Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 51

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Thịnh Diễn nói cần một chút thời gian để tiếp nhận chuyện anh em tốt của mình trở thành vợ mình, Tần Tử Quy không phản đối là vì cảm thấy bé trai thẳng nào đó lúc nói xưng hô này ra rất đáng yêu.

Nhưng hắn không ngờ Thịnh Diễn thật sự coi hắn là “vợ”.

Rốt cuộc là sau nụ hôn đó, ai cho bé trai thẳng ngây thơ này dũng khí lẫn tự tin đó vậy?

Tần Tử Quy là một học bá không thầy tự giỏi tỏ vẻ rất khó thể hiểu được.

Nhưng bây giờ Thịnh Diễn đang trong giai đoạn nhiệt tình học tập dâng lên cao nhất, Tần Tử Quy không muốn đả kích tinh thần đó của cậu. Dù sao Thịnh Diễn là người ngay cả hôn một cái cũng thẹn thùng, đến lúc đó dụ cậu là được, cùng lắm là sau đó bị ăn mấy đấm mà thôi.

Cho nên Tần Tử Quy mặt không đổi sắc trả lời [Bé đáng yêu mất não]: “Ừm được, tốt nhất là cao đến m9.”

Tức là phải cao thêm gần 10 cm.

Hơi khó.

Thịnh Diễn nhìn tin nhắn của [Chim xấu thích lải nhà lải nhải], hơi nhíu nhíu mày, tự nhiên cái sao Tần Tử Quy lại cao thế!

Rõ ràng cùng ăn cơm mà lớn, sao hắn lại cao những m87, m88 vậy.

Cậu phải uống bao nhiêu sữa mới có thể đuổi kịp chứ!

Không, không cần, uống sữa gì chứ, cậu có tool hack mà.

Nháy mắt Thịnh Diễn nhớ ra hôm nay đã là thứ hai, nhanh chóng mở app ước nguyện rồi gõ: [Ước gì trong vòng một năm tới tôi có thể cao đến 1m9.]

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hệ thống phê duyệt trong nháy mắt.

Trong lòng Thịnh Diễn vui vẻ, sau đó thấy nhiệm vụ: [Trong vòng một năm tới phải ăn cơm một ngày ba bữa đúng giờ, không ăn đồ cay, không ăn cổ vịt cay, không ăn đồ ăn vặt không hợp vệ sinh.]

“……?”

Sao Thịnh Diễn lại cảm thấy cái app này càng ngày càng hướng về một mục tiêu, từ trong ra ngoài đều là mùi Tần Tử Quy.

Nhưng app này cũng không phải chuyện có thể dùng lẽ thường để giải thích.

Thịnh Diễn cũng tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định vì để cho mình và Tần Tử Quy trông xứng đôi hơn một chút mà ấn nhận nhiệm vụ.

Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một năm không được ăn những thứ này mà thôi, chẳng phải chuyện gì lớn, nghĩ lại sau này mình có thể cao hơn Tần Tử Quy, có thể cúi đầu nhìn hắn, thật đúng là sảng khoái!

Thịnh Diễn còn chưa nhận ra mình vẫn chưa đồng ý ở bên Tần Tử Quy mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này rồi, thật sự là có hơi sớm.

Tiếp tục lướt web với sự hài lòng, sẵn sàng học cách trở thành 1 (top) đủ tiêu chuẩn.

Còn Tần Tử Quy chỉ gửi cho Lâm Khiển một tin nhắn wechat: “Lên lớp mà đọc sách không liên quan, tạm thời tịch thu hai ngày, sẽ trả lại cho cậu sau.”

[Lâm Khiển]: “…”

[Lâm Khiển]: “Đệch.”

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy dường như mình đã biết quá nhiều.

Thịnh Diễn cũng không đọc cuốn tiểu thuyết kia được mấy, vì ngọn núi lớn lý hoá còn ở trước mặt, cậu chỉ có thể tạm gác lại môn học tình yêu này sau.

Đến khi làm xong bài thi thì cũng đã rơi vào tình trạng bán sống bán chết, chẳng còn tâm trí đi đọc nữa.

Vì nhà bà ngoại cách trường quá xa nên để tránh thảm án đi học muộn buổi sáng tái diễn, hai người về nhà như thường ngày.

Lúc về đến phòng khách chỉ có Tần Như đang ăn khuya, thấy hai người thì vội bảo: “Chắc tự học xong hai đứa đói rồi, mau đến ăn này.”

