Cố Thanh Trúc cảm thấy mình chỉ mới ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy đã trở thành Nhị phẩm Cáo mệnh phu nhân, đến khi y phục mệnh phụ được đưa đến trước mặt, nàng vẫn còn ngây người. Nàng cũng từng là mệnh phụ phu nhân, nhưng đó là sau khi Kỳ Huyên kế thừa tước vị.
Sau khi Cố Thanh Trúc tiếp nhận Cáo mệnh, Vân thị liền tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho nàng ở hậu viện, chỉ có người trong nhà tham gia, Cố Thanh Trúc thấy hơi ngượng ngùng.
Trong bữa tiệc, mọi người đều dâng chén chúc mừng Cố Thanh Trúc, nàng nói lời cảm tạ: “Ta… ta không làm gì cả, thật sự thấy xấu hổ.”
Vân thị bật cười: “Chuyện này có gì mà xấu hổ. Hoàng thượng ban thưởng, bao nhiêu người cầu mong còn không được.”
Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chính vì như vậy nên con mới thấy ngượng ngùng.”
Kỳ Huyên ngồi bên cạnh nói: “Được rồi được rồi, nàng đừng ngại ngùng nữa. Lần này chúng ta coi như đã làm một việc rất tốt, bao nhiêu bá tánh lang thang trong kinh thành đều mang ơn nàng, tất cả những việc nàng làm mọi người đều thấy được, nếu nàng còn ngại ngùng không muốn lĩnh thưởng thì những người khác còn ngại hơn đấy.”
Kỳ Thần cũng mỉm cười nói: “Tẩu tẩu dễ thẹn thùng, trong khoảng thời gian này tẩu tẩu và đại ca vì bá tánh trong kinh thành mà bôn ba khắp nơi, giờ bên ngoài có ai nhắc đến tên của tẩu mà không khen ngợi đâu, mọi người đều nói tẩu tẩu lúc ấy chính là nữ Bồ Tát. Đệ đi dạo một vòng bên ngoài có thể nghe thấy không dưới mười người đang khen ngợi tẩu. Quả là thanh danh xứng với thực.”
Kỳ Vân Chi và Kỳ Tú Chi liếc nhìn nhau, Kỳ Vân Chi cũng hào phóng nâng chén, nói với Cố Thanh Trúc: “Muội cũng kính tẩu tẩu một ly.”
Kể từ lần trước Kỳ Vân Chi và Nhan Tú Hòa bày trò trước mặt Vân thị, “không trộm được gà còn mất nắm gạo”, Nhan Tú Hòa đã bị phạt không có việc gì thì không thể đặt chân đến viện chính, còn nàng ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trước đây Vân thị đối với nàng ta cực kỳ tin tưởng, cũng không biết đã bị Cố Thanh Trúc nhồi nhét suy nghĩ xấu gì vào đầu mà giờ đối xử với nàng ta và Nhan Tú Hòa không giống trước đây, những điều họ nói bà đều không muốn nghe.
Kỳ Vân Chi ở trong viện sám hối một thời gian dài, gần đây mới được gỡ bỏ lệnh cấm, liền nghe nói về những việc Cố Thanh Trúc làm trong thời gian vừa qua, hơn nữa phụ thân* còn tự mình xin cho nàng trở thành Nhị phẩm Cáo mệnh, từ nay về sau thân phận giống như “nước lên thì thuyền lên”, không phải là người mà nàng ta có thể tùy tiện động vào.
* Chú thích: Trong bản gốc ban đầu, Hoa Nhật Phi để Kỳ Chính Dương xuất hiện trong trường đoạn thiên tai ở kinh thành, sau này được độc giả nhắc nhở rằng Kỳ Chính Dương đang ở Mạc Bắc, không thể có mặt ở kinh thành nên mới sửa lại tình tiết này. “Phụ thân” ở đây ý chỉ cha của Kỳ Vân Chi là Kỳ Chính Dương, có thể tác giả đã chỉnh sửa sót điểm này.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, Kỳ Vân Chi và Cố Thanh Trúc lại không có thâm thù đại hận, không đáng để nàng ta liều mạng, vẫn nên “thuận theo chiều gió”, giữ mối quan hệ tốt với Cố Thanh Trúc mới là điều quan trọng nhất.
Cố Thanh Trúc chạm ly với Kỳ Vân Chi, xem như cho nàng ta chút thể diện. Kỳ Vân Chi thấy nàng tỏ vẻ thanh cao, trong lòng ít nhiều còn khó chịu, nhớ trước đây khi Cố Thanh Trúc chưa gả vào Kỳ gia còn bị nàng ta sai này sai nọ, giờ thân phận cao rồi, thái độ cũng khác.
