“Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích!”
Cảnh sát ập vào, bắt quả tang đám người đang chuẩn bị hành sự, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Đặng Hồng Hải cầm tấm chăn mỏng phủ lên người Dĩ Hoà đang lịm đi vì thuốc mê trên bàn mổ, quấn người cô lại rồi bế ra xe cảnh sát.
Đêm đó, đường dây buôn nội tạng bán sang Trung Quốc bị triệt phá hoàn toàn.
Lúc Dĩ Hoà tỉnh lại đã là sáu tiếng sau. Cô ngồi bần thần trên chiếc giường trong phòng nghỉ ở đồn cảnh sát.
Suy nghĩ đầu tiên là: Thận mình vẫn còn nguyên, con mình vẫn chưa có tiền làm phẫu thuật!
Một bàn tay huơ huơ trước mặt cô, Dĩ Hoà lấy lại hồn vía nhìn thẳng người trước mặt.
“Là anh à.”
“Nói chuyện cùng tôi chút nhé?” Đặng Hồng Hải rót một ly nước ấm đưa tới trước mặt cô, cũng tự rót cho mình một ly khác.
“Vâng.” Dĩ Hoà gật đầu, nhận lấy ly nước.
“Hôm nay cảnh sát một mẻ tóm gọn bọn người xấu, đều là nhờ công của cô cả.”
“Hả?” Dĩ Hoà ngơ ngác ngước mắt lên.
Hồng Hải nháy mắt, ra hiệu cô nhìn lên mặt bàn gỗ, anh ta dùng ngón trỏ chấm nước trong ly viết lên bàn: Trong phòng có máy nghe lén, cô phối hợp diễn với tôi.
“Nếu không nhờ cô giả vờ giao dịch với đám người đó, chúng tôi khó mà lần ra hang ổ của bọn chúng.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vừa nói Hồng Hải lại vừa tiếp tục vẽ loạn ngón tay lên mặt bàn: Tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
Dĩ Hoà nuốt ực nước miếng, nắm chặt ly nước trong tay: “Cũng, cũng không phải công lao to lớn gì. Lúc tôi tình cờ phát hiện hành vi của đám người này, tôi cũng rất sợ hãi, nhưng không có bằng chứng để tố giác. Trong lúc cấp bách tôi chỉ biết nhờ Thiên Hương báo tin cho anh rồi dùng bản thân làm mồi nhử để dẫn dụ bọn chúng.”
Hồng Hải gật đầu: “Tuy Thiên Hương kịp thời báo cho tôi, nhưng hành động đêm qua của cô cũng quá nguy hiểm. Lần sau nếu gặp trường hợp tương tự, cô không được tự ý hành động một mình. Nếu cảnh sát không đến kịp, cô thật sự sẽ mất một quả thận đấy.”
Dĩ Hoà hít sâu một hơi, uống thêm một ngụm nước mới trả lời: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, giúp cảnh sát phá được án lớn là tôi vui rồi.”
Nói xong cô đứng dậy, thân mình hơi nghiêng ngả, trượt tay làm đổ ly nước lên mặt bàn, xoá sạch những câu chữ mà Hồng Hải vừa viết.
“Xin lỗi tôi bất cẩn quá, chắc là tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết.”
“Không sao, nếu còn choáng thì nằm nghỉ thêm chút, lát nữa tôi sẽ đưa cô về nhà.”
Hồng Hải dìu Dĩ Hoà nằm xuống giường, kiếm cái khăn lau mặt bàn sạch sẽ.
Lúc hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát trời đã hưng hửng sáng, không khí se se lạnh.
Hồng Hải thấy Dĩ Hoà ăn mặc hơi phong phanh bèn cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô, cột hai tay áo lại cố định ở trước ngực.
“Tôi đã nghe Thiên Hương nói… Là vì bệnh của cháu bé sao?”
Dĩ Hoà ngại ngùng nắm ống tay áo, gật đầu một cái xem như câu trả lời.
“Tôi hiểu, khi lâm vào đường cùng con người ta sẽ không ngại bất chấp tất cả. Tôi cũng từng suýt như vậy khi mẹ tôi xảy ra chuyện. Nhưng nếu không đủ tỉnh táo sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, thậm chí còn có thể trở thành tội phạm vô tình tiếp tay cho cái ác.”
Anh ta cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, hết sức nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nghe tôi nói này, cô bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của cháu bé, trước hết cô phải khoẻ mạnh tỉnh táo rồi mới từ từ nghĩ cách cứu con mình. Trước mắt tôi sẽ giúp cô liên hệ với Quỹ Tim Mạch, thông qua mạng xã hội để cầu cứu các mạnh thường quân. Chỉ cần cô mạnh mẽ kiên cường, không nghĩ đến những phương án cực đoan như hôm qua, tin tưởng tôi, cháu bé nhất định sẽ được phù hộ!”
Dĩ Hoà kiềm lại xúc động dưới đáy lòng, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn anh!”
“Lên xe thôi.”
Hồng Hải lái chiếc mô tô cơ động chở Dĩ Hoà về ngôi nhà trọ.
Đến nơi, Dĩ Hoà tụt xuống xe, cởi áo khoác trả lại cho anh ta.
“Ngày mai vẫn cần cô hợp tác lấy lời khai và làm nhân chứng. Phiền cô nhé?”
“Vâng, tôi sẽ hết sức phối hợp. Một lần nữa cảm ơn anh!”
“Không có gì, cô vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Ở một góc cách đó không xa, chiếc Bugatti La Voiture Noire không biết đã đậu bao lâu. Trên mui xe đã ẩm ướt vì sương đêm.
Người ngồi trong xe đang híp mắt âm trầm nhìn cặp nam nữ đứng bên ngoài. Biểu cảm trên mặt của hắn không nói rõ được là có tức giận hay không. Chỉ thấy hắn lập tức khởi động xe, đèn ô tô sáng lên, chiếu thẳng ngay vị trí hai người kia đang đứng.
Hồng Hải theo phản xạ nghiêng người qua che chắn cho Dĩ Hoà.
Vô lăng xoay một vòng, chiếc Bugatti quay đầu phóng ra đường lớn.
Minh Cầm Sắt đáp xuống Vĩ Thành vào lúc 2 giờ sáng.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, sau khi điều tra ra địa chỉ tạm trú của An Dĩ Hoà, hắn trực tiếp lái đến bên ngoài khu dân cư mà cô đang sống.
Ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần chờ trời sáng hẳn, đột nhiên hắn bị âm thanh của xe mô tô phân khối lớn đánh thức. Mở mắt ra liền nhìn thấy một chàng trai lái chiếc Honda Shadow Phantom dung tích 750cc chở theo một cô gái dừng trước cửa căn nhà kia.
Vì yên xe phía trước lõm xuống còn phía sau trồi lên, nên tư thế ngồi của cô gái trông như đang dựa cả ngực vào lưng chàng trai.
Xe tắt máy, cô gái tụt xuống, chàng trai giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Bọn họ nói gì đó với nhau, chàng trai vỗ nhẹ lên vai cô gái, còn cô gái e lệ cụp mắt xuống.
Hơn 4 giờ sáng được đàn ông đưa về tận nhà, còn tình tứ ở ngay trước cổng, quả nhiên là loại phụ nữ lẳng lơ đúng như lời Vi Quý nói.
Minh Cầm Sắt không rõ cảm xúc khó chịu xuất hiện trong lòng mình rốt cuộc là do đâu. Chứng kiến cảnh kia, hắn chỉ muốn nhấn ga đâm thẳng đến tách hai người bọn họ ra.
Cũng may, hắn bẻ lái kịp thời.