*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tòa văn phòng của viện Ngân Hà nằm ngay trên sườn núi của đảo Thái Dương, tòa nhà của Diệp Nguyên Chinh cũng ở đây. Gã và nhiều người trong hiệp hội Huyền Môn cũng không hợp nhau, nên càng thích thế tục, phần lớn thời gian đều lấy thân phận là ông chủ viện an dưỡng Ngân Hà ở lại đây.
Diệp Nguyên Chinh đang ở trong phòng làm việc dũa móng tay, nghe thấy tên Hứa Thanh Mộc, gã cũng không biết là ai, sau đó mới nhớ ra người này thắng được kính Bát Quái của Liễu gia.
Chuyện này cũng đã gây tranh cãi nho nhỏ trong hiệp hội Huyền Môn, mà cũng chẳng được bao lâu. Dù sao trong hiệp hội có rất nhiều đại năng, kính bát quái và Liễu gia cũng chẳng tính là gì. Hứa Thanh Mộc thắng thì thắng, ai rảnh đâu mà quan tâm.
Thế nhưng khi nghe thấy Hứa Thanh Mộc muốn gặp mình, Diệp Nguyên Chinh vẫn rất là vui vẻ, người mới trẻ tuổi có tài trong huyền môn muốn tới quy hàng, sao mà gã không vui cho được.
Hắn ôm mộng áp chế nhuệ khí của người trẻ tuổi, vì thế để Hứa Thanh Mộc chờ ở ngoài phòng tiếp khách. Bản thân thì chậm rãi sửa móng, sau khi sơn một lớp bóng, thoa kem dưỡng da tay, mãi cho đến khi trời đổ về chiều, gã mới tút tại xong hình tượng bản thân, ung dung đi đến phòng tiếp khách.
Lúc đến, Diệp Nguyên Chinh không thấy ai, hình ảnh thiếu niên chờ đợi đến sứt đầu mẻ trán thấy gã liền cung kính chào đón trong trí tưởng tượng của gã không có xuất hiện.
Diệp Nguyên Chinh sửng sốt, bước nhanh vào phòng mới thấy được Hứa Thanh Mộc.
Thiếu niên đang nằm trên ghế sofa, đánh một giấc vô cùng sảng khoái.
Sắc mặt của Diệp Nguyên Chinh tức khắc trầm xuống, nhìn dáng dấp của Hứa Thanh Mộc, nhất thời cảm thấy tức hơn.
Người này sao mà đẹp vậy! Mặt mày xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ… dù tay nghề của gã có khéo léo đến đâu, cũng không thể làm ra hình dáng này.
Gã hơi mất hứng, nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Thanh Mộc, xét từng chút một.
Hứa Thanh Mộc không cảm nhận được gì, vẫn ngủ say sưa như cũ, Diệp Nguyên Chinh đợi một hồi càng ức chế thêm, gã không thể nhịn được nữa liền đẩy Hứa Thanh Mộc một cái, cắn răng hỏi “Cậu phẩu thuật thẩm mỹ à?”
Hứa Thanh Mộc còn đang ngái ngủ hơi nhíu mày, xong cũng tỉnh hẳn.
Hứa Thanh Mộc mở mắt ra càng đẹp, đôi mắt long lanh ướt át, hình nhân làm gì mà sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lửa giận trong lòng Diệp Nguyên Chinh lại bùng lên, mất luôn niềm vui sướng khi người mới tìm đến mình, gã đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh Mộc, căm giận nói “Nhất định là cậu phẫu thuật rồi.”
Hứa Thanh Mộc ngái ngủ duỗi thắt lưng, dùng sức xoa mặt để bản thân tỉnh táo, ngũ quan biến dạng.
Diệp Nguyên Chinh: …
Ai phẫu thuật thẩm mỹ mà dám vuốt mặt như vậy?
Diệp Nguyên Chinh vẫn không phục, nói “Da mặt cậu không thể nào đẹp như vậy được, nhất định đã trang điểm.”
