Lý Thất Dạ nở nụ cười tươi khi nghe Nam Hoài Nhân giới thiệu về cố sự của ngọn Thần Nha Phong, đơn giản do mấy tên thần tướng – bộ hạ của Minh Nhân Tiên Đế vì muốn tưởng niệm Âm Nha hắn nên mới đặt tên như vậy mà thôi.
Cổ viện hình tam giác ở trên Thần Nha Phong cũng không lớn lắm, nhưng cả tòa cổ viện này lại đen như mực, chẳng khác nào dùng sắt đen để xây thành, trông vô cùng nặng nề. Trên thực tế, trong các đời đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không một ai biết tòa cổ viện này được xây dựng bằng thần liệu gì.
Khi Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân đứng trước tòa cổ viện hình tam giác đen kịt, trong lòng vô cùng bồi hồi, vô số năm tháng đã qua đi nhưng tòa viện cổ này vẫn đứng sừng sững nơi đó, đương nhiên lai lịch thần bí của nó cũng vượt qua tưởng tượng của thế nhân.
Lúc cảm xúc trong lòng đang dâng trào thì ánh mắt của Lý Thất Dạ bị miếu thờ vô cùng to lớn ở trước tòa cổ viện hấp dẫn, trong ấn tượng của hắn, năm xưa khi xây dựng ngôi cổ viện hình tam giác này không hề có cái miếu thờ nào cả.
Ánh mắt của Lý Thất Dạ tập trung vào miếu thờ, bên trong có một người đàn ông có vóc người vô cùng khôi ngô đang ngồi xếp bằng, không thể nào đoán được tuổi tác vì đầu tóc của ông ta rối bời, râu ria thì xồm xoàm che khuất cả khuôn mặt, trên người có cỏ dại cắm rễ đâm chồi nên cũng không biết đã ngồi yên nơi đó bao lâu rồi.
Hai con mắt của nam tử này nhắm nghiền, nếu như không phải nhịp hô hấp vẫn đều đặn thì người khác còn tưởng rằng đó là một bộ thây khô.
Đó cũng không phải là điểm khiến người ta giật mình, làm người ta giật mình chính là tay chân của y bị những sợi xích sắt to lớn khóa chặt. Nếu như người khác hoặc kẻ không có kiến thức thì thôi, nhưng Lý Thất Dạ lại hiểu biết rất nhiều, hắn biết sợi xích sắt này được đúc từ Hắc Chu Lãnh Thiết, đây là một loại thần thiết cực kỳ quý hiếm.
Là người như thế nào thì mới đáng để dùng Hắc Chu Lãnh Thiết xích lại, hơn nữa, người đàn ông trước mắt này tựa hồ cam tâm tình nguyện bị xích ở đây chứ không phải bị cưỡng ép.
Thấy Lý Thất Dạ chú ý tới người đàn ông trong miếu thờ, Nam Hoài Nhân nhỏ giọng nói:
– Đó là người bảo vệ cổ viện hình tam giác này, không một ai biết về lai lịch cụ thể của ông ta cả.
– Tại sao lại bị xích ở nơi đó?
Lý Thất Dạ vẫn nhìn người đàn ông nhắm mắt ngồi xếp bằng trong miếu thờ kia, mở miệng hỏi.
Nam Hoài Nhân lắc lắc đầu, đáp lời:
– Không ai biết, chỉ sợ toàn Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta cũng có không một ai biết được, nghe nói, ông ta bị xích ở đó cực lâu, ngay cả sư phụ của ta cũng không biết bao lâu nữa là. Có người nói, ông ta là đệ tử trong tông môn, là một tội nhân, đã phạm tội lớn ngập trời nên mới bị xích ở nơi đó.
Lý Thất Dạ khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì nữa, sau đó hắn cùng với Nam Hoài Nhân đi vào trong cổ viện hình tam giác kia.
Lúc hai người bọn họ tiến vào trong cổ viện hình tam giác kia, người đàn ông bị xích kia bất chợt mở mắt ra, ánh mắt ấy ẩn chứa sự đáng sợ tới cực điểm, tựa như có thể nhìn xuyên tuyên cổ, xé rách Hỗn Độn, một ánh mắt chỉ sợ dù là Vương Hầu hay Chân nhân cũng phải run rẩy. Nhưng, khi y nhắm mắt lại thì tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
Cổ viện hình tam giác, ở ngoài nhìn không lớn lắm nhưng một khi bước vào trong sẽ thấy một không gianhoàn toàn khác, bên trong cổ viện hình tam giác vô cùng rộng lớn, diện tích phải tới vạn mẫu*, ba tòa cổ lâu vô cùng hùng vĩ được xây sát nhau tạo thành ngôi cổ viện hình tam giác này.
Không thể nghi ngờ, ở bên ngoài nhìn tới thì tòa cổ viện hình tam giác có diện tích vạn mẫu này chỉ là một tiểu viện, nhưng bên trong có một không gian to lớn dị thường, xem ra tòa cổ viện này được thần thông vô thượng luyện hóa mà thành.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bước vào cổ viện hình tam giác, Nam Hoài Nhân lập tức giới thiệu:
– Bên này là Tàng Kinh Các, bên kia là Tàng Binh Các, còn chỗ đó là Tàng Bảo Các. Ba tòa cổ lâu của cổ viện hình tam giác được Tẩy Nhan Cổ Phái chia thành bí kíp, bảo khí, thần tài.
Nam Hoài Nhân nói tiếp:
– Mỗi một tòa cổ lâu sẽ có một vị hộ pháp phụ trách, bất luận là đệ tử nào muốn lấy hay mượn bí kíp, bảo khí, thần tài thì nhất định phải qua sự kiểm tra của vị hộ pháp kia.
