Tạ Ánh Chân chỉ đành oán hận nhìn về phía kẻ cắp biến mất, cuối cùng buông tha.
Sau khi hai người tìm được ngọc bội mới phát hiện Vệ Chiêu và Đặng Trung không đuổi theo, lúc này mới quay về đường cũ tìm hai người.
Thái tử thấy ám hiệu Triệu Đà lưu lại, thừa lúc đoàn múa lân qua đây, xung quanh hỗn loạn, lặng lẽ lách vào một ngõ hẻm.
Tạ Ánh Chân đi tới đi lui không thấy Thái tử đâu, vội vàng rẽ đám người phía trước ra đi tìm, lại bị đoàn người chen chúc đến mức lảo đảo, thiếu chút nữa thì bị té ngã.
Đúng lúc này một đôi tay hữu lực đỡ lấy nàng, sau đó xoay người một cái, ôm nàng thoát khỏi khốn cảnh.
Đến khi đội múa lân đi qua, người nọ mới buông nàng ra.
Sau khi Tạ Ánh Chân được buông ra vẫn chưa hoàn hồn được.
Với tình trạng vừa rồi, nếu nàng té ngã trong đám người, nói không chừng sẽ bị người ta giẫm chết.
“Đa tạ…” Nàng ngẩng đầu vừa định nói cảm tạ thì đã thấy một chiếc mặt na quỷ đập vào mắt, không khỏi kinh hô một tiếng.
Sau khi hoàn hồn thì mới phát hiện đó là một chiếc mặt nạ được một người đeo trên mặt.
Người này vô cùng kỳ quái, tại sao lại muốn đeo mặt nạ?
“Vị lang quân này, ngươi…” Nàng tò mò vươn tay, muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ kia, nhưng không ngờ người nam nhân kia lại lùi lại, tránh khỏi tay của nàng, sau đó không nói một tiếng rời đi.
Không nói được một câu sao? Lạnh lùng như vậy làm gì.
Tạ Ánh Chân xoay người, nhìn bóng lưng rời đi của hắn, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng: “Này, chờ đã…”
Không ngờ đối phương lại đi nhanh hơn.
“Ta có lời muốn nói, ngươi đừng chạy.”
Tạ Ánh Chân giậm chân một cái, vội vàng đuổi theo.
*****
Trong một ngõ hẻm yên tĩnh, Vệ Chiêu đang phiền muộn bước đi thì đột nhiên không cẩn thận đụng phải một người.
Nàng chịu đau, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi.
Người dẫn đầu là một vị công tử, lúc đầu đang không muốn tính toán với một tiểu nương tử, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vệ Chiêu lại mở to mắt, đứng im không nhúc nhích.
Vệ Chiêu đi một mình, tâm tình không vui, gương mặt mệt mỏi, bị người khác đụng phải khiến tóc mai của nàng có chút rối loạn, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, ngược lại càng khiến người ta thêm thương tiếc.
Lúc này ánh trăng mông lung ở phía sau, càng khiến nàng thêm mấy phần xuân sắc.
Nàng bị đau nên khóe mắt không kiềm chế có một tầng hơi nước, khiến đôi mắt như một làn thu thủy, quả thực khiến người khác vừa nhìn đã yêu.
Tên công tử kia tự nhận là đã gặp không ít mỹ nhân trong đời, nhưng không có một ai khiến tâm của hắn ngứa ngáy như thể này, không nhịn được vươn tay ngăn nàng lại: “Tiểu nương tử đi một mình sao? Cảnh đẹp đêm Nguyên Tiêu thật sự hiếm gặp, chi bằng nàng cùng ta du ngoạn ngắm hoa đăng được không?”
Vệ Chiêu lùi ra phía sau mấy bước, thoát khỏi ánh mắt như lang hổ của hắn, lo sợ bất an nói: “Không cần, mong lang quân nhường đường, ta, ta còn về nhà.”
