Hai ba tháng nay, Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh ở Nghi Binh người trong nhà cũng đã biết. Lão nhân biết Tiêu Uyển Thanh đã về, trong lòng cũng biết quãng đời còn lại của Lâm Tiễn hẳn là giao cho Tiêu Uyển Thanh, căn bản cũng muốn gặp nàng. Nhưng Lâm Tiễn sợ Tiêu Uyển Thanh đối mặt với nhiều người như vậy sẽ sinh ra áp lực. Cho nên cùng Lâm Mẹ nói, trước mắt chỉ cho nàng gặp bà cùng Lâm Ba. Thời gian còn dài, chờ nửa tháng nữa đúng lúc là Tết Âm lịch sẽ cùng Tiêu Uyển Thanh trở về gặp các lão nhân. Lâm Mẹ cũng đáp ứng.
Ngày thứ hai, Tiêu Uyển Thanh thức dậy sớm, giống như trong những giấc mơ nhiều năm qua, tắm rửa trong ánh ban mai, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Lâm Tiễn trong căn bếp quen thuộc.
Sợ đánh thức Lâm Tiễn, nàng cố ý vào phòng tắm ngoài để tắm rửa gội đầu. Sau khi dùng máy sấy cẩn thận thổi khô tóc, nàng mới trở về phòng tắm trong phòng ngủ để bổ sung nước, phấn thơm, trang điểm… Bộ dáng giống như đã bố trí trận địa, sẵn sàng đón quân địch.
Tiêu Uyển Thanh đã về nhà, sẽ không biến mất nữa, những lời cầu nguyện nhiều năm của Lâm Tiễn cuối cùng cũng đạt được. Ban đêm, cô ôm Tiêu Uyển Thanh, nhìn nàng ở bên cạnh ngủ yên bình, cô không khỏi ngây ngô cười, vui mừng đến mức mất ngủ gần hết đêm. Hơn ba giờ sáng cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Hiếm khi cô ngủ sâu đến mức không hề nghe thấy động tĩnh buổi sáng thức dậy của Tiêu Uyển Thanh, cùng nụ hôn yêu thương rơi trên trán cô.
Bảy giờ sáng, báo thức trong điện thoại của Lâm Tiễn vang lên. Tiêu Uyển Thanh trong phòng tắm nghe thấy động tĩnh, vội vàng buông nhanh kẻ mắt xuống bước ra ngoài, trước khi Lâm Tiễn bị đánh thức mà cố gắng tắt đồng hồ báo thức.
Trong những ngày ở Nghi Binh, Tiêu Uyển Thanh có thể nhận ra chất lượng giấc ngủ của Lâm Tiễn không được tốt như khi còn nhỏ. Giấc ngủ của Lâm Tiễn trở nên rất nông, khi ngủ vô thức dùng tay nắm vạt áo của nàng, giống như cô luôn sợ hãi điều gì đó. Thường thì ở thời điểm nàng cử động nhẹ, Lâm Tiễn sẽ thức giấc. Nếu là Tiêu Uyển Thanh đi tiểu đêm, Lâm Tiễn sẽ phải đợi nàng trở về mới an tâm đi vào giấc ngủ. Tiêu Uyển Thanh mơ hồ biết Lâm Tiễn sợ điều gì, vừa đau lòng vừa tự trách, nhưng nàng không thể làm gì được.
Sau khi trở về khó có được Lâm Tiễn ngủ sâu như vậy. Cho nên Tiêu Uyển Thanh không đành lòng đánh thức cô, muốn cô ngủ thêm một chút nữa.
Đáng tiếc là ở thời điểm báo thức vang lên, Lâm Tiễn liền trong bản năng chật vật muốn tỉnh lại. Cô nhíu mày nheo mắt lại, ý thức tỉnh dậy, cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng từ chóp mũi. Cô mở đôi mắt buồn ngủ ra, thấy Tiêu Uyển Thanh đang ngồi ở nửa bên giường, một tay chống bên gối, một tay tìm điện thoại ở bên, thân mình lơ lửng trên người cô, thật cẩn thận để không đánh thức cô.
