Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
*
“Nhận thức” này có hơi lớn.
Lúc Thịnh Diễn ngã xuống, đùi trong của cậu va vào đùi của Tần Tử Quy, cho nên cậu có thể trực tiếp cảm nhận ý nghĩa của câu nói “Tử Quy không phải là chim tốt” qua lớp vải mỏng manh của bộ đồ ngủ.
Thế là bé Thịnh Diễn đông cứng tại chỗ không dám động đậy.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ – vô tình đụng phải người anh em của bạn thân khiến nó chào cờ phải làm sao bây giờ, online chờ, gấp lắm rồi!!!
Thế nhưng mà câu trả lời duy nhất cho cậu chỉ có ánh mắt hàm súc của Tần Tử Quy.
“…”
Phút mặc niệm ngắn ngủi.
Thịnh Diễn nảy ra một ý, cậu ôm đầu ngã sang một bên làm nũng: “Ai ui đau đầu quá đi mất, đi lấy thuốc cho tôi đi tôi còn uống để đi ngủ, đau đầu chết mất.”
Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng vô tận, như thể khán giả xung quanh chả quan tâm gì đến í.
Thịnh Diễn – người rất tận tâm diễn xuất: “…”
Có phải cậu diễn chưa đạt không?
Ngẩng đầu lên chỉ thấy gương mặt đang xem kịch của Tần Tử Quy.
Đệch! Sao tên này lại vẫn có thể thản nhiên như thế chứ hả!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thịnh Diễn cảm thấy vành tai mình nóng đến mức có thể đem đi nướng đồ ăn được rồi, nhưng Tần Tử Quy chỉ gối tay sau đầu trưng khuôn mặt vạn năm không đổi nhìn cậu, thậm chí còn có chút vui sướng không giải thích được.
Đồ không biết xấu hổ! Không tuân nam đức! Không tự kiểm điểm!
Thịnh Diễn nghĩ quẩn nghĩ quanh trong lòng như thế.
Nhưng cậu cảm thấy mình không thể mất mặt như này được.
Tần Tử Quy còn không ngại thì cậu ngại cái gì?
Ai sợ ai chứ?
Vì vậy cậu từ từ ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ mình là một người đàn ông trưởng thành đã trải qua phong ba cuộc đời, bình tĩnh nói: “Ừm, thật ra nếu trong hoàn cảnh này thì anh nên sớm nói cho tôi biết, ai cũng là đàn ông, tôi hiểu mà.”
Tần Tử Quy hơi híp mắt nhìn vành tai đỏ ửng quyến rũ của cậu, ra vẻ ham học hỏi: “Hoàn cảnh gì cơ? Cậu hiểu cái gì?”
Còn là hoàn cảnh gì được nữa! Biết rõ còn cố hỏi!
Thịnh Diễn, với tư cách là một cậu học sinh trưởng thành muộn và chẳng có tí cảm giác gì, chỉ nghĩ mấy lời như thế quả thực là đang thách thức giới hạn tâm lý của cậu.
Nhưng Tần Tử Quy không hoảng, cậu hoảng cái gì!
Nếu không chẳng khác nào đang nói cậu là một nhóc xử nam ngây thơ không trải đời, mất mặt ghê nơi.
Ham mu/ốn chiến thắng kỳ cục của đàn ông khiến Thịnh Diễn dù đỏ chót cả tai nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Chàng trai trẻ dễ xúc động cũng là điều dễ hiểu, nếu anh muốn tự giải quyết một mình thì cứ nói thẳng, nếu không tôi cũng sẽ không hiểu lầm, nói không chừng còn có thể cho anh vài lời khuyên.”
Nhìn dáng vẻ đến là ngượng ngùng nhưng vẫn muốn giả bộ là người từng trải này của Thịnh Diễn, trong lòng Tần Tử Quy có chút ác niệm, lời nói cũng mang ý tứ trêu chọc không dễ phát hiện: “Ừm, vậy cậu nói xem cậu có lời khuyên gì không?”
