Trong đám người, Vương Tiểu Thất cúi đầu không dám nhìn Đinh Hạo.
Mắt Vương Tiểu Thất chớp lóe không biết đang nghĩ gì.
Lúc này dưới lôi đài, trong đám người có kẻ nhảy lên khiêu chiến với mười đại biểu.
Người khiêu chiến là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang.
Thiếu niên mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, mi thanh mục tú, có chút khí thế.
Nhưng biểu tình của thiếu niên quá lạnh, mặc dù gã không lộ ra khí thế gì nhưng cho người cảm giác băng giá vạn năm đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, linh hồn bị đông lại, cách biệt với người ngoài ngàn dặm.
Thiếu niên lạnh lùng báo tên:
– Phương Thiên Dực!
Phương Thiên Dực rút trường kiếm ra khỏi vỏ chĩa hướng Đinh Hạo.
Đối tượng Phương Thiên Dực chọn khiêu chiến vẫn là Đinh Hạo.
– Chết tiệt, sao toàn là chọn ta? Không lẽ lão tử trời sinh có khuôn mặt dễ bị ăn hiếp?
Lòng Đinh Hạo buồn bạc, không nói gì rút kiếm rỉ sét bày thế Thập Tự Khoái Kiếm, tập trung đón chờ.
Vù vù vù vù vù!
Một luồng sáng chói mắt lóe lên trên lôi đài.
Phương Thiên Dực nhưng u linh, thân pháp siêu nhanh không thua gì Kinh Hồng Bộ của Đinh Hạo. Trong chớp mắt Phương Thiên Dực một bước xông đến bên Đinh Hạo, mũi kiếm khẽ rung hóa thành ba đóa kiếm hoa hàn mang, chia ra tấn công Đinh Hạo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phương Thiên Dực cũng tu luyện kiểu khoái kiếm.
Nhất kiếm tam hoa!
kiếm thuật như vậy không tầm thường chút nào.
– Kiếm thuật hay!
Mắt Đinh Hạo sáng lên đứng im tại chỗ, cổ tay rung, kiếm sét cũng huyễn hóa ra ba kiếm hoa đỏ, nhất kiếm tam hoa đón đỡ!
Đinh đinh đinh!
Ba tiếng khẽ vang.
Chỉ thấy kiếm hoa bạc và đỏ va nhau trên không trung.
Hỏa hoa rực rỡ xẹt qua nhanh như sao băng, tên lửa, khiến người không kịp nhìn.
Kiếm siêu nhanh!
Kiếm siêu chuẩn!
Trong nhóm thiếu niên có nhiều người biết hàng nhìn ra điểm huyền diệu trong chớp mắt.
Trong giây lát Đinh Hạo dùng mũi kiếm va chạm mũi kiếm ngăn khoái kiếm của Phương Thiên Dực.
Chiến đấu tốc độ nhanh mà Đinh Hạo quyết định hành động như vậy cần có gan và tự tin lớn cỡ nào?
Chỉ chệch một li là sẽ bị kiếm bén đâm thủng, thế nhưng Đinh Hạo có thể trong chớp mắt bắt giữ mũi kiếm rung nhanh thật chính xác. Lá gan bình tĩnh, kiếm thuật xuất sắc khiến người mặc cảm không bằng.
Trương Phàm ở bên dưới lớn tiếng hét hay đầu tiên:
– Hay!
– Đẹp, kiếm pháp hay!
Đám thiếu niên cũng kiềm không được hoan hô.
Bao gồm đám người Trác Nhất Phong, Vương Tiểu Thất kiềm không được nhảy cẫng lên khen.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Một chuỗi song kiếm va nhau không dứt bên tai.
Trên đài, ánh bạc và đỏ lập lòe như ma trơi.
Trong khi mọi người hoa mắt thì Đinh Hạo, Phương Thiên Dực đối công tới lui không biết bao nhiêu chiêu.
Keng keng keng!
Đao kiếm vang lên không ngừng!
Mới đầu mọi người còn phân biệt ra hai bên ra mấy chiêu từ số lần trường kiếm va chạm.
Nhưng sau này kiếm thuật của Đinh Hạo, Phương Thiên Dực càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, kiếm ngân nối liền một mảnh trở thành một thanh âm, không thể phân biệt ra số lần.
Đám thiếu niên cảm thấy trên lôi đài chỉ có kiếm quang một bạc một đỏ chớp lóe, tựa bình bạc vỡ nước bắn ra, lại như xích luyện chợt lóe không trung, kích thích thị giác.
– Thực lực quá đáng sợ.
– Làm sao bọn họ luyện được kiếm thuật như vậy?