Tần Như là một người luôn chú ý đến chăm sóc cơ thể, ít khi nào muộn vậy rồi vẫn còn ăn. Lúc Thịnh Diễn ngồi xuống gần bàn thấy trước mặt cô là một hộp cổ vịt cay thì rơi vào trầm tư.

“Dì út, không phải dì không thích những thứ này sao?”

Tần Tử Quy cũng không ngờ hồi sáng mới đưa ra nhiệm vụ cho Thịnh Diễn, đến tối đã phải đối mặt với cám dỗ rồi.

Tần Như chỉ chăm chú gặm cổ vịt: “Dì cũng không biết nữa, cảm giác dạo gần đây rất nhanh đói, lại còn thèm ăn nên mới mua về ăn ấy. Tiểu Diễn, không phải con cũng thích ăn sao, đến ăn chút đi?”

Thịnh Diễn nhìn chằm chằm hộp cổ vịt nuốt nước miếng rồi từ chối đầy quyết đoán: “Không đâu ạ.”

“?”

Thịnh Diễn vậy mà còn có thể từ chối đồ ăn vặt sao?

Tần Như hơi kinh ngạc.

Cảm nhận được ánh mắt hoang mang của cô, Thịnh Diễn nhìn chằm chằm cổ vịt rồi giải thích: “Con muốn phát triển chiều cao.”

“?”

Tần Như không hiểu chiều cao thì có quan hệ gì với việc không ăn cổ vịt.

Tần Tử Quy, người khởi xướng vụ này, đang nhìn Thịnh Diễn một lòng muốn làm 1, liếm môi vừa muốn ăn nhưng lại không thể ăn chẳng khác gì mèo con, nhịn cười chuyển đề tài: “Dì út, chú Giang với Giang Phi đâu rồi ạ?”

“À, chú Giang của con còn đang xã giao, Giang Phi chắc là lại đến quán bar nhảy nhót rồi, con đừng để ý đến thằng bé.” Tần Như không thích đứa cháu trai này của Giang Bình lắm, luôn cảm thấy người này không chịu làm việc đàng hoàng mà lại còn hay đến những nơi đó.

Tần Tử Quy hỏi: “Sao Giang Phi lại đến Nam Vụ thế ạ?”

Giang Bình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, quê của nhà họ Giang cũng chỉ là một huyện gần Nam Vụ, Giang Phi là con trai của anh trai chú Giang, quan hệ mấy người trong nhà họ Giang cũng không phải quá mức thân thiết.

Tần Như nghe đến đây thì hiếm khi không giữ được ý cười: “Còn có thể vì sao, chính là thi trượt đại học nên nghĩ đến Nam Vụ tìm trường để học lại, bà nội nó liền cho nó đến đây.”

Vì Tần Như và Giang Bình luôn không có con, nhà anh trai Giang Bình lại có đến ba đứa con nên bà nội Giang luôn muốn Giang Phi làm con thừa tự (con nuôi) của họ, nói là miễn cho sau này tài sản đều bị một đứa cháu ngoại Tần Tử Quy chiếm hết.

Mấy chuyện này Tần Như nói mãi cũng chán nên không muốn nhắc nhiều, chỉ nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là có lẽ nó sẽ ở đây suốt kỳ nghỉ hè, hai đứa chịu ấm ức một chút ở chung phòng nhé.”

Thịnh Diễn đang gọt táo.

Nghe cô nói thế thì Thịnh Diễn vừa gặm táo vừa lúng búng nói: “Không sao đâu dì, mấy hôm nữa là con đi tập huấn rồi, đến lúc đó cũng không ở đây, vừa hay.”

“À đấy, con phải đi tập huấn rồi à? Mọi thứ đều ổn hết chưa?” Tần Như nghe cậu nói thế thì lập tức buông cổ vịt trong tay xuống, vẻ mặt chờ mong như thiếu nữ.

Thịnh Diễn cũng nghe Hoàng Thư Lương nói vì để cậu có thể về đội tuyển khu vực mà Tần Như không ít lần tìm quan hệ giúp đỡ, cho nên gật đầu: “Cũng ổn hết rồi ạ, ba ngày nữa xét duyệt xong là coi như chính thức về đội tuyển rồi ạ.”

“Thế thì tốt quá rồi.” Tần Như vốn dĩ vì chuyện của Giang Phi mà tâm trạng không vui, bây giờ đã hào hứng lại, “Lúc trước huấn luyện viên đội tuyển khu vực bên kia có nói thể nào cũng không đồng ý, nói lâu vậy rồi con không huấn luyện nhất định không theo kịp, cũng may hôm trước dì nhận được tin vợ thầy ấy sinh con, thầy ấy đang ở bệnh viện nên bảo Tử Quy qua đó đưa thành tích huấn luyện của con cho thầy ấy xem từng trang một. Cuối cùng cũng thuyết phục được.”

