Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Giữa trưa ngày hôm sau, Thịnh Diễn bị cuộc gọi của Cẩu Du đánh thức.
“Alo, Diễn ca, mày không sao chứ? Tao nghe nói mày nghỉ bệnh hả? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị bệnh? Không phải là bị Tần Tử Quy làm cho tức đến bệnh chứ?”
Thịnh Diễn nhíu mày, không quá thoải mái xoay xoay người: “Bệnh gì cơ?”
Nói xong mới phát hiện cổ họng cậu khàn vô cùng, còn có chút đau, theo thói quen định ôm cái gối ôm con mèo to bự của mình thì tay lại rơi vào khoảng không.
Cảm giác không đúng lắm.
Thịnh Diễn chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn thấy bức tường đối diện là cái giá tràn ngập sách vở, cúp, bằng khen các loại, cùng với căn phòng trang trí hết sức đơn điệu mà lạnh lẽo.
Đây chẳng phải là phòng của Tần Tử Quy sao?
Thịnh Diễn ngẩn người, đến khi nhìn thấy kẹo ngậm ho ở đầu giường, ký ức mới giống như miếng bọt biển thấm nước, từ từ nhớ lại toàn bộ.
Mới đầu là cậu cãi nhau với Tần Tử Quy.
Sau đó là cậu đến nhà Tần Tử Quy ăn cơm mừng sinh nhật.
Sau đó nữa là Hứa phu nhân nói nhà mình bị nổ, cậu phải sang nhà Tần Tử Quy ở nhờ một tháng.
Cuối cùng là cậu bị tin tức này làm khiếp sợ đến mức sặc miếng cá tẩm ớt tiêu, rồi khó chịu uống nhầm một ly rượu trắng.
Mà sau cùng, tất cả trí nhớ đều mắc kẹt tại thời điểm Tần Tử Quy “gâu” một tiếng.
Không có bất đắc dĩ, cũng không có trào phúng hay trêu đùa, ngược lại cực kỳ tự nhiên, bình thản chẳng có gì lạ, không phải loại ban đầu nhường đối thủ một mất một còn đến mức mình bị xấu mặt sau đó mới đến báo thù, cũng không có một chút nào không thoải mái, giống như là…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dỗ dành.
Nhưng sao Tần Tử Quy lại muốn dỗ mình?
Đổi lại một năm trước, chuyện này rất bình thường, nhưng bây giờ quan hệ của hai người bọn họ không phải là cả đời không qua lại với nhau sao?
Người này vì cớ gì mà…
Thịnh Diễn nhìn giá sách tràn ngập trước mặt, muốn nghĩ cho ra lẽ.
Cẩu Du ở đầu bên kia điện thoại liền “Này” vài tiếng: “Này này này? Diễn ca? Còn nghe không đó? Không xảy ra vấn đề gì thật chứ? Đệch, mày đừng làm tao sợ.”
“Im miệng.” Thịnh Diễn bị gọi hồn về, tức giận nói, “Sinh nhật tao, mày đừng có mà nói xúi nói quẩy.”
“Phi phi phi, xao xao mộc đầu bất đương chân.” Cẩu Du gõ gõ vào mảnh gỗ ba lần, còn nói, “Cũng tại đêm qua lúc 0h tao gửi lời chúc mừng sinh nhật mày, đợi mãi đến trưa cũng không thấy mày trả lời, cũng không đến lớp, nên có chút lo lắng ấy mà.”
(Knock on wood, dịch tiếng Hán là gõ vào gỗ, dùng để chỉ việc tiếp xúc với các vật dụng bằng gỗ có thể đảm bảo may mắn, thoát khỏi vận đen, xuất phát từ niềm tin tôn giáo hoặc mê tín dị đoan, xuất hiện lần đầu trên tờ “Westminster Gazette” năm 1908.)
Buổi trưa?
Thịnh Diễn cầm điện thoại di động đến trước mặt mình, vừa nhìn một cái, 12:11 ngày 07/07/2020.