“Ngày mai Hoàng hậu nương nương mở tiệc trong cung, con biết chứ hả?” Vân thị hỏi Cố Thanh Trúc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Thanh Trúc đáp: “Vâng, chiều nay người trong cung đã đưa thiệp mới tới. Thịnh tình của Hoàng hậu nương nương, con thật sự không dám nhận.”
“Nương nương từ lâu đã muốn tìm cơ hội cảm ơn con, đúng lúc này có dịp, người sao có thể bỏ lỡ.”
Thời điểm trời đổ mưa to, Vân thị đã vào cung hai ngày, tận mắt thấy khí sắc của Hoàng hậu nương nương tốt hơn trước đây nhiều, ngay cả nguyệt sự không đều cũng đột nhiên trở lại, tất cả những điều này Hoàng hậu nương nương đều ghi công cho Cố Thanh Trúc, từ đáy lòng nàng cho rằng chính Cố Thanh Trúc đã chữa khỏi bệnh cho mình.
Những chuyện xấu xa trong hậu cung có quá nhiều, chỉ một bước sơ sảy cũng có thể sa vào bẫy. Chuyện lần này cũng vậy, ai có thể ngờ rằng Thái Y Viện lại ẩn giấu nhiều thứ dơ dáy như thế, giờ viện chính của Thái Y Viện đã lặng lẽ rút lui, còn những “cái đinh” của các cung cài vào trong đó tạm thời không thể động đến, dù sao không ai có trong tay chứng cứ có lợi, chứng minh được đây là sai phạm của Thái Y Viện. Vậy nên, dù cho trong lòng Hoàng hậu nương nương hiểu rõ nhưng cũng không thể làm rõ đến cùng mọi chuyện, huống hồ còn phải dựa vào những kẻ này để diệt trừ “khối u ác tính” trong cung.
Lần này Cố Thanh Trúc lập công, việc phong Cáo mệnh cũng còn hơi sớm nhưng có Phượng Tảo Cung đứng sau chống đỡ, Hoàng hậu nương nương ra tay trợ giúp, Hoàng thượng mới có thể ở trên triều thoải mái đồng ý với lời tấu của Hầu gia*, tóm lại là “thuận theo chiều gió”.
* Chú thích: Như trên.
Từ phòng ăn trở về viện của mình, Cố Thanh Trúc thở một hơi dài, đang định sai Hồng Cừ lấy nước cho nàng rửa mặt thì Kỳ Huyên lại cho đám Hồng Cừ lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Cố Thanh Trúc nhìn chàng với vẻ cảnh giác, Kỳ Huyên vẻ mặt bất lực, chỉ vào gian trong. Không biết từ lúc nào, chàng đã sai người dọn bàn tròn vào gian trong, ngăn cách bằng một tấm bình phong, trên bàn bày 7-8 đĩa thức ăn nhỏ, hai bên bày chén đũa. Cố Thanh Trúc nhìn chàng với vẻ không hiểu, hỏi:
“Sao nào? Ngươi ăn chưa no à?”
Kỳ Huyên lắc đầu, đáp: “Muốn cùng nàng ăn một chút.”
Cố Thanh Trúc nhìn chàng với vẻ nghi hoặc, Kỳ Huyên nói năng nghiêm chỉnh, dáng vẻ thành thật như vậy khiến nàng mềm lòng, hiếm khi đồng ý với chàng, nói: “Được, ăn thêm một chút thì ăn thêm một chút, gần đây ta cũng hay đói, có thể ăn thêm được.”
Suốt một tháng này, Kỳ Huyên và Cố Thanh Trúc thường xuyên đói đến lả người, nhưng có thể cứu được nhiều người như vậy cũng coi như là tạo công đức, tâm trạng vui vẻ giống như khi nàng ở trên chiến trường cứu được nhiều binh lính từ cõi chết trở về vậy.
Con người sống trên đời nhất định phải tìm được thứ mà mình muốn theo đuổi mới được, có người theo đuổi tiền tài, có người theo đuổi lợi ích, có người nỗ lực vì công danh. Thứ mà Cố Thanh Trúc theo đuổi trong cuộc đời này chính là cứu chữa người bệnh.