Diệp Nguyên Chinh nhìn chòng chọc vào bàn tay Hứa Thanh Mộc, chẳng có dấu vết phấn son nào, chỉ có đôi bàn tay đầy đặn trắng trắng sạch sẽ.
Diệp Nguyên Chinh: …
Tức cái lồng ngực!
Hứa Thanh Mộc từ từ tỉnh táo, hơi khó hiểu nói “Ờm, chào ngài, ngài vừa nói gì cơ? Thầy Diệp có ở đây không?”
Diệp Nguyên Chinh vòng tay sau lưng, hất cằm, kiêu căng nói “Tôi chính là Diệp Nguyên Chinh.”
Trước đó Liễu Dịch có đánh tiếng trước với Hứa Thanh Mộc, nói rằng gã Diệp Nguyên Chinh bị tự luyến nặng, rất thích làm điệu, rất là chú trọng vẻ bề ngoài, hơi bê đê tí.
Nhưng thấy tận mắt vẫn có hơi chút bất ngờ.
Tay nghề làm hình nhân của gã phải luyện ít nhất 50 năm. Dù tu luyện giả có thuật lưu giữ nhan sắc, nhưng cái gã này lưu hơi quá đáng luôn á, nhìn như 18 tuổi.
Cách ăn mặc của gã cũng rất sành điệu, còn trang điểm kỹ càng. Nhìn sơ qua thì đẹp đó, nhưng nhìn kỹ thì thấy hơi lố, khiến người ta nhìn không thoải mái.
Hứa Thanh Mộc hơi mơ hồ, nói “Còn trẻ thế à? Vậy…”
Nghe được hai chữ “còn trẻ”, tâm tình của Diệp Nguyên Chinh nháy mắt tốt lên, cười khẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện Hứa Thanh Mộc, hỏi “Thì sao? Không thể trẻ như này được à?”
Hứa Thanh Mộc là một người không biết giao tiếp, cũng như sẽ không bao giờ nói lời khách sáo xã giao vô dụng, nói thẳng ra “Cũng không phải. Dù sao bề ngoài cũng có thể trang điểm này nọ các kiểu, nhưng đôi mắt uể oải lại không che được, quả nhiên tuổi thầy Diệp không hề trẻ chút nào.”
Diệp Nguyên Chinh: …
“Cút xéo!” Diệp Nguyên Chinh bật dậy, chỉ ra cửa nổi giận nói “Đây là thái độ quy hàng của cậu à! Cậu tới đây làm gì!”
“Ặc…” Hứa Thanh Mộc không biết trả lời thế nào.
Cậu đến đây là muốn dán bùa theo dõi lên người Diệp Nguyên Chinh, loại bùa này nhất định phải dán ngay huyệt thần tàng ở giữa ngực mới hữu hiệu.
Liễu Dịch có nói qua, Diệp Nguyên Chinh rất nhỏ mọn. Cho nên Hứa Thanh Mộc tỏ thái độ, trước khi dán được bùa lên người thì đừng làm đối phương tức giận.
Kết quả là chọc người ta giận rồi, đừng nói là chạm vào ngực Diệp Nguyên Chinh, móng tay cũng đừng hòng mà đụng.
Hứa Thanh Mộc dừng một chút, cố gắng làm dịu lửa giận trong lòng Diệp Nguyên Chinh, nghiêm túc nói “Không phải, ý của tôi không phải là khen kỹ thuật trang điểm của thầy tốt, mà là thầy có thể phản lão hoàn đồng.”
Diệp Nguyên Chinh: !!!
Hứa Thanh Mộc chính xác nói ra keyword “lão”, giá trị tức giận của Diệp Nguyên Chinh tăng 30%.
Hứa Thanh Mộc thấy sắc mặt của Diệp Nguyên Chinh thay đổi, lập tức sửa lại “Không không, tôi nói sai rồi, thật ra ngũ quan của thầy rất đẹp, không trang điểm cũng đã đẹp rồi, trang điểm xong mặt và cổ cũng không đồng màu, cổ hơi đen chút.”
Hứa Thanh Mộc chính xác nói ra keyword “đen”, giá trị tức giận của Diệp Nguyên Chinh tăng 60%.
