Hai kẻ kia đi ra, một tên tay cầm cung, một tên lại đang gắt gao tóm tay Luna để khống chế. Cầm cung nói:
“ Hehe ta đã bảo từ trong động bắn ra bừa mà vẫn trúng mà.”
“ Rồi rồi…”kẻ còn lại đáp qua loa.
Lưu Kim khuỵ hẳn một chân xuống, làm thành một cái quỳ tư thế, nhìn hai tên kia hết sức căm phẫn.
Cầm cung nhận thấy Lưu Kim dáng bộ, tiếng cười qua mặt nạ vang lên, hắn tiến lên mấy bước, nói:
“ Ngươi theo tình báo đi lịch luyện, chắc hẳn là Lưu Kim, ta cũng thấy nực cười cho cái Nam Hà này, ngu dốt đến mức giao nhiệm vụ quan trọng cho một kẻ tội phạm hoàn lương, một tên thợ săn quèn, lại còn một tên đồng bọn của chúng ta chứ.”
Lưu Kim mặt biến đi, lần này không phải diễn, hắn không nghi ngờ Dạ Đăng Sư cái kẻ vũ phu ấy, đơn thuần nghi ngờ cái kia mặt nạ có gì đặc biệt.
Dạ Đăng Sư, làm học trò bộ trưởng Nguyễn Nam, làm thành viên đội Nghĩa Dạ của Dạ Du Phụng, khẳng định không tài nào là kẻ phản được cài cắm vào.
“ Các ngươi là ai…tiềm lực thế nào…mà lại có thể cài người vào chính quyền…” Lưu Kim vận cái diễn kĩ nói ra, mang đầy khó khăn ngữ điệu.
“ Bọn ta là cao tầng Bata thất tộc, tiềm lực khoa học cực lớn, mấy việc ngươi nói cũng cỏn con đi.” Cầm cung khoái chí cao giọng đáp.
“ Cái này mặt nạ, chính để che dấu thân phận, không biết chừng chúng ta lại là ngươi thân cận đó !!!” Cầm cung tiếp tục cạnh khoé Lưu Kim.
“ Cút đi !!!” Đa Dũng núp trong bụi, nghe thấy lời tên kia nói, đưa tay lên định tháo Mantis xuống.
“ Ngươi phải nghe ta, ta không phải là bọn chúng !!!” Mantis không buông mặt hắn, gào lên nói.
“ Haha nhận ra lúc này đã là quá muộn, cái kia mặt nạ rất nhanh sẽ thôn phệ tinh thần ngươi, ban cho ngươi sức mạnh đột biến cỡ nhẹ, tăng vọt thể lực, khả năng hồi phục, phản xạ và cả trí tuệ. Ngươi nên đón nhận đi !!!” Cầm cung nam tử nghe thấy tiếng động, hướng mắt đến thì nhận ra Đa Dũng đang cố gắng kéo mặt nạ xuống, liền lên tiếng cổ vũ.
-Sụt !!!-
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một thanh Hoàng Kim trong cái lúc cầm cung nam tử đang cuồng tiếu xuất hiện, lao tới hắn, cuối cũng rơi xuống đất. Cầm cung nam tử nhìn Lưu Kim, nhìn lại cái bản thân bộ giáp chẳng bị mấy điểm ảnh hưởng sau cái bất ngờ đòn tấn công ấy, lại là vang lên tiếng cười…
Hắn đạp Lưu Kim ngã ra đất, đá liên tục vào bụng đối phương, Luna bên này thấy thế thì gào lên, giãy giụa muốn thoát ra.
Cầm cung nam tử lúc này như mất kiểm soát, hắn nhìn quanh, một kẻ đang bị trói, một kẻ đang bị thương, một kẻ đang vật lộn để tháo mặt nạ ra, cả cái đại diện Nam Hà này đều là rác !
“ Đồ khốn !!!”
Cầm cung nam tử nghe thấy tiếng nữ nhân từ sau lưng truyền đến cũng chẳng mảy may một điểm lo sợ, tiếp tục hành hạ Lưu Kim.
