“Chẵn hay lẻ?”.
“Chẵn”.
Tôn Gia Như đập tay ầm ầm trên bàn.
Cô hào phóng để những tờ tiền lớn lên bàn.
Lúc mở chén ra là thời khắc hồi hộp nhất
LÀ CHẴN!
Gia Như hí hửng ôm một Đống tiền về tay.
Hôm nay chơi nhiều rồi, bây giờ phải đến lúc về thôi.
Vừa ra khỏi sòng bạc, đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
Cô liền bắt máy.
“Alo?”
“Cô đang ở đâu?”.
Giọng nói không cảm xúc của Nguỵ Khắc vang lên trong điện thoại.
Gia Như thờ ơ đáp lại:
“SÒNG BẠC”.
“Cô từ bao giờ mà không có phép tắc?”.
Gia Như không kiêng nễ hắn nữa, lập tức cúp máy.
Phép tắc? Cuộc sống của cô không cho phép có hai từ đó.
Hắn là chồng cô cũng không có quyền quản cô, Tôn Gia Như cô thực chất chỉ là người thay thế.
Mẹ cô đã mất từ lúc cô mới 5 tuổi.
Cha Gia Như đi thêm bước nữa.
Mẹ kế cô có một người con riêng, chị ta là Tôn Hiểu.
Mà người hắn yêu, thực chất là chị cô.
Nhưng trước hôn lễ, chị ta đã bỏ trốn.
Nên đã gã cô cho hắn, vì nếu không làm vậy, Nguỵ Khắc bị mất hết sĩ diện , cha cô nếu đã đắc tội với hắn thì hậu quả khôn lường.
Gia Như mua hai phần thức ăn suất đặc biệt, mua thêm vài vật dụng y tế, sau đó đi thẳng đến nhà ngoại.
Nếu không đồng ý lấy hắn, cha cô sẽ đuổi bà ra đường.
Nhà ngoại cô ở, thật ra là cha cô đứng tên.
Đứng trước ngôi nhà khang trang, Gia Như lễ phép gọi.
“Ngoại ơi, mở cửa cho con đi”.
Bà cô Lòm khom ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà cũng già rồi, nên chân bắt đầu yếu đi.
“Muộn vậy rồi, nhớ ngoại à?”giọng bà hiền từ.
“Vâng”.
Gia Như cười tươi rói.
Bà là người thân duy nhất của cô, Gia Như tuyệt đối không để bà khổ sở.
Lúc hai bà cháu ăn tối gần xong, đột nhiên có tiếng chuông, Gia Như nhanh chóng ra mở cửa.
Cả người cô cứng đờ, Nguỵ Khắc sao lại tới đây?
“Tới đây chi?” giọng Gia Như cộc lốc.
“Tôi đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì đến cô”.
Giọng điệu Nguỵ Khắc ngạo mạn.
Bà cô nghe có tiếng nói chuyện cũng ra cổng xem có chuyện gì.
Nào ngờ khi nhìn thấy hắn , giọng bà vui mừng.
“A Khắc hả con, tới sao không vào”.
“Dạ, ngoại”-hắn lễ phép đáp lại.
Gia Như lườm hắn một cái rõ dài, ác ma đang nói tiếng người à?
Mặc cho hai người nói chuyện trong nhà, Gia Như bỏ ra ngoài vườn đi dạo.
Mãi đến khi hắn đứng trước hiên nhàm, làm bộ làm tịch.
“Muộn rồi, về sớm cho ngoại nghĩ ngơi”.
Cô cũng miễn cưỡng cùng hắn đi về.
Ngoại tiễn hai người họ ra tận cổng, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.
“Hai đứa chừng nào rảnh nhớ về thăm ngoại”.
“Vâng, tụi con biết rồi”.
Lúc lên xe cô bĩu môi.
“Diễn hay thật đấy”.
“Tôi không diễn”.Hắn nghiêm giọng.
Cô lườm hắn một cái.