Nói tới đây, Nam Hoài Nhân hỏi Lý Thất Dạ:
– Sư huynh muốn đi nơi nào đầu tiên?
– Trước tiến vàoTàng Kinh Các đã.
Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn ba tòa cổ lâu rồi thuận miệng nói.
Khi Nam Hoài Nhân và Lý Thất Dạ tiến vào Tàng Kinh Các, trong đây có tám tên đệ tử thực lực cao thâm của Tẩy Nhan Cổ Phái tọa trấn, đồng thời còn có một vị hộ pháp phụ trách. Sau khi hai người đưa ra thủ lệnh của trưởng lão thì vị hộ pháp của Tàng Kinh Các mới cho bọn họ tiến vào trong.
Vừa mới bước vào trong Tàng Kinh Các, người ta cảm giác như đang tiến vào một kho sách vô cùng hùng vĩ, Tàng Kinh Các cực kỳ rộng lớn tưởng không thấy được phần cuối. Chỉ cần nhìn sự to lớn của Tàng Kinh Các thì đủ tưởng tượng được sự huy hoàng năm xưa của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Khi bước vào trong thì Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân nhận ra cũng không phải có mỗi hai người bọn họ, trong này cũng có không ít đệ tử đang chọn lựa công pháp hoặc bí kíp phù hợp với mình.
Nam Hoài Nhân vốn là người thông minh, khéo léo, xã giao tốt với nhiều đệ tử trong Tẩy Nhan Cổ Phái, khi nhìn thấy các vị sư huynh đệ, hắn rất tự nhiên lần lượt chào hỏi từng người.
Lý Thất Dạ thì lại khác, hắn mới nhập môn không bao lâu mà những đệ tử của Tây Nhan Cổ Phái cũng chẳng ưa gì hắn. Dù nói Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc nhưng chung quy vẫn là Đế Thống Tiên Môn, một phàm nhân có thể bái nhập Tây Nhan Cổ Phái đã là chuyện không bình thường rồi.
Mà hoang đường hơn nữa, là tên rác rưởi có Phàm Thể, Phàm Luân và Phàm Mệnh kia lại trở thành đại đệ tử thủ tịch, vị trí đại đệ tử cao nhất này vô cùng oai phong, là đại sư huynh của toàn thể đệ tử đời thứ ba, không biết bao nhiêu đệ tử đời thứ ba trong Tẩy Nhan Cổ Phái có thiên phú hơn người thậm chí còn lập cả công lao hiển hách muốn trở thành đại đệ tử cao nhất, thế nhưng họ không được chưởng môn chấp thuận.
Mà giờ tình thế lại đảo lộn, một tên rác rưởi chân ước chân ráo mới vào lại được ngồi ngay vào vị trí đại đệ tử thủ tịch, chuyện này sao không khiến vô số đệ tự tức giận trong lòng chứ?
Cho dù đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái không dám làm trái với quyết định của trưởng lão, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không hề vui vẻ gì với Lý Thất Dạ cả.
– Hắn chính là Lý Thất Dạ đó.
Có đệ tử đánh giá Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới, cứ như đang xem một con quái vật vậy, trên thực tế cũng có người muốn chiếm lấy Tẩy Nhan Cổ Lệnh, ngay cả trong Tẩy Nhan Cổ Phái cũng có không ít người làm như vậy nhưng chưa có một ai thành công. Thế rồi, đột nhiên Tam Quỷ Gia lại giao bảo bối như thế cho Lý Thất Dạ, chuyện này thật quá sức tưởng tượng.
– Chính là hắn, nghe đâu, hắn từng mời Tam Quỷ gia chơi gái tận mười ngày mười đêm ở Thúy Hồng Lâu.
Có đệ tử khinh thường nói.
Có đệ tử ra vẻ nắm rõ tình hình hơn, lắc đầu nói:
– Ngươi nói sai rồi, đâu chỉ mười ngày mười đêm đâu, ta nghe người ta kể, hắn bao hẳn một cặp tỷ muội song sinh ở Thúy Hồng Lâu cho lão mê gái kia, mà cặp tỷ muội này vẫn còn trong trắng mới tới làm, nên hắn bung tiền mua ba năm tiếp theo để phục vụ cho Tam Quỷ Gia, chính vì thế cái tên mê gái kia mới ưng thuận đưa cổ lệnh của mình cho hắn.
Chuyện này càng ngày càng đặc sắc hơn, có người nói Lý Thất Dạ mời Tam Quỷ Gia chơi gái ở Thúy Hồng Lâu hoặc hắn bao hẳn một cặp tỷ muội song sinh phục vụ Tam Quỷ Gia, lại có người nói hắn bao Thúy Hồng Lâu tận mười năm, mặc cho Tam Quỷ gia thích làm gì thì làm…Nói chung, tin đồn dạng gì cũng có, nhưng bất kỳ tin đồn như thế nào thì cũng đều quay quanh việc Lý Thất Dạ dùng phương pháp vô liêm sỉ để dụ dỗ lừa gạt Tam Quỷ Gia, khiến lão sắc quỷ kia cam tâm tình nguyên đưa Tẩy Nhan cổ lệnh cho hắn.
(*): Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam, mẫu (chữ Nho 畝, là đơn vị đo diện tích. Một mẫu bằng 10 sào hay bằng 10 công (1 công = 1 sào).
1 công hay 1 sào đất nam bộ là 1000m2, ở trung bộ là 500m2, ở Bắc bộ là 360m2.
Một mẫu tính theo mét hệ bằng 3.600 mét vuông và một công là 360 m².
Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng. Chẳng hạn, ở Bắc Bộ 1 mẫu = 3600 m²; Trung Bộ thì 1 mẫu = 4.970 m²; còn ở Nam Bộ thì 1 mẫu = 10.000 m².