Bỗng, Lưu Kim bật ngược ra sau, đạp mạnh vào đất đẩy người lên đấm hắc y nhân kia. Hắn với cái tăng phản xạ mặt nạ tinh ý tránh được, lại là rất nhanh bị bổ vào đầu, ngã dúi xuống, xương cổ trật ngay tại chỗ.
Hắn đến nước ngã ra đất quằn quại vẫn không quên suy nghĩ, cớ vì sao Lưu Kim lại có thể phản kháng như vậy, cớ vì sao cái kia Muay Thái người sử dụng có thể thoát ra….
Lưu Kim ngồi lên người cầm cung nam tử, quay sang hất hàm với Luna:
“ Ngươi lại thật đúng lúc !!”
“ Cũng nhờ ngươi hỗ trợ mà !”
Thì ra khi đó Lưu Kim phi Hoàng Kim vào bụng cầm cung nam tử chỉ để xem có thể xuyên qua không, thấy rằng không được, hẳn là phải tìm khớp nối mà tấn công. Hắn lợi dụng việc Luna cố sức xông ra, điều khiển đám Hoàng Kim sót lại trên người nàng, lẻn vào khớp nối ở đầu gối tên còn lại, từ bên trong giết hắn, Luna được tự do rất nhanh tiếp ứng với Lưu Kim hạ gục đối thủ.
Hắn rạch cái tay trái Komodo ấy nhằm để kẻ kia tự cao nói ra bí mật, đến giờ cũng đã khép miệng vết thương.
Luna tắt mất nụ cười, nói:
“ Giờ Dạ Đăng Sư tính thế nào ?”
“ Ta không nghĩ hắn là nội gián, hiện tại đang có hành động như vậy thì càng không, kệ hắn, ngươi thấy mấy tên kia cầm theo bảo vật không ??”
“ Bọn chúng còn một kẻ nữa, nghe nói là đã lấy được bảo vật ở trong núi đá, hai tên này bắt ta vốn là để ép ngươi lấy mảnh của chúng ta ra chuộc.”
“ Sư Tử đã nắm được vị trí một mảnh, ta nghĩ không trùng với cái trong núi đá, nên giờ tối quan trọng chính là tới núi đá cướp bảo vật. “ Lưu Kim nói.
“ Ta đi với…” Dạ Đăng Sư tiến đến nói.
“ Ngươi có hay không bị khống chế ?” Lưu Kim hỏi ngược lại.
“ Ta sẽ thắng ngươi ngay thôi, ngươi nói vậy là muốn cướp công ta !!!”
“ Ờ, tên này chắc chắn là Sư Tử.” Lưu Kim cười khổ nói ra.
…..
Kì thực Dạ Đăng Sư nghe Mantis nói lí một hồi, thấy rằng cái mặt nạ theo hắn nhiều năm cũng không có ý xấu, quyết tin tưởng một lần.
Hắn giờ đang nắm quyền cơ thể hoàn toàn, tuy rằng các thông số vẫn chạy, các kiến trúc và địa hình vẫn quét, thế nhưng…Mantis đã không còn lên tiếng.
Lưu Kim nghĩ đến bom hạt nhân, bỗng thấy không thể tới đó, liền cứ ở lì nơi này, kẻ kia sớm muộn cũng sẽ tới cướp bảo.
Dạ Đăng Sư thấy thế tự ý tách ra, đi đến ao tù vị trí tìm một mảnh trước.
“ Mantis ngươi đâu rồi…” Đa Dũng thiếu đi cái thân cận trợ thủ như vậy, càng lúc càng thấy trống vắng.
Mantis không đáp, tiếp tục lập thực tế ảo bản đồ đưa Đa Dũng xuống cái hố kia an toàn.
Nước rút, rong rêu cũng rút đi, thực nhìn thấy rõ một cái lớn hộp kim loại đã mở ra một lỗ đủ người chui.
“ Mantis, ta cần ngươi, mau quay lại đi…” Đa Dũng lên tiếng tiếp, hắn giờ đâu có nguy hiểm, chỉ là đang bị một cái khó tả cảm chi phối.
“ Ngươi rõ ràng muốn vứt bỏ ta, giờ lại mở miệng bảo cần !” Mantis đáp lại.
“ Ta…xin lỗi…” Đa Dũng chậm rãi nói ra, đồng thời làm một vài tiểu hồi tưởng.