Còn có thể khuyên cái gì nữa!
Nhất định phải nói thẳng ra thế à!
Thịnh Diễn vốn dĩ đang bị sốt nhẹ, bây giờ chỉ thấy cả người mình nóng phừng phừng. Nhưng đã chọn đi con đường này thì cũng chỉ có thể cắn răng đi nốt.
Thịnh Diễn căng da đầu tỏ vẻ không sao cả: “Thì là ấy ấy đấy, phòng tắm cách âm cũng không tệ lắm, nếu anh vẫn còn lo thì tôi có thể đeo tai nghe.”
Tần Tử Quy: “…”
Thật là, đồ da mặt mỏng mà vẫn học đòi dạy người ta lái xe! (lái xe là kiểu ấy ấy đó ~)
Nhưng không khó để nhận ra tất cả sự chú ý của Thịnh Diễn đều nằm ở chỗ “Hắn có phản ứng” chứ không phải là “Tại sao hắn có phản ứng”.
Cho nên Tần Tử Quy quyết định hỏi thẳng: “Cậu cảm thấy con trai ở độ tuổi này bị một người con trai khác đụng chạm mấy cái đã có phản ứng là chuyện bình thường ư?”
“Nói nhảm! Cái này là phản ứng sinh lý thôi, chả có quan hệ gì với chuyện đụng chạm với ai cả! Mấy tiết học sinh học trên lớp anh đều không nghe giảng đúng không!” Thịnh Diễn hỏi ngược lại đến là hợp tình hợp lý.
Tần Tử Quy kiểu gì cũng không thể nghĩ rằng, có một ngày mình lại lưu lạc đến mức bị Thịnh Diễn hỏi xù “Không chịu nghe giảng đúng không?”
Phản xạ của một số người đúng là chậm đến mức khiến người ta không nhịn được nảy sinh chút ý đồ ác độc.
Hắn gối hai tay ra sau gáy nhìn Thịnh Diễn ngồi trên đùi mình.
Thịnh Diễn ngồi trên đùi hắn, hồn nhiên không biết gì cũng nhìn lại hắn.
Tiếng mưa ngoài phòng càng lúc càng lớn, thậm chí còn lớn đến mức khiến hoa tường vi bên ngoài bị dập tả tơi mất.
Còn trong phòng thì càng lúc càng yên tĩnh, cảm giác nguy hiểm như con thú đang săn mồi, chỉ chờ thời cơ là vồ đến.
Tần Tử Quy đột nhiên nhếch mép cười.
Cười kiểu cực kỳ khiêu khích.
Thịnh Diễn thẹn quá hoá giận: “Anh cười cái rắm à… Đệch! Tần Tử Quy! Anh làm gì thế hả?!”
Cậu còn chưa nói xong đã thấy Tần Tử Quy vốn đang ung dung nhàn nhã tự nhiên đưa tay nắm eo cậu rồi xoay người một cái, trực tiếp đặt cậu ở dưới thân.
Không nhịn nổi phải văng tục.
Thẹn quá hoá giận cũng biến thành bất an bối rối.
Chắc là sợ cả người mình đè lên người Thịnh Diễn sẽ nặng nên Tần Tử Quy lấy tay chống bên sườn cậu một chút, song khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức có thể bỏ qua được luôn.
Gương mặt điển trai ngày thường luôn lạnh lùng khó gần của Tần Tử Quy phóng đại ở trước mặt, lúc này Thịnh Diễn mới nhận ra gương mặt này cực kỳ có sức hút.
Đuôi mắt hẹp dài hơi cong lên, lông mi vừa dày vừa dài rũ xuống giống như cạm bẫy do thợ săn sắp xếp, cố tình che đi ý cười nguy hiểm trong đôi mắt đen nhánh. Nốt ruồi từng khiến Thịnh Diễn rất muốn cắn ở yết hầu giờ đây đang ở trước mắt, cậu chỉ cần nhướn đầu lên một chút là có thể cắn được, cực kỳ mê hoặc.
