Đạo Tiên Tông

Chương 17 Đạo Tiên Tông

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17 Đạo Tiên Tông

Mùa đông đã đến, đối với người dân là một mùa không mấy vui vẻ, kể cả hắn!

Gió lạnh luồng lách qua các nơi hở nhỏ trên y phục Lương Hạo, thân thể gã theo bản năng mà run bần bật khi gió thổi vào.

Mang trên người là y phục tông môn đơn giản, nến không muốn nói là cũ kỹ. Chỉ có một thứ là làm hắn hơi ngạc nhiên, đó là thứ kèm theo y phục, túi trữ vật.

Túi trữ vật ở đây là bắt buộc, mỗi đệ tử đều có. Cũng là tông môn phát cho, đi kèm với y phục.

Ở nơi khác, y phục môn phái là dùng để phân cấp bậc, tăng tính thẩm mỹ cũng như người ngoài nhìn vào sẽ biết đây là người phái nào.

Nhưng ở đây, họ nói không. Túi trữ vật mới là tiêu chí, y phục môn phái có thể không mặt dù ở trong tông, nhưng túi trữ vật là phải đem theo.

Lương Hạo cầm lấy túi trữ vật có kích cỡ nhỏ vừa lòng bàn tay của mình. Túi bên ngoài nhìn rất thông thường, có hoạ tiết đơn giả là 6 đường xen kẽ nhau, ở giữa là một hình tròn lam pha chút một vài điểm nâu và một chút nhìn như mây trắng, tuy vậy khi sử dụng chức năng của nó, thì các hình vẽ hoa văn khác trên túi sẽ hiện lên.

Bên trong không gian trữ vật không quá lớn, nhưng cũng là đủ dùng với Lương Hạo hiện giờ, nó tầm cỡ một chiếc rổ đeo lưng chuyên đựng đồ, hái thuốc.

Hắn ngạc nhiên là vì tông môn này lại sảng khoái như thế, trực tiếp đưa túi trữ vật. Vật này không phải là quá hiếm, nhưng phần lớn tán tu hay các đệ tử ngoại môn, tạp dịch, muốn có được thứ này cũng không dễ dàng.

Thứ nhất, loại này cần có nguyên liệu có thể chứa đựng được linh khí, thứ hai, cần có trận pháp sư hoặc phù sư, để vẽ lên đó pháp trận, phù chú, tách ra một không gian độc lập riêng ở bên trong túi.

Nên giá trị vẫn là khá cao ở các tiểu môn phái.

Lương Hạo đeo túi lên hông, bước ra khỏi căn nhà tranh. Đi tới trước cổng tông môn, Vy Anh đã đứng ở đó chờ sẵn, cùng với đó là gương mặt già nua thân quen cũng mặc lấy y phục giống mình, Hà U. Vy Anh sở dĩ ở đây là do nhiệm vụ của U Hải sư huynh đã giao để người mới hiểu chút về nơi đây, dắt họ đi tới tàng kinh nhận pháp, cũng như là để luyện tập.

Vy Anh Khóc không ra nước mắt, sờ thử lớp giáp sắt nặng mà U Hải đã bắt nàng mặc rồi ẩn hình đi.

Vy Anh phải luôn duy trì pháp lực mới có thể di chuyển nổi dưới cái sức nặng trăm cân của bộ giáp, nàng tuy biết nếu chịu được là tốt cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng thầm U Hải sư huỳnh vài, mắng xong thì tự động ngồi xám xịt hối lỗi, do bị Trần Long sư huynh phát hiện.

Lương Hạo nhìn cánh cổng, trong lòng có một giảm giác nhẹ nhàng khó tả. Hắn thật là không ngờ đến mình lại thuận lợi gia nhập vào dễ vậy.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu không tính đến phần leo núi và Nhụy Vân Lục, thì thật sự, nó rất “Dễ”. Sau khi được trị thương, Lương Hạo cũng đã được hai người đó kiểm tra và phát hiện được linh căn của hắn đã bị phế.

Vốn định lấy ra vài công pháp từ kiếp trước, sau đó kể một câu chuyện dài quá trình nhận được nó, rồi dâng lên xin gia nhập vào, Lương Hạo đã lên kế hoạch sẵn để được vào.

