Đinh Hạo gật đầu, nói:
– Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết rồi.
Giọng nữ im lặng thật lâu vẫn không chịu nhường bước, nghe giọng nam nhắc mình liền mắng ngay:
– Tiện nhân nhà ngươi lại nói xấu sau lưng lão nương!
Giọng nam đắc ý cười to bảo:
– Rõ ràng đại gia ta nói trước mặt ngươi sao có thể bảo là sau lưng?
Giọng nữ:
-…
Đinh Hạo:
-…
Giọng nam nói:
– Như vậy đi, tiểu tử, về sau ngươi xưng hô ta là kiếm tổ, bà điên là đao tổ tránh cho nói năng lộn xộn không biết ngươi đang nói với ai.
– Cái đầu ngươi! Lão nương tuổi xuân phơi phới, đao tổ quá già, kêu đao tiên tử đi, ha ha ha ha ha ha!
– Đao tiên tử? Ta phi, bà điên không biết ngượng xưng là tiên tử?
– Lão nương thích, sao? Tốt hơn ngươi tự xưng là tiện tổ nhiều. Ha ha ha ha ha ha! Tiện ôtr, đúng là tiện.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Bà nội nó, bà điên muốn đánh lộn phải không?
Kiếm Tổ đã giận điên.
Đao Tổ cuồng cười nói:
– Lão nương không thèm so tiện với ngươi!
– Đinh Hạo:
-…
Hôm sau.
Đinh Hạo như ngày thường cùng Trương Phàm đi cơm xá ăn điểm tâm.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mặt ủ mày chau.
Trương Phàm tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên đã một ngày hai đêm nhưng không có tiến triển gì, không phát hiện cả khí cảm. Trương Phàm rớt chót trong bốn trăm đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện.
Đinh Hạo an ủi, cổ vũ một phen Trương Phàm mới lấy lại tinh thần.
– Chào buổi sáng, Đinh sư huynh!
– Chào Đinh sư huynh!
Trên đường đi liên tục có đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhiệt tình chào Đinh Hạo. Chưa đến cơm xá Thanh Sam Đông Viện mà bên cạnh Đinh Hạo đã tụ tập năm, sáu chục người xin chỉ dạy các vấn đề khó trong quá trình tu luyện.
Đinh Hạo tươi cười không giấu giếm, kiên nhẫn giải đáp những gì mình biết.
Đợi đến cơm xá đã có người chuẩn bị bữa sáng cho Đinh Hạo, gần trăm người ngồi quanh hắn vừa ăn cơm vừa hỏi vấn đề, giao lưu tâm đắc tu luyện, không khí sôi nổi.
Tình hình như vậy khiến vài người thấy hâm mộ, ghen tỵ.
Một góc cơm xá, một thiếu niên mày đao mũi ưng nhíu mày nói với mấy đồng bạn:
– Không ngờ có vài ngày ngắn ngủi Đinh Hạo đã lôi kéo nhiều đệ tử đi theo, tâm kế và thủ đoạn thật lợi hại.
Thiếu niên tên Kỷ Tín, là một trong mười tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện.
Thực lực của Kỷ Tín không tầm thường, kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm tông tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm trên Đinh Hạo, đứng hạng tám mươi ba, tu vi huyền khí đạt đến chuẩn nhị khiếu Võ Đồ cảnh. Nghe nói Kỷ Tín có lai lịch không nhỏ, đến từ đại gia tộc dưới núi, cơ sở vững chắc, tài lực hùng hậu, bên người có nhiều chó săn theo đuôi.
Một đệ tử thân cận với Kỷ Tín lạnh lùng cười:
– Hừ! Tuy kiếm pháp của Đinh Hạo kinh người nhưng chỉ có kiếm pháp, tu vi huyền khí thua xa Kỷ sư huynh. Đinh Hạo không vênh váo được mấy ngày, chờ tới lúc những tên vì ân huệ nhỏ tụ tập bên cạnh Đinh Hạo sớm muộn gì tự đi hết.
Một đệ tử khác ngồi bên Kỷ Tín cười nói:
– Đúng vậy. Muốn vượt qua cuộc thi cuối cùng ở lại Vấn Kiếm tông phải dựa vào là thực lực của mình, lôi kéo những thùng cơm kia có ích gì? Kỷ sư huynh không cần lo lắng, Đinh Hạo kém xa sư huynh.
Kỷ Tín nghe vậy vẻ mặt dễ chịu hơn chút.
Cùng lúc đó.
Khu cư ngụ Thanh Sam Đông Viện, đại viện số một, phòng ôs một.
– Cái gì? Đinh Hạo xuất thân tiện dân thấp kém lại ban ơn huệ nhỏ trong cơm xá chiêu lãm lòng người?
