Đi ngang qua cửa hàng một nhãn hiệu nổi tiếng, Tiêu Uyển Thanh bỗng kéo tay Lâm Tiễn, tỏ ý nói nàng dừng lại: “Tiễn Tiễn, chúng ta vào xem một chút đi?”
Lâm Tiễn có chút khó hiểu, nhìn túi quần áo trên tay mình, uyển chuyển nhắc nhở Tiêu Uyển Thanh:” Tiêu a di, chỗ này hình như chỉ bán áo thể thao?”
Tiêu Uyển Thanh thấy nàng hiểu lầm ý mình, đưa ngón tay đang được Lâm Tiễn nắm lấy khẽ gõ lên bàn tay nàng, mỉm cười: “Mình không đi xem áo thể thao. Dì nhớ con có hai đôi giày nhãn hiệu này, chúng ta vào xem có đôi nào mới mà con thích không?”
Lâm Tiễn sững người nhìn đôi mắt ẩm ướt trong veo của Tiêu Uyển Thanh, nhớ lại nhãn hiệu ngoài cửa, đột nhiên phúc chí tâm linh (vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt), trong thoáng chốc liền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào tim. Nữ nhân có nụ cười dịu dàng lại ngời sáng đứng trước mặt nàng kia, vốn luôn cẩn thận săn sóc như vậy. Cô lặng lẽ ghi nhớ hết thảy thói quen yêu ghét của nàng, nàng không thích ăn món gì, chỉ một lần thôi liền sẽ không gặp lại; loại đồ uống, sữa chua nàng thích, lúc nào cũng có đầy ắp trong tủ lạnh. Nàng dùng hết kem đánh răng, thay cho nàng tuýp mới, cũng chính là nhãn hiệu và chủng loại nàng luôn dùng.
Tất cả, tất cả, cho đến bây giờ nàng đều chưa từng nói qua. Nhưng Tiêu Uyển Thanh lại tinh tế nhận ra, hơn nữa, lại còn dụng tâm ghi nhớ.
Hiện tại, thậm chí nhãn hiệu giày mà nàng mang, cô cũng đều nhớ kỹ…
Khóe môi Tiêu Uyển Thanh mỉm cười, như cũ dụ dỗ Lâm Tiễn: “Chúng ta chọn trước một đôi giày thể thao, sau đó đi tìm xem có đôi nào phối được với váy mới của con không?”
Lâm Tiễn ánh mắt mềm mại, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý cự tuyệt.
Tiêu Uyển Thanh có chút nghi hoặc, ấm giọng hỏi han: “Tiễn Tiễn, con không còn thích nhãn hiệu này nữa sao? Gần đây trong đám trẻ tụi con, nhãn hiệu này đã hết hot rồi à? Không sao, là dì suy nghĩ không chu toàn, vậy chúng ta đi chỗ khác xem giày a?”
Lâm Tiễn lại chăm chú nhìn cô, lần nữa lắc đầu: “Tiêu a di, con không muốn dì mua giày cho con.”
Đôi mắt dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh thoáng nghi hoặc, cô nhíu mày, khẽ vuốt tay Lâm Tiễn, mang theo ý vị trấn an nhẹ giọng hỏi nàng: “Tiễn Tiễn, làm sao vậy?” Giọng nói ôn nhu như dỗ dành tiểu hài tử, cô cho rằng, Lâm Tiễn là đang ngại ngùng.
Lâm Tiễn thu hồi tầm mắt, ngữ điệu bình tĩnh giải thích: “Tiêu a di, trước kia con xem phim truyền hình, lúc nữ chính tìm mua quà sinh nhật cho bạn trai, bạn bè của nàng có dặn không nên tặng giày.” Nàng dừng một chút, nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Tiêu Uyển Thanh, khẽ mỉm cười: “Tặng giày, ngụ ý là phân ly. Nhận giày rồi, người ấy sẽ rời đi.”
Tiêu Uyển Thanh có chút giật mình, vô thức khẽ lắc đầu, cô chưa từng nghe được đạo lý này, lại càng chưa từng nghĩ qua như vậy.
Lâm Tiễn ngước đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô, từng chữ chân thành nghiêm túc: “Tiêu a di, con không muốn rời đi. Con không muốn cùng dì phân ly.” Giọng nói của nữ hài phi thường kiên nghị.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng một lời hai ý, Tiêu Uyển Thanh thoáng nghe không hiểu rõ. Nhưng cô phảng phất nhận ra, nữ hài đang lặng yên chờ đợi câu trả lời của cô dường như còn có lời chưa nói hết.
Dưới ánh mắt nóng rực khác thường của Lâm Tiễn, đáy lòng Tiêu Uyển Thanh mạc danh xao động.
Tiễn Tiễn đang nói gì?