Nàng đang muốn đi vòng qua bên cạnh, tên công tử kia lại đứng chắn trước mặt nàng, không buông tha nói: “Nương tử thật sự rất đẹp.”
Vệ Chiêu cả kinh, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của hắn, giả vờ trấn định nói: “Thỉnh lang quân tự trọng.”
Tên công tử kia thấy dáng vẻ hoảng loạn của nàng, không khỏi nuốt nước miếng, không nhịn được tiến lên, định vươn tay bắt người.
Vệ Chiêu bị cả đám bao vây, đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên một nam tử mang theo mặt nạ quỷ vội vàng xông ra từ con đường bên cạnh ngõ hẻm, phi một cước đá trúng eo của tên kia, khiến hắn bị đá văng ra thật xa.
Thừa lúc đám gia nhân chạy lại đỡ tên công tử kia, nam nhân đeo mặt nạ nắm lấy tay Vệ Chiêu đang ngây ngốc, kéo nàng thoát chạy.
“Đuổi, đuổi theo cho ta.” Tên kia được đỡ dậy, ôm ngực hổn hển hô lên.
Nhóm gia nhân lĩnh mệnh, đuổi theo nhưng chưa ra khỏi đầu hẻm, đã bị một đám tráng hán ngăn chặn, ép cho lui lại.
“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Tên công tử chỉ được mã ngoài kia kêu gào.
“Không làm gì cả.” Triệu Đà đi từ phía sau đám tráng hán ra, đánh một cái ngáp rồi nói: “Ta ngứa tay nên muốn đánh ngươi mà thôi.”
Không bao lâu, trong ngõ hẻm truyền ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng đánh đập, qua không được bao lâu thì trở lại yên tĩnh, tựa như chưa có cái gì phát sinh.
Vệ Chiêu bị kéo đi thẳng một mạch, mãi đến chợ hoa đăng mới rút tay ra được.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Vẻ mặt của nàng lộ ra cảnh giác.
Đối phương đứng trước mặt nàng, chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
Ẩn đằng sau chiếc mặt nạ là một gương mặt quen thuộc.
“Thái tử điện hạ!” Vệ Chiêu kinh hô thành tiếng.
Thái tử ra dấu ý bảo nàng nói nhỏ một chút.
Vệ Chiêu vội vàng che miệng lại, “Nô tỳ xin lỗi.”
Một lát sau nàng mới thấp giọng nói: “Không phải lang quân đang ở chung một chỗ với Ánh Chân tỷ tỷ sao? Tại sao ngài lại ở chỗ này?”
Thái tử bình thản nói: “Không cẩn thận bị lạc nhau.”
“Vậy sao.”
Thái tử nhìn nàng rồi hỏi: “Còn nàng? Tại sao không ở chung một chỗ với Đặng Trung?”
“Ngài ấy có việc gấp nên đã đi trước rồi.”
Hai người không nói gì, bầu không khí trong chốc lát có chút yên tĩnh.
Mãi cho đến khi bà lão bán trâm hoa đi ngang qua, thấy hai người đứng chung một chỗ, nên đã nói với Thái tử: “Lang quân, đêm Nguyên Tiêu, ngài mua cho nương tử nhà mình một chiếc trâm hoa đi.”
Vệ Chiêu đỏ ửng mặt, khoát tay liên tục: “Ta, ta không phải…”
Nhưng Thái tử lại mở miệng nói: “Chiếc trâm hoa này bán như thế nào?”
Bà lão lấy từ trong giỏ chiếc trâm hoa cuối cùng, đưa tới trước mặt của Thái tử: “Lão bà ta đang muốn dẹp quầy về nhà quây quần bên người nhà.
Đây cũng là món hàng cuối cùng, ta cùng lang quân và tiểu nương tử có duyên, nên sẽ không lấy tiền.
Ta tặng cho lang quân, chúc lang quân và tiểu nương tử thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão.”
Thái tử nhận lấy chiếc trâm hoa, nói lời cảm ơn, rồi nhìn bà lão đi xa.
