– Năm sau có nạn châu chấu sao?
Lão Trình tóm lấy bả vai Vân Diệp nhìn ánh nắng chan hòa ngoài lều thấy khó tin, ai có thể thấy trước được chuyện sau này chứ? Mặc dù biểu hiện của Vân Diệp rất kiệt xuất, nhưng Lão Trình hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Không phải ông ta nghi ngờ điều Vân Diệp nói, mà chuyện này liên quan quá lớn, chẳng may có gì ngoài dự liệu, một cái tội lớn dùng lời lẽ mê hoặc đám đông sẽ chụp xuống. Nhất là vào thời điểm toàn quốc lòng người bất ổn như thế này càng phải thận trọng.
Nếu như bỏ mặc thì chắc chắn là biện pháp ổn thỏa nhất, sẽ không ai biết, cũng sẽ không có phiền toái gì, nhưng cứ nghĩ tới thiên tai đáng sợ, ngàn dặm trống trơn, giết con mà ăn, ngay cả mãnh tướng giết người như nghóe cũng không rét mà run.
Đây đúng là gút thắt không cởi nổi, nếu như chỉ có mình Lão Trình ta thì không khó xử như vậy, nhưng hiện giờ Vân Diệp vừa mời tìm được người thân, Vân thị gia tộc đón đợi hưng vượng. Nếu để tên tiểu tử này bị hại trong nạn châu chấu thì thật quá đáng tiếc.
– Bá bá không cần quá khó xử, ân sư là nhân vật như thần tiên, dù tiểu chất đã hỏa táng người đồng thời rải tro vào Hoàng Hà, song vẫn không xác định được có phải lão nhân gia đã chết thật rồi không, hay là vì muốn ép tiểu chất nhập thế nên mới dùng chiêu kim thiền thoát xác này, đây cũng không phải là lần đầu nữa. Lần trước vì trốn tránh Y Tư Lam giáo (Islam) giáo truy tìm, đành giả chết, người cũng sinh ròi rồi, tiểu chất khi đó mới tám tuổi, phải dốc hết sức mới đào được cái hố chứa nổi người, không ngờ gia sư sống lại mang tiểu chất bỏ chạy 300 dặm, thoát khoải sự tuy tìm của những người kia. Lão nhân gia người nếu đã nói rõ năm sau có nạn châu chấu, vậy thị nhất định sẽ có, tuyệt đối không sai.
Những lời này làm Lão Trình trố mắt ra, cơ thể sinh ròi rồi mà còn sống lại được, đây đúng là chuyện nực cười nhất trên đời, nếu chẳng phải thấy Vân Diệp mặt rất nghiêm chỉnh, nói không chừng đã đá văng ra ngoài rồi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Lão Trình vừa định lên tiếng thì Vân Diệp chặn lại:
– Băn khoăn của bá bá sao tiểu chất không hiểu, tiểu chất nếu đã nhập thế nhận quan chức của bệ hạ, cầm tiền của người thì phải trừ tai nạn cho người ta, đó là chân lý trên đời, tiểu chất tin gia sư, lấy mạng cược một lần tính chính xác trong lời gia sư, thân là đệ tử, chuyện này tiểu chất quyết định một mình dâng biểu, Trình bá bá đừng xen vào vũng nước đục này nữa.
Đây là lần đầu Vân Diệp phải quyết định một việc, trên đường đi y đã nghĩ kỹ đối sách rồi, nhớ lại trước kia xem nạn đói ở Châu Phi trên TV, cái đứa bé đầu to thoi thóp bị con kền kền rình đợi, thiếu nữ đáng lẽ ra phải có đường cong lả lướt lại như một bộ xương khô nằm trên đống cỏ, Vân Diệp nghĩ mà sởn gai ốc, nếu như không kịp thời nhắc nhở quần thần Lý Nhị, một khi châu chấu tập kích, toàn bộ Quan Trung sẽ thành địa ngục nhân gian.
Sử sách có ghi lại: Cả Quan Trung đều toàn châu chấu, thức ăn và cây cỏ đều hết sách, che kín đất trời, người ngựa không đi được. Như vậy phải có trên trăm triệu con châu chấu mới hình thành quy mô đó, đám châu chấu này không chỉ ăn cây cỏ mà là ăn người, Vân Diệp sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra.
Lão Trình hơi ngạc nhiên, đây còn là tên tiểu tử thường ngày cười cợt không? Còn là thằng nhãi nghịch ngợm bị mình đá suốt ngày không? Vừa rồi Vân Diệp có nói không thể để thiên tai xảy ra mà không làm gì, Lão Trình liền thấy có chút khác biệt, đứa nhỏ này lớn rồi, có trách nhiệm rồi, bất kể năm sau có xảy ra nạn châu chấu hay không, sự thiện lương, dũng khí của Vân Diệp không phải đám ruồi nhặng xu nịnh kia có thể bì kịp.
Xoay người moi ra một cái bình gốm màu đen dưới giường, thổi bụi bên trên, mở nắm xi, nốc một ngụm lớn rồi đưa cho Vân Diệp, Vân Diệp cũng không nói một lời nâng bình lên tu ừng ựng, hai tay trả cho Trình Giảo Kim. Lão Trình và Vân Diệp nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Lão Trìn cười vì Đại Đường lại có một vị hiền tài trưởng thành, Vân Diệp cười vì bản thân phá vỡ nguyên tắc cẩn thận là trên hết của chính mình.
