– Mày cứ theo tao như vậy à? Tao còn chưa biết đi đâu đây này, xui cho mày rồi.
– Mày biết không, đi theo một đại ca không có tiền đồ thì tao nói trước, theo tao không được hối hận.
– Lão trời già vô duyên vô cớ ném tao ở đồng hoang cho tự sinh tự diệt, ông mày đây hiện giờ chấp nhận rồi, hai chúng ta phải sống cho ra sống ở cõi đời này, sau này ăn cho ngon uống cho đã, sẽ tới lúc mày được hưởng phúc.
– Sau này mày tên là Vượng Tài nhé, mang tới tài vận cuồn cuộn cho hai ta, mày thấy sao?
– Cái tên này ngầu quá, không có trình độ nhất định không đặt được đâu.
– Đừng có phun nước bọt, dù sao tao cực thích cái tên này, mày nhìn mày xem, toàn thân đều là bùn, không gọi tên như thế cũng uổng.
Vân Diệp cứ lải nhà lải nhải, Vượng Tài nhắm mắt nghe, chẳng bao lâu giọng y nhỏ dần nhỏ dần, không nghe thấy nữa…
Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập đánh thức Vân Diệp, y trở mình bỏ dậy, kinh hãi nhìn về phía khu rừng rậm rạp mé phải, âm thanh truyền ra từ nơi đó. Vượng Tài cũng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, vẫy đuôi không hí không nhúc nhích. Là hai con ngựa, tiếng vó ngựa gấp gáp mà có quy luật, đấy không phải là tiếng ngựa hoang chạy.
Vân Diệp chỉ thấy máu dồn lên đầu, cầm xẻng chạy về phía cánh rừng, chém văng cỏ dại, chặt gây bờ bụi, khiến vô só chim chóc kinh hoàng, Vượng Tài cách rất xa, không biết chủ nhân kiêm đại ca của mình lên cơn gì. Đợi tới khi Vân Diệp thở hồng hộc chém nát bụi cây cuối cùng thì tiếng vó ngựa dần đi xa, nhìn con đường đất vàng dần lắng bụi, Vân Diệp cười lớn, nước mắt và nước mũi chảy dải trên khuôn mặt đầy bụi, y chẳng bận tâm, gục xuống mặt đất khóc nức nở.
Đó là dấu vết của nhân loại văn minh, nó uốn lượn hướng về phương xa, song hành với Hoàng Hà, Vân Diệp đoán chắc đây là con đường nối với Lan Châu, vừa rồi hai người cổ cưỡi ngựa chạy qua, Vân Diệp thấy là lạ, y thấy rất nhiều người cổ đại rồi, nhưng đó là xác ướp với cương thi.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên con đường cổ không người, trông tĩnh mịch mà thê lương, nói với Vân Diệp mà nói là con đường thông tới nơi chưa rõ, có thể là thiên đường, có thể là địa ngục.
Vân Diệp nhìn thấy dấu vết con người, lúc này lại sắp quay về xã hội, nhưng y lại do dự, thiên đường hay địa ngục? Đi vào con đường nào đây? Ở cái thế giới nà chỉ là một người không tồn tại, giống như ném một hòn đá vào trong ao, gợn sóng có thế nhấn chìm nó không? Cái không biết luôn đáng sợ, với người không biết gì thế giới nà sinh ra sợ hãi vô cùng, mồ hôi nhỏ tong tong từ trán xống, Vượng Tài thò đầu tới, dùng lưỡi liếm đi mồ hôi, tựa hồ đang an ủi y.
Đứng ở bên sông, tỉ mỉ dùng nước rửa sạch ghét bẩn trên người, quần áo rách bươm rồi, gần một tháng vất vả lăn lộn chỉ che được thân mà thôi, song vẫn giặt sạch sẽ, buộc ở bên người, may mà ba lô làm bằng da trâu không bị tổn hại gì. Thấy người Vượng Tài đầy bùn, y thuận tiện tắm cho nó luôn, nước sông mát lạnh rưới lên người, Vương Tài thích thú hí vang.
Chậm rãi bước trên con đường đất vàng, chẳng bận tâm nó dẫn tới đâu, theo con đường này thế nào cũng thấy được bóng người. Dấu chân, dấu giày, dấu xe trên con đường càng lúc càng dày, tin ràng cách thôn trang, thành thị ngày một gần, trong lòng không còn sợ hãi nữa, tới lúc đối diện cần phải can đảm lên mới được.
Đi qua một vùng cây cỏ, tiếng người huyên náo truyền tới, nhìn theo hướng đó, chỉ thấy mười mấy cái xe bò vây thành vòng đỗ ở bên đường, trên xe cắm một lá cờ, chữ “Đường” to tướng bay phần phật theo gió.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tim Vân Diệp thắt lại, quả nhiên, quay về triều Đường mà chưa biết hoàng đế là ai, y hứng thú nhìn đám người cổ đại này, áo dài màu lam kéo tận tới gối, mặc quần vải bố, cân đi giày da trâu, tóc trên đầu tết búi cao, dùng que gỗ cố định. Đây là trang phục của bình dân à? Còn mấy người khác nữa mặc giáp da, đao thắt ngang hông, trông rất uy phong, người cầm đầu ra một tráng hán râu xồm.
