Ngày đó sau buổi cơm trưa, Vương thị không thêu hoa, kéo hứa Tần thị làm việc nhà, Hứa Tần thị không thoát thân được, nhân lúc nương đi ra ngoài thấy Cốc Vũ ở một bên, liền nói: “Cốc Vũ, không cần lo lắng, chỉ còn không đến một mẫu ruộng, chúng ta lão già trẻ lớn bé cùng đi làm cả đêm là xong, đừng nói cho nương ngươi.”
Cốc Vũ thấy Hứa Tần thị giờ phút này còn thắc thỏm cho ruộng của nhà mình, có chút cảm động, lại có sự ăn ý bí mật, đang ngây ngô cười thấy vài người vào trong viện, Cốc Vũ cao giọng kêu lên: “Cha, ngươi sao người trở lại!”
Trần Giang Sinh đi giữa những người lớn, vừa vào sân liền nhanh chân chạy tới, đến trước mặt Cốc Vũ quá đà tiến lên hai bước, vội vàng xoay người lại, đưa qua một khối đường, “Cốc Vũ, ăn! Ăn đường!”
Cốc Vũ nghẹn cười cầm lấy đường mạch nha, nhưng cũng không ăn, đưa cho Hứa Tần thị, “Mỗ mỗ ăn!”
Hứa Tần thị nghe thanh âm của Cốc Vũ trong vắt, mắt to chớp chớp nhìn mình, đường mạch nha trong tay đưa đến bên miệng, nàng tâm vừa động, liền cắn đường, trong lòng đều là ngọt ngào, lại nghe tiếng của Vương thị và con gái của mình, tưởng như cháu ngoại mình hiếu thảo như vậy đưa đường cho mình ăn.
Lí Đắc Tuyền, Trần Vĩnh Ngọc, Giang thị ba người cùng đến nhà, Vương thị vội vàng mời vào nhà.
Thấy Trần Vĩnh Ngọc cùng Lí Đắc Tuyền hai người tranh chấp, Cốc Vũ nghe qua vài câu mới hiểu được, thì ra là Lí Đắc Tuyền về nhà thấy mạ nhà mình không sai biệt lắm đều cấy xong, liền trực tiếp đi qua nhà Trần Vĩnh Ngọc gia cảm tạ, Trần Vĩnh Ngọc dĩ nhiên là không chịu, nói mình không biết chuyện gì.
Cốc Vũ vội nói: “Cha, là mỗ mỗ giúp nhà chúng ta cấy mạ, còn có đại ca, bất quá ca không có trì hoãn việc lên học đường, đều là tan học đi, hơn phân nửa ruộng do mỗ mỗ cấy.”
Trần Vĩnh Ngọc dang tay ra, “Ta đã nói không phải là ta làm ngươi còn không tín.”
Lí Đắc Tuyền càng ngượng ngùng, hướng về Hứa Tần thị nói lời cảm tạ, Hứa Tần thị xua tay, nghe nói vậy Hứa thị đi theo cũng cao hứng, thấy Vương thị ôm Hạ Xuyên, hắn lại đến ôm, nói hai câu không thể để Hứa Tần thị mệt mỏi, lại cảm thấy Vương thị không dễ dàng, thanh âm liền mềm mại đi không ít.
Hứa Tần thị thấy Vương thị không biết chuyện xảy ra vội tiếp nói: “Tuyền, ta là người không thích nhàn rỗi, lại nói quần áo của ngoại tôn ta đều nhờ nương Cốc Vũ làm, ta còn để trong lòng, ruộng có bao nhiêu đâu, chỉ cần hai ngày là có thể cày xong, ta còn muốn làm thêm một hai ngày nữa, bằng không ngày mai lại không có việc gì làm.”
Nghe vậy cả nhà đều cười rộ lên.
Trần Vĩnh Ngọc kêu Cốc Vũ gọi lại, “Cốc Vũ, tối hôm đó ngươi cùng Kinh Trập đến nhà chúng ta chính là nói việc làm ruộng đi, sao không nói lại đi về, còn khách khí với bá bá ngươi.”
Cốc Vũ thấy đã lộ tẩy, đành gãi đầu làm như không biết, “Bá bá, nghe Giang Sinh ca nói bá phụ hắn bên kia cũng vội, ta liền suy nghĩ chúng ta tự mình cũng có thể làm.”
Còn chưa nói xong Giang thị ôm lấy Cốc Vũ, “Ngươi cái khuê nữ, còn cùng bá mẫu khách khí, ruộng của đại bá Giang Sinh bên kia cũng không nhiều, chúng ta làm còn không phải dễ dàng. Được rồi, cũng vừa buổi trưa, Tuyền huynh đệ cùng cha Giang Sinh cùng đi làm nốt mảnh ruộng còn lại, ta làm cơm chiều, hôm nay chúng ta ăn tại đây, muội tử, ngươi nói chủ ý này của ta như thế nào.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vương thị đương nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hứa Tần thị cũng nói hỗ trợ. Tuy rằng Hứa Tần thị lần đầu gặp mặt Giang thị, nhưng tính nết hai người giống nhau, rất nhanh tán gẫu vui vẻ.