Kiếp trước tuy rằng nàng đã sinh sống ở kinh thành suốt mấy chục năm nhưng luôn bị nhốt trong nhà. Trời đất trong mảnh sân nhà quá hạn hẹp, nào có rộng lớn như bên ngoài, nàng ở Mạc Bắc trải qua cuộc sống khắc nghiệt trong gió bụi cát vàng, đồng thời cũng tìm được ý nghĩa của cuộc đời này.
Thật khó có thể tưởng tượng được, nếu trong khoảng thời gian đen tối ấy nàng không tìm được ý nghĩa này, liệu nàng còn có thể sống bình yên lâu đến vậy hay không.
Đang định ngồi xuống, nàng lại bị Kỳ Huyên cản lại: “Từ từ đã.”
Cố Thanh Trúc nhìn chàng tỏ vẻ không hiểu, Kỳ Huyên mím môi rồi đề nghị: “Chuyện này… Hôm nay rất vui phải không? Ta có thể đem vò rượu ra uống không?”
“Rượu gì cơ?” Cố Thanh Trúc nhìn quanh bàn một lúc cũng không thấy có rượu nào đặt trên bàn, nhưng bên cạnh chén đũa của hai người đúng là có đặt ly rượu.
Kỳ Huyên chỉ ra ngoài phòng, nói: “Chính là vò Nữ Nhi Hồng mà nàng đem từ Cố gia về. Ta nói cho nàng nghe, ta đã thèm vò rượu kia từ lâu rồi.”
Cố Thanh Trúc nhớ ra chàng đang nói về cái gì. Thẩm thị để lại hai vò rượu, một vò đã bị tên em trai phá của Cố Thanh Học lôi ra uống sạch từ ngày nàng về thăm nhà mẹ đẻ, chỉ còn lại một vò được Kỳ Huyên “giải cứu”, Cố Thanh Trúc mang về phủ, sai Hồng Cừ chôn dưới gốc cây. Nàng thật sự không ngờ Kỳ Huyên thế mà lại nhắm vào vò rượu đó từ lâu rồi.
Nàng liền thấy dở khóc dở cười.
Kỳ Huyên kéo tay áo Cố Thanh Trúc, nài nỉ: “Được không? Chỉ uống một chén thôi cũng được, sau đó ta lại cho người niêm phong lại.”
Cố Thanh Trúc hết cách, gọi với ra ngoài: “Hồng Cừ.”
Hồng Cừ nghe tiếng gọi bước vào, Cố Thanh Trúc liền sai nàng ta: “Đào vò Nữ Nhi Hồng chôn dưới gốc ra đi, chôn mãi cũng không được, thôi thì cứ đem ra uống, đỡ để cho người khác nhớ thương.”
Hồng Cừ che miệng cười, lập tức nghe lệnh lui xuống.
Kỳ Huyên kéo Cố Thanh Trúc ngồi xuống, thanh minh cho bản thân: “Ta nào có nhớ thương, vò rượu kia là do nhạc mẫu cất giữ để chờ sau khi nàng thành thân sẽ lấy ra uống, chúng ta đã thành thân một thời gian dài như vậy rồi, cũng nên để ta uống với chứ.”
Hồng Cừ bưng vò rượu vẫn còn bám bùn đất đến, đặt trên án, dùng một cái muỗng bằng ngọc múc rượu bên trong ra rót vào bầu, đặt trên bàn ở vị trí giữa Cố Thanh Trúc và Kỳ Huyên. Đặt bầu rượu xuống xong, Hồng Cừ liền khom lưng lui ra ngoài.
Kỳ Huyên vội vàng không chờ nổi cầm bầu rượu rót cho mỗi người một ly, để bên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, khen ngợi: “Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Chỉ cần ngửi cũng biết thời gian ủ.”
Cố Thanh Trúc cũng nâng ly đặt bên mũi ngửi, lại không cảm nhận được như Kỳ Huyên. Nàng không giỏi uống rượu, cảm thấy những thứ như rượu không có mấy ý nghĩa, vừa đắng vừa cay, trừ việc khiến người ta khó chịu ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Kiếp trước, lần đầu tiên nàng uống rượu là khi ở Mạc Bắc, có một lần thu dọn chiến trường, suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt, nửa đêm Kỳ Huyên bón cho nàng chút rượu Thiêu Đao Tử, một ngụm rượu đó đã chặt đắt mọi hứng thú với rượu của Cố Thanh Trúc sau này.