Bên trên hiển thị toàn những tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người thân bạn bè.
Ngoại trừ một người.
Thịnh Diễn mở tới mở lui nhiều lần, xác nhận không có bất kỳ tin nhắn nào đến từ Tần Tử Quy, liền giống như giận hờn mà mắng: “Đồ cặn bã.”
“???” Cẩu Du đầu dây bên kia nháy mắt kinh hoàng, “Diễn ca, mày mắng tao làm gì? Tao làm cái gì sai sao?”
“Không mắng mày.” Thịnh Diễn lười giải thích, “Mày tặng quà tao nhìn thấy rồi, cảm ơn, bữa khác mời mày ăn cơm. Chỗ tao không có việc gì hết, buổi chiều có thể đi học.”
Nói xong, không còn chuyện gì nữa, Thịnh Diễn cúp máy.
Mở cuộc trò chuyện với Hứa phu nhân ra, có vài tin nhắn chưa đọc, đều được gửi lúc năm giờ sáng.
Có lẽ là thời gian Hứa phu nhân dậy sớm rời nhà.
[Thái hậu nương nương]: Uống hai hớp rượu đã say, yếu ớt như thế sau này ra ngoài đừng nói là con trai của ta.
[Thái hậu nương nương]: Con yên tâm, mẹ xin nghỉ bệnh cho con rồi, cứ ở nhà yên tâm mà ngủ, tỉnh rồi thì đi học.
[Thái hậu nương nương]: Chẳng qua trước khi đi mẹ không nhìn thấy con, không có chính miệng nói với con một tiếng mười bảy tuổi sinh nhật vui vẻ, vẫn có chút tiếc nuối.
[Thái hậu nương nương]: Thế nhưng con phải tin tưởng, mẹ vĩnh viễn yêu con, cũng chẳng có mong muốn gì cao xa, chỉ hy vọng con trai của mẹ thêm một tuổi mới vẫn có thể giữ được tấm lòng lương thiện, vui vẻ như trước mà tiếp tục trưởng thành.
[Thái hậu nương nương]: Buổi tối mẹ đến Luân Đôn sẽ gọi điện cho con báo bình an, ở nhà dì Tần cho tốt, nghe lời Tử Quy, đừng khiến mẹ lo lắng.
[Thái hậu nương nương]: Yêu con.
Thịnh Diễn nằm lỳ trên giường, mím môi, ngón tay nhanh chóng gõ gõ di động: “Mẫu hậu yên tâm, người nhớ mang khẩu trang, về sớm một chút, chú ý an toàn, tiền nhà chúng ta đủ nhiều rồi, người đi Luân Đôn có thể nhìn nhìn mấy vị soái ca bên đó một chút, đừng bận công tác mãi, nhi thần sẽ an lòng.”
Gửi xong, ném điện thoại di động sang một bên, chuẩn bị vặn mình nằm xuống, kết quả chân vừa duỗi ra liền đạp trúng một đồ vật cứ.ng đến cộm người, đứng dậy vén chăn lên nhìn, chính là quyển “Sau khi có được hệ thống ước nguyện, tôi đi lên đỉnh cao đời người” kia.
Nhìn cái tên sách này, Thịnh Diễn nhớ lại tối hôm qua nằm mơ.
Hình như là Quan Thế Âm nương nương nói cho cậu nguyện vọng lúc sinh nhật năm ngoái của cậu đã được chấp nhận, chờ ngủ dậy là có thể thực hiện được.
Buồn cười.
Làm sao mà thực hiện?
Chẳng lẽ cũng cho cậu một cái hệ thống ước nguyện?
Chỉ là tại sao cậu lại láng máng thấy Tần Tử Quy có ở trong giấc mơ đó của mình?
Sinh nhật tuổi lớn lại mơ giấc mơ này, tức chết cậu rồi.
Hơn nữa người này sao lại hẹp hòi như vậy, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật đi ngang qua cũng không cho.
Đang nghĩ, điện thoại di động đã kêu lên một tiếng.
