Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, kìm lòng không đặng mà môi anh chậm rãi cọ xát theo hình dạng đôi môi cô, cho đến khi hơi thở anh bất ổn lần nữa Hứa Lan Thanh mới tiếp tục: “Em yêu Úc Tùy, rất rất yêu anh ấy.
”
Nhịp tim đập cuồng loạn, máu huyết sôi trào, cô không hề chớp mắt mà nhìn anh thổ lộ: “Em sẽ không trốn tránh, sẽ dũng cảm yêu anh ấy như anh ấy yêu em.
”
“Uhm!” Môi cô bị chặn lại, hung hăng tấn công.
Cô bị anh giam cầm, anh dùng toàn lực vội vàng ôm cô vào lồng ngực giống như là muốn ôm cô, đem cô hòa quyện vào máu thịt của mình, vĩnh viễn không chia ly.
Hơi thở Hứa Lan Thanh bất ổn, mới có mấy giây thôi đã bị anh hôn đến toàn thân bất lực, nếu như không phải được anh ôm thì chỉ sợ sẽ trượt chân ngã xuống đất.
“Úc… Úc Tùy…” Cô cố gắng gọi anh.
Úc Tùy nghe thấy được, chưa kịp nháy mắt chỉ một tiếng này đã làm anh cảm thấy máu huyết trong người nóng bỏng sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô trở nên đỏ hơn, dục vọng trong lòng mãnh liệt (hỗn loạn)
“Hả?” Anh ngược lại dịu dàng cọ xát.
Ánh mắt ướt át, Hứa Lan Thanh không biết rằng hiện cô cực kỳ quyến rũ: “Em yêu anh, nhưng nếu như…”
“Sẽ không có ngày đó đâu.
” Biết cô muốn nói cái gì, Úc tùy khàn giọng cắt ngang lời cô, lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng điệu trầm thấp nhưng kiên định: “Tuyệt đối sẽ không để em hối hận.
”
Ánh mắt va vào nhau, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chuyên chú, trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của cô, chỉ có cô, tất cả tình cảm dịu dàng lưu luyến cũng chỉ dành cho cô.
Trong lòng đầy khuấy động, Hứa Lan Thanh lại lần nữa chủ động hôn lên môi anh: “Em tin anh.
”
Lửa tình lại mãnh liệt.
Khát vọng tình yêu hiện rõ trong mắt, Úc Tùy nhấc bổng cô lên, hai chân Hứa Lan Thanh vòng lên ôm lấy eo anh đầy ăn ý, hai người ôm hôn nhau đi về nhà.
“Rầm” cánh cửa bị Úc Tùy dùng chân đá, hai người ôm hôn nhau ở cửa ra vào.
Trong phòng không có tí ánh sáng nào, Hứa Lan Thanh mở mắt mới phát hiện ở cách đó không xa cửa sổ sát đất chưa kéo rèm cửa, cô thở hổn hển đẩy anh: “Cửa sổ… Rèm cửa.
”
Úc Tùy hôn cô, giọng nói mờ mịt nhưng lại hết sức gợi cảm: “Không sao, không nhìn thấy gì đâu.
”
Tay vịn vai anh, trong đầu Hứa Lan Thanh chợt lóe lên hình ảnh buổi tối nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh ác liệt bắt nạt cô như muốn cô khuất phục, uy hϊế͙p͙ muốn kéo rèm cửa sổ ra cho bên ngoài nhìn thấy được.
“Sitttt” Bờ môi đột nhiên bị cô cắn, Úc Tùy khẽ nhíu mày dừng lại.
“Sao thế…”
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt long lanh hờn dỗi trừng anh, Hứa Lan Thanh chưa hết giận nên hung ác cắn anh một cái: “Úc Tùy, anh gạt em!”
Úc Tùy phản ứng lại rất nhanh.
Khóe miệng kìm lòng không được giương lên, anh mổ nhẹ môi cô, rất nhanh đã nhận lỗi: “Anh sai rồi, nhưng anh thề, anh chỉ lừa em một lần kia thôi.
”
Anh còn muốn hôn cô.
Bàn tay cô ngăn cản môi anh, Hứa Lan Thanh cười lạnh: “Miệng đàn ông chỉ có gạt người.
” Cô làm bộ muốn từ người anh bước xuống: “Em từ bỏ.
”
Tay cô bị anh bắt lại được.
“…Úc Tùy!” Khuôn mặt cô bỗng nhiên phủ kín màu đỏ hồng, cô xấu hổ đến mức muốn rời khỏi chỗ đó, hết lần này đến lần khác đều bị anh giữ lấy không thể động đậy.
Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống, ánh sáng ấm áp chiếu xuống gương mặt khiến cô trông thật quyến rũ.
