Năm mười tuổi, khi anh chìm trong tuyệt vọng và đau khổ, thì anh gặp người con gái như thiên sứ đó, lúc đó tim anh đã không còn thuộc về bản thân mình nữa rồi, Hoàng Phủ Tử Y đối với anh mà nói, là tín ngưỡng, là niềm tin tinh thần, là phao cứu mạng, cũng là vị thần không thể khinh nhờn trong lòng anh, cho nên, dù trong tim anh ngập tràn hình ảnh của cô, nhưng vẫn không dám xuất hiện trước mặt người đó.
“ Xin chào, tôi là Hoàng Phủ Tử Y. ” âm thanh lạnh nhạt nhưng mang theo mà lực truyền vào tai anh, Sở Ngao lúc này mới sực tỉnh, không biết lúc nào mà điện thoại đã kết nối rồi.
“ ….Xin chào, tôi là Sở Ngao. ” Sở Ngao ổn định lại tinh thần, ngốc nghếch giới thiệu bản thân với Hoàng Phủ Tử Y, nhưng mà không biết nói gì cho đúng.
Đầu dây bên kia, khi Hoàng Phủ Tử Y nghe được câu trả lời, thì mi giật giật, bộc lộ cái vẻ mặt “ quả nhiên như thế ” trả lời: “ Sở tổng gọi cho tôi, là muốn nhận lời mời của tôi hay là từ chối. ”
Sao Sở Ngao có thể từ chối được, anh suy nghĩ một chút, cũng không chống cự lại được câu hỏi của cô, cho nên không chút do dự: “ Được, cô muốn ăn gì? ”
“ Gần nhà tôi có một quán ăn nhỏ, anh biết không? ” một quán ăn nhỏ mởi mở, diện tích không lớn nhưng khẩu vị rất tuyệt, những món ăn ở đó đều phù hợp khẩu vị của cô, cho nên nghĩ đến việc ăn cơm, cô sẽ nghĩ tới quán nhỏ đó.
Sở Ngao ở đầu dây bên kia thì hồi tưởng lại, anh làm sao có thể không biết chứ, đầu bếp của quán đó là do anh đích thân mời tới, vì muốn làm đồ ăn hợp khẩu vị của Hoàng Phủ Tử Y.
“ Tôi biết. ” Sở Ngao thành thật trả lời, như là không cảm thấy, bản thân biết chỗ ở của Hoàng Phủ Tử Y hoặc biết quán ăn gần nhà cô là việc bất thường tới cỡ nào.
“Vậy được, năm giờ chiều nay tôi đợi anh ở đó.” Hoàng Phủ Tử Y cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lúc cô hỏi, cũng cảm nhận là đối phương sẽ biết.
“ Được. ” Tử Y nói gì cũng đúng, cũng được cả, Sở Ngao làm gì có ý kiến gì chứ, nhưng mà anh nên mặc gì đi gặp cô đây?
Sở Ngao vừa mới đồng ý, thì bên kia Hoàng Phủ Tử Y đã cúp máy, Sở Ngao cảm thấy không nỡ, dầm điện thoại còn lại hơi ấm kia không chịu buông, cuộc nói chuyện hồi nãy của hai người làm anh cảm thấy như đang mơ vậy.
“ Thiếu gia, tối nay ngài hẹn ăn cơm với Hoàng Phủ tiểu thư, có nên chuẩn bị không? ” An Trạch Thụy có chút không muốn nhìn nữa, điện thoại cúp lâu như vậy rồi, thiếu gia còn có phản ứng như vậy, không thể không nói, thật là quá mất mặt rồi, nói đơn giản nhìn thiếu gia bây giờ như những đứa trẻ bị bệnh vậy.
Có lẽ do cái suy nghĩ mỉa mai của An Trạch Thụy hiện quá rõ, cho nên Sở Ngao hốt hoảng chú ý tới, lạnh lùng nhìn anh ta, trong ánh mắt mang theo không biết bao nhiêu là ý cười, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng và mong chờ, anh nhanh thôi có thể gặp Tử Y rồi, anh nên chuẩn bị gì đây?
“ Kêu Đường sư phụ và Ninh Triết qua đây, tôi phải chuẩn bị thật tốt! ” Đường sư phụ là nhà tạo hình của Sở gia, đồng thời cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng ở trên trường quốc tế, mà Ninh Triết là đồ đệ ông ta, cũng là cô nhi được Sở gia nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng là người chuyên tạo hình cho anh, chỉ là anh rất ít khi cần tơi bọn họ, nhưng lần này phải kêu cả hai người họ tới rồi, cũng cho thấy được anh xem trọng lần hẹn này như thế nào.
