Đinh Hạo đẩy cửa ra, từng bước một chậm rãi đi vào.
Chính lúc này!
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Hai bóng đen một trái một phải kèm theo gió rít không chút báo trước xuất hiện hai bên đằng sau cửa gỗ đập mạnh vào gáy Đinh Hạo.
Đó là hai cây gậy gỗ đen.
Đầu kia gậy dài là hai thiếu niên nhe răng cười.
Chính là đám thiếu niên du côn nhóm Triệu Tinh Thành đêm hôm qua.
Gậy gỗ đen dài cứng như gan đập mạnh vào gáy Đinh Hạo, muốn lấy mạng hắn.
Trong giây phút sinh tử, Đinh Hạo thậm chí thấy người đứng cửa nhà tranh đối diện chính là Triệu Tinh Thành. Triệu Tinh Thành biểu tình độc ác nhe răng cười với Đinh Hạo.
Thế là Đinh Hạo thân xác cũng cười.
Trong khoảnh khắc khuôn mặt cười của Triệu Tinh Thành biến thành nghi hoặc, sửng sốt, ngơ ngẩn cuối cùng là… Rung động.
Triệu Tinh Thành trố mắt, líu lưỡi thấy gã tốn công sắp đặt tập kích, chẳng những không có hiệu quả ngược lại bị Đinh Hạo nhẹ nhàng phá giải với tư thế không thể tưởng tượng. Rõ ràng hai thiếu niên du côn đánh lén trước nhưng trong chớp mắt nắm đấm của Đinh Hạo nhanh như chớp một trái một phải, đến sau mà tới trước đập mạnh vào mặt hai thiếu niên.
– A!
– Phụt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hai tiếng hét thảm vang lên.
Máu đỏ thắm phun tung tóe, răng trắng cắn môi. Hai thiếu niên tập kích chưa kịp đổi biểu tình từ nhe răng cười thành kinh khủng thì mặt đã nhăn nhúm biến hình.
Tiếp theo hai thân thể thiếu niên giống búp bê vải bị búa sắt đập trúng bay ngược ra xa mười mấy thước đụng gãy tường hàng rào.
Đinh Hạo cực oách thổi giọt máu dính trên nắm tay, sải bước vào trong sân.
Mấy thiếu niên mai phục vài chỗ trong sân bị hù ngu ngốc, đứng im không nhúc nhích.
Đầu sỏ Triệu Tinh Thành đối diện Đinh Hạo đằng đằng sát khí như thấy cự thú viễn cổ đáng sợ, mất hết can đảm. Triệu Tinh Thành phản xạ lùi lại vài bước suýt vấp té.
Triệu Tinh Thành đã bị hù vỡ tim, xoay người vừa bò vừa chạy. Triệu Tinh Thành đẩy cửa ra lao nhanh vào nhà tranh.
Triệu Tinh Thành kinh khủng hét chói tai:
– Tống sư huynh, hắn đến rồi, Tống sư huynh…
Trong nhà tranh, ánh nắng vàng từ khung cửa chiếu vào trong. Một thiếu niên mặt chữ điền mặc trường bào màu lam nhắm mắt, khoanh chân ngồi, hơi thở bình tĩnh. Một thanh trường kiếm tinh cương nằm trong vỏ, tạo hình cực kỳ hoa lệ đặt ngang trên đầu gối thiếu niên.
Thiếu niên mặt chữ điền chậm rãi mở to mắt.
– Hoảng cái gì!
Triệu Tinh Thành lắp bắp nói:
– Tống Kiếm Nam sư huynh, hắn… Hắn… Triệu Tinh Thành hắn đến rồi, hắn…
Triệu Tinh Thành đã bị hai đấm của Đinh Hạo hù đến rối loạn thần kinh.
Lúc này Đinh Hạo bước tới cửa nhà tranh.
Ánh nắng vàng từ đằng sau chiếu đến làm người ta không nhìn rõ khuôn mặt Đinh Hạo, mặt chìm trong bóng tối tạo cảm giác hắn tức giận. Đinh Hạo như tử thần đi trong bóng đêm, tràn ngập khí thế khó tả.
Thiếu niên mặt chữ điền Tống Kiếm Nam chậm rãi đứng lên, ôm trường kiếm hỏi:
– Ngươi chính là tiểu tử vênh váo ngang ngược mà Triệu Tinh Thành nói sao?
Chân Tống Kiếm Nam đạp áo bông nhỏ màu đỏ vốn nên treo trên vách tường.
Đây là kỷ niệm duy nhất muội muội để lại, áo bông Đinh Hạo trân trọng như sinh mạng thế nhưng bị thiếu niên mặt chữ điền áo lam không mời mà đến xem như tấm đệm trải dưới đất, đặt mông ngồi lên giờ thì đạp dưới chân.
Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào áo bông đỏ nhỏ.
– Tiểu tử có biết ta là ai không? Ta là đệ tử ngoại môn của Vấn Kiếm tông, Tống Kiếm Nam. Triệu Tinh Thành là bằng hữu của ta, ngươi chọc hắn tức là chọc vào ta, nhưng nghe nói kiếm thuật của ngươi tạm được, mặc dù hơi vênh váo chút, còn đánh bị thương người của ta nhưng nếu ngươi đầu vào ta thì ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước…
Tống Kiếm Nam như chim công cao cao tại thượng, biểu kình kiêu ngạo, ánh mắt nhìn xuống Đinh Hạo, tự kỷ nói.
Đinh Hạo lên tiếng:
– Con khỉ mốc!
Tống Kiếm Nam ngẩn ra, không kịp phản ứng:
– Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?
Đinh Hạo gằn mấy chữ cuối qua kẽ răng:
– Ta nói là đồ ngu nhà ngươi tự kỷ nghĩ mình giỏi lắm, cái- Con- Khỉ- Mốc!
Nói xong Đinh Hạo tung cú đấm.
Đây là một đấm với lực lượng mạnh nhât sau khi Đinh Hạo gặp kỳ ngộ trong hang núi.
Nhanh như tia chớp.
Thế như bôn lôi.
Không khí bị đánh nát kêu ầm ầm.
Tống Kiếm Nam thấy hoa mắt, kình phong ập đến. Tống Kiếm Nam không kịp phản ứng, khó khăn giơ ngang trường kiếm trước ngực chặn nắm đấm có thể đánh nát một tòa núi cổ.
Keng!
Trường kiếm rền rĩ.
Mặt Tống Kiếm Nam đỏ rực, không đỡ được một giây đã bị đánh bay.
Tống Kiếm Nam trượt ra sau đập vào vách tường. Trong tiếng gỗ đá răng rắc vỡ, đất bụi bốc lên, cọng cỏ bay tứ tung. Vách tường bị đụng vỡ cái lỗ to hình người, Tống Kiếm Nam văng ra khỏi phòng.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Triệu Tinh Thành đứng một bên đã bay mất ba hồn bảy vía. Triệu Tinh Thành cảm giác ớn lạnh chạy từ sống lưng lên não, hai hàm răng lốp cốp va nhau. Sợ hãi chưa từng có phủ trùm Triệu Tinh Thành, gã run bần bật.
Bốp!
Đinh Hạo không thèm nhìn Triệu Tinh Thành, tát một cái như phủi ruồi.
Triệu Tinh Thành giống búp bê rách bị hất bay ngược ra ngoài cửa, mặt biến hình sưng lên giống quả đào, máu văng khắp nơi, nửa bên hàm vỡ hết răng.
Biểu tình Đinh Hạo đau lòng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt áo lông đỏ nhỏ từ dưới đất lên, phủi dấu chân đất.
– Tiểu tạp chủng, đi ra, ngươi lăn ra đây cho ta, ta phải làm thịt ngươi!
Trong sân vang tiếng gầm giận dữ như dã thú bị thương điên cuồng của Tống Kiếm Nam.
Đệ tử ngoại môn Vấn Kiếm tông Tống Kiếm Nam bình thường kiêu ngạo như con công xòe đuổi bị cú đấm vừa rồi của Đinh Hạo hù sợ.
Tống Kiếm Nam là võ giả nhất khiếu Võ Đồ cảnh, có lực lượng hơn bốn trăm cân, tốc độ phản ứng vượt xa người bình thường. Tuy nhiên Tống Kiếm Nam bị Đinh Hạo dễ dàng đánh bay, trong phút chốc gã không có can đảm đi vào trả thù. Tống Kiếm Nam đứng ngoài sân chửi đổng khiêu khích.
Đinh Hạo nhẹ nhàng xếp áo bông đỏ lại đặt trên giường.
Đinh Hạo xoay người đi ra ngoài.
Trong sân, mặt Tống Kiếm Nam không còn vẻ bình tĩnh, thản nhiên như trước, thay thế là giận tột đỉnh cùng nhục nhã. Khuôn mặt Tống Kiếm Nam biến dữ tợn, điên cuồng.
Người Tống Kiếm Nam dính cọng cỏ, tóc hơi rối nhưng không bị thương.
Tất nhiên quan trọng nhất là Tống Kiếm Nam chậm rãi rút trường kiếm ra.
Thân kiếm lóe ánh bạc như trăng phản chiếu ánh mặt trời đâm mắt người.
Đây là một thanh trường kiếm tinh cương bách luyện tính chất rất tốt.
Một luồng sáng đỏ nhạt tuôn ra từ thân thể Tống Kiếm Nam, lúc ẩn lúc hiện.