Cổ họng khẽ nhúc nhích, Úc Tùy nhẹ hôn cô, dỗ dành cô bằng giọng nói khàn khàn đến cực điểm: “Bà xã, em chắc chứ? Nó rất nhớ em, em nhẫn tâm sao? Hả?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không nghi ngờ gì nữa, bộ mặt thật của lưu manh đã lộ diện.
Hứa Lan Thanh muốn cắn anh.
“Anh nhớ em nhiều hơn.
” Lời nói mật ngọt trìu mến nhanh chóng rót vào tai cô, anh lại tiếp tục hôn cô, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười bày tỏ tình cảm: “Mấy năm nay anh ngày đêm nhớ em.
”
Không kịp chuẩn bị, đáy lòng Hứa Lan Thanh run lên bần bật, cảm giác đau nhói.
Anh mắt của anh vô cùng sâu nặng, đáy mắt như có vòng xoáy dẫn dụ cô.
“Bà xã, anh nhớ em.
” Anh tinh tế nhẹ nhàng hôn cô thật sâu, giọng nói trầm thấp lặng lẽ khắc sâu vào trái tim cô.
“Em cũng muốn anh.
”
Trái tim như nổi trống, Hứa Lan Thanh căn bản chẳng có cách nào chống cự, không tự chủ được mà rơi vào trong vòng tình cảm của anh.
Nụ hôn của anh đầy nhiệt liệt.
Lồng ngực càng lúc càng phập phồng, nhưng lúc này sự xấu hổ đã biến mất, bàn tay đang đặt trên vai anh bắt đầu vuốt ve gáy anh, cô nghênh tiếp nụ hôn, khẽ thấp giọng run rẩy gọi anh: “Ông xã…”
Giọng nói đột nhiên vang lên, ánh mắt Úc Tùy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trong lòng kích động, anh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói như tắc nghẽn: “Lặp lại lần nữa.
”
Với đôi lông mày đắc ý và kiêu ngạo, Hứa Lan Thanh cười khẽ, hết lần này đến lần khác không thỏa mãn ước nguyện của anh, trong nháy mắt nhỏ nhẹ nói: “Anh Úc.
”
Ánh mắt anh như là muốn ăn tươi cô.
Khi anh đang muốn mở miệng, cô trực tiếp ngăn chặn môi anh nhưng chỉ hai giây, quyền chủ động đã bị anh đoạt lấy, thay vào đó cô bị anh khống chế.
Từ cơ thể đến tâm trí
Anh làm bộ trừng phạt cô bằng cách khẽ cắn môi cô, cô không chịu được thì thầm bên tai anh dụ dỗ: “Miệng của chồng không lừa dối em đâu, sẽ chỉ làm chuyện khác thôi.
”
Dịu dàng thắm thiết, ý xuân tràn đầy.
Thân thể mệt mỏi vô cùng, nhưng Hứa Lan Thanh nằm trên giường không ngủ, trong chốc lát, bên cạnh cô lún xuống, anh tắm rửa xong ôm cô từ phía sau.
Hai người thân mật.
“Có mệt không?” Anh bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt nhau, khẽ hôn lên mặt cô, Úc Tùy hỏi.
Hứa Lan Thanh tức giận hất tay anh ra: “Anh nói xem?”
“Thật xin lỗi, do anh không nhịn được.
” Úc Tùy cười ôm lấy hông cô: “Đấm bóp cho em xem như đền tội nha?”
Hứa Lan Thanh không để ý tới anh.
Úc Tùy xem như cô đồng ý, buông cô ra cho cô ngồi dậy rồi ấn bả vai, nhưng Hứa Llan Thanh sợ nhột, anh bóp một cái đã kìm không được hét lên thậm chí còn muốn cười.
Cô tránh, anh cố ý không cho, cuối cùng cô nũng nịu với anh: “Em bỏ cuộc.
”
Úc Tùy cười, một lần nữa ôm cô vào lòng rồi nằm xuống.
“Bà xã.
” Anh bắt lấy tay cô mà mân mê.
Dù đã trải lòng tâm ý với nhau, cũng không phải lần đầu tiên nghe anh gọi là bà xã nhưng không biết tại sao Hứa Lan Thanh cảm thấy hôm nay mình lại dễ thẹn thùng đến vậy, lúc này gò má cô phảng phất màu hồng hồng.
Cô chỉ nhìn anh, không lên tiếng.
Anh chân thành dịu dàng hôn lên các ngón tay của cô, ánh mắt anh sáng rực: “Đồng ý với anh một việc, có được hay không?”
Khuôn mặt anh tuấn thâm tình của anh gần trong gang tấc, đôi mắt đen sâu trầm tĩnh, làm động lòng người.
Đáy lòng ẩn nhẫn phát run lên, kìm lòng không được Hứa Lan Thanh khoác tay lên vai anh, cùng anh thân mật hơn nữa: “Điều gì?”
“Về sau đừng để Bùi Diên chạm vào em, anh sẽ ghen đấy.
”
“.