~~~
Một cậu thiếu niên trẻ tuổi ngồi vào tàu liên bang, kẽ thở dài ca thán. Hắn là Đa Dũng, lần đó Nguyễn Nam lôi đi đánh đấm bắt tội phạm, đang mệt đến lả đi.
Đa Dũng cắm tai nghe không dây, bắt đầu cảm thụ cái bài hát hắn thích nhất, dần thả cái mệt mỏi vào giai điệu.
Hắn nhắm mắt lại, mường tượng ra hằng ha sa số những đốm nhỏ, theo lời sư phụ hắn, mỗi đốm nhỏ đại diện cho một thiếu niên, có sáng, có tối, có lập loè, hắn cũng là một đốm như vậy, hãy cố luyện tập làm sao để sáng chói.
Đa Dũng ngâm nga cái đạo lý ấy, không để ý rằng bản thân trạm xuống đã đến, đành phải ngồi trên tàu thêm một vòng nữa. Tàu liên bang trống không, có mỗi một trẻ tuổi người, thêm một cái tiểu hắc đồ vật bên cạnh.
Đa Dũng liếc liếc xung quanh cho khuây khoả, liền là bắt gặp một cái mặt nạ đen bóng, hết sức đẹp mắt. Hắn cầm lên, nheo mắt nhìn thì thấy tên một bài hát, nghĩ rằng đó là một cái hiện đại tai nghe.
Đa Dũng đeo mặt nạ lên….
“ Chào, ta là M8I, ngươi tên gì ??”
“Ai nói đó ???”
“ Ta !”
“ Ta là ai ??”
“ Không, ta là ta, ngươi là ai ??”
“ Ngươi là ai ???” Đa Dũng hỏi.
“ Ta đang hỏi ngươi là ai ??” M8I đáp lại, hơi cứng cái giọng nhân tạo.
“ Ngươi là ai trước đã !!!” Đa Dũng hơi hoảng, đồng thời cũng là có một điểm tò mò.
“ Ta là M8I siêu mặt nạ mang trí tuệ nhân tạo được gửi đến để hỗ trợ những người đặc biệt, ngươi là ai ?”
“ Ta là Đa Dũng, Bán Hổ Phái thành viên.”
“ Rồi, ngươi có muốn tăng sức mạnh không ??”
Đa Dũng nghe cái đề nghị này, nhớ lại lời Nguyễn Nam, nói rằng chỉ có làm thì mới có ăn, chỉ có tập thì mới có giỏi, còn lại loại không tập mà đòi giỏi thì chỉ có là tà đạo thôi.
“ Không, ta có Bán Hổ Phái cường đại còn chưa học hết, không việc gì phải lấy sức mạnh của ngươi.”
“ Ok, vậy cứ mang ta theo, ta sẽ hỗ trợ ngươi trong tính toán chiến đấu.”
M8I được lập trình để thuyết phục đối phương sử dụng sức mạnh cua bản thân, khi kẻ kia đồng tình, cơ thể mới hạ rào chắn phòng vệ xuống, như vậy mới có thể thao túng.
“ Được, tên ngươi là M8I hả ??” Đa Dũng đang tưởng cái kia mặt nạ sẽ ăn tươi nuốt sống mình như trên điện ảnh, ai ngờ…
“ Ừ, ta số hiệu sản xuất đầy đủ là M8I 36867.”
“ Ta đặt tên cho ngươi được không ??”
“ Được, ngươi giờ là người sở hữu ta mà ??”
“ Vậy Mantis, ngươi tìm đường về nhà ta tính từ vị trí này được không ?”
“ Địa chỉ ??”
“ Là ….”
“…”
~~~
Đa Dũng cùng Mantis gắn bó với nhau cũng đã được năm năm, mặt nạ ấy sạc pin bằng năng lượng mặt trời, không bao giờ cần bảo dưỡng, cứ làm một cái hảo hảo bạn đồng hành.
Nghĩ lại kỉ niệm, bao lần Mantis chỉ đường thoát khỏi nguy nan, không tài nào lại là một cái mặt nạ phản chủ được.