“Được, tôi sẽ đi ngay. ” An Trạch Thụy vội vội vàng vàng đi , rất vui mừng cho thiếu gia vì cũng đã có thể vui vẻ, ngày thường ngài ấy đều quá mức trầm lặng, nhiều lúc làm người ta chết vì lạnh, làm người khác vừa đau lòng vừa áp lực.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mà có chỗ An Trạch Thụy nhìn không thấy, trong mắt của Sở Ngao lúc này nhuốm thêm vài phần lo lắng cùng tự tin, anh có chuẩn bị đi nữa, thì phải chuẩn bị như thế nào đây, đôi chan tật nguyền của anh, mang theo khuôn mặt xước sẹo, càng không biết là lúc nào sẽ kết thúc sinh mệnh, anh như vậy,
“Ha ha…” – Lúc này, Hình lão gia mới lên tiếng, cuối cùng ông cũng đã đánh vỡ nghi vấn ở trong lòng của Tiêu Lâm Na: “Đứa trẻ ngoan này, con cũng đã chịu khổ hơn một năm nay rồi. Con cứ đem đứa nhỏ này giao cho quản gia đi, sau đó con cũng nên thu thập đồ đạc rồi chuyển tới đây, ta sẽ cho con cùng Thiên Nham tổ chức một bữa tiệc kết hôn thật long trọng, nhưng mà điều quyết định chính là con phải đồng ý gả cho Thiên Nham. Nếu như con không đồng ý, ta vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của con.”
Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Nhưng mà…
Không thể đáp ứng nhanh như vậy.
Xét theo tình huống hiện tại này, Hình thiếu gia đoán chừng không hề là loại người thích nhào vào lòng phụ nữ. Bây giờ mình lại ôm con tới đây, nếu như đáp ứng hôn sự quá nhanh tự nhiên sẽ bị hoài nghi. Hừ, chỉ cần có đứa con trong tay còn sợ không thể tiến vào chốn hào môn như Hình gia này hay sao?
Nghĩ thế nhưng cô ta lại ra vẻ ấp úng nói: “Hình lão gia… vì tương lai tốt đẹp cho con trai, có lẽ con cũng nên dọn tới đây ở, nhưng… con còn muốn suy nghĩ thêm một chút nữa, vì dù sao con thấy trong mắt của Hình thiếu gia dường như cũng không có chút cảm tình nào.”
“Ha ha, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng sau khi kết hôn cơ mà, dù sao ta vẫn luôn rất tôn trọng quyết định của con.”
Có thể nhìn ra được, Tiêu Lâm Na rất biết cách khôn khéo mà đáp lời, việc này cũng đã khiến cho Hình lão gia vô cùng vừa lòng với cô con dâu này rồi.
Hình Thiên Nham vẫn luôn đứng ở lầu hai lạnh lùng nhìn thấy hết thảy một màn này, anh cũng vẫn trước sau mỉm cười đứng đó không rời đi.
Nhớ lại lúc trước, người phụ nữ này đến gặp anh thật sự rất giống như bị trúng thuốc mê. Quả thật không thể tưởng tượng được, một người cha mà có thể vì mục đích riêng của mình mà không từ thủ đoạn tạo nên tình cảnh kia. Nếu như lúc trước mình phát hiện cô ta bị ép buộc, chắc hẳn sẽ không có sự việc ngày hôm nay, anh cũng sẽ không phải cưới về một người phụ nữ mà mình không yêu để làm vợ, gánh lấy sự phiền não rồi. Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Nhẹ thở ra một hơi, khuôn mặt lạnh băng của Hình Thiên Nham bỗng bị cơn bực bội che khuất, nhưng hiện tại anh thể biết được những lời nói của Tiêu Lâm Na rốt cuộc đâu là thật đâu là giả nữa, bởi lẽ dù sao cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, thì chắc chắn tương lai anh cũng không thể nào có được hạnh phúc.
Bác gái Lý- một người dân nhiệt tình phấn khích chạy qua đây: “Hôm đó chính con bé đã bói mệnh cho cảnh sát nhỏ!”Hôm đó Mã Minh Vũ cùng đồng nghiệp đến bệnh viện nội soi dạ dày, sau khi nội soi xong bác sĩ trực tiếp đưa cho cậu một tờ giấy, nói rằng sẽ lấy mẫu từ dạ dày của anh để làm sinh thiết(*) và kêu cậu đi bổ sung chi phí làm sinh thiết.