Không thèm để ý nữa, cô châm điếu thuốc, kéo một hơi dài, nhẹ nhàng phả ra làn khói mờ ảo.
Gia Như liếc nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy hắn đang nhìn mình.
Cô nhún vai.
“Nếu thấy khó chịu có thể cho tôi xuống xe”.
“Nhiều lời” hắn cất giọng lạnh lùng.
Mọi cảm xúc khi ở bên cô đều có cảm giác chân thật, không giống như khi bên Tôn Hiểu, có cảm giác rất gò bó.
Mặc dù cô so với chị ta thì kém xa.
Tôn Hiểu lúc nào cũng nhu mì, yếu đuối, rất biết cách ăn mặc.
Còn cô, đanh đá, xấc xược, ăn mặc lôi thôi , đã vậy còn bấm khuyên tai, đôi bông tai hình chữ thập màu đen trông rất ngạo mạn.
Áo khoác dài là thứ cô luôn trung thành.
Mặc dù so về nhan sắc, Tôn Hiểu kém xa.
********
Vừa về đến phòng thôi là cô đã cắm mặt làm việc.
Hắn tấm xong thì leo lên giường ngủ, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Giường cô và giường hắn cách nhau một cái tủ thôi.
Cô chăm chú làm việc, vừa gõ máy tính vừa viết báo cáo.
Lúc Gia Như sơ ý làm rơi cây bút xuống đất, nó lặn xuống gầm tủ.
Cô thò mãi mới lấy được, đến chừng đứng lên thì đầu va phải cạnh tủ cái rầm, mọi thứ trên tủ rung lên, bức ảnh cứ thế rơi xuống nền nhà.
Một tiếng XOẢNG chối tai vang lên.
Âm thanh đó đã đánh thức hắn.
Cô vội cầm bức ảnh lên, sơ ý để miếng thủy tinh đâm vào tay.
Ngước lên thì thấy ánh mắt như dao của hắn đang nhìn mình.
Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng chữ.
“CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?”.
“Tôi…!không cố ý, tôi sẽ sửa lại cho anh”.
“Cút”.
Lời nói không cảm xúc, lạnh lùng như kỉ băng hà.
Cô cầm bức ảnh trên tay mà lòng đau nhói, vì bức ảnh này mà hắn đuổi cô đi, cô đâu cố ý.
Cũng phải, đây là kỉ vật còn lại của hắn và chị ta mà.
Gia Như cắn chặt môi, vớ lấy áo khoác và túi xách nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên nói một câu.
“Anh đuổi tôi đi, tôi cảm ơn anh không hết”.
Lời lẽ này của cô, khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.
Vì sao lại như vậy, vì sao lúc cô quay gót bước đi, hắn rất muốn cản lại, nhưng lại không thể làm được.
******
Gia Như đứng trước mộ của mẹ mình.
Cũng hơn hai mươi năm, ngôi mộ đã mọc xanh cỏ rồi.
Cô khẽ vuốt về ngôi mộ, một cảm giác ấm áp chạy dọc trên người.
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng vai áo cô.
Gia Như ngồi tựa lưng vào tấm bia, lấy trong bao ra một điếu thuốc.
Ánh lửa nhỏ nhoi trước trời tuyết giá lạnh càng thêm cảm giác cô độc.
“Mẹ, con thật thảm hại phải không?”.
Tuyết rơi không ngừng, ngọn lửa nhỏ nhoi từ điếu thuốc cũng bị tuyết phủ lên mà dập tắt.
Mọi thứ trở nên lạnh buốt, đóm lửa từ điếu thuốc đã tắt liệm.
Nhưng Gia Như nào hay biết, cô tựa người vào tấm bia, bất động.
*****
“Nguỵ tổng, ở các sòng bạc đều không có.
Bây giờ phải làm sao?”.
“Tiếp tục tìm kiếm cho tôi?” giọng hắn nửa lạnh lùng nửa lo lắng.
Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn cảm thấy bất an vô cùng.
Vội khoác đại chiếc áo sơ mi, hắn vội vã lái xe ra ngoài tìm kiếm , hắn bật định vị trên điện thoại.
Cô ở một nơi mà hắn không ngờ tới..
Kết cục nửa ván cờ này đều chờ bọn họ đến hạ, quyết định thắng bại của chúng ta, mà cũng quyết định – quyền nắm thiên hạ!”
Nửa đêm, mưa thưa thớt rơi như những chấm nhỏ làm đẹp cho nền trời đen tối cùng với vầng trăng lạnh lẽo đang treo lơ lửng giữa khoảng không. Đỉnh núi Thương Mang cao nhất Đông triều như được phủ bởi một tầng lụa mỏng manh màu bạc dưới ánh trăng chiếu rọi, phảng phất như một viên ngọc bích đứng sừng sững trên bình nguyên hướng về bờ cõi đế vương, tôn quý, hùng vĩ mà thánh khiết, không thẹn cho danh xưng của chính nó “Vương sơn”!
Lúc này đây, có hai lão già ngồi tại trên đỉnh núi cao cao. Hai người đều chừng sáu mươi tuổi, tướng mạo thanh quắc [1], trong đôi mắt không chỉ lóe lên sự bình thản mà còn có hào quang trí tuệ. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen, ngồi cách nhau một trượng[2], ở giữa là một khối cự thạch hình vuông, trên đỉnh của nó không biết bị vật gì mài đến ngay ngắn, bằng phẳng, trạm khắc thành một bàn cờ. Trên mặt bàn, những quân cờ được bố trí dày đặc, mỗi viên đều làm từ thạch đá kích thước đồng nhất.
[1] Thanh quắc: Thanh trong thanh bạch. Từ thanh có nghĩa là sạch. Quắc trong quắc thước nghĩa là khỏe mạnh. Người già mà sức vóc tinh thần còn khỏe mạnh gọi là quắc thước.
[2] 1 trượng = 3.33 mét
Ván cờ đã đi được nửa đường, hai bên thế lực ngang nhau, ai thắng ai thua còn chưa rõ.
“Trời trong trăng sáng như vậy đã lâu không thấy!”. Lão già áo bào trắng ngồi bên trái ánh mắt trầm tư dời bàn cờ, ngẩng đầu nhìn trăng sao đầy trời, ngàn vạn lần cảm khái.
“Loạn thế sao có bình yên, cũng thật khó có trong sáng!” Lão già mặc áo bào đen ngồi bên phải cũng dời mắt vào khoảng không “Giờ tý[3] đã qua, cái gì đến cũng nên đến đi.” Trong âm thanh lưu một chút chờ đợi.
[3] Giờ tý: 11h đêm đến 1 h sáng
Lời nói của lão già vừa dứt, ánh sao tại màn trời bỗng nhiên trở nên rực rỡ, ở tận cùng trên cao dâng lên một ngôi sao sáng rỡ ngay lập tức xuyên thẳng chín tầng mây. Nhất thời, ánh sao che trọn, vượt qua cả vầng trăng sáng, trong nháy mặt chiếu rọi lên toàn bộ đất trời!
“Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!”
Lão già mặc áo bào trắng ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn ngôi sao kia, vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường có trên mặt giờ đây không thể kiềm chế tia kích động.
Ngay lúc này, một ngôi sao bỗng dưng mọc lên trên màn trời, cũng rạng rỡ vô biên, sáng rực mê hoặc ánh mắt, tựa như tại toàn thế gian này chỉ có thể chứa một mình ngôi sao ấy, kiêu ngạo vô song không ai bì nổi.
“Xem đi! Cũng xuất hiện rồi! Cũng xuất hiện rồi đấy!”
Người mặc áo bào đen kích động đứng dậy, ngón tay chỉ lên ngôi sao trên bầu trời
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Rốt cục thì hai ngôi sao cũng đều xuất hiện!”