Vệ Chiêu nhìn chiếc trâm hoa trong tay hắn, nhất thời có chút luống cuống không biết phải làm sao.
“Điện, điện hạ, bên kia có người thả hoa đăng, chúng ta không bằng cũng đi thả hoa đăng được không?”
Thái tử gật đầu: “Được.”
Vệ Chiêu xoay người, vừa mới chuẩn bị bước đi, phía sau đã truyền tới một tiếng, “Đừng nhúc nhích.”
Trong nháy mắt nàng dừng lại bước chân, cũng đứng im không nhúc nhích.
Thái tử đi đến phía sau Vệ Chiêu, cài chiếc trâm hoa trong tay lên búi tóc của nàng, thản nhiên nói: “Trưởng bối đã tặng cho, không thể từ chối, nàng cài chiếc trâm này đi.”
Vệ Chiêu: “…Vâng.”
Đi được mấy bước, nàng không nhịn được vươn tay, chạm vào chiếc trâm hoa trên tóc, dè dặt nhìn Thái tử đang ở phía trước.
Đại Ngụy có tập tục, vào tết Nguyên Tiêu, trượng phu sẽ tặng cho thê tử một chiếc trâm hoa, ngụ ý hôn nhân hạnh phúc lâu dài.
Điện hạ có biết, hành động của bản thân có ý nghĩa như thế nào không?
Hai người đuổi theo suy nghĩ của bản thân, bước về phía bờ sông.
Xuyên qua khu chợ phồn hoa, khi bước qua một cửa hàng bán kẹo đường, Vệ Chiêu đột nhiên níu lấy tay áo của Thái tử.
Thái tử quay đầu nhìn nàng, Vệ Chiêu mở to đôi mắt tròn xoe, thấp giọng mở miệng nói: “Nô tỳ, nô tỳ muốn ăn kẹo.”
Thái tử quay đầu, nhìn ông lão ngồi phía sau quầy bán kẹo đường, ngón tay linh hoạt lặn ra đủ các loại hình dạng, gật đầu, nói với ông lão: “Làm phiền ông làm cho ta một cái kẹo đường.”
Ông lão cười với hắn nói: “Lang quân muốn kẹo đường có hình dạng gì?”
Thái tử nhìn về phía Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu đỏ mặt nói: “Một con mèo con là được.”
Sau khi làm xong, ông lão đưa cho Vệ Chiêu, Thái tử hỏi: “Lão nhân gia, cái này bao nhiêu tiền.”
Ông lão nói: “Mười tiền đồng.”
Thái tử sờ sờ ống tay áo, phát hiện không mang theo túi tiền, hắn nhìn về phía Vệ Chiêu, Vệ Chiêu cũng nhìn về phía hắn.
Thái tử quay đầu lại, yên lặng thở dài, tháo ngọc bội bên hông xuống, đưa tới: “Lão nhân gia, hôm nay ra cửa có chút vội vàng, không mang theo tiền bạc, ta dùng ngọc bội này đổi cái kẹo kia.”
Ông lão nhìn chiếc ngọc bội, dù không hiểu về chất ngọc, nhưng cũng biết hai thứ không tương xứng để trao đổi, vội vàng khoát tay: “Không thể, không thể, vật này của lang quân quá quý giá, lão hán ta cũng không dám thu, thôi coi như là ta tặng cho tiểu nương tử của ngài.”
Vệ Chiêu và Thái tử nhìn nhau, trên gương mặt đều có chút phiếm hồng.
Thái tử thấy ông lão không thu, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, thu ngọc bội lại, rồi chấp tay cảm tạ.
Vệ Chiêu đi phía sau Thái tử, có chút ngượng ngùng nói: “Chúng ta đây là có tính là ăn cơm chùa không?”
Thái tử nhìn nàng, quay đầu nhìn về bên cạnh, thấy có đố đèn nên đã đi tới hỏi: “Đố đèn này đoán như thế nào?”
