Mấy cữu cữu Bàn Nha đều là đàn ông, họ biết rằng nếu muốn ngăn Trương Nhị đánh vợ thì phải hạ cho hắn ta một liều thuốc cực mạnh, để hắn liên tục mấy tháng không còn dám đụng tay đụng chân.
Bây giờ đến lượt Tứ cửu nói: “Tỷ phu, ngươi có biết than ta bán được đào ở đâu không?”
Tứ cữu của nàng là người bán than, việc buôn bán cũng không lớn nhưng tiền lời kiếm được tương đối nhiều, gia cảnh cũng được xem như bậc trung.
Trương Nhị vội lắc đầu nói: “Tứ đệ, ta không biết!”
Tứ cữu cười nói: “Than này đều được đào ra từ mỏ than dưới lòng đất.
Mỏ than dưới lòng đất sâu đến nỗi bên trong tối đen như mực.
Những người thợ đào than đang đào than bên trong, nếu như sập mỏ than , bọn họ đều bị chôn vùi bên trong không thể ra ngoài.
Hàng năm, vô số người bị chôn vùi ở đó, thi thể của họ không thể đào lên được.
Nếu một ngày nào đó ngươi bị ném xuống, ngươi nói ai có thể tìm thấy thi thể của ngươi a? “
Trương Nhị vừa tưởng tượng đã bị hù quỳ xuống dùng sức dập đầu, kêu khóc nói: “Các huynh đệ ta biết lỗi của mình rồi, các cháu ta sai rồi, ở đây trước mặt mọi người, ta thề sẽ không bao giờ dám đánh vợ con nữa.
Nếu còn tái phạm ta sẽ bị thiên lôi đánh chết”
Tam cữu nói: “Không cần thiên lôi đánh xuống, ta sẽ là người đầu tiên đánh chết ngươi!”
Mấy cữu cữu nhìn thấy bộ dạng Trương Nhị thì biết hắn nhất định đang vô cùng hoảng sợ.
Huynh đệ nhà mẹ đẻ nương Bàn Nha tới là vì làm chỗ dựa cho nương nàng, đại cữu gọi mấy biểu huynh đệ của nàng tới khiêng trương Nhị đã bị hù cho co quắt, người nhũn như cọng bún ra ngoài, huynh đệ 3 người đi tới giường nương Bàn Nha.
Nương Bàn Nha được nàng đỡ nằm lên giường và đắp chăn cho bà
Mấy huynh đệ nhìn vẻ mặt tiều tụy của tỷ, muội mình, tâm tình sa sút..
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đại cữu áy náy nhất, năm đó chính là ông đã làm chủ gả muội muội mình cho Trương Nhị mặt ngoài trung thực, bên trong thực chất lại người hèn nhác và không có gì bản lĩnh, chỉ giỏi đánh vợ con.
Đại cữu cảm thấy rất có lỗi với người muội muội này, ông muốn bù đắp cho muội ấy nên nói: “Muội muội, không bằng muội cùng các huynh về nhà ta dưỡng thương đi? Trước tiên, hãy dưỡng lành thân thể và xương cốt của muội, đừng để lưu lại mầm bệnh ..”
Nương Bàn Nha nhìn các ca ca, bà biết họ thương mình , quan tâm đ ến mình, nhưng đại tẩu miệng lợi hại, không phải đèn đã cạn dầu.
Nàng dâu Tứ đệ luôn coi thường thân thích nghèo như bà, nếu đến nhà Lão Tứ khẳng định sẽ bị khinh bỉ.
Ngược lại là tam đệ của bà, tài sản nhiều nhất trong các huynh đệ, tam đệ muội là tiểu thư dòng dõi thư hương, có học thức lễ nghi, nàng ấy rất hiểu chuyện và tốt bụng.
“Nương, các cữu cữu đã thương lượng xong, nói sẽ đưa nương qua ở một thời gian.” Bàn Nha nói.
“Tỷ, tỷ và Bàn Nha có thể đến ở trong viện cũ của chúng ta.” Tam cữu nói: “Viện cũ vẫn để trống , dọn dẹp một chút là có thể ở được, ta sẽ gọi một tiểu nha đầu đến nấu ăn và chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho mẹ con tỷ”.
Các cữu cữu thay nhau khuyên bảo, nương Bàn Nha đồng ý về nhà mẹ đẻ để dưỡng thương.