Dĩ Hoà bước xuống cầu thang, thấy Peachy và Pandora đang say sưa chơi mô hình lego trên thảm xốp, màn hình TV siêu mỏng bên cạnh phát bài nhạc “Baby Shark” sôi động.
Pandora là bé gái năm đó Dĩ Hoà dỗ nín khóc trên máy bay, cô bé được Morela Victoria sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, lớn hơn Peachy năm tháng tuổi.
Hai đứa trẻ sàn tuổi nhau nên rất thân thiết, tuần nào cũng đòi đến nhà nhau chơi, mỗi lần gặp là dính lại một chỗ quên cả mẹ ruột.
Bà Morela ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê, thấy Dĩ Hoà xuống liền nở nụ cười tươi.
“Chào buổi sáng, Olivia.”
Dĩ Hoà bước đến ngồi xuống cạnh Morela, như thường lệ, người làm bưng lên một ly ngũ cốc yến mạch. Cô thổi nguội, hớp một ngụm mới hỏi.
“Sao hôm nay chị sang chơi vào sáng sớm vậy?”
Morela tủm tỉm cười báo một tin tốt lành:
“Bộ ảnh và video cosplay tộc người Na’vi của em đang nhận về tương tác tốt, đã có năm nhãn hàng liên hệ mời em làm người mẫu đại diện, thêm một lời mời tham gia show diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng. Chị vẫn đang ỡm ờ đợi hỏi ý kiến em đây.”
Hơn một năm đầu sang Mỹ, vì Peachy còn quá nhỏ và vừa trải qua ca phẫu thuật tim bẩm sinh, Dĩ Hoà không thể rời mắt khỏi con mình. Cô vừa chăm Peachy vừa kiêm luôn chức bảo mẫu của Pandora.
Sang năm thứ hai cô mới bắt đầu học catwalk, học thần thái chụp hình của người mẫu.
Mất tầm một năm rưỡi training, phải đến tháng trước Dĩ Hoà mới chính thức ra mắt bằng nghệ danh Olivia, có nghĩa là cây Ô liu – biểu tượng của hòa bình.
Trang chủ công ty Tiara đăng tải bộ ảnh cosplay nhân vật Neytiri trong bộ phim “Avatar” do Dĩ Hoà thực hiện, kèm video hậu trường cảnh hoá trang. Hiện giới truyền thông đã bắt đầu chú ý đến tân binh hai mươi lăm tuổi này.
“Chị cứ quyết định thay em là được. Dù chị sắp xếp cho em công việc gì thì em cũng ok hết.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô ngồi không ba năm rồi, đã đến lúc nên chăm chỉ làm việc để báo đáp ân tình của Morela.
Nghe vậy, bà Morela tỏ vẻ hờn dỗi: “Chị biết em đang nghĩ gì trong đầu. Chị cưu mang em không phải để đòi báo đáp, cũng không định dùng em làm công cụ kiếm tiền cho chị. Cứ tham khảo cái nào ưng ý thì nhận. Quan trọng là em thấy thoải mái với công việc này, cũng không cần quá bận bịu mà bỏ bê thời gian ở bên Peachy.”
“Vâng.” Dĩ Hoà cảm kích đáp, – “Em cảm ơn chị!”
Sau khi xem xét, cô quyết định nhận lời tham gia show diễn thời trang ở Paris vào cuối tuần này. Còn năm nhãn hàng đã ngỏ lời mời kia, Dĩ Hoà chỉ đồng ý với bốn, một nhãn hàng trong số đó trực tiếp bị loại vào danh sách đen.
Công ty FE Luxury Item.
Đây cũng là lần thứ sáu công ty này bị người mẫu tân binh của Tiara từ chối mà không rõ lí do.
Trong hơn một năm training Dĩ Hoà phải bay đi bay lại nhiều quốc gia khác nhau, dần dần cô không còn triệu chứng say máy bay nặng như trước nữa.
Lần say nặng nhất đã là ba năm trước. Lúc đó cô vừa bị rút tủy, cơ thể vẫn còn yếu. Sau khi đến địa chỉ khách sạn mà bà Morela nói qua điện thoại, Dĩ Hoà lại đi Vĩ Thành một chuyến để đón Peachy.
