– Kính Hoa, ngươi đã bị dã tâm che mờ mắt, che mờ tâm trí. Vốn ngươi đã đi tới biên giới thiên đạo, đã gần như được thiên đạo ưu ái. Nhưng mà ngươi bây giờ lại đem sự ưu ái của thiên đạo điên cuồng đẩy ra ngoài. Lùi một bước, ngươi còn có thể đi một bước dài khác. Chỉ là trên con đường sai lầm, ngươi lại không ngừng rảo bước, cách thiên đạo ưu ái xa hơn. Kính Hoa ngươi đã mất phương hướng…
– Câm miệng.
Giờ phút này Thái Uyên Thiên Đế nói gì, lọt vào trong tay Kính Hoa Thần Vương đều vô cùng chói tai. Lúc này nàng đã bị dã tâm che mờ tất cả.
Nàng chỉ muốn giết chết phụ tử nhà này, cướp lấy Thái Uyên đại thế giới, dùng đại thế giới hình thức ban đầu của mình, dùng lực đại thế giới của mình, thôn phệ toàn bộ Thái Uyên đại thế giới, không làm mà hưởng, bằng phương thức nhanh nhất đạt được một đại thế giới, đạt được thiên đạo tán thành, đạt được tín vật tạo hóa.
Vì mục tiêu này, Kính Hoa đã chuẩn bị hơn mười vạn năm, nhẫn nại hơn mười vạn năm.
Tới một bước này, Kính Hoa tuyệt đối không cho phép mình lui bước, nếu như lui một bước, sợ rằng cả đời nàng thất bại, không có cơ hội xoay người nữa.
Chỉ là Kính Hoa đại thế giới nàng rốt cuộc cũng chỉ mới được lĩnh ngộ chưa lâu, chỉ là hình thức ban đầu, cấp độ luyện hóa cũng không phải đặc biệt cao.
Dưới sự liên thủ công kích của Tứ đại chân linh, thời thời khắc khắc Kính Hoa đại thế giới đều phải chịu khảo nghiệm.
Bên ngoài, thanh âm Giang Trần như trực tiếp xuyên thấu.
– Kính Hoa, ngươi thả cha ta, ta có thể tha ngươi một mạng.
Đừng nhìn bên ngoài Giang Trần đang công kích Kính Hoa đại thế giới, nhưng trên thực tế bọn họ lại ngăn cách bởi thời không giữa hai đại thế giới. Giang Trần có thể trực tiếp đem thanh âm đưa vào Kính Hoa đại thế giới đã nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối đã tới cấp bậc Thiên Đế.
Hai mắt Kính Hoa như độc xà, cười khặc khặc quái dị:
– Con chó nhỏ, phụ thân ngươi đã bị ta băm, băm làm vằn thắn, ngươi muốn tới nếm thử hay không? Thịt Thiên Đế quả thực ăn rất đủ vị đạo a.
Giang Trần nghe vậy lửa giận trong lòng xông lên:
– Nữ nhân điên nhà ngươi, dám làm thương tổn một sợi lông của phụ thân ta, ta chắc chắn sẽ băm vằm ngươi làm vạn đoạn, tra tấn ngươi trăm vạn năm, cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Hừ, khoác lác không ngừng. Lão tử nhà ngươi năm đó phong quang thế nào chứ? Còn không phải bị lão nương đá xuống đài hay sao? Ngươi chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sửa, cũng dám khiêu chiến lão nương? Xem lão nương xử lý phụ tử không biết liêm sỉ nhà ngươi thế nào.
Kính Hoa Thần Vương nói chuyện.
Trong khi nói chuyện hai tay nàng chập lại, rồi lại kéo ra hai bên.
Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện thấu kính lục giác kỳ quái, giống như thiên địa lục hợp. Trong phạm vi cái kính kia, một tay mặt trăng, một tay mặt trời.
– Thái Uyên, lão nương trước tiên sẽ tiễn ngươi về tây thiên. Sau đó lại tới thu thập con chó nhỏ của ngươi.
Trong khi nói chuyện, hai tay Kính Hoa Thánh Cảnh giao thoa, hai đạo quang mang đột nhiên bắn ra, trong hư không hai hợp làm một, hóa thành công kích chí cao đáng sợ, ầm ầm bắn về phía Thái Uyên Thiên Đế.
Lực lượng âm dương đáng sợ này ẩn chứa nguyên thủy huyền ảo chư thiên, là lực lượng bổn nguyên nàng lĩnh ngộ được.
Oanh
Lực lượng âm dương đáng sợ xoắn vào cùng một cỗ, vọt tới bên trong vòng xoáy kim quang của Thái Uyên Thiên Đế. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang vọng, vòng xoáy kim quang rốt cuộc cũng không chịu được, ầm ầm nghiền nát.
Cũng may, khi vòng xoáy kim quang bị nghiền nát, công kích cũng bị triệt tiêu một bộ phận, đánh vào trên người Thái Uyên Thiên Đế, tạo thành va chạm thảm thiết.
Quanh thân Thái Uyên Thiên Đế cũng có thần quang tràn ra, khải giáp trên người hắn giờ phút này lại lập công, khải giáp bằng quang mang co rút lại, kết cấu phòng ngự của khải giáp đang biến hóa một cách kinh người.
Bị lực lượng âm dương mạnh mẽ va chạm, kết cấu phòng ngự của khải giáp cũng vặn vẹo. Nhưng mà một chiêu này lại vừa vặn chống đỡ được.