Thịnh Diễn lập tức nhìn sang, nhanh chóng mở điện thoại di động lên, sau đó lại ảm đạm.
Là một cái APP gửi tin qua: [Chúc tiểu chủ nhân Thịnh Diễn sinh nhật vui vẻ.]
Thịnh Diễn không hứng thú lắm mà ném di động qua một bên.
Vứt xong, dừng một chút, lại quay lại nhìn kỹ.
APP cầu được ước thấy?
Thứ gì đây?
Mình download cái này lúc nào?
Ngón tay trượt trượt, quay lại màn hình chính, quả nhiên thấy được một cái logo trước nay chưa từng gặp qua.
Nền màu phấn bụi, họa một nét vẽ cong dọc màu trắng sữa, giống như một nửa trái tim mà người họa sĩ đặt bút khi nhớ người yêu của mình, logo viết bốn từ: [Cầu được ước thấy].
Vừa mở ra nhìn.
Màn hình trong nháy mắt tối lại, sau đó tự động đánh ra một hàng kí tự trắng: [Xin chào, Thịnh Diễn, chúc mừng cậu đã được APP cầu được ước thấy chọn làm kí chủ hiện tại, click ràng buộc là có thể bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước nguyện.]
???
Sao cậu cảm giác mình đã xem qua cái hệ thống này ở đâu đó rồi?
Chẳng lẽ là trò lửa đảo “Ba câu, khiến người đàn ông chi 18 vạn cho tôi”?
(Đây là câu nói phổ biến trên Internet, trong video luôn có một người phụ nữ ăn mặc đẹp ngồi trước tủ sách và khoe: “Tôi là một nữ giảng viên hiểu biết về con người, người đặc biệt giỏi trong việc khiến đàn ông phải tiêu tiền cho tôi.”,
“Ba lời, để cho người đàn ông bỏ ra 180.000 cho tôi.” Nói về nghệ thuật “làm” đàn ông, mục đích chủ yếu để câu like và đa cấp… xem thêm ở)
Giữ nguyên suy nghĩ xem APP lừa đảo rốt cuộc còn có thể có ý tưởng kì diệu gì nữa, Thịnh Diễn nhấn vào “Ràng buộc”.
Màn hình hiện ra một trang giấy: [Thỏa thuận người sử dụng APP cần biết và những điều liên quan]
Ứng dụng phải có bảo mật hai chiều nghiêm ngặt với người dùng, tức cả APP và người dùng không được tiết lộ bất kỳ nội dụng sử dụng cụ thể nào về APP cho bên thứ ba.Trong quá trình sử dụng, người dùng không được đưa ra bất kỳ yêu cầu mong muốn nào trái với luật pháp quy định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trật tự công cộng, không được yêu cầu ràng buộc cảm xúc của người khác một cách thô bạo, không được vì bất kỳ mục đích nào làm tổn thương người khác hoặc vì mục đích bất hợp pháp.Để tuân thủ định luật bảo toàn vật chất, bất kỳ mong muốn nào cũng cần người dùng phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, nhưng không yêu cầu người dùng trả bất kỳ khoản tiền nào. Tương tự, sau khi nguyện vọng của người dùng được thực hiện, không được từ chối thực hiện nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ. (Phạm vi nhiệm vụ nằm trong thỏa thuận 2)Quyền giải thích cuối cùng của APP thuộc sở hữu của nhà phát triển, kính mời sử dụng.
Nhà phát triển của thứ này trông thế mà vẫn còn tuân thủ pháp luật nhỉ?
Tố chất của mấy kẻ lừa đảo bây giờ đúng là càng ngày càng cao.
Thịnh Diễn tuy rằng không hiểu lắm, nhưng rất bị chấn động.
Tiếp tục nhấp vào “Đã đọc và đồng ý”.
Màn hình chuyển đổi một lần nữa.
Lần này không phải kiểu đơn giản thay đổi thành trang giấy như trước, mà là hiển thị một đoạn hoạt hình.
