Thái Cực cung đứng trên ba mươi sáu thềm đá, đứng dưới bậc thềm chỉ có thể nhìn thấy mái ngói uống con, thú lành Toan Nghê, Giải Trĩ ở đầu mái, dưới ánh sáng tờ mờ trông rất là oai phong. Hoàng quyền chí cao vô thượng, mái hiên nhọn hoạt cứ như muốn đâm thẳng lên trời cao để biểu hiện sự tôn quý của hoàng thất, bà nội nó chứ thế này chẳng phải mời thiên lôi đánh xuống à, còn làm bằng đồng nữa, nó dẫn điện tốt lắm đấy biết không hả. Còn nói mùa hè bị sét đánh mấy cái, là ông trời không hài lòng với hành vi của Lý Nhị bệ hạ, chỉ giáo huấn qua loa, dân gian đều nói thế, cũng có khả năng là trời cao đang khuyến cáo Lý Nhị bệ hạ đừng có làm quá, đừng có giết cả cha.
Đương nhiên đó chỉ là ác ý trong đầu Vân Diệp, không thể nói ra được, nói ra là đầu rơi xuống đất, hoàng đế mà thẹn quá hóa giận sẽ chẳng thèm biết ngươi có tài hay không, dù là kỳ tài, đại tài, quái tài mà dám nói những lời kia thì đều chẻ ra làm củi hết.
Thái giám, sản vật dị doạng luôn theo cùng hoàng gia ở Trung Quốc mấy nghìn năm đứng trên đài cao, rướn cổ rống:
– Đại triều sắp bắt đầu, chư công thần cận kiến.
Chỉ một câu này thôi đã làm Vân Diệp bội phục không thôi, giọng the thé chói tai mà hô ra được ý tứ đường đường chính chính như thế, đúng là nhân tài, sau này phải thân cận mới được.
Đại điện trống huơ trống hoắc trong khoảnh khắc đã ồn ào, người tìm vị trí, người trôm đệm của người khác, thi lễ mời nhau ngồi, miệng đầy hơi rượu lại dám nói mình không dính vào một giọt rượu, quá cái thể đáng hơn nữa là có một vị trơ mặt đánh rắm cái bủm, khiến người xung quanh bịt hết mũi lại, ý là không phải ta phun ra đâu. Đoán chừng vị vừa đánh rắm ở ngay trong cái đám đang bịt mũi kia.
Thường ngày chỉ có trăm người tảo triều, đại triều thoáng cái nhét vào hơn hai nghìn người, không loạn mới là lạ, đội ngũ xếp tới tận ngoài điện, đoán chừng đám Trình Xử Mặc đang ngồi run cầm cập trong gió lạnh. Vân Diệp cười trên đau khổ của kẻ khác, may lão tử là hầu tước, cho nên mới được ngồi trong đại điện. Xung quanh toàn là thúc thúc bá bá bốn mấy tuổi trở lên, thậm chí có vài vị thuộc hàng gia gia đang lần mò tìm không được đệm bị người khác trộm mất.
Vân Diệp kiếm được vị trí tốt, lưng dựa vào một cái cột rồng làm bằng gỗ, mặt đất trải hai cái đệm ngồi, nghe nói đại triều mà không tới bốn năm tiếng thì không kết t húc được, buổi tối còn phải làm món ăn cho cả nhà. Y đã bảo cô quản gia chọn một con lợn nặng 156 cân, giết xong lột da, không được vứt nội tạng, làm sạch đợi y về ra tay.
Lý Nhị ra rồi, thông thiên quang, mãng long bào, rèm trân châu buông xuống vừa vặn ngang với mắt, dưới ánh sáng của chín mươi chín cái cây nến mỡ trâu cực lớn, mấy viên ngọc trên mũ lấp lánh trông giống như ngôi sao ca nhạc háy mắt, làm người ta hoa mày chóng mặt, nhìn không rõ dáng vẻ thế nào, đại khái đây là tác dụng lớn nhất của thông thiên quan đây mà.
Chúng thần tung hô vạn tuế ba lần, Lý Nhị tiếp nhận mọi người quỳ bái, tuyên miễn lễ, mọi người sau khi ngồi xuống sau bàn, cúi đầu hạ mắt, Vân Diệp cũng không thể quá khác người, cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Hai chân duỗi thật dài dưới bàn.