Lâm Tiễn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình đang gần trong gang tấc. Cô không khỏi cong mày, vươn tay ra khỏi chăn bông ôm chặt lấy eo Tiêu Uyển Thanh, gắt gao ôm chặt nàng. Tiêu Uyển Thanh vừa mới tắt báo thức không kịp phòng bị lập tức ngã trên người cô, cùng chặt chẽ dán sát.
“Phán Phán~, dì thật thơm…” Nữ hài say đắm ở tóc nàng mà hít, như một chú cún nghịch ngợm.
Tiêu Uyển Thanh sợ đè nặng sẽ khiến Lâm Tiễn không thoải mái, khẽ nhấc người lên, vén tóc rối bù ra, liền thấy đôi mắt đen láy của nữ hài vẫn còn buồn ngủ. Tiêu Uyển Thanh trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói: “Vẫn là đánh thức con, làm gì đặt báo thức sớm như vậy?”
Lâm Tiễn chăm chú nhìn Tiêu Uyển Thanh, thấy nàng đã dậy từ lâu, thất vọng nói: “Con vốn dĩ nghĩ hôm nay không có việc gì gấp. Hôm qua chạy tới chạy lui vất vả. Dì sẽ không dậy quá sớm, cho nên con đặt báo thức để chuẩn bị bữa sáng cho dì, để dì nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Cô mím chặt môi, giả vờ áy náy, “Hừ, bất quá, dì nói xem sao dì dậy sớm như vậy? Làm con không thể thể hiện một chút.”
Tiêu Uyển Thanh bật cười, vừa định dỗ dành nữ hài của mình, nàng lại nghe thấy Lâm Tiễn đổi giọng, vén tóc cảm thán nói: “Phán Phán, dì thật đẹp a.”
Tiêu Uyển Thanh cùng Lâm Tiễn nhìn nhau, thấy nữ hài đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt si mê lại có phần quyến luyến. Tiêu Uyển Thanh không khắc chế được cơn sóng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng cơ bản, nhưng hôm nay trang điểm toàn bộ. Lâm Tiễn biết Tiêu Uyển Thanh sẽ chỉ như vậy khi chuẩn bị tham gia những dịp quan trọng. Nghĩ một chút, Lâm Tiễn đã nhìn thấu được trong lòng Tiêu Uyển Thanh vì đi gặp Lâm Mẹ cùng Lâm ba mà có chút khẩn trương.
Cô cố ý chọc cười, một tay ôm lấy eo Tiêu Uyển Thanh, luồn vào trong quần áo ở hông nàng lưu luyến, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nàng, mỉm cười nói: “Phán Phán, tính kế hoạch buổi sáng hằng ngày, để thân thể cùng tinh thần khỏe mạnh chúng ta vận động buổi sáng đi?”
Quả nhiên, Tiêu Uyển Thanh ngẩn ra một chút, gò má đột nhiên nổi đầy mây đỏ. Nàng nhấc tay lên, vỗ nhẹ bàn tay của Lâm Tiễn đang đặt ở bên tai. Cô đối Lâm Tiễn oán giận, tránh khỏi cái ôm của cô, ngồi xuống bên giường, nói: “Đừng nháo, tỉnh rồi liền mau dậy đi, rửa mặt chải đầu rồi đi ăn sáng. Chúng ta trước còn đi Minh Quang thị mua vài thứ, sau đó về nhà con, thời gian có chút eo hẹp.”
Lâm Tiễn nửa điểm dáng vẻ khẩn trương còn không có. Không nhanh không chậm ngồi dậy, nghịch ngợm nói: “Khẩn trương như vậy a, vậy con sẽ không trang điểm, không ăn diện. Tiết kiệm thời gian, vừa lúc có thể cho người ta thấy bạn gái con siêu cấp xinh đẹp a. Con cũng muốn cho mẹ thấy rõ bạn gái con xinh đẹp lại mê người thế nào, còn có nữ nhi xấu xí ngốc nghếch của nàng lừa được dì về làm con dâu thì có bao nhiêu may mắn a.”
