Thanh Liên Tiên Tôn không nhúc nhích nhưng hồ ly trắng bị đóng đinh giữa không trung, thân bất do kỷ hóa thành Giang Tuyết.
Thanh Liên Tiên Tôn gật gù:
– Chờ ta nghiệm chân thân rồi ngươi hãy lên đường.
Thanh Liên Tiên Tôn chỉ một cái, trán Giang Tuyết nứt ra, đạo quả bay khỏi cơ thể. Đạo quả tan rã trước mặt Thanh Liên Tiên Tôn, thần hồn bay ra đạo quả, là thần hồn hồ ly chín đuôi.
Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu cười:
– Là chân thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ký thác thần hồn của ngươi vào cái khác, Đông Cực yêu hồ, lên đường đi.
Thanh Liên Tiên Tôn xoay người, một sợi tóc đen xẹt qua thần hồn Giang Tuyết.
Giang Tuyết ngẩn ngơ, đôi mắt tinh nghịch tối dàn, thần hồn tan vỡ.
– Tử Xuyên…
Từ biệt.
Yêu một người, nếu không thể chiếm hữu hắn hoàn toàn thì ta nguyện ở sau lưng nhìn hắn, ủng hộ hắn, dâng hiến tất cả của mình cho hắn, bao gồm mạng sống.
– Ủa?
Thanh Liên Tiên Tôn định rời đi chợt kêu lên, cảm nhận dao động khác thường. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước, cảm ứng kỹ.
Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu, nói:
– Đã hồn phi phách tán, không phải phân thân.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vạt áo Thanh Liên Tiên Tôn bay lên đi hướng Giang Nam, chợt nghe tiếng rồng ngâm truyền ra từ tiên thiên Lô Bồng. Một con rồng to chui ra chậu sành, gầm rống lao vào Thanh Liên Tiên Tôn. Lưng con rồng to cõng Thiên Phi Đạo Tôn, khuôn mặt thanh tú đầy sát khí.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn muốn nứt khóe mắt, tức giận quát:
– Thiên phi, đã bảo ngươi trốn trong đó bảo vệ cấm khu mà sao chạy ra?
Thiên Phi Đạo Tôn lạnh nhạt nói:
– Trốn trong tiên thiên Lô Bồng bị Thanh Liên luyện hóa cũng chết, đi ra có thể liều mạng một phen.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn bực tức, tiếc rằng nàng bị Thanh Liên Đạo Nhân trung niên ngăn chặn không thoát ra được.
Thanh Liên Tiên Tôn bật cười:
– Dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn có thật nhiều người cương cường, dao động kỳ lạ vừa rồi là các ngươi phát ra đúng không? Thì ra các ngươi ẩn thân trong đây, cũng được, ta tiễn tất cả lên đường!
Con rồng to gầm rống cõng Thiên Phi Đạo Tôn xông lên.
Sáu Tịch Diệt Đạo Nhân đã sinh ra, hùng hổ lao lên. Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn bị bao vây, có Tịch Diệt Đạo Nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn không dư sức công kích đối thủ nữa, chỉ có thể dốc hết sức đỡ Tịch Diệt Đạo Nhân tấn công.
Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn gặp nguy hiểm chỉ mành treo chuông, tùy thời thân chết đạo tiêu, chết vì bị Tịch Diệt Đạo Nhân vây công. Công Dã Càn, tận cùng đại đạo tiên thiên thái sơ đối diện Tịch Diệt Đạo Nhân cuồng bạo, kinh người cũng chịu không nổi bị thương nặng.
Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn kém cỏi hơn Công Dã Càn nên tình hình càng tệ, người bọn họ đầy vết thương. Những Tịch Diệt Đạo Nhân hình dạng cuối cùng, đại đạo tịch diệt xâm nhập cơ thể, đạo quả, pháp bảo, nguyên thần, đại đạo linh quang, tất cả của bọn họ.
Không chỉ thế, tịch diệt kiếp cuối cùng hình thành các tịch diệt ma trống to lớn, trống quay quanh Nguyên Thủy Đại La Thiên, Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, kêu thùng thùng không dứt. Từng đợt tịch diệt linh quang chém xuống, sắc bén không gì sánh được, ảnh hưởng ba Thiên Tôn phát huy thực lực.
Lúc này chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp cuối cùng có tiếng gầm vang lên. Công Dã Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn liếc trộm, da đầu tê dại, luống cuống tay chân.
Lại có các Tịch Diệt Đạo Nhân đang hình thành. Tịch diệt kiếp cuối cùng muốn quét sạch mọi thứ trong vũ trụ, sáu Tịch Diệt Đạo Nhân không đối phó Thiên Tôn được thì sinh ra sáu Tịch Diệt Đạo Nhân khác.