Cho nên đêm hôm trước Tần Tử Quy đột nhiên đến bệnh viện là vì chuyện này ư?

Thịnh Diễn nghĩ lúc đó có thể Tần Tử Quy gạt mình chuyện gì đó mà không vui, cảm thấy hơi áy náy: “Vậy sao mọi người không nói trước với con một tiếng, con tự đi tìm huấn luyện viên không phải là được rồi sao.”

“Vì Tử Quy sợ nếu cuối cùng không làm được thì sẽ khiến con thất vọng. Thằng bé nói con thích bắn súng như thế, nên mới chờ khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới nói cho con.” Tần Như cười tủm tỉm gặm cổ vịt, tâm trạng rất vui.

Còn Tần Tử Quy chỉ cúi đầu tiếp tục bóc cam, giống như cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát.

Thịnh Diễn cúi đầu gặm miếng táo trong tay mình, cõi lòng chua xót mềm nhũn.

Tần Tử Quy tên thối này, rất biết cách lừa gạt tình cảm của cậu.

Từ bé đến giờ, một nửa ước nguyện của cậu đều ước vào ngày sinh nhật để Quan thế âm bồ tát thực hiện giúp cậu, một nửa còn lại đều là Tần Tử Quy cho cậu, cho nên dù bây giờ có thêm một cái app nhưng về cơ bản vẫn là Tần Tử Quy đáng tin cậy hơn.

Vì có đôi khi có những chuyện cậu không nghĩ đến nhưng Tần Tử Quy đều nghĩ hết cho cậu.

Nghĩ đến đây, Thịnh Diễn nhận ra sắp đến tháng tám cũng tức là sắp đến sinh nhật Tần Tử Quy, cho nên cắn táo lúng búng nói: “Tần Tử Quy, sinh nhật năm nay anh có điều ước gì không, anh có thể nói trước cho tôi biết, tôi sẽ thực hiện giúp anh.”

Tần Tử Quy đẩy đĩa hoa quả đã bóc xong sang cho cậu với Tần Như, từ tốn lau ngón tay: “Điều ước không lớn, chỉ hy vọng buổi tối đi ngủ cậu đừng cướp chăn của tôi hay đạp tôi xuống giường, khi sáng tôi gọi cậu dậy thì không vừa hừ hừ vừa bám giường nữa là được.”

“……”

Quá đáng!

Cậu có ý tốt muốn thực hiện điều ước giúp hắn, kết quả người này lại nhân cơ hội đấy làm bẽ mặt cậu!

Thịnh Diễn tức giận bình bịch gặm miếng táo cuối cùng xong thì cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm của Tần Tử Quy.

Hôm nay cậu phải đi ngủ sớm, mai nhất định sẽ không bám giường nữa!

Chờ cậu tắm rửa xong đi ra cầm điện thoại đặt lên bồn rửa mặt mới phát hiện ra tin nhắn bị đẩy đến 99+

[8/8 bữa tiệc bất ngờ cho ông chủ Tần]

[Du Bạch không trắng]: “Ông chủ Tần nhân duyên không tốt mà công việc lại bề bộn nên lần này sẽ do tôi – Trần Du Bạch – chủ trì bữa tiệc sinh nhật lần này cho ông chủ Tần vào 8/8, các vị có cao kiến gì không?”

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “Có, tôi sợ trong party sinh nhật của mình nhưng cậu ta lại bắt tôi làm bài tập về nhà.”

[Cẩu Cẩu có thể có ý gì xấu xa được]: “+1”

[Thiên Bồng tiểu Chu Chu]: “+2”

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “+3”

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “Cả thảy chỉ có mấy người này thôi à?”

[Du Bạch không trắng]: “Thì ông chủ Tần độc lai độc vãng đâu phải cậu không biết, những lần trước sinh nhật toàn trải qua với Thịnh Diễn, nhưng không phải sắp tốt nghiệp rồi à, nhân dịp này tụ tập chút đi.”

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “Vậy là cậu nghĩ cạn rồi. Nếu mà cậu đứng trước lớp hô một tiếng, đảm bảo hơn nửa tụi con gái trong lớp đều muốn đến.”

[S.]: “?”

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “Thịnh Diễn, sao cậu cũng ở đây?”

[S.]: “Cậu đi mà hỏi Trần Du Bạch.”