Sau khi nghe cái lời xin lỗi ấy, Mantis nói:
“ Ta chắc chắn sẽ không thao túng ngươi như được lập trình nhiệm vụ, bởi rằng qua từng đó thời gian, ta nhận ra, ngươi luôn tin vào sức mạnh chân chính của bản thân, ta …đã được cảm hoá, ta cũng sẽ tin vào sức mạnh của ngươi, ta vẫn sẽ cùng ngươi đồng hành.”
Mantis chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, vậy mà lúc này, hắn nghĩ rằng có cơ thể là sẽ khóc đến cạn nước mắt.
Hắn tự chuẩn đoán, bản thân đã Thức tỉnh được cảm xúc của con người !
Và, đừng gọi Mantis bằng hắn, hãy gọi bằng…nàng…
…..
đồng nhân đấu la…
Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây…
.
Chương 39: Thức tỉnh
Tô Hiểu tra xét xong 【 dị dạng chi ái 】 thuộc tính về sau, thực xác định một việc, chính là này đồ vật không thế nào bán chạy.
Nếu như chỉ là trường tiên loại vũ khí, cũng không khó ra tay, làm sao, 【 dị dạng chi ái 】 vô luận là thuộc tính, vẫn là giới thiệu, đều lộ ra ô yêu khí chất, muốn sử dụng nó chiến đấu, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính yêu cầu vẫn là tiếp theo, xấu hổ tâm nhất định không thể quá mạnh.
Tô Hiểu quyết định làm Beni bán đi này đồ vật, về phần ra tay cấp Thần Hoàng, kia lão ca làm người tương đối chính phái, thật không nhất định có thể dày hạ da mặt ra giá.
Trừ 【 dị dạng chi ái 】 bên ngoài, còn có hai kiện vật phẩm, trong đó bản chép tay ( không có phẩm cấp cấp ) đối với Tô Hiểu tới nói không có giá trị gì, chủ yếu là liên quan tới nguyệt chi thần thế giới kiến thức, mà 【 che chở kỷ niệm châu ( khế ước di vật ) 】, còn lại là kiện có chút đặc thù trang bị.
【 che chở kỷ niệm châu 】
Thuộc loại: Khế ước di vật
Trang bị hiệu quả: Chưa giải trừ bám vào đến tận đây trang bị chấp niệm, không cách nào sử dụng.
…
Tô Hiểu tạm thời không đi nghiên cứu che chở kỷ niệm châu, hơn nữa mở ra tùy cơ bảo rương, này bảo rương hoàn toàn xem vận khí.
Tùy cơ bảo rương chỉnh thể hiện lên màu trắng, có kim văn phác hoạ tại phía trên.
【 ngươi mở ra tùy cơ bảo rương. 】
【 ngươi thu hoạch được nguyền rủa kim tệ. 】
【 nguyền rủa kim tệ 】
Nơi sản xuất: Hư không • tử vong phòng
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Loại hình: Đặc thù
Trang bị hiệu quả: Sống hay chết ( chủ động ), phao đầu này kim tệ, như rơi xuống sau vì chính diện, đem thu hoạch được tăng thêm hiệu quả, như mặt trái, vì giảm ích hiệu quả, quá trình này không nhìn may mắn thuộc tính.
Tăng thêm hiệu quả ( tùy cơ, chỉ có thể đồng thời phát động một loại ):
1. Vĩnh cửu tăng lên một điểm may mắn thuộc tính ( nhiều nhất nhưng phát động một lần ).
2. Mỗi giây khôi phục năm mươi điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài mười phút ( không phát động số lần hạn chế ).
3. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng lên mười điểm, hiệu quả kéo dài hai mươi lăm phút ( không phát động số lần hạn chế, cao nhất có thể đem chân thực thuộc tính tăng lên đến một trăm năm mươi điểm ).
Giảm ích hiệu quả ( tùy cơ ): Lâm thời giảm xuống mười lăm điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài bốn mươi tám giờ, này hiệu quả nhưng điệp gia.
Nhắc nhở: Sống hay chết ( chủ động ) không tiêu hao.
Nhắc nhở: Sống hay chết ( chủ động ) cooldown thời gian vì bốn mươi bảy giờ.
