Nếu như Tần Phong không bỏ qua cho anh ta, thì e rắng chưa cần đến Tân Phong phải tự ra tay mà Trần công tử đã lấy mạng của anh ta trước rồi.
Thấy Tiêu Ngạo Thần sợ đến nỗi quỳ xuống đất dập đầu xin tha lỗi ngay trước mặt mọi người, ai nấy đều giương mắt đờ đãn.
Tất cả mọi người đều nín thở, như thể có một tảng đá đè lên ngực khiến họ không thể thở nổi.
Ánh mắt của bọn họ lấm lét nhìn Tân Phong đang đứng ở giữa.
Khiếp sợ, xấu hổi
Mới một giây trước bọn họ còn cười nhạo Tần Phong là một tên quê mùa không biết tốt xấu, mà Tiêu Ngạo Thần kiêu căng cao ngạo khi nãy giờ đây lại quỳ gối trước mặt Tân Phong cầu xin hẳn thương xót, cầu xin hẳn tha mạng.
Nữ nhân viên phục vụ đã sợ đến mức quỳ sấp trên mặt đất từ lâu, sắc mặt cô ta trắng bệch, cô ta không hiểu tại sao Tiêu Ngạo Thần lại phải sợ một tên quê mùa tầm thường không có gì nổi trội kia đến thế.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng lẽ là do tấm danh thiếp kia?
Tấm danh thiếp đó có lai lịch thế nào chứ?
Dương Như Tuyết nghe thấy Tiêu Ngạo Thần gọi mình là Tân phu nhân thì khuôn mặt mềm mại không khỏi đỏ ửng lên.
“Tân Phong, anh ta cũng đã nói xin lỗi rồi, tôi nghĩ hay là cứ bỏ qua đi…”
Dương Như Tuyết biết thân phận của Tiêu Ngạo Thần nên không muốn để Tân Phong đi quá xa, dù sao thì người trong giang hồ mà, nên giải quyết mâu thuẫn chứ chớ nên chuốc vào thêm.
Tân Phong giơ tay cầm lấy cái nĩa ở bên cạnh, hẳn thổi phù một cái rồi cắm thẳng vào mu bàn tay Tiêu Ngạo Thần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ trong chốc lát, máu bản tung tóe!
“Nếu một lời xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề thì cảnh sát còn tồn tại để làm gì chứ?”
Tân Phong buông tay ra, rồi đá văng Tiêu Ngạo Thần đi.
“A…” Tiêu Ngạo Thần thét lên một tiếng kêu đau đớn, rồi bị ngã văng mạnh ra bên ngoài.
Hành động này của Tần Phong có thể nói là vừa tàn nhẫn vừa thô bạo, thoáng cái đã khiến ánh mắt của vô số người trở nên đờ đẫn ra.
Tân Phong không thích bắt nạt người khác, nhưng hắn cũng chẳng phải một kẻ ngu ngốc có thể để mặc cho người khác bắt nạt mình.
Hắn biết rõ hơn ai hết răng, nếu hắn mà không có tấm thẻ chí tôn công tử của Trần Thiên Kiêu trong tay thì sợ rằng hôm nay hắn đã bị Tiêu Ngạo Thần tàn nhãn dẫm nát dưới vũng bùn rồi.
‘Thậm chí có thể hắn còn không thể bảo vệ được Dương Như Tuyết, để cô bị Tiêu Ngạo Thần làm nhục.
Bởi vậy, Tân Phong không hề nhân từ, không hề do dự chút nào mà phế bỏ một bàn tay của Tiêu Ngạo Thần.
Chỉ khi ra tay tàn nhẫn thì mới có thể khiến trong lòng Tiêu Ngạo Thần nảy sinh sợ hãi, không có bất cứ ý muốn trả thù nào nữa.
Trên thực tế thì đúng là vậy, sự không cam lòng ở tận sâu trong nội tâm Tiêu Ngạo Thần đã tiêu tan hết theo cú đâm bằng nĩa của Tần Phong.
Anh ta cứ tưởng rẵng Tần Phong chỉ ỷ vào mình có tấm thẻ công tử chí tôn mà thôi, không ngờ rằng Tần Phong lại ra tay tàn nhãn thô bạo như thế.
Nhìn bóng hình Tân Phong và Dương Như Tuyết rời đi, gương mặt Tiêu Ngạo Thần tràn đầy sự kính nể, thậm chí là sự sợ hãi đến cùng cực, chỉ dám cuộn tròn người lại trốn tránh không dám nhúc nhích.
