Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 49: .2.

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: .2.

Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước có mấy lần gặp được anh, mặc dù anh rất lãnh đạm nhưng không đáng sợ như bây giờ, tại sao anh ấy vừa thấy mình lại tức giận như vậy?

Đứng ở hành lang, Tiêu Khả Nghiên cảm thấy rất khó hiểu. Đúng lúc này, một người giúp việc trẻ tuổi đi tới: “Có phải cô vừa mới vào phòng sách của cậu chủ không?”

Gật đầu.

“Cậu chủ ghét nhất là có phụ nữ đụng vào đồ vật trong phòng làm việc của cậu ấy, cho nên sau này cô nhất định phải chú ý một chút, đừng đi vào khu vực bãi mìn đó.” – Nói đến đây, cô người làm này mỉm cười ngọt ngào: “Thái độ của cậu chủ vừa nãy là còn rất tốt đấy, tuy cậu ấy trông rất lạnh lùng, nhưng đối với mọi người trong nhà đều cực kỳ lễ phép. Có thể nói cậu chủ có học vấn, có khí chất, hào phóng, đẹp trai, tất cả người giúp việc trong nhà đều rất ngưỡng mộ, ha ha…”

Cô người làm này càng nói càng trở nên ngốc nghếch, khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, nỗi sợ hãi của Khả Nghiên mới biến mất. Cô mỉm cười một chút và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Mặc dù vừa mới có chuyện không vui xảy ra, nhưng cô cũng không phủ nhận những bình luận của cô người làm này, dù sao anh cũng đã nhiều lần đưa tay giúp đỡ cô vô điều kiện.

“Tôi tên Bạch Hoa Hoa, sau này cô có thể gọi tôi là Hoa Hoa. À đúng rồi…” – Đột nhiên nhớ tới tình cảnh của mình, Bạch Hoa Hoa nhếnh miệng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không có cố ý.”

Bạch Hoa Hoa, ha ha, thật là cái tên đúng với người, một đôi mắt to biết nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da thanh tú, cô ấy thực sự là một cô gái dễ thương. Nở nụ cười ngọt ngào với cô gái người làm đáng yêu, Khả Nghiên như đang muốn nói với đối phương rằng cô đừng bận tâm.

“Này, hai người các cô tám chuyện đủ chưa?” – Cô quản gia không biết từ đâu đi ra, vừa cắn hạt dưa vừa đi về phía bọn họ. Lạnh lùng quan sát Khả Nghiên, cô ta trợn mắt khinh thường: “Còn mơ mộng lấy lòng cậu chủ? Cũng không xem lại thân phân của cô là cái gì?”

Mặt cô chợt trầm xuống, cô không cố ý làm vui lòng Hình Thiên Nham, chỉ là cô muốn đắp chăn cho anh theo bản năng bình thường mà thôi. Cho dù lúc này cô có thể nói, cô cũng không muốn giải thích gì với người quản gia này, bởi vì cô luôn cảm thấy cô ta dường như đang cố ý nhắm vào mình.

Bạch Hoa Hoa nhìn thấy vậy, thì khẽ cười: “Quản lý, cô giáo huấn xong chưa vậy? Tôi cùng với cô ấy đi làm việc.” – Hoa Hoa đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Khả Nghiên kéo đi, bọn họ nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của quản gia. Hít một hơi dài, Bạch Hoa Hoa vừa chà trên mặt đất, vừa nói: “Tôi không biết tên của cô là gì, nên bây giờ gọi cô là chị của tôi đi. Được không?”

Chị? A, đây còn là lần đầu tiên có người gọi mình là chị, nhìn tuổi tác, cô ta có vẻ nhỏ hơn mình. Khả Nghiên vui vẻ gật gật đầu.

“Chị, em nói chị nghe, kỳ thật cô quản gia là đang nhắm vào chị.”

Điểm này thì cô nhìn ra được rồi, chỉ là không hiểu rõ, mình vừa mới đến đây có một ngày thôi, không biết đã đắc tội chỗ nào với cô quản gia này?

“Vốn dĩ cô quản gia muốn sắp xếp cho chị họ của mình đến đây làm bảo mẫu, nhưng không ngờ lại bị chị cướp mất nên mới hận chị đấy.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ồ, hóa ra chuyện là như vậy. Khó trách cô ta lại nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận như vậy.

“Chị, em nhắc nhở chị một câu, ở trong nhà này chị nên cẩn thận hai người, một là cô quản gia, cô ta rất thích nịnh hót chủ nhân, lại lười biếng, mà còn đặt biệt thích nói xấu người khác, một khi không cẩn thận rất có thể bị cô ta bắn lén.”