“Chiếc đèn này có bốn mặt, trong đó ba mặt được dán ba câu đố, một mặt còn lại được cố định với vánh tường, người đoán trúng một câu đố, được nhận được một món quà nhỏ, nếu đoán trúng hết thì có thể thắng được một món tiền thưởng là mười lượng bạc.”
Thái tử đoán trúng hết câu đố, sau đó giao tiền thưởng cho Vệ Chiêu: “Nàng muốn mua gì thì cứ mua đi.”
Vệ Chiêu ngậm chiếc kẹo bằng đường, mở to mắt nhìn.
Nàng biết Thái tử điện hạ lợi hại, không ngờ lại lợi hại như vậy.
Nàng lấy ra một lượng bạc, quay lại chỗ ông lão bán kẹo đường, “Lão phụ, ta trả lại tiền kẹo lúc nãy thiếu của ông.”
Ông lão không ngờ nàng sẽ quay lại trả tiền, tiếp nhận rồi định trả tiền lẻ thì đã thấy Vệ Chiêu đi xa.
Ông lão chỉ đành thu hồi bạc, nhìn về hướng Vệ Chiêu rời đi mà cảm thán.
“Lang quân và tiểu nương tử đúng là tài tử giai nhân, lòng dạ bồ tát, thực sự là một đôi trời đất tác thành.”
Vệ Chiêu quay lại thì đã không thấy Thái tử đâu.
Nàng nóng lòng đuổi theo phương hướng Thái tử vừa đi.
Chạy được một đoạn thì đã không chạy được nữa, chỉ đành dừng lại, th.ở dốc.
Đến khi nàng đứng thẳng người thì đã thấy Thái tử đứng dưới ánh đèn rực rơ, lặng lẽ chờ nàng.
Giữa tiết hoa đăng náo nhiệt ồn ào, hai người cách nhau cả một biển người, mặc cho trăm ngàn người đi qua đi lại trước mặt, nhưng trong mắt chỉ thấy bóng dáng của đối phương..
Tạ Ánh Chân chỉ đành oán hận nhìn về phía kẻ cắp biến mất, cuối cùng buông tha.
Sau khi hai người tìm được ngọc bội mới phát hiện Vệ Chiêu và Đặng Trung không đuổi theo, lúc này mới quay về đường cũ tìm hai người.
Thái tử thấy ám hiệu Triệu Đà lưu lại, thừa lúc đoàn múa lân qua đây, xung quanh hỗn loạn, lặng lẽ lách vào một ngõ hẻm.
Tạ Ánh Chân đi tới đi lui không thấy Thái tử đâu, vội vàng rẽ đám người phía trước ra đi tìm, lại bị đoàn người chen chúc đến mức lảo đảo, thiếu chút nữa thì bị té ngã.
Đúng lúc này một đôi tay hữu lực đỡ lấy nàng, sau đó xoay người một cái, ôm nàng thoát khỏi khốn cảnh.
Đến khi đội múa lân đi qua, người nọ mới buông nàng ra.
Sau khi Tạ Ánh Chân được buông ra vẫn chưa hoàn hồn được.
Với tình trạng vừa rồi, nếu nàng té ngã trong đám người, nói không chừng sẽ bị người ta giẫm chết.
“Đa tạ…” Nàng ngẩng đầu vừa định nói cảm tạ thì đã thấy một chiếc mặt na quỷ đập vào mắt, không khỏi kinh hô một tiếng.
Sau khi hoàn hồn thì mới phát hiện đó là một chiếc mặt nạ được một người đeo trên mặt.
Người này vô cùng kỳ quái, tại sao lại muốn đeo mặt nạ?
“Vị lang quân này, ngươi…” Nàng tò mò vươn tay, muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ kia, nhưng không ngờ người nam nhân kia lại lùi lại, tránh khỏi tay của nàng, sau đó không nói một tiếng rời đi.
Không nói được một câu sao? Lạnh lùng như vậy làm gì.