Một thiên thần béo nhỏ với đôi cánh ngắn, mông tròn vo, ôm một con mèo con bị thương, lảo đảo rơi ra khỏi mặt trăng.
Rầm một tiếng, rơi xuống bãi cỏ dày mềm mại, đau đến nước mắt lưng tròng, những vẫn che chở cho mèo con trong ngực, kiên cường bò dậy.
Sau đó ngẩng đầu, nhìn quanh khu vườn hoang vu một vòng, phát ra một tiếng “Ưm?”
Hình ảnh dừng lại ở đó, một dòng văn bản xuất hiện.
[Mỗi đứa trẻ được Chúa lựa chọn là những thiên sứ đã cứu rỗi các linh hồn khác, và để thưởng cho những thiên sứ này, Chúa quyết định thực hiện ước muốn của họ, nhấp vào “Xác nhận” để nhận phần thưởng của Chúa.]
Xác nhận.
[Tất cả mọi thứ trên thế giới đều phải chịu đựng thử thách, vạn vật trên thế gian đều có nhân có quả, các giai đoạn khác nhau có thể thực hiện các cấp độ khác nhau của nguyện vọng, cũng cần hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau. Mời người dùng nhấp vào “Quét” để máy chủ xác nhận cấp độ hiện tại.]
Quét.
[Cấp độ mong muốn hiện tại của ký chủ là LV.1.
Mức độ nguyện vọng có thể được thực hiện: sơ cấp.
Độ khó khăn của nhiệm vụ: đơn giản
Tần suất: hai lần một tuần (làm mới vào mỗi thứ Tư hàng tuần).
Điều kiện nâng cấp: hoàn thành mười nhiệm vụ đầu tiên, thực hiện mười nguyện vọng cơ bản, có thể nâng cấp lên LV.2.
Quét xong, nhấp vào “Tiếp theo” để vào hướng dẫn ước nguyện.]
Tiếp theo.
[Hướng dẫn ước nguyện:
Bước 1, nhận mười hạt giống hoa cúc nhỏ.
Bước 2, đặt một nguyện vọng vào trong hộp thư vườn, nếu được chấp thuận, bạn có thể nhận được một chậu hoa.
Bước 3, trồng hạt giống vào chậu hoa, bạn sẽ nhận được một lá thư nhiệm vụ.
Bước 4, nhấp vào Hoàn thành nhiệm vụ, chờ xét duyệt.
Bước 5, xét duyệt hoàn tất, chờ đợi nguyện vọng biến thành hiện thực, hoa cúc nở.]
Lại còn rất văn nghệ rất lãng mạn đấy chứ!
Thịnh Diễn đối với APP lừa đảo này càng ngày càng có hứng thú, còn thật sự click nhận lấy hạt giống hoa cúc nhỏ.
Kết quả ngoại trừ hạt giống, trên màn hình còn xuất hiện ba chậu hoa cúc, kèm theo một lá thư: [Hệ thống phát hiện cảm xúc tin tưởng của ký chủ lúc này bằng 0, vì vậy để tăng cường sự tín nhiệm của ký chủ, hệ thống quyết định tặng ba chậu hoa cúc nhỏ đã nở làm thử nghiệm, không cần thực hiện nhiệm vụ và sẽ được thực hiện ba nguyện vọng đơn giản để xây dựng sự tin tưởng giữa ký chủ và hệ thống, xin vui lòng nhận lấy.]
Còn có trang dùng thử nữa?
Thịnh Diễn cảm thấy cái này tám chín phần mười là giống kiểu ở trong tiếp thị, ban đầu sẽ để cho bạn trúng thưởng miễn phí dùng thử trải nghiệm một lần, rồi từ từ dùng những mánh khóe khác nhau để dẫn dắt bạn tiêu thật nhiều tiền.
Bên ngoài thì hoa hòe hoa sói, nhưng thực tế thì thay đổi trăm lần bản chất vẫn vậy.
Muốn dùng thủ đoạn kém chất lượng này để lừa cậu?
Không có cửa.