Nhưng U Hải lúc đó đã nói một câu phải nói là rất chất lượng, trực tiếp khiến hắn ném cái kế hoạch đó vào sọt rác.

“À, đừng lo, lúc ngươi được Nhụy Vân Lục kiểm tra thử, thì ngươi đã được gia nhập rồi. Không linh căn ấy hả? Nếu chúng ta nhìn thấy ưa, thấy thích, có là phế vật tông chúng ta cũng nhận.”

Sau đó thì U Hải ném cho Lương Hạo bộ y phục và túi, cùng với câu nói bảo hắn nghỉ ngơi ở căn nhà tranh này, sáng mai canh ba đi ra cổng của tổng môn.

Sau đó thì mới có cảnh, Lương Hạo đứng ở trước cổng, lòng bồi hồi phức tạp ngó lên nhìn tấm bảng cũ kĩ, khắc ba chữ lớn, tên tông môn của mình sau này, <<Đạo Tiên Tông>>.

Vy Anh ho nhẹ vài tiếng, chỉ tay về phía trước. “Được rồi, chúng ta sẽ đi….đâu ta?”

Hà U im lặng, vị tiểu cô nương có vẻ rất không đáng tin. Lương Hạo suy nghĩ đưa một phương án cho Vy Anh.

“Sư tỷ, nơi ở thì sao?”

Vy Anh oh một tiếng, được gợi ý phương hướng, nên nàng cũng giải thích cho hai người.

“Đừng gọi ta là sư tỷ, trong tông có điều quy định, chỉ xưng hô, chức, danh, hiệu, đạo, thông thường. Không phân tuổi tác, đến trước hay sau, tiểu muội vì chưa có tu vi cao, tuổi chỉ mười hai nên vẫn xưng theo tuổi. Ta thấp tuổi nhất nên đều phải gọi tất cả là huynh tỷ hoặc bằng chức vị nếu là bậc trưởng lão.”

Hà U gật đầu định đáp lại nhưng liền bị khựng. “Vâng sư…., không, sư mu…”

Mặc dù Vy Anh nói thế, nhưng lão dù sao cũng đã già, hơn 40 tuổi, tuy khi vào đây thì lão mới biết đây té ra là một tiên môn trong truyền thuyết, người khác có thể thọ trên trăm năm tuổi ấy chứ. Lão chỉ là một gã phàm phu, không hiểu sao vốn đang tưởng sẽ được làm một công việc nhàn quét rác, ai biết lại thành đệ tử tiên môn chứ!

Bây giờ khó khăn đầu tiên là, phải xưng hô vị tiên nữ trước mặt thế nào mới là phải đây. Nói là sư tỷ thì không được, nếu là sư muội…., Hà U nhìn vẻ mặt Vy Anh đáng bằng tuổi cháu của mình liền khó mở lời.

“Gọi Tiểu Cửu là được, Tiểu Cửu gọi là lão được chứ?” Vy Anh nhìn Hà U muốn mở miệng rồi lại thôi, mở lời giúp lão bớt khó xử.

“Vâ..vâng, tiê-Tiểu Cửu”

Sau một hồi, Vy Anh dẫn hai người vào cổng, đi ngang qua sơn môn vãn đường, đó là nơi khi đi qua cổng sẽ có biển báo chỉ dẫn và đường đá thô được lát theo những đường tới khu vực đệ tử thường lui tới, xung quanh còn có vài căn nhà nhỏ có kiểu dáng khác nhau bên đường, Vy Anh cũng đã giải thích thêm về điều đó.

Nơi ở được phân bố khắp tông, không được xây sẵn mà phải do tự làm, chỉ cần không được ở gần khu tập thể hay nơi quan trọng và không phá hoại quá mức thì muốn đặt đâu cũng được. Bình thường ngoại môn có tu vi thấp thì thường ở những nơi bằng phẳng, ở gần đường đá.

Nội môn thì đã có tu vi, thì có thể tự đặt nơi ở những nơi mình thích miễn là không phạm luật. Tùy theo mỗi người, trên cao, trong núi, dưới đất , trong nước, đều có.

