Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
*
Bạn học không ngây thơ đã có 17 18 đối tượng Thịnh Tiểu Diễn nhìn dáng vẻ không chút đứng đắn của Tần Tử Quy, xám xịt người định bò xuống khỏi người Tần Tử Quy: “Tôi đi bảo bà bôi thuốc cho.”
Tần Tử Quy cũng không cản cậu, chỉ chậm rãi ném ra một câu: “Cậu không sợ bà đau lòng ư?”
Động tác Thịnh Diễn ngừng lại.
Tần Tử Quy: “Hay là cậu không sợ bà nói cho dì Hứa biết, ngày mai bộ phận du học tìm đến cửa?”
Thịnh Diễn đơ người tại chỗ.
“Còn muốn đi bảo bà bôi thuốc cho không?”
Tần Tử Quy tri kỷ hỏi.
Thịnh Diễn cảm thấy Tần Tử Quy thật sự quá tâm cơ.
Hết lần này đến lần khác nắm rõ điểm yếu của cậu như thế, khiến cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào, chỉ đành cắn răng giận dữ bò xuống khỏi người Tần Tử Quy, hung hăng bảo: “Nhắm mắt lại cho tôi!”
Đáy mắt Tần Tử Quy nhuốm ý cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thịnh Diễn xác nhận hắn không nhìn trộm thì mới vén vạt áo lên rồi nhanh chóng cởi ra, nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chết không sờn: “Làm đi.”
Nói bi tráng hùng hồn như thể hắn định làm chuyện gì đó cầm thú với cậu lắm không bằng.
Tần Tử Quy mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chợt phát hiện đúng là hắn muốn làm chút chuyện không bằng cầm thú thật.
Thịnh Diễn rất gầy nhưng vì thường xuyên vận động nên không khiến người ta cảm thấy gầy yếu vô lực mà là cảm giác gầy gò đơn bạc của thiếu niên, xương bả vai hơi ngạnh lên, khiến người ta không nhịn được muốn vuố.t ve, thắt lưng cũng có một đường cong rất đẹp.
Tần Tử Quy khoa tay múa chân một hồi, nghĩ hai tay hắn gần như có thể vững vàng khoá chặt vòng eo đó.
Da cậu cũng trắng, lại non nớt, rất dễ để lại dấu vết, những vết bầm trên người cực kỳ chói mắt, vết cắn ở cổ lại khiến người ta chỉ muốn ngược đãi nhiều thêm.
Tần Tử Quy đưa tay vuố.t ve vết thương mới trên vai cậu, hỏi: “Đau không?”
Đầu ngón tay Tần Tử Quy rất lạnh, nhiệt độ da Thịnh Diễn lại cao, vừa chạm vào đã có cảm giác rất rõ ràng, Thịnh Diễn buồn bực gục đầu vào gối: “Không đau.”
Tần Tử Quy lại ấn lên vết thương cũ bên hông cậu: “Vậy ở đây thì sao?”
Thắt lưng Thịnh Diễn còn mẫn cảm hơn so với người bình thường, Tần Tử Quy mới dùng sức một chút đã không nhịn được bật ra tiếng kêu rên không rõ.
Nhưng Tần Tử Quy vẫn nghe được, trên môi vương chút ý cười rồi nhân lúc Thịnh Diễn không nhìn được vẻ mặt mình mà ra vẻ đứng đắn hỏi: “Chỗ này đau lắm à?”
“Cũng không hẳn.” Thịnh Diễn vùi cả mặt vào trong gối.
Chỉ tiếc giấu được mặt mà không giấu được tai.
Ý cười trên môi Tần Tử Quy càng sâu, giọng điệu lại nghiêm túc hơn: “Đau thì phải nói cho tôi chứ không được giấu diếm, cậu sắp về lại đội tuyển huấn luyện rồi, bất cứ vết thương nào cũng không thể qua loa được.”
Nói xong thì ấn tiếp cái nữa.
Thịnh Diễn nóng nảy quay đầu lại: “Tôi đã nói không đau rồi! Anh không hiểu tiếng Trung đúng không!”
“Không đau thì cậu hừ hừ cái gì?” Tần Tử Quy nhìn cậu, cực kỳ bình tĩnh biết rõ còn cố hỏi.