– Thì ra trên thế giới thật sự có thiên tài.
Các thiếu niên nín thở nhìn cuộc chiến trên lôi đài, lòng rung động và thấy thất bại.
Bao gồm Trác Nhất Phong cao cao tại thượng kiêu ngạo cũng không ngoại lệ.
Mọi người bị Phương Thiên Dực và Đinh Hạo bày ra kiếm thuật chấn động, trong lòng họ nghĩ nếu bản thân lên đài, đối mặt kiếm pháp đáng sợ của Đinh Hạo thì đừng nói là phản kích, không đỡ nổi một chiêu.
Chênh lệch quá lớn.
Từ đó thấy được Trác Nhất Phong thua trận trong một chiêu nhanh như chớp không oan chút nào.
Trong phút chốc bao gồm nam nhân vạm vỡ râu ria Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong bụng đen và chín thiếu niên khác trên đài đều biến sắc mặt.
Trên đài.
Đinh Hạo hét to kêu ngừng:
– Ha ha ha ha ha ha! Kiếm pháp hay, đối thủ tốt, sảng khoái!
kiếm rỉ sét trong tay Đinh Hạo hóa thành vệt đỏ cuồn cuộn rít gào xé gió, như thần long vẫy đuôi, thần vận kỳ diệu không thể diễn tả.
Phương Thiên Dực đúng là đối thủ tốt.
Từ khi Đinh Hạo luyện Thập Tự Khoái Kiếm đại thành đến giờ gặp đối thủ đầu tiên có kiếm thuật ngang ngửa với mình.
Khác với Tống Kiếm Nam, kiếm pháp của Phương Thiên Dực nhanh mà không quỷ, bá đạo mà không tà mị, lẫm liệt mà không độc ác, băng lãnh lại không âm trầm. Tất cả chứng minh tuy Phương Thiên Dực cho người cảm giác lạnh băng, không thoải mái nhưng tuyệt đối là một thiếu niên quang minh lỗi lạc.
Bởi vì kiếm thuật tức là tâm thuật.
Loại người gì luyện kiếm nấy.
Đầu chân mày Phương Thiên Dực hiếm khi bày ra hưng phấn nói:
– Ngươi cũng không tệ.
Keng keng keng!
Keng keng keng!
Song kiếm không ngừng va chạm, rung động màng tai mỗi người.
Đinh Hạo dào dạt hứng thú, chìm đắm trong thế giới kiếm thuật. Tiếng hoan hô dần biến mất bên tai Đinh Hạo, trước mắt hắn chỉ có đối thủ. Mắt Đinh Hạo nhìn chằm chằm đường kiếm, kiếm thế của Phương Thiên Dực, dần tìm được đường đi nước bước.
Có vài thứ mơ hồ dần biến rõ ràng trong đầu Đinh Hạo.
Đinh Hạo nhanh chóng hiểu sâu hơn về kiếm.
Bên cạnh.
Trong mắt nam nhân vạm vỡ râu ria Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong bụng đen nửa cười nửa không chợt lóe ngạc nhiên khó tả.
– Quả nhiên là người được lão quái vật Khí Thanh Sam nhìn trúng, thiên phú lĩnh ngộ như yêu nghiệt. Mới khoảng mười phút mà kiếm pháp, kiếm vạn tăng lên một cảnh giới, tốc độ tiến bộ thật đáng sợ. Không chừng sau này tiểu tử Đinh Hạo sẽ ngộ ra kiếm ý. Bà nội nó, không ngờ tên biến thái đó còn có thuộc tính thần giai vậy mà mới xếp hạng một trăm tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm. Chắc không phải đám rùa phụ trách xếp hạng trắc nghiệm sai lầm chỗ nào rồi đi?
Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng thói uyên ở trong bụng chửi người.
Khi Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng ngẩng đầu lên trong lòng càng ngạc nhiên hơn.
Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng liếc sơ liền biết cuộc chiến kinh tâm động phách trong mắt đám đệ tử ký danh không tới ba chiêu là kết thúc.
Nhưng lần này nam nhân vạm vỡ râu ria Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng đoán sai.
Keng!
Tiếng vang điếc tai song kiếm va nhau vang lên lần cuối.
Phương Thiên Dực lắc người lùi ra bảy, tám thước, thu kiếm đứng, hơi thở gấp.
Phương Thiên Dực thừa nhận:
– Ta thua.
Phương Thiên Dực chủ động nhận thua?
Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng ngạc nhiên, gật gù, ánh mắt xem trọng nhìn Phương Thiên Dực. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng tầm nhủ: Tiểu tử họ Phương có chút ánh mắt và tự hiểu mình, ưm, thú vị.