Hôm đó cô và Minh Cầm Sắt không hề sử dụng biện pháp phòng tránh nào.
Kinh nguyệt đã trễ hơn một tuần.
Biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn.
Dĩ Hoà run rẩy cầm que thử thai, nhắm mắt chờ đợi kết quả.
Ngoại trừ lần An Dật Phong được đưa đi cấp cứu ngay sau tai nạn, đây là lúc cô thành tâm cầu nguyện nhất.
Cầu Chúa đừng để con mang thai.
Nhưng khi Dĩ Hoà mở mắt ra lần nữa, cả người hoàn toàn chết lặng.
Lời cầu nguyện đã không đến tai Chúa.
Hai vạch.
Tạo hoá thật trêu ngươi.
Ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng đồng hồ, Dĩ Hoà mới đủ sức nhấc tay ấn nút xả nước. Hai chân như bước đi trên không trở về chiếc giường chỉ cách đó vài gang tay.
Nệm chăn ấm áp biến thành băng đá lạnh lẽo, bốn bức tường hoá thành lồng giam đặc quánh.
Còn cô, đã trở thành tội nhân.
Trả giá cho sự cẩu thả và con ác quỷ nông nổi nhất thời của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng sinh mệnh nhỏ bé còn chưa thành hình này…
An Dĩ Hoà chầm chậm đưa tay sờ lên bụng.
Nó không có tội tình gì.
***
Tính thời gian, hôm nay là ngày An Dật Phong được đưa sang Mỹ. Dĩ Hoà chịu đựng gần mười phút tra tấn bởi tiếng mắng chửi như tát nước của quản lý xưởng giày, mới có thể xin nghỉ nửa buổi để đến Bệnh viện lén nhìn An Dật Phong.
Cô phải chắc chắn rằng anh hai được hộ tống một đường thuận lợi thì mới yên tâm tiếp tục trở lại guồng quay cuộc sống.
Suốt bốn năm trời cô đã nỗ lực không ngơi nghỉ, chỉ chờ đến ngày hôm nay.
Dĩ Hoà bắt Grab đến Bệnh viện, tới trước toà nhà H, theo thói quen đi thẳng vào thang máy dẫn tới phòng bệnh của An Dật Phong.
Vì hiện tại đã ý thức được bên trong cơ thể mình còn chứa đựng một sinh linh nhỏ bé; nên cô đi đường cũng đặc biệt chú ý những bậc thềm, khúc cua, chướng ngại vật,…
Thế nhưng lúc rẽ vào hành lang tầng ba, Dĩ Hoà vẫn không cẩn thận va phải một người đàn ông.
Hắn mặc com-lê màu xanh ghi sang trọng, toàn thân ẩn hiện một loại khí thế lạnh lùng và sắc bén. Gương mặt hắn đẹp như một bức tượng thần La Mã cổ đại, lúc hắn nhìn xuống người khác đều có vẻ không mấy thân thiện.
Nhất là với một người đang bọc mình kín mít như Ninja là cô đây.
An Dĩ Hoà ngước mắt lên nhìn hắn, trong tích tắc đó, máu toàn thân cô bỗng ngừng lưu động, chỉ biết đứng im như trời trồng.
Người vừa va vào cô, là bố của đứa bé mà cô đang mang trong bụng.
Minh Cầm Sắt.
Hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây, không phải cử người đi như hắn đã nói qua lúc trước, mà là đích thân tới hộ tống anh trai cô.
Nhưng có vẻ Minh thiếu gia không nhận ra người phụ nữ đã cùng mình trải qua nửa tháng “trăng mật” ở nước Mỹ xa xôi. Bởi ngay giây sau hắn đã đi lướt qua người An Dĩ Hoà mà không buồn bố thí một cái nhìn hẳn hoi.
Dĩ Hoà đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không tự chủ thả trôi theo bước chân hắn.
Cô thấy Minh Cầm Sắt đến trước máy bán nước tự động, thao tác gọn ghẽ lấy ra một lon nước ép trái cây.
Hắn cầm lon nước đi thẳng một mạch tới trước cửa phòng bệnh An Dật Phong, nơi ấy có một cô gái đang ngồi chờ.