Sự tồn tại của một sinh vật giống đực khác bao vây lấy Thịnh Diễn đầy mạnh mẹ, vừa khiêu khích ham mu/ốn thắng bại trong người cậu nhưng cũng gợi lên một cảm giác lạ lẫm khác.
Thịnh Diễn nhìn thấy thế tự nhiên lại thấy không biết nói gì.
“Thế này cũng là bình thường sao?”
Tần Tử Quy cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, hạ giọng hỏi.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai Thịnh Diễn, chút cảm giác lạ lẫm kia từ tai lan ra khắp toàn thân.
Bàn tay đặt bên hông cũng nắm chặt lại, khẩn trương nuốt nước bọt.
Còn Tần Tử Quy lại như chẳng phát hiện gì cả, cứ thế hạ người thấp hơn chút nữa, bàn tay hư đốn kia còn chạm lên eo Thịnh Diễn qua một lớp áo ngủ mỏng manh, rồi vuốt ve nơi Thịnh Diễn nhạy cảm nhất.
Nháy mắt Thịnh Diễn nín thở, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích.
“Thế này vẫn bình thường ư?”
Tần Tử Quy lại cúi đầu hỏi.
Cảm giác lạ lẫm kia khiến cả đầu ngón chân Thịnh Diễn cũng căng thẳng, nhưng theo nguyên tắc tuyệt đối không thể để Tần Tử Quy chiếm thế thượng phong, cậu vẫn nghển cổ gắng gượng nói: “Đúng đó, rất bình thường.”
Vì khẩn trương quá mức mà giọng nói Thịnh Diễn có hơi run rẩy, vệt ửng hồng đã lan đến tận cổ rồi, ngay cả chút da thịt lộ ra dưới lớp áo ngủ cũng phiếm hồng.
“Vậy thế này thì sao?”
Tần Tử Quy lại tiếp tục cúi sát người hơn nữa.
Giữa hắn và Thịnh Diễn vốn dĩ đã chẳng có khoảng cách gì, hạ thấp người hơn tí nữa là hai cơ thể sắp dán chung một chỗ đến nơi, hơi thở lẫn tứ chi đều hoàn toàn tiếp xúc lẫn nhau.
Thịnh Diễn cảm giác cơ thể mình càng lúc càng kỳ lạ, tim cậu đập nhanh lắm, mà vành tai thì nóng bừng, hô hấp cũng khó khăn. Cậu nhìn yết hầu của Tần Tử Quy lẳng lơ trước mặt chỉ muốn cắn một cái cho hả dạ, cổ họng cậu thít chặt, miệng thì khô khốc như là mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm rồi.
Vịt chết vẫn còn cứng mỏ, Thịnh Diễn còn muốn tỏ vẻ bình thường chả có gì to tát hết. Nhưng phản ứng ở nơi nào đó lại càng lúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, mắt thấy mình với con chim nào đó sắp cứng đối cứng rồi, cuối cùng Thịnh Diễn cũng không nhịn được đẩy người Tần Tử Quy ra: “Anh tránh ra đi! Tối đêm rồi còn muốn đùa giỡn lưu manh hay gì!”
Thấy người nào đó không chịu nổi, biến thành một nhóc tôm hùm chui vào trong áo ngủ, Tần Tử Quy mới cười khẽ một tiếng từ tốn thẳng người dậy: “Biết tôi đang đùa giỡn lưu manh là được rồi, nếu không bị người ta ăn vào trong miệng rồi cũng không biết đâu.”
“Anh mới bị người ta ăn ấy! Anh đi chơi trò lưu manh mà vẫn mồm miệng đầy đạo lý đúng không?! Anh có bệnh đấy phỏng? Đêm hôm khuya khoắt lại còn giở trò lưu manh với một thằng con trai khác, anh có phải… Chờ đã, từ từ…” Thịnh Diễn đang mắng thì tự nhiên ý thức được cái gì đó, đột nhiên dừng lại.