Hứa Thanh Mộc chẳng hiểu sao bản thân lại khiến người ta tức giận đến thế, vội vã khen tiếp “Ôi trời, không phải, tôi không có ý này… thầy… thầy là đang trang điểm để diễn đúng không, mí mắt đánh màu hồng phủ kim tuyến vàng, cực giống Tôn Ngộ Không, ánh mắt như chuông đồng, sáng ngời hữu thần!”
“…” Giá trị tức giận của Diệp Nguyên Chinh tức thời vượt mốc “Mày mới là Tôn Ngộ Không! Cả nhà mày mới là Tôn Ngộ Không! Đây gọi là makeup hoa đào! Mày có hiểu không?”
thế nhé 😉 make hoa đào gì tầm này, ngta gọi là make up tôn ngộ không 😉
Hứa Thanh Mộc: ???
Nãy giờ không phải đang khen à? Đến cùng thì ai gây chuyện làm gã giận như vậy?
Diệp Nguyên Chinh giậm chân, nói năng lộn xộn quát lên “Bảo vệ đâu? Đuổi thằng ngu này ra ngoài!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hứa Thanh Mộc mặt dày như vậy, không muốn đi, cố gắng giãy dụa nói “Chờ một chút, chúng ta nói lại lần nữa đi.”
Diệp Nguyên Chinh tức muốn điên rồi, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc “Mày không đi? Ok tao đi!”
Nói xong Diệp Nguyên Chinh lập tức đứng dậy rời đi, giận dữ đi ra khỏi phòng khách, vừa mới ra tới cửa thì dừng lại bước chân.
Bên ngoài cửa có một người đàn ông ngồi xe lăn, khuôn mặt trưởng thành tuấn lãng, đẹp không thể nào tả được.
Diệp Nguyên Chinh càng tức giận hơn.
Trước giờ ngoại hình của gã luôn đứng top ở đảo Thái Dương, bây giờ đến hạng hai cũng đứng không nổi.
Diệp Nguyên Chinh tức tối không có chỗ phát tiết, rống lên với nhân viên công tác phía sau “Bảo an đâu! Sao cho người tầm bậy tầm bạ vô đây vậy!”
Nhân viên công tác vội nói “Vị này là khách VIP cao cấp của viện an dưỡng…”
Tống Quyết tự giới thiệu, nói “Chào Diệp tổng, tôi là Tống Quyết, đang ở viện Ngân Hà điều dưỡng”
Ồ, đúng là con dê béo đang đợi làm thịt.
Diệp Nguyên Chinh nhanh chóng thu lại lửa giận của mình. Thay đổi biểu tình, suy nghĩ nên nói cái gì với con dê béo trước mắt.
Nhưng phản ứng của Tống Quyết so với gã nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, trên mặt của Tống Quyết đã nhanh chóng hiện lên một loạt biểu tình phức tạp theo cấp độ: kinh diễm, vui sướng, thưởng thức, ánh mắt của anh cực kỳ chân thành, những lời từ miệng nói ra càng làm cho người ta tin phục: “Đây là Diệp tổng? Không ngờ, tôi không nghĩ tới… dung mạo Diệp tổng lại xuất chúng đến vậy.”
Nói lời này ra, tựa như kẻ anh thấy không phải là con người, mà là thiên tiên hạ phàm.
Hứa Thanh Mộc: …
Diễn, anh diễn tiếp đi.
Diệp Nguyên Chinh nghe nói như thế, cơn giận trong lòng lập tức vơi đi, cười nói “Ngài Tống quá khen rồi.”
Vẻ mặt Tống Quyết nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói “Ngoại hình và khí chất của Diệp tổng rất thích hợp xuất hiện trước ống kính, chẳng biết ngài đây có hứng thú đóng phim không?”