Lão già áo bào trắng cũng đứng dậy, nhìn lên hai ngôi sao rực rỡ bì kịp ánh trăng, chúng ở cách xa nhau mà độ sáng chói không hề thua kém!
“Rốt cục đã xuất hiện! Loạn thế đời này, rốt cục cũng cần kết thúc!” Lão già mặc áo bào đen tự lẩm bẩm kêu to, nhìn lên hai ngôi sao trên trời, vẻ mặt hiện lên sự hưng phấn sinh động lạ kì.
“Loạn thế sẽ chấm dứt tại trong tay chúng nó, trên chín tầng trời chỉ có thể tồn tại một viên Vương Tinh! Hai ngôi sao đương thời gặp nhau, ai sẽ là người ngã xuống?” Lão già áo bào trắng nâng cao tay như muốn bao phủ hai ngôi sao phía chân trời. Trong thanh âm có kích động, cũng tồn tại nghi ngờ cùng hy vọng đối với tương lai không thể nắm giữ.
Hai ngôi sao đang lóe sáng trên bầu trời bỗng nhiên dần dần thu lại ánh hào quang, tuy không còn chói mắt như lúc vừa rồi, nhưng vẫn sáng ngời so với những ngôi sao quanh nó.
“Hai ngôi sao đương thời gặp nhau, ai sẽ là người ngã xuống! Việc ấy tùy vận mệnh định đoạt đi!” Lão già áo bào đen lòng đã bớt kích động, ánh mắt nhìn về phía vì sao nơi chân trời, thanh âm phảng phất như từ xa xưa truyền đến, ngân nga mà thâm trầm.
“Vận mệnh sao?” Ánh mắt của lão già mặc áo bào trắng quyến luyến nhìn lên hai ngôi sao trên bầu trời, ẩn giấu chút tiếc hận cùng buồn bã.
“Bàn cờ này liệu có nên hoàn thành luôn?” Lão già áo bào đen thu hồi ánh mắt, hướng về ván cờ đặt trước người.
“Không được.” Lão già áo bào trắng liếc mắt về phía bàn cờ, sau đó lấy tay chỉ lên không trung “Bàn cờ này phải để bọn họ đến hạ.”
“Là bọn họ sao?” Lão già áo đen nhìn lại ván cờ rồi lại nhìn lên không trung, thoáng cười “Cũng tốt, để lại cho họ đến hạ vậy.”
“Chúng ta xuống núi đi, cũng là lúc ta với ông nên đi tìm người rồi.” Lão già áo bào trắng lần cuối liếc về phía ngôi sao trên bầu trời rồi quay người chuẩn bị xuống núi.
“Thời điểm sau khi tìm được người, liệu có phải thắng bại của chúng đồng nghĩa với thắng bại của hai ta?” Lão già áo bào đen ánh mắt bình thản chợt bắn ra tia sắc bén.
“Còn phải nói sao? Chúng ta tranh chấp hơn mười năm nay, thắng bại chưa phân. Kết cục nửa ván cờ này đều chờ bọn họ đến hạ, quyết định thắng bại của chúng ta, mà cũng quyết định – quyền nắm thiên hạ!” Lão già áo bào trắng quay đầu lại, vừa nhìn vừa cười với lão già áo bào đen, tuy cười vân đạm phong khinh mà lại ẩn chứa thâm ý.
“Được!” Lão già áo bào đen gật đầu
Hai người quay đi với tư thế hiên ngang, chỉ để lại trên đỉnh núi Thương Mang một ván cờ dang dở.
Về sau có người đi lên núi Thương Mang nhìn thấy ván cờ đó liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không ai di động nó. Người có thể đi lên đỉnh núi cao nhất Đông Triều cũng không nhiều lắm, mà phàm là người đã lên tới đỉnh núi thì cũng không phải hạng người phàm tục. Đã có người lưu lại tàn cục, tức còn có người có thể đến hạ cờ hoàn thành.