Càng nói, cô càng nói càng khoa trương, một bên nói một bên khoa tay múa chân khoe khoang “Làm nàng cảm thấy xấu hổ, làm nàng phiền muộn hối hận, làm nàng hâm mộ ghen tị, làm nàng…”
Tiêu Uyển Thanh bị cô làm cho buồn cười đến mức không nhịn được vươn tay che miệng, trầm thấp cười nói: “Đừng nói nhảm nữa, con sẽ mau rời giường đi…”
Lâm Tiễn thuận thế nào nũng nói, “Chân người ta đều mềm rồi a~, dì kéo con lên đi.”
Tiêu Uyển Thanh không còn cách nào khác, sủng nịch đưa tay đỡ cô, hơi dùng sức một chút. Vui đùa một lúc, từ khi thức dậy khẩn trương bao trùm trong lòng nàng về buổi gặp mặt hôm nay đã tiêu tan rất nhiều.
Sau khi ăn sáng, nghỉ ngơi một chút, hai người liền lấy đặc sản cùng quà tặng đặc biệt từ Nghi Binh để bắt đầu lịch trình bận rộn của ngày hôm nay.
Trên đường đến gara, Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh giải thích: “Phán Phán, con đã đổi xe rồi. Bởi vì chiếc xe trước đây của dì đã quá hạn sử dụng a. Con muốn đợi đến khi dì về để xử lý, nhưng trong tiểu khu không có chỗ thừa có thể đỗ xe lâu năm. Cho nên con đã đem xe đỗ ở nhà thúc thúc a di rồi, ở đó có chỗ trống.”
Tiêu Uyển Thanh không phản ứng, vô thức hỏi cô: “Thúc thúc, a di?” Lời vừa mới nói ra, đột nhiên nàng nhận ra người Lâm Tiễn đang nói là ai.
Đề tài này tương đối mẫn cảm, Lâm Tiễn mím môi thận trọng nói: “Con không có vào trong nhà, chỗ để xe cũng do Ôn a di giúp xử lý. Nhưng là, không được dì đồng ý, con đã hỏi Ôn a di địa chỉ. Mấy năm nay, con trộm đi nhìn thúc thúc cùng a di rất nhiều, trước mặt bọn họ nói rất nhiều. Dì có phải không vui hay không a, con không phải muốn quấy rầy bọn họ, chỉ là… chỉ là muốn…”Nữ hài càng nói về sau càng thêm ngượng ngùng.
Những năm Tiêu Uyển Thanh vắng mặt, Lâm Tiễn sống một mình, tận đáy lòng cô không tìm được ai có thể tin tưởng hay hiểu được mình. Đặc biệt là khi mang hy vọng đi tìm Tiêu Uyển Thanh, nhưng hết lần này đến lần khác mang thất vọng trở về, trong lòng đầy thống khổ mà không thể giải quyết được. Cho nên cô sẽ chọn ngày để gặp cha mẹ của Tiêu Uyển Thanh. Có khi cô mang hoa đến, lảm nhảm trước bia mộ của bọn họ rất lâu. Có khi cô mang rượu đến, không nói một lời mà chậm rãi uống, ngồi cả buổi chiều.
Tiêu Uyển Thanh cong mắt cười, đau lòng mà đánh gãy lời nữ hài đang gian nan giải thích, chậm rãi nắm lấy tay nữ hài, chân thành cảm tạ, “Không sao, dì như thế nào không vui? Còn muốn cám ơn con có tâm ý đi bồi bọn họ nữa, con so với nữ nhi của bọn họ tốt hơn nhiều.” Trong những năm nàng rời đi, nàng chỉ phó thác cho Ôn Đồng đến lễ Thanh Minh hàng năm thuận tiện giúp nàng quét mộ một chút, không biết bọn họ có nhớ nàng hay trách nàng không.
Nàng quay đầu nhìn Lâm Tiễn, lông mày khẽ cong, nghiêm túc nói: “Bọn họ nhất định sẽ rất thích con.”