Đạo Không Thiên Tôn cười to, tiếng cười cực kỳ bi thương:
– Ha ha ha ha ha ha! Thì ra tận cùng đại đạo cũng không vượt qua tịch diệt kiếp cuối cùng nổi!
Đạo Không Thiên Tôn còn kém một bước là vào tận cùng đại đạo hỗn độn tiên thiên. Nhưng Đạo Không Thiên Tôn không bước ra được. Tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt vũ trụ biến thành hỗn độn là đất lành tu luyện hiếm có cho Đạo Không Thiên Tôn, nhưng gã đấu với đám Tịch Diệt Đạo Nhân chợt nhận ra đại đạo tịch diệt xâm nhập vào cơ thể mình, hỗn độn tiên thiên bị xâm thực tan nát, sự sống xói mòn.
Đại đạo tịch diệt khắc chế hỗn độn tiên thiên, khiến Đạo Không Thiên Tôn không cách nào đi ra một bướ, đến tận cùng đại đạo hỗn độn tiên thiên.
Hơn nữa Đạo Không Thiên Tôn có đi tới tận cùng đại đạo cũng không đỡ nổi nhiều đại đạo tịch diệt không chỗ không xâm nhập.
– Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói sai, tịch diệt kiếp qua đi, hỗn độn cũng sẽ chết.
Đạo Không Thiên Tôn rơi vào điên cuồng, thế công cực kỳ mạnh mẽ.
Đạo Không Thiên Tôn bi thương cười to:
– Tịch diệt thiên hỏa cũng sẽ tắt, vũ trụ hoàn toàn chết, không có sự sống gì.
– Grao!
Lại có sáu Tịch Diệt Đạo Nhân sinh ra, từ chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp cuối cùng gầm rống xông lên. Từng đợt tịch diệt linh quang tụ tập lại, sáu Tịch Diệt Đạo Nhân khác từ từ hình thành.
Đế Lân, Công Dã Càn quá tuyệt vọng. Bất cứ Tịch Diệt Đạo Nhân có thực lực ngang ngửa với bọn họ được tận cùng đại đạo, thậm chí mạnh hơn. Bây giờ Tịch Diệt Đạo Nhân liên tục sinh ra trong tịch diệt kiếp cuối cùng, bọn họ làm sao ngăn cản?
Thử nghĩ xem, một đống Tịch Diệt Đạo Nhân bao vây ngươi, liên miên bất tận ùa tới, kèm theo đại đạo tịch diệt, cảnh tượng đó kinh khủng biết mấy?
Không có sự sống.
Độ mạnh tịch diệt kiếp cuối cùng vượt qua dự đoán của mọi người, không cho ai để lại chút cơ hội sống.
Vẻ mặt Đế Lân buồn bã nói:
– Tận cùng đại đạo cũng không qua được.
Tồn tại như bọn họ có thể tu thành Thiên Tôn thì đạo tâm rất cứng rắn, chưa từng tuyệt vọng bao giờ. Cảnh tượng trước mắt lại làm bọn họ tuyệt vọng. Nhất là Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn. Hai người cùng Thanh Liên Tiên Tôn giết vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, trừ có thù không đội trời chung với Giang Nam quan trọng nhất là bọn họ cho rằng tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng.
Trừ khử Giang Nam, Nguyên Thủy Đại La Thiên, khiến kiếp uy nhỏ một chút là chuyện có lợi, cớ sao không làm?
Giờ đây bọn họ biết mình đã sai, sai lầm làm người ta tuyệt vọng. Trong tịch diệt kiếp cuối cùng không có bất cứ sự sống nào.
Ba Thiên Tôn, hai người đã vào tận cùng đại đạo đều bị thương nặng, vết thương càng lúc càng nặng. Trận chiến này không còn gì thay đổi, nghênh đón bọn họ là toàn quân bị diệt, chết thảm.
Trước tịch diệt không ai sống đời.
Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Thanh Liên Tiên Tôn định giết hết con rồng to, Thiên Phi Đạo Tôn lao lên, đột nhiên thoáng nhìn thấy Giang Nam mở mắt từ khi nào. Giang Nam kinh ngạc nhìn hướng tiên thiên Lô Bồng.
Da đầu Thanh Liên Tiên Tôn tê dại, sợ đến suýt xoay người bỏ chạy. Thanh Liên Tiên Tôn chợt thấy Giang Nam chỉ mở mắt chứ không nhúcn hích, gã thở phào. Thanh Liên Tiên Tôn không vội giết con rồng to, Thiên Phi Đạo Tôn mà đi tới bên cạnh Giang Nam.
Thanh Liên Tiên Tôn cười nói:
– Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường.
– Tại sao?
Giang Nam phớt lờ Thanh Liên Tiên Tôn đến gần, lảm nhảm.
Giang Nam tự nói thầm:
– Tại sao ta có thể cứu chúng sinh nhưng không cứu được nàng?