Vừa nói, Tống Quyết vừa lấy ra tấm danh thiếp từ trong túi áo đưa cho Diệp Nguyên Chinh. Nghề nghiệp được ghi trên danh thiếp là một trong những chức vụ của Tống Quyết, giám đốc marketing công ty giải trí Tinh Quang, CMO Tống. (Chief Marketing Officer)
Diệp Nguyên Chinh nhận lấy danh thiếp rồi nhìn, mặt mày mừng rỡ nở đầy hoa cúc, vỗ nhẹ mặt mình, nói “Đúng là có rất nhiều người mời tôi đóng phim… Nhưng công việc tôi bận rộn, xin lỗi, chỉ có thể chối ngài Tống.”
Hứa Thanh Mộc suýt chút nữa đã ói hết cơm tối qua, Tống Quyết mặt không đổi sắc, thậm chì còn lộ ra vẻ thất vọng, giống như lỡ mất một viên minh châu, thở dài nói “Đây đúng là tổn thất to lớn của khán giả, thật quá đáng tiếc.”
Chỉ vài ba câu đã dập tắt hoàn toàn lửa giận của Diệp Nguyên Chinh, tâm tình tương đối đẹp đẽ.
Quả nhiên là nhân vật dữ dội bước ra từ sóng gió gia tộc. Hứa Thanh Mộc thầm nghĩ, anh ta không đi đóng phim thật đáng tiếc.
Chiến trường bây giờ cứ giao cho Tống Quyết là được, Hứa Thanh Mộc biết anh có thể tự mình chống đỡ, vì thế cậu thoải mái đứng dậy, nói một câu “Nếu thầy Diệp có việc bận thì tôi không làm phiền nữa, lần sau nói tiếp.”
Diệp Nguyên Chinh bây giờ mới nhớ tới quỷ đáng ghét Hứa Thanh Mộc vẫn còn đang ở đây, xoay đầu vứt cho Hứa Thanh Mộc một cái ánh mắt “Cút đi, vĩnh biệt”.
Hứa Thanh Mộc chậm rãi đứng lên, lúc đi ngang qua Tống Quyết, ánh mắt hai người cũng chẳng chạm nhau, tựa như đã hiểu ngầm. Một người nâng tay, một người buông tay, chỉ trong khoảng khắc sượt qua nhau, lá bùa nho nhỏ trong tay Hứa Thanh Mộc im hơi lặng tiếng được truyền vào lòng bàn tay của Tống Quyết.
Diệp Nguyên Chinh hoàn toàn chìm đắm trong lời khen của Tống Quyết, không phát hiện ra gì.
Hứa Thanh Mộc đi rồi, Diệp Nguyên Chinh liền đẩy Tống Quyết vào phòng khách, Tống Quyết cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nói “Đẳng cấp của Diệp tổng đúng là không tầm thường, trang phục này rất thích hợp với khí chất của ngài, không cố ý đuổi theo hàng hiệu, chỉ mặc những gì hợp với mình. Mấy năm nay mọi người đều chạy theo vật chất, đây đúng là một phẩm chất đáng quý.
Diệp Nguyên Chinh đắc ý sửa lại vạt áo của mình, nói “Ngài Tống quả là biết nhìn, bộ đồ vest này là tôi cố ý tìm người có tay nghề lâu năm làm theo yêu cầu, không phải hàng hiệu, nhưng chất liệu lại không kém gì hàng hiệu.”
Tống Quyết gật đầu, rồi lại lắc đầu, sâu sắc cau mày nói “Nhưng… hình như thiếu thiếu gì đó…”
Diệp Nguyên Chinh cũng cau mày, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, hỏi “Hả? Vậy à? Chỗ nào?”
“Thiếu điểm nhấn…” Tống Quyết sờ cằm suy tư một chốc, chợt nói “Đúng rồi, nếu có một cái kẹp cà vạt phù hợp làm điểm nhấn…”
Diệp Nguyên Chinh nhanh chóng đứng trước gương soi, nhất thời cũng nhận ra mình thiếu cái gì đó.
Tống Quyết không hề do dự tháo kẹp cà vạt của mình xuống, điều khiển xe lăn đến trước mặt Diệp Nguyên Chinh, nói “Nếu không ngại thì đeo thử kẹp của tôi xem.”
Ai có thể cự tuyệt lời đề nghị của một người đàn ông anh tuấn, chân thành, khen người ta đến tận trời chứ?