Tạ Ánh Chân xoay người, nhìn bóng lưng rời đi của hắn, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng: “Này, chờ đã…”
Không ngờ đối phương lại đi nhanh hơn.
“Ta có lời muốn nói, ngươi đừng chạy.”
Tạ Ánh Chân giậm chân một cái, vội vàng đuổi theo.
*****
Trong một ngõ hẻm yên tĩnh, Vệ Chiêu đang phiền muộn bước đi thì đột nhiên không cẩn thận đụng phải một người.
Nàng chịu đau, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi.
Người dẫn đầu là một vị công tử, lúc đầu đang không muốn tính toán với một tiểu nương tử, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vệ Chiêu lại mở to mắt, đứng im không nhúc nhích.
Vệ Chiêu đi một mình, tâm tình không vui, gương mặt mệt mỏi, bị người khác đụng phải khiến tóc mai của nàng có chút rối loạn, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, ngược lại càng khiến người ta thêm thương tiếc.
Lúc này ánh trăng mông lung ở phía sau, càng khiến nàng thêm mấy phần xuân sắc.
Nàng bị đau nên khóe mắt không kiềm chế có một tầng hơi nước, khiến đôi mắt như một làn thu thủy, quả thực khiến người khác vừa nhìn đã yêu.
Tên công tử kia tự nhận là đã gặp không ít mỹ nhân trong đời, nhưng không có một ai khiến tâm của hắn ngứa ngáy như thể này, không nhịn được vươn tay ngăn nàng lại: “Tiểu nương tử đi một mình sao? Cảnh đẹp đêm Nguyên Tiêu thật sự hiếm gặp, chi bằng nàng cùng ta du ngoạn ngắm hoa đăng được không?”
Vệ Chiêu lùi ra phía sau mấy bước, thoát khỏi ánh mắt như lang hổ của hắn, lo sợ bất an nói: “Không cần, mong lang quân nhường đường, ta, ta còn về nhà.”
Nàng đang muốn đi vòng qua bên cạnh, tên công tử kia lại đứng chắn trước mặt nàng, không buông tha nói: “Nương tử thật sự rất đẹp.”
Vệ Chiêu cả kinh, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của hắn, giả vờ trấn định nói: “Thỉnh lang quân tự trọng.”
Tên công tử kia thấy dáng vẻ hoảng loạn của nàng, không khỏi nuốt nước miếng, không nhịn được tiến lên, định vươn tay bắt người.
Vệ Chiêu bị cả đám bao vây, đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên một nam tử mang theo mặt nạ quỷ vội vàng xông ra từ con đường bên cạnh ngõ hẻm, phi một cước đá trúng eo của tên kia, khiến hắn bị đá văng ra thật xa.
Thừa lúc đám gia nhân chạy lại đỡ tên công tử kia, nam nhân đeo mặt nạ nắm lấy tay Vệ Chiêu đang ngây ngốc, kéo nàng thoát chạy.
“Đuổi, đuổi theo cho ta.” Tên kia được đỡ dậy, ôm ngực hổn hển hô lên.
Nhóm gia nhân lĩnh mệnh, đuổi theo nhưng chưa ra khỏi đầu hẻm, đã bị một đám tráng hán ngăn chặn, ép cho lui lại.
“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Tên công tử chỉ được mã ngoài kia kêu gào.
“Không làm gì cả.” Triệu Đà đi từ phía sau đám tráng hán ra, đánh một cái ngáp rồi nói: “Ta ngứa tay nên muốn đánh ngươi mà thôi.”
Không bao lâu, trong ngõ hẻm truyền ra tiếng kêu đau đớn cùng tiếng đánh đập, qua không được bao lâu thì trở lại yên tĩnh, tựa như chưa có cái gì phát sinh.
Vệ Chiêu bị kéo đi thẳng một mạch, mãi đến chợ hoa đăng mới rút tay ra được.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Vẻ mặt của nàng lộ ra cảnh giác.
