứng lên đi về thì có một cuộc điện thoại gọi đến .Cô liền nhấc máy lên nghe
– Dạ alo ạ.Cho hỏi là ai vậy ạ
– Cháu cháu cô là con của bệnh nhân nằm ở phòng 520 đây con .Con nhớ cô không ?
– Dạ con nhớ ạ .Mà bà bị làm sao hả cô ?
– Không bà không làm sao con.
Mà tối nay con rảnh không ?
– Dạ con rảnh ạ .Cô cần con hỗ trợ gì hả cô
– Không cô gọi cho con là hẹn con đi ăn cơm cùng với cô .Cô muốn cảm ơn con từ sớm cơ nhưng từ hôm đó đến nay cô lu bu quá nên hôm nay sắp xếp được thời gian cô muốn mời con đi ăn với cô
– Thôi cô ạ .Con có làm gì lớn lao đâu .Lời cảm ơn của cô con xin nhưng ăn cơm thì thôi cô nhé .Con làm phiền cô lắm
– Ôi dào có gì đâu.Thôi con đi ăn với cô đi .Không ấy nếu con ngại con về nhà cô đi .Nhà cô chỉ có mấy người già thôi chả có ai đâu con.Tối nay con qua luôn nhá .Cô gửi con địa chỉ luôn nhé .Nhớ tới đấy cả nhà chờ con nhá .
Chưa kịp để cô trả lời bác gái kia cúp máy luôn .Đúng là phong thái của một phu nhân có khác đỉnh thật .Thôi bác đã nói vậy rồi cô cũng phải đến thôi .Trước khi đi cô về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới đi .Mà dạo này cô làm sao ấy cứ buồn ngủ mãi thôi .Mới đi qua trung tâm thương mại mua một ít quà mang sang đó .Thế mà ngồi đợi tính tiền tí thì ngủ quên cô thu ngân phải gọi cô dậy .Eo ơi quê ơi là quê .