Giới thiệu vắn tắt: Muốn đi ra tử vong phòng, nó là ngươi hi vọng duy nhất, dù cho thông qua nó trở nên cường đại, phản kháng những cái đó ‘Đồ vật’ cũng là ngu xuẩn lựa chọn, nó chỉ là để ngươi trốn càng nhanh, chỉ thế thôi —— thống khổ nữ vương • Anna.
Bán ra giá cả: Không cách nào bán ra, không cách nào cường hóa, không cách nào khảm nạm bảo thạch, nhưng đúc nóng, nhưng vứt bỏ, có thể tiêu hủy.
…
Một mai kim tệ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, kim tệ chính diện là mặt trời, mặt trái là bụi gai hoa.
Không thể không nói, đây là Tô Hiểu gặp qua nhất có thú trang bị, bốn mươi bảy giờ nhưng ném một lần, chính diện tăng thêm hiệu quả mạnh phi thường, trong đó hiệu quả 2, tương đương với mang theo trong người mấy tên ngũ giai vú em, thay nhau sữa chính mình.
Giảm ích hiệu quả cũng dị thường hố người, không sử dụng vận mệnh chúa tể tình huống hạ, Tô Hiểu may mắn thuộc tính là chín điểm, một khi ném ra ngoài mặt trái, hắn may mắn thuộc tính sẽ xuất hiện số âm, về phần thông qua Âu hoàng trạng thái triệt tiêu, căn bản không có khả năng, này loại giảm ích là kéo dài tính trạng trạng thái.
Âm sáu điểm may mắn thuộc tính, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng kia có nhiều thảm, chớ nói chi là muốn kéo dài hai ngày, kia thật là bị toàn thế giới nhằm vào.
Càng khiến người ta cảm giác ác ý tràn đầy chính là, giảm ích trạng thái kéo dài bốn mươi tám giờ, mà nguyền rủa kim tệ cooldown thời gian vì bốn mươi bảy giờ, phải biết, này loại giảm ích trạng thái là nhưng điệp gia .
Giả thiết người sử dụng là 0 điểm may mắn thuộc tính, nếu như ôm liều mạng một lần thái độ lần nữa quăng lên kim tệ, một khi hai lần phát động giảm ích trạng thái, liền muốn thừa nhận may mắn thuộc tính -30 điểm khủng bố giảm ích, hiệu quả kéo dài bốn mươi chín giờ.
Mãi mãi lâu tăng lên một điểm may mắn cơ hội, tựa như nhất danh tao thủ lộng tư mỹ nhân, tại không ngừng câu dẫn Tô Hiểu, còn tại hắn bên tai dùng ẩm ướt cộc cộc thanh âm nói xong, phao đi, quăng lên tay bên trong kim tệ, này may mắn liền thuộc ngươi sở hữu.
Tô Hiểu thu hồi nguyền rủa kim tệ, này đồ vật hắn tại sắp tới bên trong chuẩn bị thử một chút, trở về hiện thực thế giới phía trước chính là không tồi lựa chọn.
Bảo rương mở xong, Tô Hiểu cảm giác trạng thái bản thân, hắn hiện tại trạng thái rất không tệ, là thời điểm hai lần thức tỉnh thiên phú phệ linh giả .
“Ô meo meo!”
Beni ‘Kêu rên’ truyền đến, lúc này nàng đã bổ nhào vào Bố Bố uông đầu bên trên, liền níu mang cắn, mà tại Beni mặt bên trên, còn có thể nhìn thấy điều trạng trong suốt chất lỏng, đây là nước, dính protein, muối vô cơ hỗn hợp thể, tục xưng nước mũi.
“Beni.”
Nghe được Tô Hiểu mở miệng, chính dùng móng vuốt nhỏ móc Bố Bố uông miệng Beni dừng lại.
“Nếu như ta xuất hiện tình huống dị thường, lập tức cho ta tiêm vào này đồ vật.”
Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một chi chú xạ thương, đây là hắn chuẩn bị hoạt tính thuốc, hai lần trước tăng lên phệ linh giả thiên phú trải qua quá thê thảm đau đớn, lần này hắn trước tiên làm chuẩn bị.
“Miêu.”
BeNerou mặt bên trên nước mũi, ý là lần này trước bỏ qua Bố Bố, Bố Bố uông hấp tấp chạy đến Tô Hiểu người phía trước, ngậm lấy chú xạ thương, ra hiệu Tô Hiểu không có vấn đề.