Đối phương đứng trước mặt nàng, chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
Ẩn đằng sau chiếc mặt nạ là một gương mặt quen thuộc.
“Thái tử điện hạ!” Vệ Chiêu kinh hô thành tiếng.
Thái tử ra dấu ý bảo nàng nói nhỏ một chút.
Vệ Chiêu vội vàng che miệng lại, “Nô tỳ xin lỗi.”
Một lát sau nàng mới thấp giọng nói: “Không phải lang quân đang ở chung một chỗ với Ánh Chân tỷ tỷ sao? Tại sao ngài lại ở chỗ này?”
Thái tử bình thản nói: “Không cẩn thận bị lạc nhau.”
“Vậy sao.”
Thái tử nhìn nàng rồi hỏi: “Còn nàng? Tại sao không ở chung một chỗ với Đặng Trung?”
“Ngài ấy có việc gấp nên đã đi trước rồi.”
Hai người không nói gì, bầu không khí trong chốc lát có chút yên tĩnh.
Mãi cho đến khi bà lão bán trâm hoa đi ngang qua, thấy hai người đứng chung một chỗ, nên đã nói với Thái tử: “Lang quân, đêm Nguyên Tiêu, ngài mua cho nương tử nhà mình một chiếc trâm hoa đi.”
Vệ Chiêu đỏ ửng mặt, khoát tay liên tục: “Ta, ta không phải…”
Nhưng Thái tử lại mở miệng nói: “Chiếc trâm hoa này bán như thế nào?”
Bà lão lấy từ trong giỏ chiếc trâm hoa cuối cùng, đưa tới trước mặt của Thái tử: “Lão bà ta đang muốn dẹp quầy về nhà quây quần bên người nhà.
Đây cũng là món hàng cuối cùng, ta cùng lang quân và tiểu nương tử có duyên, nên sẽ không lấy tiền.
Ta tặng cho lang quân, chúc lang quân và tiểu nương tử thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão.”
Thái tử nhận lấy chiếc trâm hoa, nói lời cảm ơn, rồi nhìn bà lão đi xa.
Vệ Chiêu nhìn chiếc trâm hoa trong tay hắn, nhất thời có chút luống cuống không biết phải làm sao.
“Điện, điện hạ, bên kia có người thả hoa đăng, chúng ta không bằng cũng đi thả hoa đăng được không?”
Thái tử gật đầu: “Được.”
Vệ Chiêu xoay người, vừa mới chuẩn bị bước đi, phía sau đã truyền tới một tiếng, “Đừng nhúc nhích.”
Trong nháy mắt nàng dừng lại bước chân, cũng đứng im không nhúc nhích.
Thái tử đi đến phía sau Vệ Chiêu, cài chiếc trâm hoa trong tay lên búi tóc của nàng, thản nhiên nói: “Trưởng bối đã tặng cho, không thể từ chối, nàng cài chiếc trâm này đi.”
Vệ Chiêu: “…Vâng.”
Đi được mấy bước, nàng không nhịn được vươn tay, chạm vào chiếc trâm hoa trên tóc, dè dặt nhìn Thái tử đang ở phía trước.
Đại Ngụy có tập tục, vào tết Nguyên Tiêu, trượng phu sẽ tặng cho thê tử một chiếc trâm hoa, ngụ ý hôn nhân hạnh phúc lâu dài.
Điện hạ có biết, hành động của bản thân có ý nghĩa như thế nào không?
Hai người đuổi theo suy nghĩ của bản thân, bước về phía bờ sông.
Xuyên qua khu chợ phồn hoa, khi bước qua một cửa hàng bán kẹo đường, Vệ Chiêu đột nhiên níu lấy tay áo của Thái tử.
Thái tử quay đầu nhìn nàng, Vệ Chiêu mở to đôi mắt tròn xoe, thấp giọng mở miệng nói: “Nô tỳ, nô tỳ muốn ăn kẹo.”