Lâm Tiễn nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Uyển Thanh thực sự không để ý, trái tim đang treo lơ lửng chậm rãi buông xuống. Thời điểm nghe nàng khẳng định như vậy, trong lòng cô trào dâng ngọt ngào. Cô hoàn toàn thả lỏng người, cùng Tiêu Uyển Thanh đi ngay ngắn cùng chân trái chân phải, nói đùa: “Sao dì khẳng định như vậy?”
“Lúc con còn nhỏ, bọn họ rất thích con. Nhiều khi đến nhà lão sư tình cờ gặp mẹ con đặt con ở đó, liền thích chơi với con. Mỗi lần đi ăn tối về, ba của dì luôn nói với mẹ của dì về Chu lão sư có cháu gái rất tinh quái, lớn lên cũng rất đáng yêu, hận không thể sinh thêm một nữ nhi như vậy. Mẹ của dì sau cũng nói lúc nhỏ dì rất ngoan, ít nói, người khác đều khen bọn họ nuôi dưỡng bớt lo, nhưng bọn họ thỉnh thoảng cũng hâm mộ con người ta hoạt bát thú vị.”
Độ cong khóe môi Lâm Tiễn càng ngày càng sâu, cô ôn thanh nói: “Vậy sao? Vậy thì ước nguyện của bọn họ đã thành hiện thực rồi, con dâu có phải cũng được coi là một nửa nữ nhi không?” Cô hiếm khi ngại ngùng, hàm răng trắng khẽ cắn môi dưới.
Tiêu Uyển Thanh nghe vậy liền dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào dung nhan minh diễm của nữ hài, bên môi chậm rãi nở ra nụ cười rạng rỡ. Nàng ôn nhu đáp ứng: “Ân, thành hiện thực rồi.”
Nàng đột nhiên đề nghị: “Tiễn Tiễn, lát nữa đến nhà con, chúng ta ghé qua gặp bọn họ một chút, được không? Dì muốn chính thức giới thiệu con với bọn họ.”
Nàng vốn đã muốn đưa Lâm Tiễn đến gặp cha mẹ, nhưng nghĩ vừa trở về nên không vội. Lúc này nghe Lâm Tiễn nhắc đến, trong lòng nàng chợt dâng lên khát vọng, nàng muốn hôm nay cùng Lâm Tiễn đến gặp cha mẹ, cũng nói cho cha mẹ nàng biết nàng muốn cùng Lâm Tiễn đi hết quãng đời còn lại.
“Con là bạn gái của dì, là bạn đời của dì trong quãng đời còn lại.”
Lời Tiêu Uyển Thanh vừa dứt, mắt Lâm Tiễn lập tức sáng lên, cô vui mừng khôn xiết. Cô xoa xoa mu bàn tay của Tiêu Uyển Thanh, nếu không phải vì ở bên ngoài bất tiện, hận không thể tại chỗ bế Tiêu Uyển Thanh xoay vài vòng. Cô xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ lẩm bẩm tên của Tiêu Uyển Thanh: “Phán Phán…”
Tiêu Uyển Thanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch vụng về lại chân thành của cô, thương lại thêm thương, đưa tay gãi gãi sống mũi cô, sủng nịch nói: “Đồ ngốc, vui như vậy sao? Đi thôi, càng nói thời gian sẽ càng khẩn trương hơn a.”
Lâm Tiễn bị chê cười cũng không phản bác, nhưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Uyển Thanh, không nhịn được đưa tay ra ôm nàng. Vài giây sau, cô thả tay ra, khóe miệng vẫn cười nhưng lại khôi phục bộ dáng có phần thành thục cùng ổn trọng hơn, ôn thanh nói: “Là đặc biệt vui vẻ a. Được rồi, dì đừng lo, con sẽ không để dì đến muộn đâu.” Sau đó, cô dừng lại trước một chiếc BMW màu trắng, lấy chìa khóa điều khiển từ xa trong túi ra, mở lòng bàn tay Tiêu Uyển Thanh rồi đặt vào, tựa như hiến vật quý nói: “Phán Phán, con hứa sẽ mua chiếc BMW cho dì.”