Lâm Tiễn dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Tiêu Uyển Thanh. Nàng nắm chặt túi quần áo, nhích đến gần Tiêu Uyển Thanh một bước, cắn răng lặng lẽ nhìn cô, giọng nói dịu dàng lại vạn phần kiên định: “Tiêu a di, con không muốn về nhà. Con muốn ở lại bồi dì mừng năm mới.” Đáy mắt của nàng ngập tràn dịu dàng thiết tha.
Trái tim Tiêu Uyển Thanh theo lời nói mềm mại lại chân thành của nàng, rộn ràng xao động.
Lâm Tiễn nói, nàng muốn lưu lại bồi mình…
Bao năm nay, Tiêu Uyển Thanh đã dưỡng thành thói quen một mình đơn độc đêm giao thừa. Ban đầu là lặng lẽ đối diện bóng mình uống say khướt cả đêm. Về sau lại chuyển thành ăn chút cháo pha thuốc rồi ngủ vùi đến sáng.
Từ thời khắc cô kéo hành lý, kiên quyết bước chân ra khỏi nhà, liền chú định cô về sau sẽ không bao giờ, không bao giờ còn được hưởng thụ cảnh đầm ấm sum vầy nữa.
Chỉ tiếc là khi đó, cô còn quá trẻ.
Cô rời khỏi vòng tay thâm ái của cha mẹ, rời đi quá quyết tuyệt, nửa điểm cũng không khoan nhượng. Bởi vì cô tin chắc cha mẹ yêu cô.
Cô bước về phía người mình yêu, bước đi quá kiên định, nửa điểm cũng không do dự. Cũng bởi vì cô tin chắc, Nhan Giai yêu cô.
Rồi đêm Giao Thừa năm đó, Nhan Giai một mình trở về nhà. Nàng nói cha mẹ ở nhà đợi nàng, một năm chỉ có một ngày, nàng không thể không về.
Chỉ còn lại cô, một thân một mình, không còn nhà để mà trở về. Nhìn bàn ăn thịnh soạn Nhan Giai chuẩn bị, cô tự thấy xót chính mình, đối diện bóng đêm uống đến say khướt. Đêm giao thừa tối đen như dạ, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng TV vang vọng từ xa.
Về sau, Nhan Giai rời bỏ cô. Nhìn thấy cô khổ sở, Ôn Đồng lén lút giúp cô liên hệ cha mẹ, làm người hoà giải. Cha mẹ, chung quy vẫn đau lòng cô. Năm thứ hai, trước đêm giao thừa mấy hôm, mẹ chủ động gọi điện cho cô, nói cha mẹ muốn tới Bắc khu gặp đồng nghiệp, tiện đường sẽ ghé nhà thăm cô một chút.
Tiêu Uyển Thanh thụ sủng nhược kinh, tất nhiên là đáp ứng. Cô mơ ước, có lẽ, năm nay giao thừa lại có thể trở về nhà.
Nhưng cuối cùng, vào ngày đó, cha mẹ cô một bước cũng không thể đi vào căn phòng Tiêu Uyển Thanh thấp thỏm nhảy nhót dọn dẹp suốt mấy ngày, một giờ cũng không thể lưu lại căn phòng mà con gái họ đã mua.
Lúc trước không thể, về sau không thể.
Mà cả kiếp này, đều cũng là không thể.
Giao thừa năm đó, cô trở lại nhà cha mẹ ở Nam khu, một mình đối diện với hai bức di ảnh trêи tường, thẫn thờ trắng đêm.
Từ đó về sau, cô không còn dám trở về nơi đó nữa.
Lúc còn bé, cô đã hứa hẹn với cha mẹ, chờ cô lớn lên sẽ mua một căn nhà thật lớn. Cô đi chỗ nào, đều sẽ mang cha mẹ hai người cùng đến chỗ đó.
Cha cô trêu ghẹo, chờ con lớn lên gả chồng sẽ không còn nghĩ như vậy.
Cô nói, không đâu. Cha mẹ ở đâu, nhà vĩnh viễn ở nơi đó.
Thời tuổi trẻ, hai chữ vĩnh viễn này luôn thật dễ dàng nói ra.
Khi đó cha cô hiển nhiên là không tin tưởng lời nói con trẻ, nhưng khuôn mặt ông vẫn khó giấu được nét vui vẻ hài lòng. Cô lúc ấy còn cảm thấy ấm ức, rõ ràng cô có tình ý chân thành như vậy.
Cha mẹ mất rồi, về sau mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, Tiêu Uyển Thanh đều cảm thấy lòng đau như cắt.
Không tin cô là đúng.
Không tin cô, là đúng a.
Vì cái gì, cuối cùng vẫn chọn lựa tin tưởng cô?