Rất nhiều năm sau, có hai người đi theo quỹ đạo vận mệnh, rốt cục cũng gặp gỡ nhau trên đỉnh Thương Mang, đối mặt với ván cờ mà vận mệnh để lại.
Thời điểm này là thời của Kì đế đã nhiều năm.
Đông Triều từ Thủy đế lập quốc truyền tới tay Kì đế đã qua hơn ba trăm năm. Thủy đế tài mưu kiệt xuất, võ công cái thế vô địch thiên hạ, đánh Đông dẹp Bắc, thảo phạt gian địch an ổn dân tâm, tạo nên nguồn gốc của Đông Triều đế quốc rộng lớn.
Sau khi đế quốc được thành lập, Thủy đế xét công khen thưởng, phong bảy vị thuộc cấp có công trạng hiển hách nhất thành vương, phân chia thuộc địa, lấy họ đặt thành tên nước, chia thành bảy nước Hoàng, Ninh, (Hắc) Phong[4], Bạch, Hoa, (Bạch) Phong[5], Nam. Ông lấy quặng sắt đen nơi đáy biển Bắc Hải đúc thành tám tấm huyền lệnh. Tấm lớn nhất đặt danh Huyền Tôn Lệnh đưa Đế nắm giữ, bảy tấm còn lại ngắn hơn đặt danh Huyền Mặc Lệnh, phân cho người đứng đầu bảy nước. Lúc phân chia này cũng là lúc Đế cùng thất Vương lấy máu ăn thề: Huyền Tôn Lệnh xuất ra, bảy nước cúi đầu!
[4] Phong 丰: trong phong thịnh, phong phú. Từ nay nước Phong này được gọi là Hắc Phong quốc
[5] Phong 风: gió. Từ nay nước Phong này được gọi là Bạch Phong quốc
Sau Thủy đế, Thành đế, Quan đế, Ngôn đế đều là các thế hệ minh chủ, thu nạp người tài có đức, thể nghiệm quan sát dân tình, giảm lao dịch bớt sưu thuế, đường lối chính trị sáng suốt, các nước chư hầu giữ vững bổn phận, trung thành tận tâm với hoàng đế. Đông Triều trong tay các vị Đế này càng ngày càng trở nên cường đại và hưng thịnh.
Giữa thời truyền tới tay Chí đế, Ích đế, Tề đế, Triệu đế, những vị hoàng đế này đều mười phần không tài cán, chỉ giữ gìn những cái đã có thôi âu cũng là điều khó. Tới Gia đế, Hỉ đế, Di đế, những người này thật chỉ giỏi việc hoang phí vô độ, ham thích an nhàn hường lạc, lơ đi chính sự, để triều chính rơi vào tay nhóm gian thần nịnh hót.
Về sau tới tay Lễ đế, ưa khoe khoang thể diện, thích chưng diện xa hoa, mỗi lần đi tuần đều yêu cầu tới hành cung xa hoa, hao tài tốn của. Hai lần huy động quân xuất chinh chiến Mông thành đều đại bại mà về, làm cho dân chúng trong nước lầm than, thanh âm oán hận nổi lên khắp bốn phương. Cùng lúc, các nước chư hầu cũng dần dần không thần phục. Đông Triều Đế quốc cường đại một thế nay ngày càng lụn bại. Đầu tiên là Ninh vương của Ninh quốc huy động quân đội nổi dậy, ý đồ đảo chính, muốn đuổi giết tới tận Đế đô. Mà Lễ đế cũng không đợi Ninh quân đuổi tới Kim Loan điện, thân thể sớm bị tửu sắc ăn mòn vì hoảng sợ quá độ mà qua đời tại Trì Long cung xa hoa.
Cảnh thái tử thế chỗ hiệu Cảnh đế. Cảnh đế phát ra Huyền Tôn Lệnh, hiệu lệnh sáu nước chư hầu, chỉ huy quân cần vương tập hợp từ đại quân sáu nước, đẩy lui Ninh quân. Ninh vương bại trận mà chôn thân nơi chiến trận, nay đất phong vào tay tam đại quốc gia Bạch Phong, Hoàng, Hắc Phong lân cận.