[Du Bạch không trắng]: “Thịnh Diễn là người hiểu rõ ông chủ Tần nhất, ông chủ Tần thích cái gì thì hỏi Thịnh Diễn một chút, nếu không thì ai biết tặng quà thế nào.”

Tần Tử Quy thích gì sao?

Thịnh Diễn nghĩ đến bản thân cậu đầu tiên.

Tự gói mình thành quà tặng Tần Tử Quy…

Đệch.

Thịnh Diễn lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đen tối này của mình.

Tặng cái gì mà tặng, Tần Tử Quy con chim xấu này năm ngoái lẫn năm nay đều không tặng quà cho cậu, sao cậu lại phải tặng cho hắn chứ!

Thịnh Diễn đang định nhắn hai chữ “Không tặng” thì tin nhắn trong nhóm đã nhảy ra.

[Cẩu cẩu có thể có ý xấu gì được]: “Nói như vậy, hoa khôi lớp bọn tôi ấy, tên là Dụ Thần, dạo này dù bận mà vẫn bắt đầu thêu tranh chữ thập đấy! Nói là muốn trước khi vào lớp 12 sẽ thêu tặng nam thần một bức tranh hoa cẩm tú ý chúc tiền đồ vô lượng, quả đúng là cái gì tốt đều rơi vào tay người ta mà!”

[Thiên Bồng tiểu Chu Chu]: “Đúng đó, hoa cẩm tú ấy, lại còn tự tay thêu! Lại còn là một bức kích thước 1 thước 5 x 1 thước, nhìn to cực, cái này mà còn không động lòng được chắc?”

[Cẩu cẩu có thể có ý xấu gì được]: “Dù sao nếu tao là Tần Tử Quy thì tao sẽ cảm động chết mất.”

[Thiên Bồng tiểu Chu Chu]: “Tao cũng thế, nói không chừng còn có thể có một đoạn tình yêu sớm lớp 12 kinh tâm động phách nữa kìa!”

[Cẩu cẩu có thể có ý xấu gì được]: “Rồi sau đó sẽ cùng nhau thi đỗ trường điểm, hoàn hảo!”

“……”

Hoàn hảo cái rắm! Yêu cái khỉ ấy mà sớm! Tần Tử Quy nhà cậu thích con trai! Con trai!

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ Thịnh Diễn não bổ hình ảnh kia thì tự mình giận dỗi, rồi lại não bổ bức tranh thêu hoa cẩm tú của Du Thần kia sẽ được treo ở đầu giường cậu và Tần Tử Quy vẫn hay ngủ chung, quả thực tức đến nhồi máu cơ tim!

Tần Tử Quy đúng là một tên cặn bã!

Thịnh Diễn cắn răng, trực tiếp lấy điện thoại đẩy cửa phòng tắm ra, ba bước gộp thành hai bước lên giường, cưỡi lên người Tần Tử Quy đang dựa vào đầu giường đọc sách rồi nắm chặt cổ áo hắn, hung hăng nói: “Nói mau! Sinh nhật năm nay muốn quà gì? Không nói thì đánh chết anh!”

Tần Tử Quy đối với kiểu bạo lực nhìn qua thì rất hung dữ nhưng thật tình lại đầy đáng yêu này của Thịnh Diễn đã sớm thành quen, cơ thể chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nói: “Tôi nói muốn cái gì thì cậu có thể tặng cái đó sao?”

“Nói nhảm, chỉ cần không phạm pháp, không phải mấy kiểu muốn sao trên trời thì có gì tôi không thể cho anh?” Về mặt này Thịnh Diễn rất tự tin.

Dù sao sính lễ để làm gì, sính lễ là để mua đồ cho vợ tương lai của mình.

Vợ tương lai của cậu nghe thế thì chỉ gật đầu đầy thoả đáng: “Được, vậy tôi muốn cái này.”

Nói xong thì xoay cuốn sách trong tay lại cho cậu xem, đầu ngón tay chỉ vào một đoạn văn trong đó gõ gõ.

Thịnh Diễn nhìn theo đầu ngón tay hắn, nhìn rồi lại nhìn, vành tai đỏ bừng lên, tay cũng buông lỏng, xám xịt định chuồn.

Tần Tử Quy lại bắt cậu về đè cậu lên đùi, từ tốn nói: “Các cậu làm 1, nói lời phải giữ lấy lời.”

Mãnh 1 đệ nhất trường Thực Ngoại: “…”

Đệch!

Sao Tần Tử Quy lại hoang dã như vậy!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Diễn: Tự nhiên cái không muốn làm 1 nữa.

Hết chương 51.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!