Tiêu Uyển Thanh sững sờ nhìn xuống chìa khóa, chậm rãi thu tay lại, ngẩng đầu nhìn chiếc xe trước mặt. Chiếc xe tuyết trắng mới tinh phản chiếu bóng dáng nàng và Lâm Tiễn đứng cạnh nhau. Tiêu Uyển Thanh bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng nàng ngồi trên con cừu nhỏ của Lâm Tiễn vào đêm hôm đó, vui đùa ầm ĩ. Nàng hoài niệm đưa tay ra vuốt ve thân xe, qua tấm sắt lạnh lẽo giống như cảm nhận được vất vả, nhọc nhằn của nữ hài mà bao năm qua nàng không được tận mắt chứng kiến.
Đôi mắt dần dần phủ một lớp sương mù, đưa tay ra vuốt ve gò má của nữ hài, giọng nói mang theo khàn khàn xúc động: “Dì thích lắm, con đã vất vả rồi. Tiễn Tiễn của dì nói là làm. Dì vẫn luôn tin con.”
Lâm Tiễn nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên môi nàng, ngọt ngào lại thỏa mãn.
Sau một hồi, Lâm Tiễn mở cửa ghế lái, nhẹ giọng hỏi: “Phán Phán, có muốn lâm hạnh tiểu khả ái một chút không?”
Tiêu Uyển Thanh chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng, không từ chối lời mời của Lâm Tiễn.
Trên đường đến khu Nam, trước tiên hai người đi qua con đường có trung tâm mua sắm Quang Minh, hai người mua rất nhiều hàng hóa Tết. Sau đó, đến cửa hàng hoa bên cạnh mua một bó hoa loa kèn mà mẹ của Tiêu Uyển Thanh khi còn sống rất thích. Sau khi thăm nhà Lâm Tiễn, đường trở về hai người đi một đoạn ngắn là đến nghĩa trang.
Chính vì Lâm Tiễn muốn Tiêu Uyển Thanh lái thử xúc cảm lái xe nên nàng mới được lái. Sau một đoạn đường đã đạt được mục đích, Lâm Tiễn đau lòng Tiêu Uyển Thanh, không muốn nàng mệt mỏi nên tình nguyện đổi sang ghế lái làm tài xế. Cho rằng lộ trình đối với Lâm Tiễn đã quá quen thuộc, Tiêu Uyển Thanh cũng không từ chối.
Nhưng không ngờ Lâm Tiễn liền trảm hậu tấu, phóng xe đến nghĩa trang trước. Tiêu Uyển Thanh không quen thuộc với tuyến đường, hết lòng tin tưởng Lâm Tiễn. Khi nhìn thấy những biển báo bắt mắt bên lề đường, nàng đã muộn mà phản ứng lại.
“Tiễn Tiễn, làm sao như vậy được? Trước tới nơi này mới đến thăm nhà con. Dù mẹ con có để ý hay không thì dì cũng quá thất lễ a.” Tiêu Uyển Thanh chú ý nói.
Dù Lâm Tiễn có trưởng thành đến đâu, đối với một số đạo lý đối nhân xử thế thì cô vẫn còn non nớt. Cô đậu xe, giống như hài tử đã làm sai cái gì, thú nhận lỗi lầm của mình: “Thực xin lỗi, con không nghĩ nhiều, con chỉ… nóng lòng muốn gặp ba mẹ vợ tương lai trước.”
Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của cô cũng không sinh khí nỗi. Vậy cũng được, lát nữa về nhà tắm rửa thay quần áo lại đi là tốt rồi.
Nàng thở dài phản bác Lâm Thiển: “Như thế nào là ba mẹ vợ tương lai a?”
Còn có tâm tình cùng cô nói giỡn? Vậy đây là không sinh khí a, Lâm Tiễn cười rạng rỡ. Cô cởi dây an toàn, ghé bên vai Tiêu Uyển Thanh cười nói: “Thời điểm con nói con là con dâu cũng là một nửa nữ nhi dì cũng không có phản đối a. Không phải đã chịu rồi sao?”
Tiêu Uyển Thanh cười liếc cô một cái, tháo dây an toàn, nhàn nhạt nói: “Ân, nếu đến đây rồi vậy thì chúng ta vào trước đi.”