Vân Diệp đứng bên nhìn trộm, nắm chặt tay đi về phía hắn.
– Tiểu tử người Khương, dám tới cướp xe lương, đúng là to gan.
Tráng hán nới xong rút phăng thanh đao sáng loáng, muốn chém xuống:
Tốt quá rồi, là giọng Quan Trung quen thuộc, Vân Diệp vội lui lại, hai tay quơ loạn lên, tiếng Thiếm Tây thuận miệng vọt ra:
– Tráng sĩ, ai là người Khương chứ, tráng sĩ nhầm rồi.
( Quan Trung lưu vực sông Vị Thủy, Thiểm Tây)
Đại hán không buông đao, tay dừng trên không, mắt vẫn đầy hồ nghi:
– Ấy, tiểu tử Quan Trung, sao lại chạy tới Lũng, người lớn trong nhà đâu?
– Người lớn không có, sư phụ cũng qua đời, ta một mình từ trong núi ra, chỉ có một mình thôi.
Đại hán cho đao vào vỏ, nhìn Vân Diệp chằm chằm khắp một lượt, nhìn xong còn đi tới ngửi ngửi:
– Không có mùi hôi của dê, là người Quan Trung được, tiểu tử chưa lớn, chạy lung tung chẳng may có bề gì thì sao?
– Nuôi sói mà thôi.
Vượng Tài thấy tráng hán không buông tha cho Vân Diệp thì nổi sùng, há miệng ra cắn. Tráng hán rung tay, tay trai vung lên như chớp tóm lấy cằm Vượng Tài, nó đau tới hí lên, tráng hán cười lớn buông tay ra, vỗ mạnh lên lưng Vượng Tài:
– Ngựa tốt.
Mấy đại hán còn lại thấy thế cũng cười ha hả, Vượng Tài sợ gặp người lạ, nó trốn sau lưng Vân Diệp nhòm những người này. Tráng hán đứng đầu vẫn đang nhìn Vân Diệp, quần áo trên người y đã bị gai góc cào nát bươm, tuy nát nhưng thủ công tinh xảo, kiểu cách cổ quái, chất liệu tựa vải bố không phả vải bố, tuyệt đối không phải bình thường, lại nhìn Vân Diệp mặt mày thanh tú da dẻ mịn màng, hai tay nhỏ nhắn, rõ ràng không phải con cái nhà phổ thông. Chân đi một đôi giày da, nhìn quái lạ song lại rất hợp chân, không khỏi có chút hồi hận vì sự vỗ lễ vừa rồi của mình, ngữ khí hòa hoãn hơn:
– Thiếu lang quân định đi đâu?
*** Thiếu lang quân tương tự cách gọi thiếu gia sau này.
– Tại hạ từ nhỏ theo ân sư ẩn cư trong núi sâu, không lâu trước đó ân sư qua đời, Vân Diệp thủ linh cho ân sư ba tháng, chỗ ở trên núi bị lũ cuốn trôi, chỉ đành xuống núi, không ngờ gặp phải bầy sói, may mà trốn thoát, liền thàn bộ dạng thế này, tại hạ quyết định tới Trường An, còn mong quân gia cho biết cách Lan Châu bao xa.
– Lan Châu cách nơi này chưa tới sáu chục dặm, với sức của cậu mang theo một con ngựa bị thương phải đi hai ngày.
– Chư vị đại ca vận lương tới đâu? Hiện giờ là năm nào? Trong núi không biết tới năm tháng, mong được cho biết.
– Sư phụ hồ đồ dạy ra đồ đệ hồ đồ ngay cả bệ hạ đăng cơ năm ngoái cũng không biết, nhớ kỹ đây, giờ là năm Trinh Quan thứ hai, còn về phần vận lương đi đâu thì đây là quân cơ.
Tráng hán tỏ ra rất xem thường câu hỏi của Vân Diệp, cứ như toàn thiên hạ đều phải biết hoàng đế Lý Nhị của hắn đăng cơ năm ngoái rồi.
Vân Diệp chỉ thấy đầu như trúng một búa mạnh, Trinh Quan năm thứ hai, Lý Thế Dân. Tần Vương rốt cuộc cũng ám sát huynh đệ lên ngôi, vậy là bị ném tới 1300 năm trước rồi. Nghĩ tới hoàn toàn xa cách vợ con, lòng như xé, Vân Diệp lẩm bẩm:
– Ta làm sao mới có thể sống lâu được như thế?
– Cậu không thích à? Bệ hạ đăng cơ chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?
Trán hán kia thấy Vân Diệp lảo đảo mặt mày nhợt nhạt thì hung dữ nhìn y, chỉ cần Vân Diệp thốt ra nửa chữ không, thanh đao kia nhất định chém vào cổ y.
– Thích, sao lại không thích, bệ hạ đăng cơ thiên hạ cùng vui mừng mới đúng.
– Vậy khóc cái gì?
– Vui quá mà khóc.
– Vậy khóc thêm đi, khóc luôn cho sư phụ của cậu ấy