Cậu nhớ lại những chuyện mới xảy ra vừa nãy.
Đầu tiên là cậu đang ôm Tần Tử Quy ngủ thì tỉnh giấc.
Sau đó Tần Tử Quy muốn sang chỗ khác ngủ.
Sau đó Tần Tử Quy nói với cậu chuyện gay gủng.
Cuối cùng là Tần Tử Quy có phản ứng, hơn nữa còn lấy cơ thể ra làm ví dụ cho cái gọi là giở trò lưu manh.
Cho nên…
Thịnh Diễn ngơ ngác ngẩng đầu dậy, không thể tin nổi nhìn Tần Tử Quy: “Anh… ờm… anh là ấy ấy… hả?”
Tần Tử Quy đứng ở bên giường đút tay vào túi nhìn cậu, không nói năng gì.
Thịnh Diễn lại nuốt nước miếng, gian nan nói tiếp: “Cho nên năm ngoái tự nhiên anh nói anh với tôi không phải người cùng đường là tại vì anh nghĩ tôi kỳ thị gay hả?”
Tần Tử Quy vẫn giữ im lặng.
Thịnh Diễn cảm thấy tam quan của mình sắp vỡ vụn: “Vậy anh không muốn ngủ với tôi, cũng không tắm rửa với tôi cũng là vì…”
Cho dù biết Thịnh Diễn không sợ đồng tính, nhưng xuất phát từ suy nghĩ giữ khoảng cách an toàn của hai người, Tần Tử Quy không định giấu diếm tính hướng của mình nữa, mà hắn cũng không định để Thịnh Diễn biết tình cảm của mình.
Vì Thịnh Diễn là trai thẳng, không có chuyện Thịnh Diễn thích hắn.
Hắn không muốn giữa họ có khoảng cách không cần thiết, cũng không muốn Thịnh Diễn cảm thấy phiền phức, đang định mở miệng giải thích thì nghe Thịnh Diễn hãi hùng thốt lên: “Là vì anh có crush nên sợ người đó ghen hả?”
Tần Tử Quy: “…”
Đột nhiên hắn rất muốn học y, sau đấy sẽ tiến hành giải phẫu mạch não của Thịnh Diễn.
Sau một lúc im ắng, hắn trực tiếp lấy ra một cái quầ/n lót mới rồi đi vào phòng tắm.
Thịnh Diễn gọi hắn lại: “Anh đi đâu đấy?”
Tần Tử Quy không ngoảnh đầu lại: “Đi tắm, nhân tiện khuyên cậu nên đeo tai nghe vào.”
“…”
Nhớ mấy lời mình vừa nói, Thịnh Diễn mới nhận ra, vành tai lại đỏ bừng lên.
Cậu cảm thấy cổ họng mình khô không khốc, cơ thể cũng nóng ran, nhất định là vì cậu bị sốt nặng hơn rồi, phải đi ngủ sớm thôi.
Nên là cậu cầm cốc nước thuốc ở tủ đầu giường lên uống ừng ực một hơ, sau đấy định đi ngủ luôn, không cần nghĩ đến mấy chuyện lẳng lơ đêm nay nữa.
Nhưng mà phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy.
Ào ào.
Nghe có vẻ mạnh đấy.
Thịnh Diễn lại nghĩ đến chuyện Tần Tử Quy đang làm trong đấy, rồi lại liên tưởng đến dáng người bán kho/ả thân của hắn và cả kích thước kinh người mà cậu vừa cảm nhận được, chỉ thấy cả người mình càng lúc càng không ổn.
Cậu cắn chặt răng cẩn thận xốc chăn lên nhìn, sau đấy tuyệt vọng: “Đệch!!!”
Chẳng lẽ cái chuyện có phản ứng với người cùng giới kia cũng có thể lây nhiễm ư?
Tần Tử Quy rốt cuộc là yêu tinh phương nào!!!
*
Hết chương 27.