Thịnh Diễn: “…”
Ba giây sau lại quay đầu sang bên kia: “Tôi hát thôi, bất cẩn nên ngâm nga thành tiếng.”
“Ừm, ok, hát hay lắm.” Giọng điệu Tần Tử Quy vẫn lạnh nhạt đứng đắn như trước, “Vậy chỗ này thì sao, chỗ này có đau không?”
Tần Tử Quy đang vu.ốt ve vết cắn bên cổ Thịnh Diễn.
Cả người Thịnh Diễn căng thẳng.
Tần Tử Quy hỏi: “Lúc đó tôi cắn cậu có đau không?”
Không đau nhưng lại ngứa ngáy, còn có chút phản ứng khác.
Thịnh Diễn nhớ lại cảm giác khi đó thì phát hiện hình như mình cũng không thẳng lắm.
Vải gối màu xám để lộ vành tai đỏ bừng của bé cua sau khi trốn vẫn bị hấp chín.
Tần Tử Quy hiểu rõ trong lòng cúi đầu khẽ cười, sau đó lấy dầu thuốc ra thoa đều ra lòng bàn tay, vu.ốt ve nơi đầu vai Thịnh Diễn. Sau khi ấn một vòng quanh bẻ vai cậu mới vuốt. ve dần xuống đường cong lưu loát xinh đẹp kia, cuối cùng dừng lại bên hông cậu, thản nhiên hỏi: “Vừa nãy có phải bị đau chỗ này không?”
Thịnh Diễn không nói lời nào.
Tần Tử Quy nhớ rõ hôm qua lúc hắn bôi thuốc, mới ấn một cái Thịnh Diễn đã căng thẳng đến mức ngón chân cũng cuộn lại, thì dùng sức ấn một cái, đầu ngón tay còn cố ý cọ cọ.
Quả nhiên một giây sau ngón chân Thịnh Diễn đã cuộn tròn.
Tần Tử Quy cố tình tái sử dụng chiêu này.
Bàn tay cầm gối của Thịnh Diễn dùng sức đến mức gân xanh cũng nổi lên.
Tần Tử Quy đổi sang bên kia định thử tiếp.
Thịnh Diễn cuối cùng cũng không nhịn được, mới đổi bên đã định cho Tần Tử Quy một đấm: “Tần Tử Quy, anh có biết xấu hổ không hả!”
Tần Tử Quy nắm lấy nắm đấm của cậu, thấp giọng cười: “Sao tôi lại không biết xấu hổ rồi?”
Thịnh Diễn tức giận, lại thêm một đấm nữa.
Tần Tử Quy lại bắt lấy.
Chân dài của Thịnh Diễn đảo qua định đoạn tử tuyệt tôn với thân dưới của Tần Tử Quy.
Tần Tử Quy không ngờ Thịnh Diễn lại xấu hổ đến mức này, chỉ đành túm lấy hai cổ tay cậu xoay người né tránh rồi đè cậu xuống: “Thịnh Tiểu Diễn, cậu xác định cậu muốn đối xử tàn nhẫn với bạn trai tương lai của mình thế này à?”
“Mẹ nó ai nói anh là bạn trai tương lai của tôi!” Thịnh Diễn còn muốn đánh nhau nhưng hai tay bị Tần Tử Quy giữ chặt, cả người bị Tần Tử Quy đè lại, cậu lại sợ mình không khống chế được khiến Tần Tử Quy bị thương nên không muốn dùng những chiêu thức khi đánh nhau ở ngoài với Tần Tử Quy, cho nên chỉ có thể bị Tần Tử Quy đè dưới thân, cực kỳ giận dữ, “Tần Tử Quy! Anh trở nên xấu xa như thế từ khi nào hả!”
Trước kia Tần Tử Quy là một thanh niên thanh tâm quả dục cao lãnh chính trực học giỏi cỡ nào! Sao bây giờ lại xấu tính như vậy!
Thịnh Diễn như đã hoàn toàn quên mất lúc trước mình mắng Tần Tử Quy là ai thông minh không có tình cảm, chỉ cảm thấy đúng là ba ngày phải rửa mắt nhìn người xưa.
Tần Tử Quy chỉ nói: “Tôi vẫn xấu xa như thế thôi.”