Hiển nhiên, trong mắt anh ta, Tân Phong đã trở thành một ác mat
Dương Như Tuyết và Tân Phong cùng rời khỏi đó, ngồi lên chiếc xe Mercedes-Benz ở ngoài cửa.
Khi đang định hỏi Tân Phong lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thì Dương Như Tuyết lại nhận được một cuộc gọi.
“Vâng, ông nội, cháu vừa đi ra ngoài ăn sáng, bây giờ cháu sắp tới công ty.”
Sau khi nghe xong thì Dương Như Tuyết nói vào trong điện thoại một câu.
Sau đó cúp máy. “Tân Phong, lên xel”
Dương Như Tuyết gọi Tân Phong một tiếng, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tạm thời bỏ qua vấn đề.
Sau đó, Dương Như Tuyết tự lái xe đi thẳng về phía tập đoàn Hoa Đại.
Mười mấy phút sau, Dương Như Tuyết lái xe chạy nhanh như chớp tới trước một tòa nhà cao tầng.
Tập đoàn Hoa Đại!
Bốn chữ lớn được khắc trên bức tường ngay trước lối vào. tòa nhà.
Đây là xí nghiệp gia tộc của Dương Thị.
Tập đoàn Hoa Đại, hoạt động kinh doanh chính là dược. phẩm sinh học, bao gồm cả chữa bệnh, làm đẹp và những ngành nghề khác có liên quan.
Sau khi xe đi vào bãi đỗ xe của tập đoàn, Tân Phong quay đầu lại nói với Dương Như Tuyết: “Tôi chờ cô ở trong xe không đi đâu hết.”
Dù sao thì hôm nay Dương Như Tuyết bảo hẳn làm tài xế, Tần Phong cảm thấy mình không cần thiết phải lên công ty.
“Công ty triệu tập hội nghị cấp cao, ông nội bảo tôi đưa anh đi tới cùng.”
Dương Như Tuyết trả lời Tân Phong một câu, cô ngừng lại một lúc rồi dặn dò: “Lúc lên tới trên đó thì anh đừng nói lung tung, nhớ rõ bốn chữ này, nghe nhiều nói ít”
“Được!” Tân Phong nghe xong thì cũng buộc lòng phải đuổi theo Dương Như Tuyết.
Dương Như Tuyết dẫn Tân Phong lên thẳng phòng họp của tập đoàn.
Lúc này bên trong phòng họp đã có không ít người ngồi chờ từ lâu.
Có những nhân viên quản lý cấp cao của công ty, cũng có vài thành viên của nhà họ Dương đã gặp tại nhà cũ nhà họ. Dương, thậm chí cả Dương An Na cũng có mặt.
Khi Dương Như Tuyết và Tân Phong bước vào, ánh mắt của mọi người bên trong phòng họp đều đổ dồn về phía hai người họ.
Dương Như Tuyết không để ý tới ánh mắt của mọi người, cô đi về phía ông cụ Dương đang ngồi ở ghế chủ tọa, vì bên cạnh ông cụ Dương vẫn còn một chỗ trống, đó là vị trí chức. tổng giám đốc.
Tân Phong cũng không đi cùng Dương Như Tuyết đến chỗ ghế chủ tọa mà chỉ đứng đó nhìn xung quanh, định tìm một chỗ nào đó khuất nẻo để ngồi xuống, không muốn khiến người khác chú ý tới.
“Tiểu Phong à, cháu tới đây ngồi cạnh ông đi!”
Nhưng ông cụ Dương lại không để Tân Phong đạt được ý. muốn, ông giơ tay lên vẫy tay với Tân Phong, nở một nụ cười hiền hậu.
Nghe thời lời của ông cụ Dương thì Tân Phong biết mình không thể né tránh được, hắn đành phải quay người đi về phía ông cụ Dương.
Tân Phong không biết ông cụ Dương gọi mình qua đó để làm gì.
Ông cụ Dương nhìn Tân Phong đang đi tới trước mặt mình, ông kéo cánh tay Tân Phong, liếc mắt nhìn những nhân viên cao cấp của công ty đang có mặt, rồi nói rằng!
“Để tôi giới thiệu đôi chút, người này tên là Tân Phong, là chồng của Dương Như Tuyết, cũng là cháu rể của ông già này, hôm nay ông già tôi đây quyết định cho thăng bé nhậm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Đại, mọi người thấy thế nào?”