Đó là An Vi Quý.
Dĩ Hoà nép mình vào góc khuất trên hành lang Bệnh viện, theo dõi cảnh tượng trước mắt.
An Vi Quý đang ngồi bấm điện thoại, không phát hiện Minh Cầm Sắt đang rón rén tới gần mình. Hắn từ phía sau áp lon nước mát lạnh lên má An Vi Quý.
Vi Quý giật mình quay ra, khi thấy hắn, cô ta liền làm bộ bất ngờ, gương mặt thẹn thùng thốt ra một câu mắng yêu:
“Đáng ghét, anh thật trẻ trâu!”
Minh Cầm Sắt cong môi cười.
“Em đợi lâu chắc khát rồi đúng không? Anh mua nước cho em uống này. Người của anh sắp hoàn tất xong thủ tục rồi, sớm nhất hai tiếng nữa là có thể đưa anh trai em lên máy bay.”
Vi Quý đón lấy lon nước ép nhưng không vội uống ngay mà đặt nó xuống băng ghế. Đột nhiên cô ta tiến lên trước vài bước, vòng tay ôm chặt thắt lưng Minh Cầm Sắt, đầu dựa sát vào lồng ngực hắn.
“Cảm ơn anh, ân nghĩa này suốt đời em xin ghi tạc trong lòng.”
Đến đây là đủ rồi.
An Dĩ Hoà không nhìn nổi nữa, cô lập tức quay đầu lao vụt đến khu vệ sinh gần đó.
Chỉ là cô không kịp nhìn thấy, lúc Vi Quý ôm Minh Cầm Sắt, đầu mày hắn khẽ nhíu lại rất nhỏ.
…
Dĩ Hoà lao vào nhà vệ sinh nữ, đẩy tung cánh cửa phòng gần nhất, ngồi bệt xuống bồn cầu ra sức nôn oẹ.
Mùi khai của nước tiểu trộn lẫn với mùi hoá chất sát trùng của bệnh viện càng kích thích cơn buồn nôn đến dồn dập hơn.
Cảm giác nghèn nghẹn thôi thúc ở cổ họng nhưng chẳng nôn ra được gì khiến tai cô ù cả đi. Có thứ nước mặn chát từng chút đong lên viền mi khiến mắt cô cay xè. Khoé miệng kéo ra từng sợi tơ mỏng lơ lửng không đứt, phải lắc đầu thật mạnh mới xua đi phần nào sự nghẹn ứ khó chịu này.
Gương mặt Dĩ Hoà lúc này đã tái nhợt không khác gì xác chết. Lồng ngực như bị thắt lại bởi một sợi dây thừng vô hình, siết chặt đến mức cô muốn nghẹt thở.
Qua vài phút, Dĩ Hoà vói tay xé cuộn giấy vệ sinh lau sơ sài vài cái rồi vịn tường đứng dậy, cất bước tới chỗ bồn rửa mặt.
Cô vuốt lại mái tóc không biết đã rối tung từ lúc nào, dùng tay buộc lại gọn gàng, sau đó mới vặn mở vòi nước, rửa mặt sạch sẽ.
Lúc ngẩng đầu nhìn lại bản thân mình trong gương, Dĩ Hoà chợt nở một nụ cười tự giễu.
Cô đã kể hết mọi chuyện ở Mỹ cho An Vi Quý, bao gồm bọn họ đi những đâu, gặp những ai, ăn những gì, và cả làm chuyện đó trong xe mấy lần.
Chỉ duy nhất một thứ, cô muốn giữ lại cho riêng mình.
Đó là nốt chu sa đỏ rực ở nơi bí mật ấy.
Nhưng giờ, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Ánh trăng sáng mà Minh Cầm Sắt ngưỡng mộ cuối cùng vẫn ngả vào lòng hắn. Còn nốt ruồi son mà hắn từng ghẹo vào buổi sớm hôm đó, chỉ là vết muỗi đốt thoáng qua mà thôi. Thậm chí cả đời này, hắn cũng vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của vết muỗi đốt đó.