Vì sự kiện trẻ nhỏ khóc om sòm làm ảnh hưởng đến hành khách xung quanh, bà Morela đã đặt mua một chiếc phi cơ riêng. Hai mẹ con Dĩ Hoà được Morela bảo lãnh sang Mỹ chỉ sau ngày hôm đó một tuần.
Peachy được sắp xếp phẫu thuật tại Bệnh viện lớn ở New York. Từ một đứa trẻ nằm thở thoi thóp trong lồng kính, giờ đã trở mình thành một chú sư tử con nghịch ngợm.
Về phần Thiên Hương… Nó quay lại Đế Thành học nghề làm móng, nửa năm trước mới xin được VISA sang Mỹ. Dĩ Hoà giúp nó thuê một mặt bằng nhỏ cạnh bãi biển Manhattan. Hiện nay Thiên Hương đã là bà chủ của một tiệm nail, việc kinh doanh cũng khá ổn định.
Có thể nói Morela Victoria là ân nhân, cũng là quý nhân phù trợ trong mệnh số đen đủi của Dĩ Hoà.
…
Buổi tối, tại quán rượu Melody ở phía Tây quận Manhattan,
Minh Cầm Sắt đi tới trước quầy pha chế, ngồi lên chiếc ghế gỗ dáng cao, nói với anh chàng bartender đang khéo léo trình diễn kỹ năng pha chế điêu luyện.
“Một ly Tequila Ley 925. Cảm ơn!”
Anh chàng pha chế nọ không nhìn Minh Cầm Sắt, nhẹ nhàng đặt ly cocktail màu xanh biếc tới trước mặt quý cô người Mỹ, nói một câu thả thính nào đó bằng tiếng Anh để lấy lòng khách.
Những tưởng quý cô kia sẽ đổ gục trước câu thả thính của anh chàng bartender, nhưng cô ta lại phớt lờ anh và nhích mông sang ngồi cạnh Minh Cầm Sắt, đung đưa hai quả bóng trước ngực.
“Hey, handsome guy, 419?” (Hey, anh đẹp trai, tình một đêm không?)
“Sorry, I’m Gay!” (Xin lỗi, tôi là Gay!)
Minh Cầm Sắt thản nhiên đáp, đồng thời lia mắt nhìn về phía bartender, như ngầm biểu đạt một ý nghĩa nào đó.
Quý cô kia thấy ánh mắt đưa tình của hắn với người cùng giới, xấu hổ cười rồi cầm ly cocktail rời đi chỗ khác.
Bartender lúc này mới quay sang Minh Cầm Sắt, tỏ thái độ lạnh lùng nhắc nhở:
“Chiêu này của Minh thiếu gia dùng một mình thì được, nhưng không nên lôi trai thẳng như tôi vào. Nếu lúc nãy bạn gái tôi có ở đây thì anh đã tạo nghiệp rồi đấy.”
Minh Cầm Sắt nhàn nhạt nói ra một chuyện: “Đêm qua tôi lại mơ thấy em gái anh. Sáng dậy phải thay ga một lượt.”
Bartender đang chuẩn bị khui chai rượu đắt nhất thế giới, nghe được lời kia suýt tí nữa thì đánh rơi “3.5 triệu đô” xuống sàn. Anh ta cẩn thận để chai rượu ngay ngắn lên bàn pha chế, quắc mày gườm Minh Cầm Sắt.
“Minh thiếu gia tinh lực tràn trề như vậy, vừa nãy sao không để quý cô kia giải toả giúp? Đến trước mặt người khác rồi nói mình mộng xuân với em gái của người ta, đúng là không biết xấu hổ!”
Tinh lực tràn trề à…
Minh Cầm Sắt cười nhạt. Nếu không có Dĩ Hoà, chỗ đó của hắn có khác gì thái giám trong cung đâu.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn chàng bartender, cất giọng như thể van lơn:
“An Dật Phong, xin anh, gọi em ấy ra gặp tôi đi!”