Một thiếu niên khoanh chân luyện công trên bồ đoàn mở mắt ra, tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt gã.
Thiếu niên mặt mày trắng nõn, rõ ràng là nam nhân nhưng chân mày thanh tú lá liễu, mắt hẹp dài thói uyên híp lại mềm mại như nữ nhân, cho người cảm giác khôn ngoan sâu sắc, giỏi về tâm kế.
Tên của thiếu niên là Lý Lan.
Một cái tên rất nữ tính.
Sự thật là Lý Lan đứng đầu trong mười tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện.
Lý Lan kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm tông xếp hạng ba mươi lăm trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm, thiên phú, tư chất cực kỳ kinh người, được nhiều trưởng lão Vấn Kiếm tông xem như đệ nhất cao thủ trong Thanh Sam Đông Viện. Lý Lan ở trong gian phòng số một sân số một tất nhiên có khí độ riêng.
Nghe nói Lý Lan là trực hệ của trưởng lão nội môn nào đó có thực quyền trong Vấn Kiếm tông, lai lịch rất lớn.
Tại sao Lý Lan bị phân vào Thanh Sam Đông Viện thực lực tổng hợp yếu nhất? Vấn đề này khiến nhiều người biết thân phận của Lý Lan thấy khó hiểu, vì với thực lực, quan hệ của gã dù vào Bạch Sam Trung Viện được gọi là mạnh nhất năm viện đông, tây, nam, bắc, trung cũng không khó khăn.
Sau khi vào Thanh Sam Đông Viện, nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện biết tin tức nội bộ tự động tập trung bên cạnh Lý Lan, nguyện hiệu trung với gã.
Lúc này có bốn, năm người cung kính đứng trước mặt Lý Lan.
Trong đó hai người là tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện tham gia năm viện đại tái, tên là Cát Âm, Trương Thiên Luân. Hai người thực lực không yếu nhưng ngoan ngoãn đứng trước mặt Lý Lan, không dám thở mạnh.
Cát Âm nêu đề nghị:
– Lý sư huynh, hay là hai chúng ta đi dạy tiểu tử này một bài học, khiến hắn mất mặt trước mọi người, sau này không còn mặt mũi chỉ dạy ai?
– Không cần.
Lý Lan nhắm mắt lại, lắc đầu, nói:
– Làm như vậy sẽ khiến các đệ tử khác trong Thanh Sam Đông Viện phản cảm các ngươi, làm hỏng chuyện.
Mặt Cát Âm cứng lại.
Lý Lan suy nghĩ giây lát, dặn:
– Đinh Hạo chỉ là tiểu nhân vật, tên ngu ngốc ngyâ thơ. Đinh Hạo cho rằng chút ân huệ nhỏ đó có thể khiến người khác nghe theo hắn sao? Đinh Hạo không biết trong Vấn Kiếm tông lấy thực lực làm chủ, chỉ cường giả mới có tư cách lên tiếng. Đinh Hạo phân tâm vào chuyện vặt vãnh này tất nhiên làm lỡ tu luyện, hoàn toàn chính là bỏ dưa hấu nhặt hạt mè, tầm mắt không cao, khí phách không đủ, không đáng lo.
Trương Thiên Luân phụ họa:
– Sư huynh nói đúng.
Lý Lan nhắm mắt lại, hỏi:
– Năm viện đại tái lần này mới là việc lớn. Ta muốn các ngươi đi điều tra thực lực tuyển thủ hạt giống bốn viện khác có kết quả chưa?
Cát Âm vội đáp:
– Trong năm viện thì Bạch Sam Trung Viện có thực lực mạnh nhất, mười tuyển thủ hạt giống có bảy là huynh đje kết nghĩa gọi là Thất Nghĩa Minh. Người dẫn đầu tên Lý Mục Vân, thực lực sâu không lường được, nhận định trên tam khiếu Võ Đồ cảnh. Sáu người dưới trướng mỗi tên thực lực không tầm thường, có cơ hội tranh hai mươi hạng đầu năm viện. Cụ thể cảnh giới thực lực, tu luyện chiễn kỹ công pháp thì ta đã âm thầm điều tra ghi trong quyển sổ nhỏ này, xin Lý sư huynh nhìn xem.
Cát Âm nói rồi đưa lên một cuốn sổ nhỏ màu xanh.
Lý Lan nhận lấy, giở ra nhìn một lúc, vừa lòng gật đầu, nói:
– Ngươi làm khá lắm, rất tốt. Tiếp tục điều tra Lý Mục Vân, tìm tư liệu kỹ càng hơn.
Cát Âm sướng rơn gật đầu, nói:
– Lý sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng.
Trương Thiên Luân không cam tuột hậu vội báo cáo thu hoạch của mình.