Thái tử quay đầu, nhìn ông lão ngồi phía sau quầy bán kẹo đường, ngón tay linh hoạt lặn ra đủ các loại hình dạng, gật đầu, nói với ông lão: “Làm phiền ông làm cho ta một cái kẹo đường.”
Ông lão cười với hắn nói: “Lang quân muốn kẹo đường có hình dạng gì?”
Thái tử nhìn về phía Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu đỏ mặt nói: “Một con mèo con là được.”
Sau khi làm xong, ông lão đưa cho Vệ Chiêu, Thái tử hỏi: “Lão nhân gia, cái này bao nhiêu tiền.”
Ông lão nói: “Mười tiền đồng.”
Thái tử sờ sờ ống tay áo, phát hiện không mang theo túi tiền, hắn nhìn về phía Vệ Chiêu, Vệ Chiêu cũng nhìn về phía hắn.
Thái tử quay đầu lại, yên lặng thở dài, tháo ngọc bội bên hông xuống, đưa tới: “Lão nhân gia, hôm nay ra cửa có chút vội vàng, không mang theo tiền bạc, ta dùng ngọc bội này đổi cái kẹo kia.”
Ông lão nhìn chiếc ngọc bội, dù không hiểu về chất ngọc, nhưng cũng biết hai thứ không tương xứng để trao đổi, vội vàng khoát tay: “Không thể, không thể, vật này của lang quân quá quý giá, lão hán ta cũng không dám thu, thôi coi như là ta tặng cho tiểu nương tử của ngài.”
Vệ Chiêu và Thái tử nhìn nhau, trên gương mặt đều có chút phiếm hồng.
Thái tử thấy ông lão không thu, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, thu ngọc bội lại, rồi chấp tay cảm tạ.
Vệ Chiêu đi phía sau Thái tử, có chút ngượng ngùng nói: “Chúng ta đây là có tính là ăn cơm chùa không?”
Thái tử nhìn nàng, quay đầu nhìn về bên cạnh, thấy có đố đèn nên đã đi tới hỏi: “Đố đèn này đoán như thế nào?”
“Chiếc đèn này có bốn mặt, trong đó ba mặt được dán ba câu đố, một mặt còn lại được cố định với vánh tường, người đoán trúng một câu đố, được nhận được một món quà nhỏ, nếu đoán trúng hết thì có thể thắng được một món tiền thưởng là mười lượng bạc.”
Thái tử đoán trúng hết câu đố, sau đó giao tiền thưởng cho Vệ Chiêu: “Nàng muốn mua gì thì cứ mua đi.”
Vệ Chiêu ngậm chiếc kẹo bằng đường, mở to mắt nhìn.
Nàng biết Thái tử điện hạ lợi hại, không ngờ lại lợi hại như vậy.
Nàng lấy ra một lượng bạc, quay lại chỗ ông lão bán kẹo đường, “Lão phụ, ta trả lại tiền kẹo lúc nãy thiếu của ông.”
Ông lão không ngờ nàng sẽ quay lại trả tiền, tiếp nhận rồi định trả tiền lẻ thì đã thấy Vệ Chiêu đi xa.
Ông lão chỉ đành thu hồi bạc, nhìn về hướng Vệ Chiêu rời đi mà cảm thán.
“Lang quân và tiểu nương tử đúng là tài tử giai nhân, lòng dạ bồ tát, thực sự là một đôi trời đất tác thành.”
Vệ Chiêu quay lại thì đã không thấy Thái tử đâu.
Nàng nóng lòng đuổi theo phương hướng Thái tử vừa đi.
Chạy được một đoạn thì đã không chạy được nữa, chỉ đành dừng lại, th.ở dốc.
Đến khi nàng đứng thẳng người thì đã thấy Thái tử đứng dưới ánh đèn rực rơ, lặng lẽ chờ nàng.
Giữa tiết hoa đăng náo nhiệt ồn ào, hai người cách nhau cả một biển người, mặc cho trăm ngàn người đi qua đi lại trước mặt, nhưng trong mắt chỉ thấy bóng dáng của đối phương..