Cảm giác vừa cay vừa rát muốn sặc đó, cho tới tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ như in. Có điều khi ấy là tình huống bất đắc dĩ, bởi nếu không có rượu nâng cao tinh thần thì hiệu quả sẽ rất thấp, Kỳ Huyên bị thương rất nghiêm trọng, Cố Thanh Trúc chỉ còn cách uống chút rượu giữ tinh thần tỉnh táo.
Nhớ lại chuyện cũ, Cố Thanh Trúc nhấp môi uống một ngụm. Kỳ Huyên thấy vậy, nói:
“Haiz, sao nàng lại uống trước rồi, ta còn chưa chạm ly với nàng mà. Ta còn có lời chưa nói nữa.”
Cố Thanh Trúc nuốt ngụm rượu đắng chát kia xuống, cũng không cảm thấy ngon lành gì, hỏi Kỳ Huyên:
“Ngươi muốn nói gì? Còn muốn làm một bài phát biểu tổng kết trên chiến trường à?”
Con người Kỳ Huyên trong chuyện đánh giặc trên chiến trường gần như không có tật xấu gì, chỉ có một vấn đề nhỏ đó là sau trận chiến rất thích phát biểu tổng kết. Qua một hồi tiệc rượu, chàng sẽ nhân lúc các tướng sĩ cơm no rượu say, lôi xềnh xệch mấy kẻ đang say khướt đó nghe tổng kết về những ưu khuyết điểm của trận chiến lần này. Tướng sĩ muốn không nghe cũng không được, chàng làm thế nào cũng phải buộc người ta nghe xong, hơn nữa còn phải phát biểu ý kiến của bản thân, sau đó mới bằng lòng thả cho họ về nghỉ ngơi.
Khi Cố Thanh Trúc nhắc tới chuyện này, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt, Kỳ Huyên nhìn như si như say rồi nói:
“Ta nào có tổng kết được gì nhiều, đám người đó ăn no rượu say xong căn bản đâu có nghe ta nói, không ngáy ầm ầm thì cũng để đầu óc lơ lửng trên mây hoặc có khi còn say khướt lén nôn ọe… Tổng kết cho bọn họ không có gì hay ho cả.”
Cố Thanh Trúc nghe Kỳ Huyên than vãn xong không khỏi cười rộ lên, cầm chén rượu đưa tới trước mặt Kỳ Huyên. Hai người chạm ly xong, Kỳ Huyên uống cạn, còn đem chiến ly rỗng dốc ngược, lắc lắc trước mặt như thách thức Cố Thanh Trúc, ý là: “Ta đã uống hết rồi, nàng cũng đừng thua kém.”
Hôm nay tâm tình Cố Thanh Trúc cực kỳ tốt, không muốn đôi co với chàng nên cũng làm theo, uống cạn chén rượu nhưng lại vì uống quá vội nên bị sặc. Kỳ Huyên lập tức đứng dậy xoa lưng cho nàng, miệng oán trách:
“Uống một chén rượu thôi mà, sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thế nhỉ.”
Chàng cũng nhớ năm đó khi bón cho Cố Thanh Trúc uống Thiêu Đao Tử, nàng cũng sặc tới mức chảy nước mắt, không ngờ nhiều năm đã qua, nàng vẫn như vậy không chút thay đổi.
Cố Thanh Trúc lườm Kỳ Huyên, đẩy tay chàng ra, nói: “Uống nhanh quá thôi, không sao. Ngươi về chỗ ngồi đi.”
Kỳ Huyên lại vuốt lưng cho nàng thêm vài lần rồi quay lại ngồi xuống vị trí đối diện, rót thêm rượu cho hai người, nâng chén nói:
“Ly rượu khi nãy là nàng kính ta, ly này là ta kính nàng. Ngoài việc là phu thê, chúng ta còn là chiến hữu, kính chiến hữu một ly.”
Cố Thanh Trúc rất thích từ “chiến hữu” này của Kỳ Huyên, so với thân phận phu nhân, tiểu thư gì đó, một từ này càng khiến nàng coi trọng hơn. Chiến tranh khiến bá tánh rơi vào cảnh lang bạt tha phương khắp chốn, mà người có thể kết thúc chiến trận lại chính là những binh lính dốc sức chém giết trên chiến trường. Trên đời này không có tình cảm nào đậm sâu hơn thứ tình cảm được bồi đắp trong cảnh vào sinh ra tử.
“Vì một từ ‘chiến hữu’ này của ngươi, ly rượu này phải uống.”
Nói xong, Cố Thanh Trúc lại một lần nữa học theo Kỳ Huyên, uống một hơi cạn sạch ly rượu thứ hai.