Trần Giang Sinh càng vui vẻ hơn, không ngừng quấn quít lấy Cốc Vũ, “Ta hôm nay lại có thể ở lại ăn cơm, Cốc Vũ ta mang ngươi đi rừng đào chơi, đào đã kết trái, còn có…”
Cốc Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng nhắc tới câu tiểu thí hài, không để ý hắn. Nhưng Trần Giang Sinh cứ đi theo nàng, Cốc Vũ đành phải đi đến phía An Cẩm Hiên bên kia, “Cẩm Hiên ca, ta đến xem chân của ngươi tốt hơn nhiều sao?”
Bộ dáng An Cẩm Hiên luôn lạnh lùng, thấy Cốc Vũ và Trần Giang Sinh tiến vào, hắn cười rất kỳ quái. Cốc Vũ thấy chân kia đã lành nhiều, Cốc Vũ vì bị Trần Giang Sinh làm phiên nên nói muốn thay thuốc cho An Cẩm Hiên, sai Trần Giang Sinh đi múc nước. Trần Giang Sinh lần này lại không sang sảng đáp ứng như thường lệ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, “Cốc Vũ ngươi là cô nương, sao lại có thể tùy tiện sờ chân đàn ông nha.”
Lời này nói ra làm An Cẩm Hiên nghẹn cười, cũng không xem bọn hắn. Trần Giang Sinh có chút sợ hắn, cũng không dám nói nhiều, cũng không chịu đi, Cốc Vũ quay đầu thấy hắn còn ở đó, “Gọi ngươi mang một chậu nước đều không được a!” Hắn lần này không vừa ý đi rồi.
An Cẩm Hiên thấy bàn tay tinh tế mềm yếu nhỏ bé của Cốc Vũ nhẹ nhàng vuốt chính vết sẹo trên chân của mình, nhất thời cảm thấy có chút ngứa, lại thấy nàng vì trốn Trần Giang Sinh tìm đến mình, trong lòng cũng ngứa theo, “Trần Giang Sinh nói rất đúng, ngươi cũng không thể tùy tiện sờ chân người khác.”
Cốc Vũ không có nghe rõ âm sắc, “Phi, tiểu thí hài gì cũng không hiểu!”
An Cẩm Hiên kinh ngạc nhìn Cốc Vũ, đột nhiên cười ha ha, Cốc Vũ phản ứng như thế, so vói Trần Giang Sinh mình còn nhỏ hơn một tuổi, cũng xấu hổ cười theo. Trần Giang Sinh múc nước trở về, ba ba hỏi: “Các ngươi cười cái gì?”
Cốc Vũ, An Cẩm Hiên nhìn nhau cười, “Cười ngươi.”
Trần Giang Sinh tin là thật, nghiêm cẩn hỏi, “Nói ta cái gì?”
An Cẩm Hiên thấy bộ dáng của hắn, bật cười, “Nói ngươi đương nhiên là lời hay, Cốc Vũ nói ngươi chịu khó lại thông minh, coi nhà lại múc nước, mới mười tuổi cái gì cũng làm.”
Trần Giang Sinh giơ ngón tay mập mạp đầy ngượng ngùng, “Người ta còn có thể cho gà ăn đâu.”
Phốc! Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên cười ha ha, Trần Giang Sinh cũng ha ha ngây ngô cười theo.
Ở nhà chính Vương thị cùng Hứa thị tán gẫu, coi Hứa Tần thị, Giang thị, và Tiểu Mãn vội vàng chuẩn bị cơm ở bên kia, nghĩ đàn ông đi ra ngoài làm việc, mà Cốc Vũ, Trần Giang Sinh mấy một đứa trẻ ở trong phòng ha ha cười, rất thỏa mãn, sau khi cười xong thở dài một tiếng, “Nhị tẩu, ngươi nói nêu cả nhà chúng ta khi đó là như thế này, nơi nào còn phải ở riêng.”
Hứa thị từ khi có đứa nhỏ cả người khí sắc đều đã không giống với, ngày trước luôn nhăn nhó nghiêm mặt khổ sở, bây giờ tâm tình sang khoái hơn nữa vốn bộ dạng đoan trang, càng thêm thượng mượt mà trong sáng ý vị, “Cả nhà khó tránh khỏi va chạm, lại nói tính nết mõi người không hoà hợp, ta thấy ngươi cùng Giang tẩu tử còn giống tỷ muội, còn không bằng thật sự làm thành một nhà, nàng là người hiểu lẽ, trong nhà cũng hoàn hảo, ngày sau Cốc Vũ sẽ không cần vì chúng ta chịu tội.”
Vương thị mới đầu không rõ ý của Hứa thị, Hứa thị đành phải nói thẳng: “Ta thấy bọn họ nhà Giang Siinh ngày thường thật bá đạo, hai năm nay mới thu bớt chút, nhưng ngươi xem hắn thích chơi cùng Cốc Vũ, bị sai sử còn vui tươi hớn hở, muốn là người một nhà, coi như là hợp ý.”