Thịnh Diễn cảm thấy mình vẫn còn thông minh chán.
Liền tiện tay viết một điều ước: [Bữa trưa muốn ăn sườn chua ngọt.]
Trên màn hình xuất hiện dấu loading quay vòng vòng.
Năm giây sau: [Nguyện vọng được chấp thuận.]
Mười giây sau, phòng bếp truyền đến âm thanh của Tần Như: “Dì ơi, Tử Quy buổi trưa sẽ về ăn cơm, lại nấu sườn chua ngọt được không?”
Dì bảo mẫu sảng khoái trả lời: “OK, không vấn đề gì, mười phút là xong!”
Thịnh Diễn vốn còn đang thờ ơ chọc chọc màn hình đột nhiên dừng lại: “?”
Này có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không vậy?
Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu đúng không?
Khồng, phải thử lại lần nữa cho chắc ăn.
Thịnh Diễn hai tay cầm điện thoại, nhanh chóng nhập: [Hy vọng có thể biết trước số độc đắc của sổ xố hôm nay]
Đang loading…
Ba giây sau: [Nguyện vọng vượt quá cấp bậc, từ chối.]
Loại nguyện vọng này mà cũng vượt cấp?
Hẹp hòi, không chơi nữa.
Thịnh Diễn khinh thường hừ một tiếng, đang suy tư xem nguyện vọng nào không vượt quá cấp bậc, ngoài phòng liền truyền đến tiếng có người vào, cùng với tiếng Tần Tử Quy thấp giọng nói: “Dì ạ, con vừa mới về.”
Thịnh Diễn ngay lập tức nảy sinh ý định: [Hy vọng Tần Tử Quy lập tức ngã một cái.]
Loading…
Năm giây sau: [Nguyện vọng được chấp thuận.]
Cùng lúc năm chữ này xuất hiện, một tiếng động kịch liệt vang lên kèm theo giọng nói hoảng sợ của Tần Như và dì bảo mẫu ở phòng khách: “Tử Quy, sao lại ngã vậy? Cẩn thận một chút, có đau hay không? Có va đập vào chỗ nào không con?”
“Không có gì ạ, chỉ là con không cẩn thận giẫm trượt.”
Tần Tử Quy vẫn bình bình tĩnh tĩnh trước sau như một.
Ngược lại ở trong phòng, bạn học Thịnh Diễn – người khởi xướng – đang không được bình tĩnh cho lắm.
Cậu ngẩn người, sau đó: “Á đù?!”
Chuyện gì xảy ra vậy?!
Người chả khác gì robot được lập trình AI điều khiển như Tần Tử Quy mà cũng ngã á?
Mà lại còn ngã ngay giây đầu tiên nguyện vọng được chấp thuận nữa?
Trùng hợp.
Trùng hợp thôi.
Là một người theo chủ nghĩa duy vật, lớn lên trong sự giáo dục của chủ nghĩa xã hội, của hệ tư tưởng Mác – Lenin, phải tin rằng chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Thịnh Diễn mím chặt khóe môi, lại nhanh chóng nhập: [Hy vọng Tần Tử Quy uống nước lạnh bị sặc.]
“Khụ khụ khụ khụ ——”
Tần Tử Quy bất ngờ không kịp đề phòng ho nhẹ một tiếng và âm thanh ly thủy tinh nặng nề đặt xuống bàn vang lên như hẹn trước.
Thịnh Diễn: “…”
Choáng váng.
Trong giây lát, cậu như là nhớ tới cái gì, nhón người dậy lấy cuốn sách dày bìa màu vàng kia ra bắt đầu lật.
Học tra bị chèn ép khắp nơi.
Sau khi say rượu vào đúng ngày sinh nhật.
Nhận được hệ thống ước nguyện cầu được ước thấy.
Sau đó bắt đầu xử đẹp học bá, giải quyết hội trưởng hội học sinh…
Á đù?
Chẳng lẽ tiểu thuyết ứng với hiện thực?
Nguyện vọng sinh nhật năm ngoái của cậu cuối cùng cũng ứng nghiệm?
