Một thân ảnh như chớp nhảy qua các cành cây lớn, lướt xuống, bất thình lình xuất hiện bên cạnh Hà U.
Hà U theo trực giác nhìn sang thì liền hoảng hồn lùi lại vài bước, sợ hãi lắp bắp hô lớn. “Yê..Yêu! Yêu Quái!”
Lương Hạo cành giác xoay người nhìn lại, hắn thấy được một người mang thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao tới nữa ngực trên Lương Hạo. Mang trên mình bộ trang phục nhìn giống như dạ phục, nhưng chi tiết nhiều hơn và có màu xanh lục đậm cùng nhạt hoà vào nhau.
Cùng với đó là tay chân, khớp vai, ngực lưng, hông đều được đeo hộ giáp mỏng nhẹ, dính sát vào người.
Khuôn mặt không nhìn thấy rõ do chiếc mặt nạ đen với hoạ tiết mặt mèo, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo choàng nâu nhạt, che khuất đi phần lớn phía sau hông, nối liền với áo là mũ trùm che hết phần đầu không để lộ ra một chút bộ phận da thịt nào.
Trên cánh tay là găng tay kết hợp nhuyễn và cương, nhuyễn giáp bao lại nữa phần cánh tay tính từ cổ tay đến khủy tay, từ phần cổ tay trở xuống thì là một bộ phận cương giáp, cùng với những móng vuốt nhọn hoắc ở các ngón tay của găng tay.
“Một cảm giác lạnh lẽo đến kinh người!” Lương Hạo nhìn vào ánh mắt người thần bí có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ gã.
Tuy thân hình người thần bí có nhỏ bé, lùn đi nữa, nhưng sự lạnh lùng và vũ trang trên người đã cho thấy người này, không dễ trêu.
Thiên Minh ho khụ khụ một hai cái ra hiệu Hà U đừng nói gì thêm, Lão mới dịu đi cơn sợ, ngượng ngùng dừng lắp bắp, đứng dậy, lùi ra sau Lương Hạo.
Vân Mộng nhíu mày, thấy đều đã ổn định hết, mới hỏi thăm. “Vân Lục, có việc gì à?”
“Cháp pháp trưởng lão, phạt, Thiên Minh năm tháng bế quan tại tư quá nhai. Lập tức thi hành!” Vân Lục với giọng nói mềm yếu, thanh thót nhưng lời nói lại dứt khoát vô cùng.
Thiên Minh thở dài, sử dụng giọng điệu xin xỏ với Vân Lục. “Ây~ Vân Lục à, không thể chắm chước giảm án…”
Hắn chưa nói hết lời thoại mình đã chuẩn bị trước, thì Vân Lục đã nắm tay chĩa ngón trỏ xuống, chặn họng hắn lại.
Nhìn ký hiệu động tác, Thiên Minh tự hiểu, mình hết đường cứu, xin xỏ vô dụng nên cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Vân Mộng Đạo Nhân, Minh Đức, theo lệnh tông chủ, được cho nghỉ trấn thủ thư các, thay vào đó lập tức đến nhiệm vụ đường, nhận mật vụ được chuẩn bị sẵn”. Nói hết nội dung muốn truyền đạt, Vân Lục đang định rời đi thì nghe được tiếng hô của Thiên Minh nên hắn cũng ngừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Minh cứ như thể đang nhìn người đã chết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thiên Minh nuốt nước bọt trước sự lạnh lùng của Vân Lục, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nói ra.
“Khoan hãy đi, ta có lời muốn nói!”
Vân Lục im lặng chăm chú vào Hắn, Thiên Minh không để Vân Lục chờ lâu liền nói xong. “Vị đạo hữu này muốn gia nhập tông môn, còn vị lão nhân này là ta chiêu mộ đến cho nhiệm vụ quét dọn sân luyện, muốn cấp phép trước lên núi cho hai người đi qua ảo trận!”
Vân Lục chuyển ánh nhìn chăm chú sang hai người, Lương Hạo bình tĩnh nhưng vẫn làm ra vẻ hơi căng thẳng lo lắng, còn Hà U….là thật căng thẳng. Lão đối mặt với sự dò xét của Vân Lục, tay trong vô thức run sợ, cả người lão như rơi vào hầm băng, lạnh ngắt!
“Ừm, hai người đem lão nhân kia lên núi, người muốn vào tông, tự leo!” Nói rồi, Vân Lục nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, chỉ thoáng chốc liền không thấy đâu, Biệt lai vô dạng(¹).
Vân Mộng thở phào, giới thiệu cho hai người về y.
“Đã làm cho hai kinh hãi rồi, nàng ta họ Nhụy tên là Vân Lục.
Là người gác cổng, hoặc đúng hơn là người trấn thủ ảo trận trước tông môn, tính cách….hai người các ngươi cũng đã thấy được phần nào rồi đấy”
Lương Hạo, Hà U không biết nên nói gì chỉ biết gật đầu, cố bình tâm lại….tất nhiên là trừ Lương Hạo.
“Nếu Vân Lục đã nói thế, khổ cho ngươi rồi……xin lỗi, nhưng đạo hữu tên là gì ấy?” Thiên Mình đang nói nữa chừng chợt nhớ mình còn chưa hỏi tên người ta.
“Tại Hạ Lương Hạo, Lương trong….” Khi nói đến đây, Lương Hạo không khỏi khựng lại, tên của hắn, mang nghĩa gì nhỉ?