– Lão cẩu thối, không hổ đã từng là Thiên Đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng mà ngươi cho rằng có Thiên Đế hộ giáp là có thể bảo vệ ngươi khỏi chết sao? Lực lượng bản thân ngươi suy yếu, tất cả giãy dụa chỉ là phí công mà thôi. Xem lão nương lấy tính mạng của ngươi đây.
Trong mắt Kính Hoa Thần Vương, Thái Uyên Thiên Đế chính là con mồi, trước đó nàng luôn trêu đùa con mồi, muốn nhìn con mồi giãy dụa.
Nhưng mà cũng không được như ý nguyện, trước mắt Giang Trần ở bên ngoài công kích khí thế như vậy, làm cho Kính Hoa Thần Vương cũng đứng ngồi không yên.
Nàng cũng không định tra tấn Thái Uyên Thiên Đế nữa.
Tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng.
Thái Uyên Thiên Đế bị trấn áp hơn chục vạn năm ở trong Vạn Thế thần ngục, lực ăn mòn của Vạn Thế thần ngục kia không ngày nào không gây phiền toái cho Thái Uyên Thiên Đế, từng giây từng phút ăn mòn tu vi hắn, cắn nuốt lực lượng hắn. Mà loại hoàn cảnh này kéo dài hơn mười vạn năm, cho dù là Thái Uyên Thiên Đế cũng không có cách nào tránh khỏi ảnh hưởng.
Dù sao cho dù hắn là Thiên Đế, đó cũng là thân thể do tu luyện mà thành, cũng không phải là bản thân Thiên Đế. Huống chi tín vật tạo hóa không trên người hắn, làm cho thần thông bản thân hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Thiên đạo phù hộ hắn cũng yếu đi.
Nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng là Thiên Đế, tuy rằng tín vật tạo hóa bị hắn che dấu mà không ở trên người, nhưng mà sự tán thành của thiên đạo đối với hắn cũng không có biến mất.
Bởi vậy hắn có thể chịu đựng được mười vạn năm. Tuy rằng lực lượng bị ăn mòn không ít, nhưng mà cũng không mang đi tất cả lực lượng của hắn.
Chỉ đưa hắn từ Đế cấp xuống tới cấp bậc Thần Vương mà thôi.
Dùng thực lực trước mắt của Thái Uyên Thiên Đế, nếu như đối phó với những Thần Vương kia vẫn có phần thắng tuyệt đối. Nhưng mà chống lại đối thủ không kém hơn Thiên Đế là Kính Hoa Thần Vương, dĩ nhiên là không đủ lực.
Hơn mười vạn năm bị nhốt, cùng với tín vật tạo hóa không ở trên người, đủ loại nguyên nhân khiến cho trạng thái của hắn lúc này không đủ để đối kháng với Kính Hoa Thần Vương.
Vừa rồi công kích bình thường của Kính Hoa Thần Vương, hắn có thể thông qua lực lượng bản thân để phòng ngự.
Nhwung mà một khi Kính Hoa thi triển công kích vô thượng thiên đạo, phòng ngự bản thân hắn cũng không đủ dùng. Cũng may hắn có thần giáp hộ thể của Thiên Đế.
Chỉ là thần giáp hộ thể này chỉ có thể hộ thể hắn một lần, hộ thể hắn hai lần, không có khả năng luôn che chở cho hắn.
Nếu như là quyết đấu ở bên ngoài, hắn có lẽ có thể thông qua thân pháp, thông qua tốc độ tránh đi công kích. Nhưng mà trong Kính Hoa đại thế giới, công kích của Kính Hoa Thần Vương mạnh hơn tất cả, mặc kệ hắn dùng thân pháp gì, công kích của Kính Hoa Thần Vương này cũng có thể rơi xuống bất luận một ngóc ngách nào trong Kính Hoa đại thế giới.
Dùng tốc độ của thân pháp tránh né, đó là chuyện lãng phí tinh lực và thể lực.
Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Thái Uyên Thiên Đế căn bản không có đi, mà khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bảo tồn lực lượng, bảo tồn tinh lực.
Dù sao hắn bị nhốt hơn mười vạn năm. Bị cắn nuốt quá nhiều lực lượng. Trong Kính Hoa đại thế giới, không cần phải tốn tinh lực và thần thông có hạn của mình.
Là Thiên Đế, thân kinh bách chiến, có vô số kinh nghiệm chiến đấu, Thái Uyên Thiên Đế đối mặt với công kích điên cuồng của Kính Hoa Thần Vương miễn cưỡng có thể quần nhau.
Chỉ là quần nhau như vậy, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, trong lòng Thái Uyên Thiên Đế cũng không nắm chắc.
Nhưng mà lúc này hắn cũng không có gì tiếc nuối, nhi tử trải qua sắp xếp của hắn, đã lớn lên, tất cả những thứ của hắn đều có truyền thừa, hắn đã không còn gì phải lo lắng.
– Trần nhi, vi phụ biết rõ con nhất định sẽ làm được.
Trong lòng Thái Uyên Thiên Đế lặng lẽ nói, hắn biết rõ mình đã tới bờ vực sinh tử.
Nhưng mà có thể nhìn thấy nhi tử lớn lên, nhìn thấy tâm huyết mình không có uổng phí, hắn đã thấy rất đủ rồi.