Khồng, tất cả là do cái APP lừa đảo kia.
Thế giới này không thể ảo lòi như vậy được.
Đầu óc Thịnh Diễn tối hôm qua mới bị rượu đầu độc quá trớn giờ vẫn còn sững sờ.
Sau đó, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo nhắc nhở lần nữa: [Ba cơ hội dùng thử đã hết, thứ Tư sẽ chính thức làm mới chu kỳ nhiệm vụ, hoan nghênh ký chủ trải nghiệm trực tiếp.]
Hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 7, nghĩa là ngày mai có thể bắt đầu làm nhiệm vụ ước nguyện.
Thịnh Diễn cắn môi, đầu ngón tay chọt chọt lên màn hình một chút, sau phút suy nghĩ ngắn ngủi, cậu quyết định không gỡ cài đặt cái APP này, chờ xem rốt cuộc nó sẽ cho mình làm nhiệm vụ gì thì nói sau.
Nếu là mấy nhiệm vụ mà chuyển tiền hay là để lộ thông tin cá nhân, vi phạm pháp luật, làm những chuyện hại người hại mình, vậy thì trực tiếp báo cáo, để chú cảnh sát dạy nhóm lừa đảo này làm người.
Nhưng nếu là nhiệm vụ bình thường, mà nguyện vọng lại trở thành sự thật…
Nghĩ mà xem, cậu một tay giữ vị trí nhất lớp chọn, một tay đánh nhau vô địch, chân đạp Tần chó con, chân giẫm Tần mèo con, yêu cầu Hoàng Thư Lương mỗi ngày thông báo phê bình Tần Tử Quy, ra lệnh bắt Tần Tử Quy mỗi ngày nhất định phải viết một bản kiểm điểm năm ngàn chữ, lại khiến Tần Tử Quy mỗi ngày đi theo sau cậu giúp cậu làm bài tập, Thịnh Diễn đã không nhịn được cười ra tiếng.
“Cậu cười gì đấy?”
Thịnh Diễn đang đắc ý tự tưởng tượng cảnh Tần Tử Quy tội nghiệp lôi ống tay áo gọi mình một tiếng anh trai, bỗng nhiên nghe một tiếng nói lạnh băng từ cửa truyền đến, phản xạ có điều kiện trực tiếp từ trên giường bật dậy, chột dạ lớn tiếng: “Anh tiến vào phòng người khác sao lại không gõ cửa vậy hả!”
Tần Tử Quy dựa vào mép cửa, ôm ngực, quét mắt nhìn vị tiểu thiếu gia mặc áo ngủ của hắn, ở phòng ngủ của hắn, đạp lên chăn của hắn rồi giương nanh múa vuốt với hắn, thản nhiên nói: “Đây là phòng của tôi.”
“…” Ý thức được vấn đề là ở chỗ mình, Thịnh Diễn đơ người, sau đó phẫn nộ bò xuống giường, “Tôi cũng không phải không có phòng, không có áo ngủ, bảo anh phải nhường tôi ở đây.”
“Ừm, là cậu bảo.” Tần Tử Quy gật gật đầu, “Cậu nói áo ngủ của tôi thơm, phòng lại lớn, giường thì mềm, cách phòng tắm gần, không chịu đi.”
Thịnh Diễn: “…”
Tần Tử Quy: “Cần tôi gọi dì ra đây làm chứng không?”
Thịnh Diễn: “… Hừ!”
Thịnh Diễn cảm thấy bản thân ở đây thêm một giây nữa là xúi quẩy cả ngày, mặt nghiêm lại, cầm lấy quyển sách bìa vàng với điện thoại di động, ôm cặp sách, ngẩng đầu kiêu ngạo, liếc mắt nhìn thẳng mà đi ngang qua Tần Tử Quy, định hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà trở lại phòng của mình.
Thế rồi vừa bước ra cửa phòng một bước, liền bị Tần Tử Quy nhấc tay nắm chặt áo ngủ sau cổ áo xách về.