Trước tiên là Phòng Huyền Linh ca tụng thành tựu to lớn Đại Đường có được trong một năm qua, bình diệt bao nhiêu phản loạn, đánh bại bao nhiêu phản tặc, thu được bao nhiêu lương thực, quân giới cùng với nữ nhân, trong quan tuy có nạn châu chấu phạm vi nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới sản xuất lương thực, tuy có thấp hơn năm ngoái. Thành phố ngày càng phồn vinh, thuế má ngày càng nhiều, nhân khẩu tăng trưởng ổn định… V.. V.. Nói chúng là Đại Đường năm qua là một năm thắng lợi, một năm huy hoàng, hoàn toàn là vì có hoàng đế Lý Nhị anh minh, dẫn dắt dân chúng thiên hạ sáng lập thành tích này.
Tiếp đó Đỗ Như Hối đi lên, nối tiếp Phòng Huyền Linh vỗ mông ngựa, Đại Đường năm qua là một năm bình yên, mặc dù có Đột Quyết làm loạn, nhưng hoàng đế trí tuệ chỉ dùng vài ba câu ở bờ Vị Thủy đã dụ người Đột Quyết trở về. Mở ra ví dụ cuộc chiến thắng lợi dùng yếu thắng mạnh chênh lệch nhất, sáu khí rời Trường An, cùng thủ lĩnh Đột Quyết hội minh ở Vị Thủy, thông qua nỗ lực ngoại giao, tạo nên cơ sở vững chắc nhất đưa Đại Đường đi tới thắng lợi, chúng ta ở dưới ánh hào quang chiếu rọi của Lý Nhị bệ hạ đang trưởng thành mạnh mẽ, sự nghiệp vĩ đại của Lý Nhị bệ hạ ắt sẽ trường tồn thiên cổ.
Báo cáo của Đỗ Như Hối khích lệ mỗi quan lại Đại Đường, đang định nhân cơ hội không khí sôi nổi thổi phồng vài câu, không ngờ bị một gậy vỡ mặt.
Ngụy Trưng vị được nghìn đời tôn kính không vừa lòng, chà, té ra công việc toàn bộ Đại Đường do bệ hạ làm cả à? Bọn ta ngồi chơi không chắc? Bọn ta toàn phường giá áo túi cơm, quân sĩ toàn đám hèn nhát, bách tính toàn hạng lười biếng? Thiên hạ thái bình? Nực cười, Đột Quyết cướp bóc biên dân gọi là cái gì? Trường Tôn Vô Kỵ vừa mới dẹp yên Ấu Lương gọi là cái gì? Người Khương bị Trình Giáo Kim giết chết là do bùn nặn ra à? Bệ hạ làm rất nhiều việc, nhưng không phải tất cả, là người đứng đầu quan văn Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối khiếm khuyết đạo đức, lấy công lao toàn thiên hạ mua niềm vui nhất thời cho bệ hạ là hạng nịnh thần.
Chuột trong nồi canh, cứt gián trong bánh bao, đó chính là ngoại hiệu của Ngụy Trưng, vỗ mông có thế mà cũng tính là khiếm khuyết đạo đức? Lão nhân huynh còn chưa nghe thấy báo cáo chính phủ thực sự đấy, nếu nghe được báo cáo kiểu này ở hậu thế còn chẳng phải lấy dao chém người, sau đó toàn thân nổ tung mà chết?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đại triều cuối năm Trinh Quan thứ hái là lần đại triều đầu tiên Lý Nhị bệ hạ lấy thân phận hoàng đế chủ trì, giống như đại hội đại biểu nhân dân đời sau, chính phủ cần phải báo cáo thành tích một năm qua, rồi nhìn tới triển vọng năm tới. Đương nhiên người đánh giá là hoàng đế, đời sau người đánh giá là nhân dân, Vân Diệp làm nhân dân ba mươi mấy năm tất nhiên biết quyền lợi của nhân dân do số ít người đại biểu, chẳng khác gì trạng thái trước mắt. Chỉ báo tin vui, không báo tin buồn, tiền đồ luôn tươi sáng, đường đi có gập ghềnh, song thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Một nghìn bốn trăm năm sau báo cáo chính phủ chỉ biến đổi từ thể văn ngôn sang bạch thoại, nghệ thuật nói chuyện lên tới tầm tinh tế, tương thanh hơn cả tương thanh.