“Anh còn tự hào quá nhỉ?” Thịnh Diễn chỉ hận không thể cắn chết Tần Tử Quy.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tần Tử Quy lại khiến cậu ngẩn người: “Tôi tự ti, cho nên mới suốt một năm liền không dám đối mặt với cậu.”
Tần Tử Quy nói nhẹ bẫng nhưng trong lòng Thịnh Diễn lại nổi sóng.
Tần Tử Quy lại hỏi: “Cậu còn nhớ lúc đó cậu nói ghê tởm cặp gay đó không?”
Thịnh Diễn: “Nhớ.”
“Thật ra lúc đó tôi cũng thấy, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi không phải là thấy ghê tởm, mà là xác định thì ra giữa con trai với con trai thật sự có thể như vậy, cảm giác trước đó của tôi với cậu không phải là ảo giác. Nhưng cậu nói ghê tởm, tôi cũng tự thấy bản thân mình rất ghê tởm, vì mỗi khi cậu kề vai sát cánh với tôi, ngủ với tôi, tắm trong phòng tắm của tôi, đòi mặc đồ ngủ của tôi, trong đầu tôi đều có rất nhiều những ý nghĩ xấu xa, cho nên lúc đó không biết phải đối mặt với cậu thế nào.”
Thì ra từ khi đó Tần Tử Quy đã thích cậu rồi.
Cậu lại còn nói gay ghê tởm này nọ.
Lại nghĩ trước đó cậu còn là trai thẳng, hành vi rất không đúng mực, Thịnh Diễn có hơi không được tự nhiên né tránh ánh mát hắn: “Tôi nói ghê tởm không phải là kiểu kia, hơn nữa nếu anh là cái đó…sao anh không nói sớm?”
“Vì sợ sẽ mất đi cậu hoàn toàn.” Tần Tử Quy nhìn ánh mắt Thịnh Diễn, nói rất nhạt, “Tôi nghĩ nếu mình không nói thì còn có thể ở trước nhà cậu nhìn cậu, quản cậu, sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè hoặc người nhà, nhưng nếu tôi nói thì có thể đến chết chúng ta cũng sẽ không qua lại với nhau nữa. Cho nên A Diễn, tôi không dám đánh cược. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa con đường này vốn dĩ rất khó đi, cậu vốn không cần phải đi cùng tôi vất vả như thế.”
Tần Tử Quy nói rất nhẹ nhàng, giống như là lẽ đương nhiên.
Thịnh Diễn lại đau lòng.
Tần Tử Quy là một tên hồ lô bịt miệng cái gì cũng không nói, cậu lại chậm chạp như thế mãi chẳng phát hiện ra cái gì, Tần Tử Quy khi đó hiểu lầm cậu cảm thấy ghê tởm với gay, trong lòng hắn phải khổ sở chừng nào chứ.
Giọng nói của cậu có hơi nghèn nghẹn: “Vậy sao anh lại chủ động xin lỗi tôi?”
Tần Tử Quy nhìn cậu, khẽ nói: “Bởi vì có người sau khi uống say nói muốn làm hoà với tôi, lại gọi tôi là anh Tử Quy, lại nói Diễn Diễn cầu xin anh, còn ôm tôi không cho đi, làm nũng các thứ. Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ?”
“……”
Không đời nào!
Đường đường là nam nhi cao bảy thước sao lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế được!
Thịnh Diễn vốn còn đang thương cảm nháy mắt bị cảm giác xấu hổ bùng nổ, trực tiếp thẹn quá hoá giận chết không chịu nhận: “Anh nói nhảm gì đấy hả! Anh nói lại cho tôi! Hơn nữa chẳng lẽ bây giờ anh không sợ tôi ghét bỏ anh xấu xa lưu manh ư!”
“Vậy cậu cảm thấy tôi xấu xa lưu manh thì có ghê tởm tôi không?” Tần Tử Quy chẳng những không sợ mà còn trực tiếp hỏi lại.
Thịnh Diễn: “…”
Đệch!
Bất cẩn quá!
Thấy phản ứng của Thịnh Diễn, Tần Tử Quy khẽ cười.