Tinh anh thì cũng như nội môn, chỉ là đã có thực lực cao nên có thể đi ra sơn môn, ở dãy núi hay ở đâu đâu đó trong phạm vị núi của tông môn tự làm nhà. Nên vì vậy, các đệ tử tinh anh cũng sẵn kiêm luôn nhiệm vụ kiểm lâm, hoặc đúng hơn phải là giám sát xung quanh.

Các trưởng lão, chấp sự, và cả tông chủ đều vậy, nhưng họ có nơi làm việc riêng.

Lương Hạo chảy xuống giọt mồ hôi, chỉ biết câm nín trước phân bố như vậy.

“Là do thời đại, hay do sơn môn này vốn lập dị?” Lương Hạo suy tư trong lòng.

Hà U nhìn ngó nghiêng khắp bốn phía, từ những căn nhà đơn sơ đến bình thường, cho đến những căn nhà…độc lạ.

Ví như một căn nhà ở kia, có hình dáng cây đại thụ phải cao tới tám thước, chiều ngang khoản tầm một trượng.

Hay như căn nhà kia, có ba tầng lâu, không biết làm chất liệu gì, có màu sắc đậm, mái thì là chéo sang một bên, cùng với chiếc cửa kì lạ nhìn giống như kính.

Hà U nhìn khắp nơi thì chợt thấy được một toà tháp cao đằng xa, ở hướng gần trung tâm.

“Toà tháp đó là gì?”

Lương Hạo nhìn theo Hà U cũng thấy được toà tháo đó, hắn cũng khó hiểu như lão, trong lòng thầm suy đoán đu điều.

“Cái đó hả, đó là kiến trúc của tông môn, lúc Tiểu Cửu vào thì đã có, tên là Thính Vân Tháp, cũng không rõ nó để làm gì nữa.” Vy Anh lắc đầu, nàng cũng như hai người, không quá biết quá nhiều về toà tháp, mặc dù trong thư các có ghi chép, nhưng nàng lười đọc.

Trong lúc đi về hướng đông, để đến được tàng kinh các. Thì Vy Anh cũng tiện thể nói về công dụng các kiến trúc và vị trí của chúng mà nàng biết.

Sơn Môn Vãn Đường ở sau cổng lớn Tông Môn, nằm ở hướng nam, sảnh tiếp khách nằm gần ngoài ở phía tây tiếp giáp Sơn Môn Vãn Đường.

Thiền viện, phía bắc của tông môn, nơi yên tĩnh và mát mẻ, có tụ linh trận dùng để tu luyện. Luyện Khí Các, nằm ở hướng đông nam, có gió mạnh và ánh sáng, ở đó dùng để chế tạo, rèn vật.

Vườn dược liệu, phía Đông Bắc, ở rìa tông môn, nơi dương khí sinh sôi, vườn được trồng theo bậc thang. Tàng Thư Các phía đông ở trung tâm, nằm ở hướng mọc của mặt trời mọc. Tàng kinh các, cùng như Tàng Thư Các nhưng cách xa trung tâm đôi chút, ở gần giữa trung tâm và rìa, được bao quanh bởi pháp trận để bảo vệ.

Chính Điện, thì hướng về trung tâm hướng nam, đi thẳng qua cổng, đi thẳng đoạn dài là tới. Phía sau chính điện là chính là Thính Vân Tháp.

“Còn có nữa, là Luyện Đan Phòng và Bảo Các thì Tiểu Cửu không biết. Còn Tạp Các thì ở gần với sân luyện pháp, nằm tây đông, có một vực sâu ở đấy, dưới đó chính là một hồ nước.”

Hà U nghe xong không khỏi cảm thán độ hùng vĩ của tông môn. Vy Anh ngượng ngùng quay đầu nhìn sang nơi khác.

“Đó là lão chưa đến nhìn trực tiếp thôi” Vy Anh lắc nhẹ đầu nói thầm trong miệng.

Sau một lúc, cả ba rốt cuộc đã đến được Tàng Kinh Các.

P/s:

Đơn vị trượng: 4m

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!