*** tương thanh: một loại nghệ thuật hát của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Vân Diệp ngáp một cái sái quai hàm, báo cáo của chủ quan lục bộ như khúc ca thôi miên, khiến người ta mệt mỏi. Trong lòng sớm đã trơ lỳ rồi, quan phủ là công cụ thống trị bạo lực từ khi nhân loại sản sinh giai cấp đã trưởng thành cùng chúng ta, cái không thay đổi là cứng ngắc, lạnh băng, cố chấp. Chẳng có tâm tư nghe bọn họ nới lời nhảm nhí, đại chính của triều đình được mấy vị tinh anh xác lập lâu rồi, giờ đang nói chỉ toàn thứ vứt đi.
Nhìn trộm một cái, lòng ngưỡng mộ như nước lũ Hoàng Hà, tràn ra một cái là không ngăn được, vị bá thúc ở bên cạnh, vì chẳng biết gọi người này là bá bá hay là thúc thúc, ba chòm râu dài buông trước ngực, đầu lắc lư mà không quên gật gù tán thưởng, tựa hồ báo cáo khô khan của công bộ thượng thư Ôn Đại Nhã là một bản kỳ văn, câu từ khiến người ta như uống mỹ tửu. Nếu như vị thúc bá này mà không ngáy pho phi, không chảy nước dãi thì Vân Diệp sẽ hổ thẹn vì sự vô tri của mình lắm. Nếu vị thúc bá này đã ngủ, Vân Diệp thấy mình mà không ngủ gật thì không hòa đồng rồi.
Mặt trời ngoài cửa điện càng lúc càng lên cao, ánh sáng xuyên qua lớp sương mỏng trải khắp Thái Cực cung, ánh sáng mặt trời sinh ra đã có công năng xua tan u ám, bất kể là vật lý hay là bóng tối ở mặt ý nghĩa. Giọng của Đại lý tự thiếu khanh Đới Trụ càng ngày càng thấp, không còn nói ra nổi bốn chữ thiên hạ thái bình nữa, vứt luôn cả bản tấu viết trước.
– Thần quản lý Đại lý tự từ năm đầu Trinh Quan, phong khí dân gian thuần phác, chuyện hung tàn tệ hại giảm thiểu, hạng làm việc phi pháp buông tay, tân chính Trinh Quan rất được lòng người. Thế nhưng trong nhà giam vẫn cứ chật ních, kẻ phạm tội đa phần thuộc hệ Tức vương, thường ngày không làm chuyện gì đại ác, trong đó có vài vị là đại nho đại đức. Hoàng thượng nhân từ soi chiếu vạn dặm, vì sao không đem sự từ bi của đế vương chiếu rọi mỗi ngóc ngách của Đại Đường ta, nay thiên hạ đã định, thực sự không nên giết chóc để máu tươi người vô tội vấy bẩn triều đường thánh khiết của Đại Đường, thần hôm nay trên đại điện Thái Cực cung, dưới ánh sáng mặt trời xin hô to ba lần ” Bệ hạ, hãy cân nhắc!”
Lời này chẳng khác gì ném quả lựu đạn vào hố xí, gây ra tranh cãi ầm ĩ. Có người tán đồng, có người chỉ trích, không ít người hoang mang, bàng quan. Lý Nhị bệ hạ rõ ràng giật mình, đoán chừng Tức vương Lý Kiến Thành vẫn là cái gai trong lòng ông ta, nay vết thương bị người ta khoét ra trên đại triều, không biết sẽ có phản ứng gì? Vân Diệp mở thật to mắt xem phản ứng của Lý Nhị.