【 liệp sát giả đã kích hoạt thiên phú hai lần thức tỉnh quyền hạn. 】
【 sắp tiêu hao ‘Phệ hồn chi bản nguyên’, vật phẩm ấy độc hữu, chỉ có thể thông qua đánh chết nguyệt chi thần thu hoạch được, là / không sử dụng. 】
Tô Hiểu lựa chọn sử dụng, sau một khắc, hắn tại lồng ngực bên trong cảm giác được một cỗ lạnh lẽo, tựa như một khối hàn băng đột nhiên xuất hiện tại lồng ngực bên trong, lạnh lẽo còn tại theo máu khuếch tán.
Trên thực tế, cỗ này lạnh lẽo không phải tới từ thân thể, mà là tới tự linh hồn.
“Kiệt kiệt kiệt… Ha ha ha… Ha ha ha…”
Tựa như điên cuồng, tựa như hung ma tiếng cười xuất hiện, nghe thế thanh âm, Bố Bố uông cùng Beni toàn bộ xù lông, Bố Bố uông chân sau đột đột đột, Beni còn lại là bốn trảo cứng ngắc, này loại sợ hãi không phải ra ngoài thân thể, mà là phát ra từ linh hồn chỗ sâu bên trong.
Cảm giác này, tựa như tùy thời có đồ vật sẽ cắn một cái tại linh hồn của bọn chúng bên trên, cũng đưa chúng nó linh hồn giật xuống một khối, chậm rãi nhấm nuốt.
“Ô. . . Ngao.”
Bố Bố uông mặc dù sợ muốn chết, nhưng vẫn như cũ run rẩy đem chú xạ thương nhắm ngay Tô Hiểu cánh tay, tình huống như có bất thường, lập tức tiêm vào thuốc.
Nhưng vào lúc này, chuyên môn phòng gian cửa bị đẩy ra, dùng cánh kẹp lấy bình rượu Baha trở về chuyên môn gian phòng.
“Cái…, cái, cái gì tình huống.”
Liền xem như dũng mãnh Baha, tại cảm giác được Tô Hiểu gần đây khí tức về sau, cũng không nhịn được cứng tại tại chỗ.
Lúc này, Tô Hiểu trước mắt đen kịt một màu, hắn cảm giác chính mình tại hạ rơi, rơi vào bóng tối vô cùng vô tận trong thâm uyên.
Phù phù ~
Tô Hiểu rơi vào ‘Nước bên trong’, đại phiến bọt khí xuất hiện ở chung quanh, vi quang dần dần hiện ra, hắn nhìn thấy, một đạo thân ảnh cũng tại cùng chính mình cùng nhau hạ xuống, kia là nguyệt chi thần.
Nguyệt chi thần con ngươi mở ra, hốc mắt bên trong hai đạo hào quang màu đỏ sậm nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nguyệt chi thần liền dần dần hóa thành bọt khí.
Đây không phải Tô Hiểu ảo giác, mà là nguyệt chi thần bộ phận ý niệm, nguyệt chi thần làm vì thần linh, hắn có chính mình kiêu ngạo, bại chính là bại, phệ hồn chi bản nguyên về người thắng hết thảy.
Một cỗ không màu năng lượng hướng Tô Hiểu vọt tới, Tô Hiểu chết đuối cảm giác biến mất, hắn đột nhiên theo ‘Nước bên trong’ thoát ly, làm hắn ánh mắt khôi phục lúc, đã ngồi tại một chỗ từ tinh thể điêu tạc ra vương tọa bên trên, này vương tọa… Hoàn toàn do linh hồn tinh thạch cấu thành.
“Linh hồn chi chủ.”
Như là một tòa sơn mạch lớn nhỏ cự long, đầu sinh quăn xoắn dê rừng giác, sừng bên trên tràn đầy thần bí hoa văn lão ác ma, sáu tay hai đầu cự nhân, số chi không rõ cường đại tồn tại quỳ sát tại linh hồn vương tọa phía dưới, mà này vương tọa lực lượng, chính là nguyệt chi thần đã từng theo đuổi đồ vật.
( bản chương xong )