Ký ức của hắn mau chóng tua lại về lúc khi hắn được sinh ra, tầm mắt của Lương Hạo biến đổi, chỉ nhìn được những hình ảnh mơ hồ, hắn thử cố nhớ lại để hình ảnh rõ hơn.
“…Lương trong Lương Thiện, Hạo trong Hạo Nhiên”.
Giọt nước mắt bất giác chảy ra từ đôi mắt Lương Hạo, nhưng hắn mau chóng lấy tay lau nhẹ, gạt đi giọt nước mắt yếu đuối đó.
Thiên Minh vỗ vai “Lương Hạo, khổ cho ngươi”
Lương Hạo nghe lời nói đó, hắn có cảm giác như ba bóng hình cũng đang ở đó, nói với hắn lời như vậy. Lương Hạo lắc đầu, biết đó chỉ là ảo giác, tâm tình bình tĩnh trở lại.
“Thưa chân nhân, thứ cho ta ngu muội thiếu kiến thức, khi nãy chân nhân có nói, “nàng ta”, có phải có nghĩa đó không hay là…còn có nghĩa khác?
Vân Mộng nhún vai, lắc đầu. Hà U thở phào chưa được ba giây thì cứng đờ, bất khả tư nghị(²).
“Không nghĩa đó, thì còn nghĩa nào à?”
Lương Hạo khi nãy không để ý đến chi tiết này, nhưng nghe lão nói hắn mới nhớ lại, đúng là đạo sĩ dùng từ “Nàng” thay vì “Gã” hay “Hắn ta”.
Hà U mặt đầy chấm hỏi chỉ về phía Lục Vân biến mất. “Vậy cao thủ đó lại là…nữ nhân!?”
Vân Mộng lắc đầu đính chính lại “Không phải nữ nhân”
Hà U càng khó hiểu hơn, nhưng nghe được câu sau lão lập tức rợn người.
“Nữ nhân thì không phải, nữ miêu thì đúng hơn, Lục Vân là yêu loài nguyên anh hoá hình thành người”
Hà U chết lặng, Lương Hạo cũng ngạc nhiên không kém, người yêu hận thù không đội trời chung, sao lại có yêu loài trong tông chứ!?
“Thời đại này hiềm khích hai bên được giải toả rồi à!” Lương Hạo sững sốt suy nghĩ.
“Lão nhân này tên gì?” Vân Mộng nhìn Hà U hỏi
“Lão họ Hà, tên U. Diện kiến Chân Nhân”
Vân Mộng gật đầu, phất tay thu đồ đạc vào túi trữ vật, rồi đi đến bên lão. “Hà U, bần đạo sẽ đưa lão lên. Còn có, đừng gọi ta là chân nhân, danh này ta không gánh được, nghe chứ!”
“Vâng, thưa đại nhân” Hà U nhẹ gật đầu hiểu ý.
Vân Mộng nắm lấy vai Hà U, nhún một phát bình bộ thanh vân(³), gió xung quanh xoay nhanh hình thành cầu gió đưa cả hai bay đi.
Khi đi, Vân Mộng dùng pháp lực truyền âm vọng trở lại.
“Kiếm tôn, cứ ở đó chạy bộ thông thả nhá, ta…đi….đây~”
Thiên Minh bất động thanh sắc, tâm cảnh không chút lay chuyển bởi lời nói của Vân Mộng.
Thiên Minh chỉ rõ đường đi cùng với những điều cần lưu ý cho Lương Hạo xong, lại lấy ra một chút thức ăn đưa hắn.
“Lục Vân tuy là gác cổng nhưng cũng có nhiệm vụ chấp pháp, nên nàng vẫn có một phần quyền hạn, nên có thể nói nàng cũng có thể đại diện cho chấp pháp đường.”
“Lục Vân đã nói thế, ta cũng không tiện đưa đạo hữu lên, nên đành phải cáo biệt vậy” Thiên Minh chắp quyền rồi chạy nhanh lên núi.
Lương Hạo thấy vậy cũng không có ý nghĩ chán nản gì, đằng nào nhờ Thiên Minh hắn mới tới được chân núi nhanh chóng, bằng không có khi đến nữa ngày hôm sau có khi hắn mới tới được đây chứ đừng nói chi là lên núi.
Trời cũng dần hạ màn, gió lạnh cũng nổi lên, đêm dài lạnh lẽo, Lương Hạo hoạt động chút tay chân bắt đầu tiến bước đi lên núi.
Trước đây hắn được trưởng đoàn cho hay là nơi này rất hiểm dốc và quả đúng như vậy.
Nơi này đường đi là không có, chỉ có đất đá lộn xộn cùng với cây cối khắp nơi. Có khúc đất thì cao, khúc thì phẳng, khúc thì nghiêng, đi trên đấy không cẩn thận là té như chơi, tốn sức vô cùng.
Không chỉ thế, vài nơi còn có vách đá thẳng tắp, cao có thấp có, muốn đi thì chỉ có thể tìm đường khác, hoặc là phải leo lên
Lương Hạo nuốt cơn đau vào bụng, phải sử dụng cánh tay còn đang đau nhức bắt lấy một thân cây để giữ thăng bằng đi trên mặt đất nghiêng dốc này.
P/s: (¹) Biệt Lai Vô Dạng: mất tăm mất tích
(²) Bất Khả Tư Nghị: Không thể tin được
(³) Bình Bộ Thanh Vân: một bước lên mây, một bước đến trời