Diệp Nguyên Chinh thì không thể rồi đó, gã hơi khom lưng, nói với Tống Quyết “Làm phiền ngài Tống.”
Tống Quyết cầm cái kẹp cà vạt, cẩn thận kẹp trên cà vạt của Diệp Nguyên Chinh, sau đó nghiêm túc chỉnh sửa vị trí cả nửa ngày. Sau khi chỉnh xong, anh hài lòng vỗ nhẹ, bàn tay chạm nhẹ lấy giữa ngực của Diệp Nguyên Chinh.
Sau đó, Tống Quyết nhanh chóng lùi về sau, nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Chinh.
Huyệt thần tàng của Diệp Nguyên Chinh như đầu mũi kim lóe lên ánh sáng vàng nhạt một cái, rồi nhanh chóng biến mất không còn tâm hơi.
Diệp Nguyên Chinh không phát giác được, còn đang soi gương ngắm mình, lòng đầy mong chờ hỏi “Thế nào?”
Tống Quyết chẳng khác gì thợ trang điểm có thâm niên, nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói “Hoàn mỹ.”
Diệp Nguyên Chinh cũng cảm thấy phi thường hoàn mỹ, đứng trước gương không ngừng thưởng thức bản thân.
“Ngài Tống đúng là có mắt nhìn.” Diệp Nguyên Chinh nhìn vào gương xòe đuôi khổng tước, nói “Cái kẹp cà vạt này của nhãn hiệu nào thế, tôi cũng muốn mua một cái giống như vậy.”
Đã bị người khác dùng qua, Tống Quyết mới không thèm, mở miệng nói “Đây là hàng độc quyền, nếu Diệp tổng không chê thì tôi tặng cho ngài. Dù sao… nó rất xứng với khí chất của ngài Diệp.”
Diệp Nguyên Chinh chớp mắt “Thế sao được?”
Tống Quyết đáp “Tôi và Diệp tổng hợp ý, chỉ là một cái đồ chơi nhỏ thôi, Diệp tổng đừng lo. Nếu vẫn cảm thấy ngại thì suy nghĩ lời đề nghị đóng phim của tôi nhé.”
Diệp Nguyên Chinh bị sờ lông đến ngoan ngoãn, thản nhiên nhận lấy món quà nhỏ này, trong lòng nghĩ, để con dê béo này thịt sau vậy.
Làm dáng một trận, Diệp Nguyên Chinh mới nhớ tới Tống Quyết là khách của Ngân Hà, sau đó hỏi “Đúng rồi, hôm nay ngài Tống tìm tôi có chuyện gì? Có chỗ nào phục vụ không hài lòng à?”
Tống Quyết nói “Không phải, phục vụ của Ngân Hà rất tốt, tôi rất vừa lòng, nhưng hôm nay không thấy hộ lý cá nhân của tôi, liên hệ cũng không đưuọc, cho nên đành phải đến khu hành chính để hỏi. Hỏi vài người ai cũng không biết, nói là hộ lý cá nhân của tôi là do Diệp tổng trực tiếp điều hành, nên tôi đành phải làm phiền Diệp tổng.”
Diệp Nguyên Chinh có chút kinh ngạc, nói “Sao lại thế? Hộ lý của anh tên gì?”
Tống Quyết đáp “Mạnh An Tĩnh.”
“Mạnh An Tĩnh? Không thể nào.” Diệp Nguyên Chinh thốt ra “Sao nó biến mất được? Nó dám…”
Tống Quyết nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Diệp Nguyên Chinh đành sửa lại biểu tình, cười nói “Ý của tôi là, cậu ấy là một trong những nhân viên ưu tú nhất của Ngân Hà, sẽ không vô cớ bỏ bê công việc. Ngài Tống chờ tôi một chút, tôi đi tìm hiểu nguyên do rồi cho ngài một câu trả lời.”
Tống Quyết mỉm cười đồng ý.
Sau đó Diệp Nguyên Chinh vội vã an bài một nhân viên tiếp đãi Tống Quyết, bản thân thì ra khỏi phòng khách,