Ở nghĩa trang này, vô số bia mộ được dựng ngay ngắn, nhìn vào chỉ thấy trống trải, hoang tàn. Lâm Tiễn khi cô đơn đã nhiều lần đến đây, cô không phải là người dũng cảm, nhưng có lẽ vì coi cha mẹ của Tiêu Uyển Thanh như người thân nên thời điểm tới lui cô chưa từng sợ hãi. Lần này có Tiêu Uyển Thanh ở bên cạnh, cô cảm thấy thong dong hơn.
Trước tấm bia mộ màu đen, Tiêu Uyển Thanh dừng lại, cúi xuống đặt bó hoa trên tay xuống. Ngồi quỳ gối bên tấm bia, nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân thanh nhã cùng nữ nhân dịu dàng trong bức ảnh đen trắng, cổ họng nghẹn lại, hai mắt chợt đỏ bừng, trước tiên là nước mắt chảy ra.
Lâm Tiễn ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng choàng tay qua vai nàng.
“Ba, mẹ, con đến gặp hai người. Thực xin lỗi, con lâu như vậy không tới.” Tiêu Uyển Thanh đưa tay vuốt ve tấm ảnh, giọng nói nghẹn ngào.
“Mấy năm nay con sống rất tốt, hai người không cần phải lo lắng, công việc rất thuận lợi, thân thể cũng rất tốt…” Nàng báo cáo với cha mẹ về hoàn cảnh sống của mình trong những năm gần đây để bọn họ yên tâm. Rồi sao đó mới vỗ vỗ thân mình Lâm Tiễn, cùng cô đứng lên, nhìn ảnh bọn họ mỉm cười, mang theo đối tượng cho cha mẹ xem mắt lại có chút ngại ngùng.
Đôi mắt nào nhộn nhạo lại mang theo nhu tình ngượng ngùng, mềm giọng nói: “Ba mẹ, bên cạnh con là Lâm Tiễn, hai người hẳn rất quen thuộc nàng. Nàng là hài tử rất tốt, là đời con may mắn mới gặp được nàng, cùng nàng yêu nhau.”
Lâm Tiễn ở ngay đó, Tiêu Uyển Thanh hiếm khi thể hiện tình cảm trước mặt cô như vậy. Cho nên nàng càng nói, má nàng càng nóng lên, tai cũng đỏ bừng. Nhưng vẫn nhịn xấu hổ, nhất quyết nói ra tất cả tình yêu của mình: “Con… rất yêu nàng, không bao giờ muốn cùng nàng tách ra, muốn cùng nàng đi hết quãng đời còn lại. Ba, ba đã từng dặn dò con có thể đi con đường của mình, nhưng nhất định phải hạnh phúc. Con tin con cùng nàng ở bên nhau, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Hai người sẽ chúc phúc cho chúng ta, phải không?”
Gió thổi nhẹ mái tóc của hai người, những sợi tóc tung bay đan xen vào nhau.
Bầu trời trong xanh, xung quanh yên bình tĩnh lặng.
“Sơn nhìn qua giống như vừa mới sơn cách đây không lâu, là con làm sao?” Tiêu Uyển Thanh hỏi Lâm Tiễn, nhìn dòng chữ vàng trên bia mộ.
Lâm Tiễn gật đầu, “Ân, năm ngoái con đi tảo mộ mang theo bút tới để sơn lại.”
Lâm Tiễn câu ngón út của Tiêu Uyển Thanh, sau đó mỉm cười hiền hậu nhìn bia mộ như phu thê từ ái, thân thiết chào hỏi: “Thúc thúc, a di, đã lâu không đến gặp trò chuyện với hai người. Là con đi tìm Phán Phán nên không đến. Không biết hai người có nhớ con chút nào không.”
Cô buông ngón út của Tiêu Uyển Thanh ra, chậm rãi quỳ xuống. Ở Tiêu Uyển Thanh kinh ngạc mà nhẹ nhàng thành kính lạy ba cái, thay đổi khẩu hiệu: “Ba, mẹ…”
Tiêu Uyển Thanh nhìn dáng vẻ thanh tú dịu dàng của nữ hài mà lòng nóng bừng, mũi đau nhức.