Chẳng trách đời sau trên mạng có người hô hào:” Thà làm anh hùng vài phút chứ không sống hồ đồ uổng phí cả đời.” Cảm giác làm anh hùng không tệ, ít nhát lừa được mỹ tửu mà Lão Trình cất giữ nhiều năm. Đang đợi uống ngụm nữa thì nghe Lão Trình bảo chuyện này phải theo tính toán của lão phu, không được tự ý làm bừa, rồi lại bị Lão Trình đá đít khỏi lều soái.
Anh hùng là cái gì? Thời buổi này chém tướng đoạt cờ không phải là anh hùng, nhiều quá mà, nhất là các tướng Tả Vũ Vệ có mấy ai chưa chém đầu vài tên tướng địch, chẳng còn mới mẻ gì nữa. Nếu như ngươi có thể đơn đấu với một con trâu, rồi đâm một đao vào tim, để máu trâu chảy vào chậu không mất giọt nào thì ngươi là anh hùng chân chính.
Hiện giờ Trình Xử Mặc chính đang làm thế, tên này ngậm một thanh chùy thủ dính máu, hai tay dốc sức vác con trâu trên gậy, lập tức có đồ tể rạch bụng mổ ruột trâu. Toàn quân doanh thành cái lò sát sinh. Đại tướng quân hạ lệnh giết toàn bộ trâu dê không mang đi được, chế thành thịt khô, Vân Diệp lại đem nội tạng chế thành ruột sấy để dự trữ. Tả Vũ vệ doanh điên cuồng dự trữ lương thực, quân sĩ không hiểu vì sao, cho rằng phải đi đánh trận xa, ai nấy hưng phấn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đã mười mấy ngày không thấy Đại tướng quân cười rồi, thái tử điện hạ cũng như thế, Ngưu phó soái vừa mời quay trở về hai mắt đỏ rực như muốn ăn thịt người. Trường Tôn Vô Kỵ đại nhân quân lại, rồi lại vội vội vàng vàng bỏ đi, Vân Diệp đại nhân vừa mới được bệ hạ phong làm Lam Điền huyện hầu cũng mấy ngày không cười đùa. Xảy ra chuyện lớn rồi, chẳng lẽ người Đột Quyết đã vượt quan ải?
– Sẽ có nạn châu chấu thật à?
Đây là lần thứ năm sáu chục Ngưu Tiến Đạt hỏi Vân Diệp trong mười mấy ngày qua:
Từ lúc Trình Giảo Kim đem chuyện này nói cho thái tử, rồi để thái tử dùng hình thức thư nhà kể với hoàng hậu, Lão Trình liền bắt đầu hành động điên cuồng tích trữ lương thảo, toàn Lũng có bao nhiêu lương thực dư thừa đều mua hết, thừa lúc cuối thu trâu dê béo tốt, hạ lệnh mổ thịt quy mô lớn. Đồng thời phái đội săn thú tới vùng núi đất Lũng săn thịt rừng.
Hành động của Trình Giảo Kim tất nhiên kinh động tới Trường Tôn Vô Kỵ, sau khi hỏi rõ nguyên do cũng bắt đầu tích trữ lương thực khiến giá lương thực ở Lũng tăng vọt. Lưu Phúc Lộc ngay lập tức đưa tới cho Vân Diệp 5000 quan tiền, không nhắc tới chuyện lấy lương thực trả thay nợ nữa.
Lương thực được vận chuyển không ngớt vào quân doanh, mỗi khi gom đủ một vạn thạch là do một trăm sĩ tốt của thái tử hữu soái áp tải tới Trường An. Lũng có phụ binh phụ trách vận chuyển lương thực. Trường Tôn Vô Kỵ càng ác, lấy muối ăn đổi lấy trâu bò dê ngựa của Thổ Cốc Hồn, lại lấy trâu bỏ dê ngựa đổi lấy lương thực, mưu lợi hai đằng, cướp bóc điên cuồng của Thổ Phồn, Thổ Cốc Hồn vốn không có nhiều lương thực, một mặt là vì trữ lương, mặt khác là hạ thấp năng lực phát động chiến tranh của hai nước đó.
Ngưu Tiến Đạt hớn ha hớn hở quay trở về, tuyên đọc ý chỉ Lý Nhị bệ hạ tấn thăng Vân Diệp thành Lam Điền huyện hầu, Trình Giảo Kim có tài tiến cử người hiền cũng được tấn thăng thành Trấn Quân đại tướng quân tòng nhị phẩm, Ngưu Tiến Đạt thành Hoài Hóa đại tướng quân chính tam phẩm, Trình Xử Mặc tiến chức chiêu vũ giáo úy chính ngũ phẩm, ngay cả người gặp Vân Diệp đầu tiên là Trương Thành cũng làm Nhân dũng giáo úy quan chính cửu phẩm, coi như chó gà thăng thiên hết cả rồi.
Ngưu Tiến Đạt kể lại chuyện ở cung Thái Cực, hoàng đế bệ hạ đích thân đập vỡ chum trước mặt văn võ bá quan, đào đất, thu hoạch được bảy củ khoai tây, nặng tới sáu cân bốn lạng, làm quần thần gần như phát cuồng, có người khóc lớn, có người đấm ngực dậm chân, có cả người ngửa mặt lên trời gào thét, bệ hạ càng vui mừng chảy nước mắt chẳng còn phong thái anh minh thần vũ nào nữa. Lập tức hướng văn võ phong Vân Diệp là Lam Điền huyện hầu, thực phong thiên hộ, đây là lần đầu từ khi khai quốc lấy hầu tước làm phong thưởng, đúng là hoàng ân lồng lộng. Kể mãi, kể mãi nhưng lại thấy thái tử, Lão Trình, Vân Diệp chẳng ai có chút vui mừng nào, làm rõ nguyên cớ rồi cũng đấm tay lên bàn, không vui nổi nữa.