“Cô… vừa sinh con sao?”
Nghe Minh Cầm Sắt hỏi câu này, cơ thể Dĩ Hoà khẽ run lên.
“Không có!” Cô lập tức quay ra phủ định. – “Vừa nãy nói như vậy là để người ta không nghĩ tôi có ý xấu.”
“Nhưng mà…” Minh Cầm Sắt đột nhiên sáp lại gần, hai cánh mũi nhúc nhích với biên độ cực nhỏ, – “Trên người cô, có mùi sữa.”
Rất thơm!
Dứt câu, ánh mắt hắn nhìn sâu vào khe áo Dĩ Hoà đang mặc, ở chỗ ngực trái hình như có một mảng màu sậm hơn bình thường.
Chát!
“Biến thái!”
Dĩ Hoà thẳng tay tặng cho hắn một cái tát vang dội. Cả khuôn mặt Minh Cầm Sắt lệch về một bên, trên má nhanh chóng hiện lên dấu tay đỏ ửng.
“Tôi không phải Vi Quý của anh, anh đừng có mà tùy tiện nhìn lung tung!”
Cảnh cáo xong cô liền kéo kín áo khoác lại, cuộn mình trong bọc chăn, lăn ra sát ngoài rìa.
Minh Cầm Sắt từ từ đưa tay sờ lên chỗ bị tát, cảm nhận cơn tê rần đang dần lan ra khắp má.
Người phụ nữ này… mẹ nó, ra tay thật không nương tình chút nào!
Nhưng điều làm tim hắn tê dại hơn, là hai chữ “biến thái” kia! Đến cả giọng mắng cũng giống đến khó tin!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tất cả các cặp song sinh trên thế gian này, đều tạo ra cảm giác giống nhau như vậy sao?
Nhìn cô quấn cả người thành nhộng tằm, hắn không khỏi liên tưởng đến buổi sáng hôm ấy…
Cảm xúc muốn từ phía sau luồn tay vào áo cô nắn bóp hai khối bánh bao tròn trịa kia bỗng chốc tập kích lên não bộ, khiến khắp người hắn bứt rứt không yên.
Phát hiện cảm xúc khác thường của bản thân, Minh Cầm Sắt hốt hoảng quay người đi, nằm xuống nhắm mắt, cố gắng xua tất cả ý nghĩ bậy bạ kia ra khỏi đầu.
Người phụ nữ này thật nguy hiểm, tốt nhất hắn nên tránh xa cô, càng xa càng tốt!
Hai người cứ duy trì trạng thái lưng đối lưng đến khi máy bay hạ cánh.
Lúc xuống máy bay Minh Cầm Sắt bước đi nhanh ở phía trước, nhưng được một đoạn hắn lại quay ra sau nhìn, thấy Dĩ Hoà đang sóng vai nói chuyện cùng người phụ nữ Âu Mỹ kia.
Cô đang làm trò “ú oà” chọc cười em bé, đứa trẻ kia cũng giơ tay đòi cô bế. Người không biết còn tưởng họ là một cặp mẹ con thực thụ đấy.
Nhớ không nhầm lúc trước hắn có nghe Vi Quý nói, An Dĩ Hoà từng phá thai!
Một người ngay đến cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm phá bỏ, sẽ có dáng vẻ dịu dàng đối với trẻ nhỏ như thế sao?
Hắn bắt đầu có chút hoài nghi về độ tin cậy trong lời kể của Vi Quý. Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ Vi Quý vì mâu thuẫn cá nhân mà đặt điều nói xấu Dĩ Hoà, vậy chẳng phải hắn đã biến thành thầy bói xem voi sao?
Minh Cầm Sắt không ý thức được rằng bản thân đang có khuynh hướng lái suy nghĩ và hành động theo trực giác.
Trực giác nói cho hắn biết, An Dĩ Hoà không đến nỗi tệ như vậy.
Thất thần hồi lâu, cho đến khi Dĩ Hoà đi lướt qua người hắn, Minh Cầm Sắt mới sực tỉnh đuổi theo cô.
Hắn vượt lên trước cô, đầu không ngoảnh lại, nói: “Đi phía sau tôi.”
Dĩ Hoà nhìn bộ dạng tranh đi đầu của hắn, chẳng khác nào đứa trẻ thích hơn thua, cô cũng lười so đo với người này.
Bên ngoài sân bay đậu sẵn một chiếc Rolls-Royce, tài xế chở hai người bọn họ một đường đi đến Bệnh viện quốc tế Đế Thành.
…
Khoa Bỏng – Chấn thương.
Vi Quý đã tỉnh lại vào trưa hôm qua, từ lúc đó đến nay cô ta vẫn luôn nằm bất động một chỗ, đau đớn rên rỉ không ngớt.
Trái với Minh Cầm Sắt, trí nhớ của An Vi Quý vẫn bảo toàn nguyên vẹn. Chính vì trí nhớ quá hoàn hảo mà cô ta càng tuyệt vọng hơn.
Cái cảm giác cận kề cái chết đó, đến nay vẫn rõ mồn một trong đầu An Vi Quý.
Minh Cầm Sắt đã biết hết tất cả!
Hắn đã vạch trần chiêu trò “thay mận đổi đàó của cô ta. Dù cô ta đã phơi bày cơ thể không một mảnh vải che thân ra trước mặt hắn, hắn vẫn chẳng động sắc tâm.
Từ đầu đến cuối, Minh Cầm Sắt chỉ cần An Dĩ Hoà.
Vì con nhỏ đó mà hắn phát điên muốn siết cổ cô ta đến chết!
Lửa… lửa cháy…
Là do điếu thuốc mà cô ta quăng bừa vào đêm hôm đó.
Chùm đèn rơi…
“Con gái rượu của mẹ, sao con lại dại dột như vậy! Mạng người khác làm sao quan trọng bằng mạng mình. Mẹ biết con yêu thằng nhóc đó, nhưng con phải cũng yêu quý bản thân mình chứ! Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, con xả thân lao đến cứu thằng nhóc đó, nếu mất mạng thì mẹ biết phải sống sao đây hả Quý?”
Xả thân cứu người? Cứu ai cơ?
“Cũng còn may, thằng nhóc họ Minh kia cũng không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tuy bây giờ nó bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng nó đã đích thân đi Vĩ Thành xách cái Hoà về đây rồi. Chỉ cần cái Hoà hiến tủy cho con, con gái mẹ sẽ khoẻ mạnh xinh đẹp trở lại…”
Nghe bà Khuê vừa khóc vừa kể ở một bên, Vi Quý trợn to mắt không thể tin.
Minh Cầm Sắt mất trí nhớ?
Cô ta đã cứu hắn ư?
Không đúng, rõ ràng hôm đó là cô ta trượt chân mà!
Ha ha, đúng là ông Trời cũng giúp mình!