Mã Minh Vũ nghe vậy trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, quả nhiên hai ngày sau khi lấy kết quả sinh thiết thì bị giữ lại làm thêm một loạt kiểm tra, cuối cùng bác sĩ tuyên bố là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, trực tiếp cho cậu lệnh nhập viện.
Bác gái Lý vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, mỗi buổi sáng hàng ngày sau khi đi bộ trong công viên xong sẽ ghé qua đồn công an hỏi một chút tình hình của Mã Minh Vũ, vừa nghe nói đến cậu khám ra ung thư dạ dày phải nằm viện bà lập tức chạy nhanh về nhà hầm canh gà đi bệnh viện thăm Tiểu Mã, lúc trở về còn không quên cãi nhau một hồi với dì Trương, nói suýt tí nữa thì bà đã làm chậm trễ bệnh tình của Mã Minh Vũ.
Mẹ Trương Đại bị bác gái Lý chọc cho tức điên, cảm thấy bà đang nói hươu nói vượn, cái cậu cảnh sát nhỏ kia nhìn còn trẻ tuổi cơ thể lại cao to sao có thể bị ung thư dạ dày, nhất định là cùng một giuộc với con nhóc thầy bói kia bắt tay lừa gạt mọi người.
Thấy hai người sắp đánh nhau, người trong đồn cảnh sát lại bị quần chúng hóng hớt nhiệt tình kêu qua đây giải quyết tranh chấp.
Cũng may đồn cảnh sát đã quen giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vầy trong nhiều năm rồi.
Chốc lát đã đến đây thuần thục kéo hai người tách ra.
Bác gái Lý vừa thấy người đến cũng là người của đồn công an trong công viên, bà lập tức kéo cậu đến trước mặt mình rồi cãi nhau với dì Trương: “Bà hỏi cậu ấy xem, có phải Tiểu Mã đã nhập viện rồi hay không?”“Tiểu Mã?” Cảnh sát sững sờ một lúc: “Ý là Mã Minh Vũ sao? À, mọi người , không cần phải lo lắng, người nhà cậu ấy đã đến chăm sóc cậu ấy rồi, tuần sau là có thể phẫu thuật rồi.
Bác sĩ nói là may mắn phát hiện sớm, chỉ cần cắt ổ bệnh là sẽ không có sao nữa, xác suất chữa khỏi 90% trở lên.
”Bác gái Lý nhìn những người vây quanh hóng hớt trợn mắt há mồm, dào dạt đắc ý hất cằm về phía dì Trương: “Thế nào, tôi không nói dối đúng chưa!”Trong phút chốc, bác gái Lý bị những cụ ông cụ bà chung quanh vây kín, thật ra trong lòng những người già này hoặc nhiều hoặc ít đều có niềm tin vào điều này, chỉ là thời bây giờ kẻ lừa đảo thì nhiều người có năng lực thật thì quá ít, tất nhiên bọn họ sẽ không đi lãng phí tiền vào đó.
Hiện tại lại xuất hiện một thầy bói linh nghiệm như vậy, phải hỏi thăm kỹ càng, nếu lỡ như sau này trong gia đình hoặc bạn bè thân thích gặp phải chuyện gì, cũng biết phải đi đâu tìm người.
Nghe thấy mọi người mồm năm miệng mười nhao nhao hỏi chỗ của thầy bói.
bác gái tức giận không chỗ trút chỉ tay về hướng dì Trương: “Bị bà ta dọa cho sợ rồi, cô bé kia hai ngày nay vẫn chưa đến.
”Dì Trương ôm cánh tay không nói một lời, cảnh sát nghe rõ đầu đuôi câu chuyện cảm thấy dở khóc dở cười sau đó khuyên bảo hai bên, dựa theo quy định vẫn dặn dò mọi người không nên tuyên truyền mê tín phong kiến rồi mới rời đi.
Khi dì Trương nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm đó, trong lòng bà có chút âm u nhưng theo kinh nghiệm lâu năm chiến đấu với bác gái Lý nói cho bà biết, tuyệt đối không được hèn nhát, chờ lần sau khi cô bé thầy bói tới dù thế nào bà cũng phải vạch trần con bé.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Còn bác gái Lý lại nghĩ thầm trong đầu, chờ khi thầy bói nhỏ đến, dù thế nào tôi cũng sẽ làm cho cái mặt già của bà không biết trốn vào đâu!Chú thích:(*)Sinh thiết: là thủ thuật y tế xét nghiệm với độ chính xác cao giúp chẩn đoán hầu hết các bệnh ung thư.
.