Thất vọng quá, không có lôi đi chém đầu, cho nên cũng không có cảnh đặt đầu cho lên khay kiểm nghiệm. Vân Diệp vô cùng thất vọng, Lý Nhị tha cho người già phụ nữ và trẻ nhỏ và đám phó dịch, nhưng chính chủ thì không tha cho một ai, Đại lý tử phải thẩm vấn nghiêm khắc, tất cả nghi ngờ phải làm rõ hết, xem ra Lý Nhị tin tưởng vào tính hợp pháp chấp chính của mình rất là lớn đây.
Mây đen tan hết, triều đường khôi phục lại cảnh tốt đẹp, mọi người hòa thuận, Trường Tôn Vô Kỵ béo tốt vừa lên sân khấu, tức thì khung cảnh liền tươi vui, người béo chính là điềm mừng. Tiêu diệt Trường Lạc vương Ấu Lương là công với xã tắc, tăng thêm 300 ấp, lại thêm Phiêu kỵ đại tướng quân, lại thêm Tề quốc quận công, không ai sánh bằng.
Trình Giảo Kim mặt đầy phẫn nộ, ông ta chỉ là Lô quốc huyện công, thực ấp thêm 100 hộ, ngay cả nghi trượng còn chưa tới tay, ừ cái đó thì bỏ đi cũng được, song Tề quốc là nước truyền thừa ngàn năm, ngươi nghe Lô quốc xem? Nghe thấy chưa? Chưa bao giờ nghe thấy, nói không chừng là trại nhỏ của cướp đường nào đó trốn trong ngóc ngách tự xưng là vua. Lão tử xuất thân cướp đường, ngươi không thể lấy trại nhỏ của bọn cướp đường làm đất phong, thiên vị nghiêm trọng, Lão Trình yêu cầu đối đãi công bằng.
Lý Nhị thiếu điều tức chết, ai nói Lô quốc là trại của đám cướp đường? Cái đồ vô học ngu dốt, Lô quốc là tên xưa của quê nhà ngươi, đất phong ở quê còn có điều gì không hài lòng? Lão Trình ngoạc miệng cười thỏa mãn, thì ra Lô quốc chính là phủ Tề Châu à?
Vân Diệp cảm kích vô tận, Lão Trình sao không biết Lô quốc ở đâu, ông ta đang ngầm nhắc Lý Nhị đừng có bạc đãi Vân Diệp sắp được phong thưởng sau đó. Ngưu Tiến Đạt thăng quan tam phẩm không vui không buồn, mặt như không liên quan gì.
– Lam Điền huyện hầu Vân Diệp cận kiến bệ hạ.
Nghe thấy người gọi mình, Vân Diệp vội ra khỏi hàng dùng đại lễ triều bái hoàng đế. Lý Nhị nhìn Vân Diệp chằm chằm, mắt cứ như mang theo cái móc câu, làm Vân Diệp rất không thoải mái.
– Ngươi từ nhỏ theo dị nhân, thuật chế muối giải nỗi khổ của bách tính Lũng Hữu, đó là thứ nhất. Ngươi hiến lên thuật luyện thân trong quân, hai trăm chàng trai đã thành hùng binh, ấy là thứ hai. Ngươi sửa cách luyện thép, thép bách luyện ngày làm trăm cân, ấy là thứ ba. Ngươi hiến lên khoai tây lương thực kỳ diệu thiên cổ, công lớn với xác tắc, ích lợi ngàn đời, trẫm cảm kích bất tận. Ở triều đường, công thưởng tội phạt, tận dụng người tài ấy là quyền lợi trời ban cho trẫm. Ngươi nói xem, có yêu cầu gì, trẫm thỏa mãn ngươi.
“Tí chị ngươi chứ!” Vân Diệp chửi lớn trong lòng, muốn thưởng cho lão tử thì ngươi cứ thống khoái mà cho đi, muốn lão tử nói à? Ta muốn hoàng vị của ông đấy, ông có cho không? Ta biết xin cái gì? Rõ ràng là không cho ta cơ hội mở miệng, con mẹ nó cả triều nhìn chằm chằm vào một mình lão tử, hồng mềm dễ bóp đúng là danh ngôn thiên cổ mà.