Nếu như không đến tìm cô, nếu như không đi đường vòng mua món cô thích ăn, nếu như…
Nhưng mà nhân sinh vốn không có hai chữ “nếu như”.
Tiêu Uyển Thanh nghĩ, cô không còn tư cách nào để bước vào ngôi nhà cha mẹ để lại cho mình.
Cô như thế nào còn có tư cách trở lại nơi đó, vụng trộm ăn cắp đoạn tình cảm êm đềm mình đã nhẫn tâm từ bỏ trước kia?
Từ đó đến nay, mỗi ngày Lễ Tết, rất nhiều đồng sự bằng hữu, thậm chí Chu Thấm Lâm Triêm cùng cha mẹ họ, những người yêu thương cô, đau lòng cô, đều mời cô cùng về nhà ăn Tết. Nhưng cô trước sau đều uyển chuyển cự tuyệt.
Đó không phải là nhà của cô. Đó là khoảng thời gian gia đình bọn họ xum vầy hạnh phúc, là một người ngoài, cô sao có thể đến quấy rầy?
Huống hồ, cô độc một mình, đối với cô, chính là sự trừng phạt đúng người đúng tội.
Đây là lần đầu tiên… có người một người như vậy. Nàng không nói Tiêu Uyển Thanh, cùng về nhà ăn Tết đi.
Mà là nói, Tiêu Uyển Thanh, con không muốn rời đi, con muốn lưu lại bồi dì ăn Tết.
Mỗi người đều có nhà của mình. Ai có thể vì cô mà nhẫn tâm bỏ xuống gia đình của chính mình?
Nhan Giai là người yêu của cô còn làm không được. Ôn Đồng là bạn bè, hàng năm có thể kiên trì không ngừng mời cô về nhà ăn Tết, cũng đã là hết lòng quan tâm rồi.
Tiêu Uyển Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Tiễn, nhìn đôi môi nàng chăm chú cắn chặt, trên khuôn mặt vốn rạng rỡ tươi cười là nét kiên nghị cố chấp hiếm thấy.
Rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử còn chưa kịp lớn, vậy mà giờ phút này lại làm cho Tiêu Uyển Thanh có ảo giác nàng tựa như một ngọn núi nhỏ, trầm ổn khiến cô có thể dựa vào.
Lâm Tiễn… từ tận đáy lòng, Tiêu Uyển Thanh lưu luyến khẽ gọi cái tên này. Đầu mũi chua xót, hốc mắt cũng nóng bừng.
Cô nhẹ nhàng hít vào, cắn răng thu lại dòng nước mắt chực trào, nhích đến gần nữ hài đang đứng trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đen nhánh hỗn độn trên khuôn mặt kia, dịu giọng giận dỗi: “Nói chuyện khờ khạo. Cha mẹ của con, ông bà nội đều đang đợi con về ăn Tết đó.”
Đáy lòng cô trong nháy mắt bỗng nhói đau, đầu mũi lại nổi lên một trận chua xót, dần dần vô pháp hít thở tự nhiên.
Ngày xưa, cũng đã có người vì cô chuẩn bị đầy món ngon, ngóng trông cô trở về. Mẹ của cô trước kỳ nghỉ vài ngày sẽ luôn bắt đầu hỏi han, con về nhà muốn ăn món gì. Ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ sữa chua, sữa tươi, còn có bánh ngọt ăn vặt nữa. Ba của cô, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã sớm lái xe đến trước cổng trường đợi cô. Rõ ràng về nhà cũng chỉ mất một giờ đi xe buýt thôi, vậy mà…
Không có cô, hai người họ đã trải qua hai năm kia như thế nào?
Giọng nói dịu dàng của Tiêu Uyển Thanh dần nhuốm màu bi thương, vì hô hấp không thông nên mang theo chút giọng mũi: “Tiễn Tiễn, có người chờ con về nhà ăn Tết đón năm mới, là một điều rất tốt đẹp. Đừng để họ phải chờ đợi, đừng để họ phải thất vọng.” Cô nói: “Giống như đạo lý trong vở kịch con viết vậy, phải biết trân trọng a.”
Đôi môi Lâm Tiễn càng mím chặt, trong mắt nàng là nét ủ dột phức tạp mà Tiêu Uyển Thanh nhìn không thấu. Nàng dường như gắng sức kiềm chế điều gì, chỉ bàn tay nắm chặt Tiêu Uyển Thanh có chút dùng sức khiến cô ẩn ẩn đau, mới phảng phất để lộ một phần tâm tình của nàng.
“Nhưng Tiêu a di cũng là người con muốn trân trọng mà.” Giọng nói nữ hài không thanh nhuận dễ nghe như thường ngày, mà trầm thấp đắng chát như từ trong cổ họng thốt ra.
