Đấu Phá Thương Khung

Chương 28: Cường hóa Hấp chưởng

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 28: Cường hóa Hấp chưởng

Nằm trong mộc bồn, để linh dịch lạnh lẽo bao phủ quanh người, Tiêu Viêm có chút say mê cảm giác cỗ lực lượng chân thực trong cơ thể kia, dựa theo hình thức đột phá bình thường, sau khi đạt tới bảy đoạn sẽ có một khoảng thời gian ôn dưỡng, mà Tiêu Viêm có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kì này, đạt tới giai đoạn sung mãn.

Tĩnh tọa trong mộc bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoan dần bình phục, Tiêu viêm lúc này mới chầm chậm đứng dậy, thân mình trần trụi dính đầy giọt nước màu xanh, dưới phản xạ ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng kì dị.

Vặn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận “phách lý ba lạp” tiếng vang

Tùy ý quay đầu, Tiêu Viêm đánh một chưởng về phía chiếc giường, hấp lực ào ạt xuất ra, nhất thời quần áo bị hút vào bên trong lòng bàn tay.

“Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc hơn không ít, bằng hấp lực hiện tại tạo ra, hẳn là có thể lay động thể trọng của một người?” Mặc quần áo, Tiêu viêm nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc, “Hấp chưởng” này, tựa hồ không có lực công kích lớn, cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể của đối thủ, cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp bậc thấp hơn so với mình, đối với đối thủ đồng đẳng cấp hoặc là cấp cao hơn, thực tế không thể đối phó được…”

Nghĩ đến đây, Tiêu viêm có chút tiếc nuối liền hít một hơi, có thể xem như đây là đấu kĩ đầu tiên của hắn a.

Khẽ hé miệng, Tiêu Viêm vừa muốn bước ra khỏi mộc bồn, trong lòng đột ngột một chủ ý.

Con ngươi lóe lên ánh sáng, tay phải Tiêu Viêm chậm rãi gập lại, hai mắt chằm chằm nhìn bàn tay của chính mình, một lát sau, khi bàn tay còn cách nửa thước, nhắm kĩ một cái bình hoa.

Liếm liếm môi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không không đi qua một kinh mạch cụ thể nào, cứ trực tiếp theo lòng bàn tay phun phát ra…

Đấu khí ngoại phóng, ít nhất phải có đại đấu sư cấp bậc, mới có thể miễn cưỡng làm được, cho nên, hành động lần này của Tiêu Viêm, ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ, cũng không có nửa điểm hiệu quả nào khác.

Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra, làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa là rơi khỏi cái bàn…

Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại vẻ mặt có điểm hân hoan, có chút hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lui về phía sau vài thước, tay phải lại nhắm ngay bình hoa.

“Hấp chưởng!” Một tiếng quát nhẹ, cường đại hấp lực nhất thời làm bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm.

Khi bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng ba thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra, một cỗ phong áp mãnh liệt, hung hăng thổi tới phía trên bình hoa đang bay tới.

“Phanh!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hai cỗ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược, gặp nhau giữa không trung, mà bình hoa là trung tâm của chúng, oanh một tiếng, hóa thành các mảnh nhỏ, vỡ tung ra.

Nhìn thấy hiệu quả thu được từ chưởng này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, tràn đầy kinh hỉ, hấp lực cùng phản lực đối chọi, liền tạo thành lực phá hoại, nằm ngoài dự kiến của hắn.

Tuy nhiên đấu khí sung mãn trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn đã bị tiêu hao gần như không còn, bất quá Tiêu Viêm cũng cực kì hưng phấn, cỗ lực phản chấn kia, hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra, loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng là ít đến đáng thương, nếu hắn có thể có một loại phản chấn lực đấu kĩ tương tự Hấp Chưởng chuyên môn phát huy hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định, hiệu quả thu được, chắc chắn cực kì hung hãn!

“Tiểu gia hỏa, không tệ… Có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho Hấp Chưởng” Hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay, Dược lão phiêu lãng mà ra, nhìn những mảnh nhỏ trong phòng, có chút khẽ gật đầu, tán thưởng nói.