– Thần thoát chết chốn hoang dã, đã là may mắn bằng trời rồi, được quân sĩ Đại Đường trương trợ mới thoát khỏi bị sói ăn thịt, lấy chút thuật chế muối nho nhỏ đem tặng đã cảm thấy mặt dày, bệ hạ rộng lượng lấy Bình An huyện nam thưởng làm thần cảm kích rơi lệ. Thuật luyện thân là vì bổn phận của thần, sao dám vì thế mà xin công với bệ hạ. Khoai tây là do khách du hành tìm được trên biển khơi mênh mông đưa về, thần không dám cướp công người khác, mong hòng thượng minh xét.
Ông muốn ta mở miệng, ta không mở miệng đấy, ta nói bản thân không đáng một xu, ông là minh quân thiên cổ, không tin ông không cho lão tử tiền tài.
– Vậy vị khách du hành kia ở đâu? Nghĩa sĩ bậc này không thể không thưởng.
Lý Nhị truy hỏi:
– Đó là bằng hữu của gia sư, thần lấy lễ vãn bối đối đãi, không dám hỏi danh húy trưởng bối, gia sư mỗi lần nhắc tới gọi là Cầu Nhiệm khách.
Phong Trần Tam Hiệp không biết là thật hay giả, dù sao trong Tam Hiệp có hai vị ở ngay Đại Đường của ông, ông cứ hỏi họ là biết:
Quả nhiên Lý Tịnh ra khỏi hàng tóm ngay lấy Vân Diệp hỏi:
– Trông như thế nào?
– Xấu, mặt đầy râu ria, đen, đen lắm, người thì cường tráng, hay dùng một thanh trường đao, biết nói tiếng hải ngoại, ông ấy muốn dạy hạ quan chơi đao, vì nó xấu quá nên không học.
Vân Diệp quyết định lừa chiến thần.
Lý Tịnh đá một phát Vân Diệp bay đi, xoay người lại quỳ xuống trước mặt Lý Nhị khóc thất thanh.
Vân Diệp kêu đau nửa ngày mới bỏ dậy được, Lão Trình đỡ lấy trừng mắt phẫn nộ nhìn Lý Tịnh.
Lý Tịnh xưa nay luôn vững như núi Thái Sơn lại gục xuống đất mà khóc, Lý Nhị hoang mang, chúng thần cũng hoang mang, thấy Lý Tịnh khóc tới đau lòng không phải là đóng kịch, nước mắt rơi không ngớt, giọng cũng khàn cả đi, luôn miệng thỉnh cầu bệ hạ cho nghỉ phép dài ngày, ông ta muốn đi tìm huynh đệ, để an ủi khổ nhớ nhung nhiều năm.
Vân Diệp xoa mông thầm cảm khái, chỉ là sự thăm do nho nhỏ thế mà gây ra động tĩnh lớn như thế, đường đường đại tướng quân muốn bỏ lại thiên quân vạn mã, kiều thê mỹ thiếp chạy đi tìm tên bán than trong truyền thuyết, tình cảm giữa hai người này xem ra sớm vượt tầm hữu nghị thông thường, chẳng… chẳng lẽ ông ta và Cầu Nhiệm Khách mới là một đôi, Hồng Phất Nữ là người thứ ba xen vào?
– Vân Diệp, ngươi mau nói cho Lý ái khanh biết Cầu Nhiệm Khách đi đâu? Không được che giấu.
Lý Nhị đoán chừng bị làm phiền tới phát bực, rống lên với Vân Diệp:
– Bẩm bệ hạ, Cầm Nhiệm Khách đi tới Bạch Ngọc Kinh rồi, chừng không về nữa.
Thời Đường hoàng quyền trời ban đã ăn sâu vào lòng người, trên đời này đâu đâu cũng là vùng đất chưa rõ, núi Côn Lôn có vương mẫu, Đông Hải có Long vương, trên trời có các vị thần phật, dưới đất có Diêm vương. Tóm lại là thần tiên cả đống, dù ngươi ngồi trong chuồng xí nói không chừng cũng có một vị thần tiên thô bỉ đang nhìn trộm, lão tử thêm vào một cái Bạch Ngọc Kinh thì sao nào? Vả lại cái tên này vừa nghe đã khiến người ta muốn đi xem thế nào, Vân Diệp khoái trí về trò đùa ác của mình.