Thịnh Diễn tức giận gạt tay hắn: “Làm gì đó!”
Tần Tử Quy không trả lời, chỉ khom lưng nhặt một chiếc dép lê từ bên cạnh cửa, sau đó nhặt một cái khác từ dưới gầm bàn, đặt trước mặt Thịnh Diễn: “Đi vào.”
Thịnh Diễn phớt lờ xỏ ngón chân: “Anh thật đúng là bà mẹ già mà!”
Tần Tử Quy không phủ nhận: “Tôi mà không phải bà mẹ già, thì đêm hôm qua cậu đã ngủ trong nhà vệ sinh rồi.”
“…”
Đệch.
Thịnh Diễn đang ăn nhờ ở đậu, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, tạm thời không ầm ĩ với Tần Tử Quy, chỉ hung tợn trừng mắt với hắn một cái, sau đó tức giận trở về phòng đối diện, đóng cửa lại, vung cặp xách lên, đang chuẩn bị cố ý làm riêng cho mình một cái “Bia ngắm chuyên dụng những lúc bị Tần Tử Quy làm cho bực mình” thì điện thoại di động bên trong túi áo đột nhiên rung lên.
Vừa mở ra nhìn: [APP cầu được ước thấy: Phát hiện cảm xúc tin tưởng hiện tại của ký chủ là 30%, và hôm nay là sinh nhật ký chủ, vì vậy hệ thống quyết định tạm thời thăng cấp nguyện vọng lên x1, có tác dụng đến 00:00 ngày 08 tháng 07 năm 2020.]
Còn có chuyện tốt như thế á?
Bây giờ Thái độ Thịnh Diễn đối với cái APP này là tin tưởng nhưng không hoàn toàn, chẳng qua nhìn thấy dòng tin này, vẫn cực kỳ nhanh trí, trực tiếp đánh dòng chữ: [Hy vọng Tần Tử Quy hôm nay thành thành thật thật làm em trai tôi.]
Nguyện vọng được chấp thuận.
Sau đó mở cửa phòng, nhìn Tần Tử Quy đang cúi đầu thu dọn bàn ở phòng đối diện hét lớn một tiếng: “Tần Tử Quy! Anh tới đây cho tôi!”
Tần Tử Quy dừng động tác trên tay, đi tới trước cửa phòng đối diện, dựa vào khung cửa, cách một lối đi, rũ mắt nhìn cậu: “Có việc thì nói.”
Thái độ cũng kiêu ngạo đấy.
Thịnh Diễn hừ lạnh một tiếng: “Gọi anh trai.”
Tần Tử Quy khẽ nhíu mày, vẻ mặt nhìn qua không tính là thân thiện.
Diện mạo bản thân hắn đã có chút lạnh lẽo không dễ gần, lúc này lông mày khẽ nâng lên, từ trên cao nhìn xuống, hết sức không dễ nhìn.
Thịnh Diễn ngược lại chưa bao giờ sợ hắn.
Chỉ là…
Chẳng lẽ APP cầu được ước thấy kia thật sự là APP lừa đảo à?
Thịnh Diễn đang nghĩ, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Anh” lạnh lẽo.
“?”
Thịnh Diễn ngẩng phắt đầu lên.
Tần Tử Quy khẽ nhíu mày, nhìn qua hẳn là rất không vui, nhưng lại giống như là bị một lực lượng vô hình trong bóng tối ép buộc không thể không mở miệng, hầu kết khẽ động, đôi môi hé mở, không tình nguyện nói ra hai chữ: “Anh.” (là ca ca đók)
Vì vậy khoảnh khắc đó, trời nắng, mưa ngừng, Thịnh Diễn cảm thấy được chính mình được lợi rồi.
Cậu ngửa mặt lên, mặt mày giãn ra, để lộ một nụ cười đắc ý của thiếu niên: “Ôi chao, em trai ngoan!”
–
Hết chương 5.
Editor: Một chiếc công xứng đáng được 10 cái Oscar =)))))))