Sau khi bình định phản loạn Ninh Quốc, các thế lực chư hầu phát triển lớn mạnh, Cảnh đế tuy có chí hướng lớn, nhưng không biết làm sao về Đông Triều lại bách bệnh quấn thân, thần thể suy tàn, hơn nữa tại lúc Ninh Vương chi loạn bị trúng một tên, triền miên trên giường bệnh, không tới ba năm liền băng hà, không có con nối dõi. Hoàng đệ Lệ vương kế vị, lấy danh Lệ đế.
Lệ đế tính tình tàn bạo, không tham vàng bạc mĩ nữ lại chỉ thích tập trung săn bắn. Mà tập trung săn bắn này lại không phải là săn thú mà là săn người! Lấy người sống phân phát tại khu vực săn bắn, dẫn đầu quân thần tướng sĩ vây lại mà săn, ai có nhiều đầu người, người đấy tất thắng! Nếu còn sót người sống, sẽ mở tiệc uống rượu mổ bụng phá ruột mừng công tìm vui!
Lòng dân trong nước phẫn nộ, nơi nơi nghĩa quân nổi dậy. Đông Triều lần thứ hai xuất chinh thẳng tiến Mông thành, lịch sử lặp lại như Ninh vương chi loạn, đại quân cốt lõi của Lệ đế hao tổn gần như toàn bộ, Lệ Đế đành phải thỉnh chư hầu xuất binh trấn áp. Các chư hầu liền tiện đà trắng trợn chiêu binh mãi mã, ganh đua giành giật tranh chấp mở rộng lãnh địa cùng tài phú, trước sau cũng không trợ giúp thảo phạt, mà đế lúc này đã mất đi năng lực ra lệnh cho các nước chư hầu.
Lệ đế năm thứ mười một, Đế tại lễ mừng thu trong khu vực săn bắn bị bạo dân vây sát, Lệ đế bị chém băm thây vạn đoạn, sử xưng “Thu Cát liệp biến.”
Sau loạn này, Kì thái tử đăng cơ đế vị lại phát hiện Huyền Tôn Lệnh mất tích, dẫn đến việc không còn được các quốc gia tôn trọng, danh hoàng đế trở thành thùng rỗng kêu to. Đông Triều Đế quốc cường đại tan rã, sáu nước khác tự làm theo ý mình, mở ra thời kỳ loạn thế nội chiến xung đột không ngừng.
Đất đai bờ cõi Đông Triều rộng lớn, lấy Đế đô là trung tâm, xung quanh là mười châu vương thổ thuộc quản chế của hoàng đế; phía Bắc là Bạch quốc, đất rộng một ngàn lý, mười tòa thành; phía Tây thuộc Hắc Phong quốc, lãnh thổ ba ngàn lý, ba mươi sáu tòa thành; Tây Nam về Bạch Phong quốc, đất rộng hai ngàn hai trăm lý, hai mươi tòa thành; phía Nam đương Hoàng quốc, lãnh thổ ba ngàn lý, ba mươi bốn tòa thành; Hoa Quốc tại vị giữa Hắc Phong quốc và Hoàng quốc, thổ địa hai ngàn lý, hai mươi tòa thành; phía Đông là Nam quốc, đất phong một ngàn hai trăm lý, mười tòa thành. Trong sáu nước, hai nước Hoàng, Hắc Phong lãnh thổ rộng nhất, quốc lực mạnh nhất; Hoa quốc giàu có nhất; Bạch Phong quốc bậc trung, chỉ còn Bạch Quốc, Nam Quốc còn yếu kém.
Huyền Tôn Lệnh sau khi không thấy tung tích, quần hùng ai ai cũng mong ước tranh đoạt, hiệu lệnh thiên hạ.