Trông thì có vẻ sức lực của Bạch Hà không lớn, nhưng chỉ một cái tát đã làm người đàn ông tóc húi cua kia ngã xuống đất.
Hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Xì xào…
Mọi người vây xem thấy thế thì không khỏi lùi về sau một bước.
Không ngờ rằng một cô gái nhỏ như Bạch Hà lại có sức mạnh lớn như vậy, tát cho người đàn ông to lớn để tóc húi cua kia bất tỉnh.
Cái người bán thuốc tăng lực và lão đạo sĩ mù xem tướng số kia thấy tình hình bất ổn thì lập tức câm miệng lại, trốn vào trong đám người không dám ló mặt ra ngoài.
“Ai mà dám mảng chửi thần y nửa câu thì chính là chống đối Trân Thiên Kiêu tôi đây!”Người đàn ông liếc mắt nhìn đám đông vây xem, lạnh lùng thốt ra một câu.
Vừa nói ra câu ấy, không ít người đã phải thay đổi sắc mặt. “Gì chứ, anh ta là Trần Thiên Kiêu!” “Là Trần Thiên Kiêu đó! Trần công tử!”
“Trần công tử sao? Trần công tử gì cơ, anh biết anh ta à?” Cũng có người không hiểu gì nên hỏi.
“Đến cả Trần công tử mà anh cũng không biết, công tử của nhà họ Trần trong bốn gia tộc lớn có tên là Thiên Kiêu của nhà họ Trần, được gọi là “Trần công tử”
“Thì ra là Trần công tử, cái vị con cưng của trời của nhà họ Trần, tôi biết, ai ai cũng nói anh ta là công tử số một Lỗ Na, chỉ là trong một năm qua không có nghe thấy tin tức gì của anh ta cả”
“Nghe đồn là anh ta đổ bệnh, nhưng không biết có phải là sự thật hay không, hôm nay xem tình cảnh này thì có vẻ là tin
đồn đó không phải là giả rồi”Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đám người xung quanh bị nhấn chìm trong một cuộc thảo luận không ngừng.
€ó người thì mang vẻ mặt khiếp sợ, có người thì đột nhiên hiểu ra gì đó, lại cũng có người kính sợ không thôi.
“Chào Trần công tử!”
“Chào Trần công tử!”
Cũng không ít những người kính cẩn chào, bắt đầu bắt chuyện với vị Trần công tử này.
Lúc này đây, nhóm những người vây xem lại lui về phía sau mấy bước nữa, không còn ai dám tiến lên thêm một bước.
Dù sao thì Trần công tử cũng đã lên tiếng rồi, ai dám tiến lên thì chẳng phải là đang đối chọi với anh ta hay sao.
Trần công tử là công tử của nhà họ Trần, một trong bốn gia tộc lớn, được người ta ca tụng là công tử số một Lỗ Na.
Một nhân vật tồn tại như một bậc đế vương vậy!
Những người bề trên đứng đầu Lỗ Na thấy cũng phải kính cẩn bảy phần mà gọi một tiếng Trần công tử.
Tần Phong nhìn về phía người tên Trần công tử ở trước
mặt, rồi lại nhìn lướt qua cô gái nhỏ đã đánh người đàn ông tóc húi cua.
Hiện giờ Tân Phong đã kinh qua “Thiên Địa Huyền Hoàng Kinh’ rồi, có thể nhận thất răng cô gái trẻ bên cạnh người đàn ông ở trước mặt này có thực lực không tầm thường, biết võ công.
Thậm chí có thể là một cao thủ võ đạo. Tân Phong không biết thân phận của Trần công tử đây, nhưng từ năng lực của cô gái đi theo anh ta thì hắn có thể
đoán được răng lai lịch của Trần công tử này không đơn giản.
€ó một cô gái biết võ công bảo vệ, chẳng lẽ lại là người thường được ư?
Đương nhiên là không thể.
“Thưa anh, anh có thể nhận ra mạng của tôi không được bao lâu nữa thì chắc hẳn y thuật rất tốt, xin thần y hãy cứu tôi!”
Nói rồi, Trần công tử đưa tay về phía Tân Phong, anh ta cúi người xuống mà thương lượng, hành lễ với Tân Phong một cái.
Phải biết rắng trước đây anh ta mời một vài thần y nhưng cũng không thể liếc mắt một cái là nhìn ra căn bệnh nan y hiểm ngoài của anh ta.
Hiện giờ, Tân Phong có thể có được năng lực như thế, nhìn thoáng qua là có thể biết mạng của anh ta sẽ không được lâu nữa, đủ để cho thấy rằng người trẻ tuổi trước mặt này có y thuật trội hơn hẳn mấy thần y.
“Đừng nóng vội, chữa bệnh cứu người là chuyện không thể chối bỏ của một thầy thuốc như tôi, nhưng tôi mở một quầy hàng ven đường là để sống cho qua ngày, vậy nên… Anh hiểu không?”
Tân Phong đưa tay ngăn Trần công tử lại, không để anh ta hành lễ với mình, đồng thời đưa ra lời ám chỉ cho Trần công tử.
Hắn đi mở quầy hàng ven đường là để kiếm tiền, chỉ phí chữa bệnh vẫn cần phải bàn bạc cho xong.
Tuy rằng khí thế của vị Trần công tử này trông không giống thiếu tiền, nhưng Tân Phong có nguyên tắc làm việc của bản thân, trước hết vẫn phải thỏa thuận chỉ phí đã.
Nghe thấy lời nói của Tân Phong, rõ ràng Trần công tử có hơi sửng sốt một chút, như thể không hiểu được ý tứ mà Tân Phong ám chỉ.
“Cái đó ấy?” Tân Phong giơ tay lên làm một động tác như xin tiền.
“Tiền ư?”
Trần công tử thử hỏi lại một lần, vẻ mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Bởi vì Trần công tử không ngờ răng một thần y như Tân Phong lại đang thiếu tiền.