Lúc này Vương thị mới hiểu được Hứa thị đang nói tới chuyện của Cốc Vũ cùng Giang Sinh, không cho là đúng nói: “Đứa nhỏ này còn nhỏ đâu, tỷ tỷ ca ca còn ở phía trước, bất quá ta coi bọn họ cũng tốt, chính là chưa từng nghĩ đến phương diện này, đây là chuyện sau này, ai cũng không đoán được chính xác.”
Thời gian tốt đẹp luôn qua mau, đảo mắt đã tối, Lí Đắc Tuyền cùng Trần Vĩnh Ngọc, Kinh Trập ba người kết thúc công việc trở về.
Lí Đắc Tuyền còn càm ràm Kinh Trập: “Kêu ngươi trở về đọc sách cứ không chịu…”
Kinh Trập đang muốn phản bác, Trần Vĩnh Ngọc cản: “Kinh Trập, đừng nghe cha ngươi, đến lúc đó lại biến thành con mọt sách, chút thời gian này cũng không học giỏi hơn, ta cân nhắc để Giang Sinh nhà ta biết viết vài chữ, có thể đọc cũng tốt không thể đọc cũng tốt, bất quá con của ngươi rất tốt, học cũng giỏi xuống ruộng cũng tốt, Tuyền ngươi đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, Giang Sinh nếu có được một nửa tiền đồ của Kinh Trập, ta sẽ không quan tâm, hắn muốn làm gì thì làm!”
Lí Đắc Tuyền nghe lời này trong lòng cao hứng, đi qua vỗ bả vai Kinh Trập, hai người đồng thời nở nụ cười.
Hứa Tần thị cùng Giang thị thấy bọn họ trở về, liền bắt đầu bày bàn ăn, Tiểu Mãn múc nước cho bọn hắn rửa tay, Cốc Vũ thấy trên bàn không chỉ có đồ ăn như trong ngày thường ăn, còn có hai dĩa lớn trứng gà, một dĩa thịt, một tô canh nấu bằng xương đầu heo nấu với rau xanh đậu hủ, nuốt một chút nước miếng, nàng đã không biết bao nhiêu lâu rồi mình không ăn qua đồ ngon như vậy, những món này ngày thường cũng ăn được, chỉ là cả nhà nhường nhau, ai cũng không chịu ăn nhiều. Mà hôm nay nhìn phân lượng đồ ăn, nàng nghĩ nên ăn nhiều một chút.
Trần Giang Sinh ở cạnh Cốc Vũ, ngón tay điểm điểm, Cốc Vũ mới hiểu hắn đang đếm người, mình cũng tính nhẩm, Lí Đắc Tuyền, Trần Vĩnh Ngọc, Kinh Trập, An Cẩm Hiên, Trần Giang Sinh năm người một bàn, Hứa Tần thị, Hứa thị, Giang thị, Vương thị, Tiểu Mãn, và mình tổng cộng sáu người, tổng cộng là mười một người, cái bàn tương đối nhỏ, bàn đàn ông còn uống rượu, Trần Vĩnh Ngọc cao hứng, cho Kinh Trập, An Cẩm Hiên, Trần Giang Sinh mỗi người cũng có một cái cốc, Lí Đắc Tuyền cản cũng không ngăn được, liền thôi.
Người xem như đông đủ, Trần Vĩnh Ngọc lại đứng bất động, “Kinh Trập, đi gọi Nhị bá ngươi qua ăn cơm, lâu rồi chưa cùng hắn uống một chén.”
Kinh Trập đứng lên, có chút khó xử, nhìn Lí Đắc Tuyền.
Trần Vĩnh Ngọc vỗ đầu, “Xem trí nhớ của ta này, các ngươi chờ, ta tự đi, ta cũng không tin lão thái thái ngăn cản ta.” Nói xong sải bước hướng bên kia đi.
Lí Đắc Giang còn chưa gọi được, đã thấy một người đi vào trong viện, “Có việc gì vui vậy, xem ra ta trở về thật là khéo.”
“Nhị thúc công!”
Lại là một phen cầm bát đũa lấy ghế, bên kia Lí Đắc Giang cũng đi qua, một sân vô cùng náo nhiệt.
Giang Sinh đột nhiên nói một câu, “Chúng ta bên này bảy người, Cốc Vũ bên kia sáu người, chúng ta bên này đông hơn.”
Cốc Vũ đang ăn trứng gà, nghe thấy hắn nói như thế, nuốt vội trứng gà nói, “Ai nói sáu người, nương ta còn ôm đệ đệ đâu!”
Giang Sinh không phục, “Hạ Xuyên răng còn không có, sao ăn được!”
Người lơn thấy hai hài tử đấu võ mồm, tính ra quả thực một bên bảy người, đều cười ha ha.
Ngọn đèn trên bàn lập loè, sao trên trời cũng chớp nháy, trong sân đất nhà nông, đàn ông uống rượu trò chuyện mùa màng thu hoạch, đàn bà ăn cơm nói xong chuyện nhà, tiếng cười đứa trẻ giòn tan, tuy có chút ồn ào, nhưng cũng hoà thuận yên tường.