Tiêu Uyển Thanh hô hấp đông cứng, trái tim đập trong phút chốc trở nên hỗn động, bủn rủn phi thường. Cô theo bản năng tìm kiếm đôi mắt Lâm Tiễn, cố gắng đoán định tâm tình của nữ hài.
Nhưng Lâm Tiễn lại trầm mặc, cúi đầu rũ mắt, chỉ để Tiêu Uyển Thanh mơ hồ nhìn thấy đôi môi mím chặt.
Một giây say, Lâm Tiễn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Uyển Thanh. Đáy mắt của nàng phủ một tầng sương nặng nề, lại phảng phất nét chân thành cùng nghiêm túc thân quen, tựa như đêm đó nàng hỏi cô: “Tiêu a di, về sau dì có đối tượng có thể dẫn con đi xem mắt không? Con giúp dì trấn quan?”
Lần này, nàng hỏi cô: “Tiêu a di, dì có còn tin, về sau sẽ có một người nắm tay dì, cùng dì đi qua giông bão, cùng dì trải qua những tháng ngày êm đềm không?”
Tiêu Uyển Thanh nhìn nàng, nhìn đám đông phía sau nối liền không dứt, nhìn chiếc tủ kính lớn trưng bày những đôi giày đủ màu sắc, bỗng nhiên thất thần.
Nơi đây, dường như không phù hợp để nói đề tài này a?
Nữ hài lại bướng bỉnh không buông, mắt sáng như đuốc, hàng chân mày anh khí lại kiều mị nhíu chặt, từng câu từng chữ nghiêm túc khẩn cầu cô: “Tiêu a di, người kia chỉ là đã đến trễ một chút. Người đó nhất định cũng rất khổ sở, để cho dì chờ đợi lâu như vậy. Về sau, nếu người đó đến rồi, muốn lưu lại bồi dì, dì đừng đẩy người đó đi có được không?”
Nắng ấm xuyên qua mái vòm trong suốt của trung tâm thương mại, chậm rãi đẩy đi tầng mây đen u ám. Tia nắng rọi vào lớp kiếng phản chiếu lên người Lâm Tiễn, phủ lên nàng một tầng mông lung ấm sáng. Đôi mắt nữ hài thăm thẳm đen láy, chóp mũi thẳng tắp sắc bén, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh trắng nõn đến trong suốt.
Tiêu Uyển Thanh đã sớm biết, sẽ không có ai tới.
Cô đã sớm tin, mình sẽ chẳng còn đợi ai.
Chỉ có tiểu hài tử mới có thể vững vàng như vậy tin tưởng, tin tưởng rằng vận mệnh sẽ an bài một người đến và đem cô ra khỏi vực sâu vạn trượng này.
Cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể như vậy khờ dại, muốn dùng chính bản thân mình, một mực dốc lòng ủ ấm trái tim của một kẻ đã sớm như tro tàn nguội lạnh.
Nhưng Lâm Tiễn như vậy nhìn cô chăm chú, gãy gọn cùng kiên định nói ra lời ước hẹn sâu sắc, làm cô nhất thời không buông xuống được một lời cự tuyệt, cũng không thốt nổi một câu chối từ.
Ngày đó, cô trả lời Lâm Tiễn:”Chờ con trưởng thành sẽ hiểu.”
Nhưng hiện tại cô nghĩ, tới khi Lâm Tiễn trưởng thành rồi, cũng không cần hiểu. Nàng cứ như bây giờ thì tốt rồi. Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn nhiệt tình.
Vậy, tính là lừa nàng, hay là làm nàng an tâm cũng đều tốt. Tiêu Uyển Thanh tự nhủ. Cô nghe thấy chính mình thanh âm, vi phạm chính mình dĩ vãng hết thảy tín niệm, đáp ứng nữ hài: “Được.”
Thế rồi cô thấy, Lâm Tiễn mặt mày giãn ra, khóe môi nhẹ cong, khẽ nở nụ cười. Nụ cười của nàng trong suốt, ấm áp tựa gió xuân, lướt qua liền đem băng tuyết từng ngụm, từng ngụm tan rã.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
【Tác giả có lời muốn nói】
Viết xong này chương, đột nhiên nghĩ đến một câu thơ
Ta cũng phiêu linh lâu, mười năm tới, ân sâu phụ tẫn, tử sinh sư hữu. QAQ
我亦飘零久,十年来,深恩负尽,死生师友。
Cám ơn tiểu khả ái nhóm, ái các ngươi ~
Các ngươi xuất hiện, các ngươi nhắn lại, các ngươi địa lôi cùng các ngươi tưới dịch, đối tác giả quân tới nói, cũng như tháng ba xuân phong giống nhau, có thể phất đi u ám, tan rã băng tuyết. ( che mặt, cảm giác ta có phải hay không quá buồn nôn a…… Thẹn thùng)