An Dĩ Hoà bước xuống chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, một mình đi bộ về căn phòng trọ quạnh hiu của mình.
Hôm nay tâm trạng cô có hơi chút bất an, trực giác cảm thấy đây là dấu hiệu bình yên trước giông bão.
Cô tra chìa khoá vào ổ mấy lần nhưng không biết nó lại dở chứng gì, mãi không mở được.
Ngay khi chùm chìa khoá rơi xuống đất, sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói rùng rợn như băng cát-sét truyền vào tai.
“Đến xem này, cô em gái ngây thơ trong sáng đã tặng cho chị gái mình món quà thú vị cỡ nào.”
Dĩ Hoà giật mình xoay người lại, bất ngờ ăn ngay một cú tát như trời giáng.
Cô ngã phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người trước mặt mình là An Vi Quý.
“Ngạc nhiên chưa!” Vi Quý đứng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống Dĩ Hoà, cất giọng mỉa mai, – “An Dĩ Hoà, em làm chị bất ngờ thật đấy. Bề ngoài thì tỏ ra thanh cao, nhưng sau lưng lại lén lút gặp gỡ riêng với người đàn ông đang theo đuổi chị gái mình!”
Vi Quý tiến lại từng bước, nhìn Dĩ Hoà bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Sao hả? Ngủ với đàn ông một hai lần, bắt đầu lên cơn thèm thuồng rồi?”
Cô ta ngồi xổm trước mặt Dĩ Hoà, giơ chiếc iPhone dòng mới nhất ra. Ngay lập tức, tấm ảnh trên màn hình điện thoại đập vào mắt cô.
“Nếu không nhờ tấm ảnh này, có lẽ bây giờ chị đây vẫn ngu ngơ không hay biết, đứa em gái ngoan hiền của mình đang lén lút làm gì sau lưng mình!”
Vi Quý gằn giọng: “Thế nào? Đi du lịch một chuyến với Minh thiếu gia về, vui chứ?”
Hai chữ cuối được An Vi Quý nhấn mạnh một cách chì chiết, dội vào tai Dĩ Hoà như một bình axit sunfuric đậm đặc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dĩ Hoà chống người dậy từ trên đất, mặt đối mặt với Vi Quý, chậm rãi nhả ra từng chữ.
“Xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng tôi qua Mỹ là có chuyện quan trọng. Tôi cần gặp chuyên gia Alexander Martinez, người duy nhất có thể giúp anh Dật Phong tỉnh lại.”
Vi Quý ngửa đầu cười: “Nghe có vẻ chính đáng quá nhỉ? Tính dùng lí do này để tẩy trắng cho máu trà xanh trong người mày đấy à?”
Vi Quý vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào giữa ngực Dĩ Hoà. Theo lực tay của cô ta, cả người An Dĩ Hoà từng bước bị đẩy về phía sau.
Cô đưa một tay chống vào tường để giữ lại thăng bằng, tay kia hất ngón trỏ của Vi Quý ra.
“Tôi không phải chị, không có hứng thú với bạn trai của người khác.”
Nghe Dĩ Hoà nói câu này, Vi Quý bỗng bắt được điểm mấu chốt.
“Mày nói… Bạn trai?” Cô ta nâng cao tông giọng, hỏi lại.
“Đúng vậy.” Dĩ Hoà thờ ơ nói tiếp, – “Chúc mừng chị, An Vi Quý. Bức ảnh mà chị vừa cho tôi xem, chính là buổi tối của hôm Minh thiếu gia tỏ tình với chị.”
Câu nói này khiến An Vi Quý đứng hình mất mấy giây, đột nhiên cô ta lao đến bóp chặt bả vai Dĩ Hoà, hai mắt trừng trừng.
“Mày trả lời thế nào?”
Dĩ Hoà dửng dưng chống lại cái nhìn hung tợn của cô ta, thản nhiên cười: “Tôi tất nhiên sẽ nhường lại câu trả lời cho chủ nhân đích thực của nó rồi. Anh ta vẫn còn đang chờ đấy, chị đi mà nói đồng ý với anh ta đi.”
Dứt lời, cô gỡ bàn tay Vi Quý ra khỏi vai mình, nhặt chùm chìa khoá lên tiếp tục tra vào ổ.
Sau lưng Dĩ Hoà là hình ảnh Vi Quý đang nở nụ cười tươi rói: “Xem ra em gái chị vẫn còn biết điều.”
Đúng lúc này điện thoại trong tay An Vi Quý cũng đổ chuông. Cô ta nhìn thấy số lạ định không thèm bắt máy, nhưng linh cảm nào đó khiến ngón tay cô ta trượt vào nút “nghe“.
“A lô, ai đấy?” Giọng An Vi Quý có chút gắt gỏng.
Đầu giây bên kia im lặng một thoáng rồi cất tiếng.
[Là anh đây, Minh Cầm Sắt.]
Nghe thấy chất giọng đầy nam tính và ba chữ kia, Vi Quý lập tức thay đổi sắc mặt và giọng điệu.
“Minh… Minh thiếu gia. Anh… anh gọi cho em có việc gì không?”
Bình thường An Vi Quý toàn được trợ lý của Minh Cầm Sắt liên lạc theo cách thức của tổng đài, đây là lần đầu tiên Minh thiếu gia chủ động gọi điện vào số máy của cô ta. Nhịp tim cô ta bỗng chốc khẩn trương lên, liếc mắt một cái về phía An Dĩ Hoà.
Dĩ Hoà đang mày mò với khoá cửa. Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói quen thuộc ở trong loa điện thoại của An Vi Quý không tránh khỏi rót vào tai cô.
[Tin tức trên mạng em đã xem chưa?] Minh Cầm Sắt quan tâm hỏi han, nghe ra trong đó có mấy phần lo lắng.
Vi Quý điều chỉnh nhịp thở, khẽ uốn giọng đáp: “Vâng, nó hot vậy mà.”
Minh Cầm Sắt ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Nếu em thấy phiền hà thì anh sẽ cho người gỡ xuống toàn bộ. Còn nếu em không để ý, vậy thì chúng ta công khai.”
“Công… công khai?” Vi Quý mừng run.
[Lúc ở Manhattan anh đã hỏi rồi, em nói sẽ suy nghĩ. Anh chờ hơi bị lâu đấy. Vi Quý, làm bạn gái anh được không?]
An Vi Quý chấn động. Lỗ tai cô ta như trăm hoa đua nở, chim chóc ùa về. Không lưỡng lự một giây một phút nào, cô ta lập tức dõng dạc đáp.
“Vâng, em đồng ý.”
Cuộc gọi kết thúc, người ở hai đầu dây đều thoả mãn nở nụ cười.
Cánh cửa phòng trọ bật mở, Dĩ Hoà thò tay ấn công tắc đèn, cả căn phòng vụt sáng.
“Em gái ngoan của chị.” An Vi Quý theo sát chân cô tiến vào phòng, cất giọng ra lệnh.
“Mau nói, những ngày ở Mỹ hai người đã đi những đâu, làm những gì, nói những gì, đều thuật lại tường tận chi tiết cho chị nghe!”