Thịnh Diễn càng thêm xấu hổ: “Anh cười cái gì! Không phải anh sợ tôi ghê tởm anh, không để ý đến anh, đi con đường vất vả đó với anh à! Thế bây giờ anh lại giở trò lưu manh là có ý gì?”
“Là vì quá thích cậu đó.”
“…”
Thịnh Diễn hùng hổ đặt câu hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời thì khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Tần Tử Quy nói những lời này mà không ngượng sao.
Đúng là Tần Tử Quy không ngượng. Hắn chỉ nhìn Thịnh Diễn, bình tĩnh nói: “Nếu cậu thật sự thẳng tắp thì hôm nay tôi nhất định sẽ không nói ra những lời này. Nhưng cậu lại phản ứng với tôi, sẽ vì người khác nói mà nổi giận với tôi, sẽ để ý tôi nói thích cậu có phải là thật lòng hay không, còn vì tiếp xúc thân mật mà mặt đỏ tai hồng, cảm thấy tôi là đùa giỡn lưu manh. Cho nên, Thịnh Diễn, tôi chỉ là một người bình thường, sẽ vì thích một người mà trở nên rất ích kỷ, rất tham lam.”
Cho nên dù biết con đường này rất khó khăn nhưng vẫn muốn ngỏ lời liệu có muốn cùng đi với tôi hay không.
Tần Tử Quy cảm thấy hắn rất ti tiện.
Thịnh Diễn lại chỉ thấy sao Tần Tử Quy lại nói chuyện đó là ích kỷ hay tham lam được, muốn biết người mình thích có thích mình hay không rõ ràng là yêu cầu đơn giản nhất, sao Tần Tử Quy lại không chút tự tin, sao lại không tự tin lên một chút chứ.
Nghĩ đến bây giờ Tần Tử Quy vẫn cảm thấy hắn là một đứa trẻ không ai cần, cho nên bất kể là muốn gì thích gì hay làm gì đều đặt bản thân ở vị trí hèn mọn nhất, không dám đòi hỏi thêm chút nào, trong lòng Thịnh Diễn vừa tức vừa đau.
Cậu không thể để Tần Tử Quy ở chỗ cậu mà còn phải chịu ấm ức, thế là hung dữ nói: “Anh cúi đầu xuống!”
Tần Tử Quy vừa mới nãy còn bị yêu cầu xê ra, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.
Thịnh Diễn đỏ tai, ra vẻ vô cùng tiêu sái: “Không phải anh muốn biết tôi có phải là trai thẳng không, đối với anh có phải kiểu thích đó không à. Tôi cũng không biết, tôi không có cách nào trả lời anh được, cho nên chỉ có thể dùng hành động đi tìm sự thật thôi.”
Sau khi ý thức được hành động Thịnh Diễn đề cập là gì, Tần Tử Quy có hơi ngoài ý muốn: “Thịnh Diễn, cậu xác định?”
“Xác định, mà, sao anh còn nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì?”
Thịnh Diễn sợ Tần Tử Quy nói thêm vài câu thì cậu không dám hôn nữa, dứt khoát không chờ hắn nói xong đã trực tiếp ngửa đầu lên.
Môi hai người bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào nhau.
Không có khung cảnh lãng mạn như trong phim thần tượng, cũng không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có trái tim thăm dò của thiếu niên lỗ mãng lấy hết can đảm đưa ra đáp án.
Ngây ngô vụng về, non nớt và đầy bất an.
Nhưng cũng là biểu đạt trực tiếp nhất, khoảnh khắc đó đánh thẳng vào nơi bí mật trong nội tâm Tần Tử Quy, cũng chỉ thuộc về tình cảm của Thịnh Diễn.
Chàng thiếu niên mà hắn thích, giống như vào 14 năm trước, vào giây phút hắn bất an nhất đã chạy từ trong bụi hoa tường vi ra rồi mang theo nụ cười sạch sẽ tươi sáng nhất hắn từng thấy nói cho hắn biết, thì ra hắn cũng có tư cách có được thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn nặng hạt, hoa tường vi trong sân đã sắp rơi rồi.
Tần Tử Quy nhìn cơ thể Thịnh Diễn lui về sau thì nhướn người hôn sâu hơn.
Hắn nói: “A Diễn, phải thế này mới thử được.”
*
Hết chương 48.