Cô gái nhỏ này, nhìn dáng vẻ đáng yêu còn chưa đầy hai mươi tuổi, không ngờ lại biết được nhiều chuyện như vậy. Thật là đáng yêu. Không biết người thứ hai cô ấy muốn nói là ai nữa?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 49

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49

Có một số đề vừa nãy Khương Duy đã giảng qua rồi, Lâm Thanh Âm giống như không cần nghĩ mà đặt bút xuống là viết luôn, còn một số câu nằm ở phần nửa sau sách còn chưa ôn đến, thế nên Lâm Thanh Âm trước tiên bỏ qua đã.

Khương Duy ngồi xếp bằng trên ghế sô pha uống cạn một cốc nước lớn rồi mới bình phục, sờ ngực cảm thấy áp lực dạy Lâm Thanh Âm quá lớn, giống như những nội dung cậu giảng không có gì là cô không thể hiểu được, khả năng học tập như vậy khiến một học sinh xuất sắc như cậu cũng cảm thấy xấu hổ, cũng không hiểu với đầu óc của Lâm Thanh Âm sao lại bỏ qua nhiều bài học như này.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Khương Duy sững sờ một chút rồi nhìn về phía Lâm Thanh Âm, chỉ thấy Lâm Thanh Âm không nâng đầu lên, nói: “Là Vương béo về đến, anh đi mở cửa cho anh ấy đi.

”Bây giờ Khương Duy mới phát hiện Vương béo không biết đã ra ngoài từ bao giờ, cậu vội vàng mở cửa ra, chỉ thấy Vương béo đi vào với hai túi lớn đựng đầy đồ, thở hổn hển la lớn: “Nhanh lên nhanh lên, mau lại đây lấy kem ra đi, muốn chảy ra hết rồi!”Khương Duy nhìn thấy mấy cái gói chảy đầy giọt nước li ti mà kích động đến rơi cả nước mắt: “Anh béo, anh đúng là anh ruột của em!”Vương béo nhấc chân lên đá Khương Duy sang một bên, tức giận bất bình nói: “Tôi họ Vương!”Hai người xách theo một đống đồ đi vào phòng bếp, tủ lạnh nhà Lâm Thanh Âm không lớn nhưng bởi vì bên trong không có đồ gì nên nhìn có vẻ cực kỳ trống trải.

Khương Duy và Vương béo vừa ngậm kem trong miệng vừa đồng lòng hợp sức bỏ trái cây, kem, đồ uống mới mua vào tủ lạnh, cuối cùng Khương Duy còn không quên chọn giúp Lâm Thanh Âm một cây kem ngon nhất, xé vỏ rồi đưa cho cô.

Lâm Thanh Âm nhận lấy kem rồi đưa vào miệng, đến khi nếm được hương vị mát lạnh ngập tràn vị ngọt béo của sữa, cô mới kinh ngạc mở to hai mắt: “Cái này ăn ngon quá đi!”Khương Duy nhìn biểu cảm mặt mày híp híp của cô mà trong lòng suy tư, đừng nhìn khi cao nhân xem bói cao thâm khó lường, thật ra bình thường cô ấy vẫn rất là đáng yêu.

——Ban ngày học thêm, buổi tối làm bài tập, đến sáng lại còn phải ngồi thiền tu luyện, Lâm Thanh Âm hận không thể tận dụng tất cả thời gian nghỉ hè còn lại, một phút đều không thể lãng phí.

Khương Duy tốn khoảng chừng ba ngày rưỡi là đã giảng xong môn toán lớp 10, quả thực là liều mạng dạy kèm cho Lâm Thanh Âm.

Đóng sách môn toán lại, Khương Duy thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn qua đống sách giáo khoa của các môn còn lại: “Chiều nay mình học cái gì?”“Chiều nay cho anh nghỉ, ngày mai cũng không cần qua đâu.

” Lâm Thanh Âm lấy ra hai cuốn bài tập đưa cho hắn: “Tôi thấy nếu tôi tự làm thì không thể làm xong bài tập trước khi khai giảng, hai môn này phải nhờ anh rồi.

Hi vọng ngày mốt khi sang đây dạy kèm nó đã được điền đầy đủ đáp án chính xác.

”Khương Duy nhìn cuốn bài tập bị Lâm Thanh Âm mạnh mẽ nhét vào trong ngực, không dám tin mà nhìn cô: “Không phải nói chỉ giúp cô học bù sao? Sao giờ lại thêm cả việc làm giùm bài tập nữa vậy?”Lâm Thanh Âm tươi cười hớn hở nhìn cậu: “Cha anh đồng ý rồi.

”Khương Duy nhớ tới mấy câu hờn dỗi của cha mình, bất đắc dĩ cầm sách bài tập lên: “Đây có phải nợ cha con trả trong truyền thuyết không?”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!