Tiêu Viêm cười hắc hắc, tròng mắt di chuyển trên thân Dược lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng.

“Nếu có một loại đấu kĩ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại luyện bộ pháp đến lô hỏa thuần thanh, như vậy huyền giai cấp thấp Hấp Chưởng này của ngươi, trên phương diện lực công kích, chỉ sợ có thể so sánh với đấu kĩ huyền giai trung cấp hoặc huyền giai cao cấp… “ Làm như không thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Dược lão tự nói.

“Lão sư, người cũng biết loại phụ trợ đấu kĩ này là hiếm thấy, ta có thể tìm được Hấp Chưởng này,chính là dựa vào vận khí, hiện tại người bảo ta đi đâu để tìm một loại phụ trợ đấu kĩ có thể cùng Hấp Chưởng phối hợp đây?” Tiêu Viêm nhìn lướt qua đầu, làm như có chút bất đắc dĩ nói.

“Ngươi làm ra bộ dáng đó, cũng chỉ là đem chủ ý đặt lên ta mà thôi.” Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Dược lão nhếch miệng nói.

“Ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ đến, nhưng hai loại đấu kĩ phụ trợ này đều là loại rất khó tìm, cho nên, có rất ít người thực sự thu thập được.

Lão sư cũng không có?” Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi, không có đấu kĩ chuyên môn phát huy phản chấn lực, chính mình dùng đấu khí thôi phát ra, không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được.

Nhìn bộ dáng nản lòng của Tiêu Viêm, Dược lão lắc lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa chán, trầm ngâm nói:”Trước kia có người cầu ta luyện dược, ta hình như thu được đấu kĩ loại này, lúc ấy nếu không phải trong tay vừa lúc có một viên đan dược không dùng, ta cũng không cùng người đó giao dịch, việc này đã quá lâu, nếu hôm nay không bị ngươi nhắc nhở một chút, ta sợ rằng đã quên mất.

Tốt lắm… tìm được rồi.” Ngón tay rời khỏi trán, sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm lên trên trán hắn.

Bị điểm trúng lên trán, đầu Tiêu Viêm thoáng to lên, đại lượng tin tức liền quán nhập vào trong, sau một lúc, mới từ từ rõ ràng.

Xuy hỏa chưởng: Huyền giai sơ thấp, có thể làm ra cường đại phong áp!

Thuyết minh đơn giản cùng với cái tên cổ lỗ, làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có vẻ cực kì hèn kém.

Sáng tạo ra thứ này là một thợ rèn, cả đời đều luyện sắt thép, bởi vì cần lửa cho lò luyện, kết quả sáng tạo ra đấu kĩ thổi lửa này…” Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của Tiêu Viêm, Dược lão hài hước cười nói.

Trừng mắt một cái, Tiêu Viêm có chút bội phục sự nhẫn nại của thợ rèn kia, sáng tạo đấu kĩ không phải dễ dàng như tạo phôi sắt a.

Xuy hỏa chưởng cũng không khó học, dưới chỉ điểm của Dược lão, Tiêu Viêm dùng hai canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết.

Đứng ở bên trong phòng, Tiêu Viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng mong chờ muốn thử, thầm hít một hơi, bàn tay vung lên, hấp lực cuồng phóng: “Hấp chưởng!

Theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay nhanh đến chỗ Tiêu Viêm.

Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình hoa đang bay tới, tay phải Tiêu Viêm vội vàng triệt tiêu Hấp chưởng, sau đó đấu khí trong cơ thể, theo con đường của Xuy hỏa chưởng mà vận hành.

Xuy hỏa chưởng!”

Ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Viêm điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập.

“Phanh!”

Lại là một tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng tương phản, oanh nát thành mảnh vỡ. Bạn đang đọc truyện tại – www.Truyện FULL

“Tuyệt…

Thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực tro bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kĩ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải chịu thiệt thòi.

Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người, đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt a? ” Bên trong đống hỗn độn trong phòng, thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh.

Ba tháng sau, chính là nghi thức thành nhân của mình…

Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng, tại ba tháng cuối cùng này, chính mình còn lại một nhiệm vụ huấn luyện.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!