“Ba, mẹ. Hai người đừng lo mà giao Phán Phán cho con. Con nhất định sẽ yêu thương nàng, chăm sóc nàng thật tốt, để mỗi ngày trong quãng đời còn lại của nàng đều giống như nằm trong vại mật. Hai người tin tưởng con, mặc dù tuổi của Lâm Tiễn con so với Phán Phán còn nhỏ, nhưng con sẽ dành cho nàng tất cả tình yêu. Đó không chỉ là tình yêu dành cho người bạn đời của con, tình yêu dành cho người yêu của con, mà còn là tình yêu giống như đối với nữ nhi mà sủng ái. Chỉ cần Lâm Tiễn con còn sống, trái tim vẫn còn đập, mỗi lần đập là vì Phán Phán, chỉ vì Phán Phán.” Từng lời từng chữ, nói năng khí phách, trịnh trọng lại chân thành.
Cô đứng dậy, quay đầu về phía Tiêu Uyển Thanh mỉm cười, đôi lông mày thuần thục xinh đẹp vẫn ẩn chứa một chút ngây ngô, nhu tình lưu luyến không bị làn gió nhẹ thổi đi.
Tiêu Uyển Thanh xúc động, hai mắt trừng lớn, đỏ bừng cả mắt. Nàng nhẹ nhàng hít mũi, nắm bàn tay mảnh mai của nữ hài đang đan vào nhau, giả vờ như đang trêu chọc: “Làm sao bây giờ, không có ai đổi xưng hô phí cho con rồi.”
Lâm Tiễn đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt pha lê đọng trên hàng mi dài của Tiêu Uyển Thanh. Cô mất đi thành thục cùng ổn trọng khi vừa hứa, phối hợp Tiêu Uyển Thanh trêu ghẹo, cô cong môi trẻ con giả vờ không hài lòng: “Hừ, Phán Phán quỷ hẹp hòi.”
Tiêu Uyển Thanh nở nụ cười.
Lâm Tiễn thu thập mái tóc hơi rối tung của Tiêu Uyển Thanh, nhắm mắt lại, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, rồi lần lượt trêu chọc: “Đừng lo, Phán Phán, ba mẹ con rất hào phóng. Dì muốn đổi xưng hô, bọn họ sẽ vui vẻ mà cho dì đổi xưng hô a.”
Thân thể Tiêu Uyển Thanh đột nhiên cứng lại, đáy mặt hiện lên hoảng sợ, hờn dỗi nói: “Tiễn Tiễn, dì…” Thực sự có chút khó xử lại mạc danh có chút ngượng ngùng. Nàng muốn nói nàng hối hận, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, nuốt xuống ngay lập tức. Cho dù đó là đùa, nàng cũng không khỏi thẹn a.
Lâm Tiễn không biết Tiêu Uyển Thanh muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của người yêu vừa oán giận vừa xấu hổ. Cô chỉ muốn trêu chọc nàng, cô đã quen nhìn nàng mang bộ dáng ổn trọng hiện tại lại đáng yêu như vậy. Cho nên hài lòng, liền thay đổi lời nói dỗ dành nàng: “Phán Phán, dì như thế nào lại đáng yêu như vậy a? Con đùa thôi, đừng sợ. Hahaha, dì không cần đổi xưng hô, này bất quá cũng chỉ là hình thức thôi. Mẹ con cùng dì vẫn như cũ đồng thế hệ, chẳng qua là vừa lúc dì cưới nữ nhi của nàng thôi.”
Đôi mắt nhu mĩ của Tiêu Uyển Thanh chớp chớp, cắn môi không đồng ý với cô.
Ngốc, nàng là muốn yêu cầu một người mẹ tin tưởng nàng mà giao bảo bối cưng cho nàng. Sao lại không có thành ý lại thiếu lễ nghĩa như vậy. Tiêu Uyển Thanh mỉm cười bất đắc dĩ xoa tóc Lâm Tiễn.