Nếu có ngày trở thành thê thiếp của Cảnh Giang Long thì Ngọc Sai và Bảo Bình coi như chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi.
Đừng xem thường giá trị quan của hai nàng.
Vì đây không phải là thời hiện đại mà nói chuyện mọi người bình đẳng, dựng vợ gả chồng là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, tình yêu là gì chứ?
Hai nàng căn bản không biết điều đó.
Ở thời đại này, tinh thần của phụ nữ bị trói buộc rất nghiêm khắc, phụ nữ xuất giá tòng phu, ai dám trước khi kết hôn nói đến tình yêu?
Nếu thật là có ai dám thì đó cũng là muốn bị thoá mạ, ngàn người chỉ trích, bị ngâm lồng heo.
Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, một số thiên kim hào môn, Công chúa hoàng tộc, hoặc những tài nữ văn chương phong lưu cũng tự mình chọn tướng công, nhưng cũng phải chịu dị nghị của người đời.
Vả lại, hai nàng từ nhỏ được Cảnh Phủ chọn làm nha hoàn hầu cận của Cảnh Giang Long, vốn là tính để Cảnh Giang Long thu nhận hai nàng.
Còn Cảnh Giang Long tại sao không thu nhận hai nàng.
Có ký ức của nguyên thân, Giang Long đột nhiên trở nên hiếu kỳ, bắt đầu lục lọi ký ức của nguyên thân.
Tuy có ký ức của nguyên thân nhưng ký ức của một người nhiều đến không kể xiết.
Nếu không cố ý suy nghĩ, những ký ức đó sẽ không chủ động hiện lên.
Sau đó hắn chủ động đi tìm nguyên nhân, có một gương mặt đẹp tuyệt mỹ hiện lên trong cái đầu của một tên đến từ hiện đại nhìn quen những cô nàng trang điểm.
Lâm Nhã, lúc nguyên thân năm tuổi đính hôn, hiện tại đã cưới về phủ, là một người vợ đẹp.
Lúc bóng dáng Lâm Nhã hiện lên trong đầu, trong lòng Giang Long đột nhiên có cảm giác chua xót.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đây là cảm giác của nguyên thân và ảnh hưởng đến Giang Long, làm hắn bị chút đè nén khó chịu.
Một lát sau, xem xong ký ức, Giang Long mới biết hoá ra Cảnh Giang Long trong lòng rất thích Lâm Nhã.
Từ lúc năm tuổi đã nắm tay Lâm Nhã, cha mẹ nói với Cảnh Giang Long, cô bé này sẽ là thê tử tương lai của hắn, hình bóng của Lâm Nhã đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn.
Nguyên thân hiện tại sở dĩ oán ghét Lâm Nhã như vậy đơn giản là yêu càng sâu, hận càng sâu.
Chuyện này nói ra có chút phức tạp
Hoá ra Lâm Nhã cũng xuất thân hào môn, Lâm gia có lẽ không bằng Cảnh phủ, nhưng cũng là hào môn thế gia. Mẫu thân của Cảnh Giang Long và mẫu thân của Lâm Nhã biết nhau từ hồi thiếu nữ, tình tính hợp nhau, sau này trở thành chi giao. Hai người kể cả sau khi xuất giá nhiều năm không gặp nhưng vẫn thường xuyên qua lại thư từ, quan hệ rất tốt.
Sau đó, hai người mang thai cùng năm, một người sinh con trai, một người sinh con gái.
Hai người liền nói đùa với nhau chi bằng kết thành thông gia.
Vốn chỉ là nói đùa vui, nhưng Cảnh phủ và Lâm gia đều là hào môn thế gia, xem như môn đăng hộ đối. Lúc hai người nói đùa, lão gia hai nhà nghe thấy cho là thật.
Sau đó hai lão gia hẹn gặp vài lần, ấn tượng với nhau cũng rất tốt, lại còn có hai vị phu nhân tác hợp. Thế là Cảnh Long Giang và Lâm Nhã vào năm năm tuổi, Cảnh phủ mang sính lễ đến định hôn sự.
Đáng nhẽ đây là một câu chuyện đẹp nhưng tiếc là một năm sau định hôn sự, mẫu thân của Lâm Nhã lúc sinh con đã bị sinh khó và qua đời.
Lâm gia và Cảnh gia vốn không có giao tình gì trước đó, sau này trở thành thông gia cũng nhờ hai vị phu nhân xe tơ, hiện tại mẫu thân của Lâm Nhã đã qua đời, hai nhà trở nên ít qua lại, quan hệ cũng nhạt dần.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân của Lâm Nhã là Lâm Việt cũng đã tái hôn.
Có một câu rất đúng đó là, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng.
Lâm Việt rất thích đứa con gái khả ái xinh đẹp Lâm Nhã của mình, nhưng sau này kế thất được sủng, thỉnh thoảng nói những lời đàm tiếu, Lâm Việt dần dần xa rời con gái, vài năm sau thì hoàn toàn không quan tâm gì.
Vì thế Lâm Nhã và đệ đệ mình sống ở trong phủ ngày càng khó khăn.
Cảnh Giang Long tuy còn nhỏ nhưng lúc nào cũng nhớ đến người vợ bé nhỏ của mình, có vài lần muốn đi thăm nhưng đều bị mẫu thân từ chối.
Cảnh phu nhân cũng không có cách nào, hai nhà tuy là thông gia nhưng rất ít khi qua lại, ở cách nhau khá xa, cũng không có lý do hợp lý nào để đến thăm con dâu chưa cưới.
Nếu không đến Lâm gia, Lâm gia sẽ nghĩ Cảnh phủ không yên tâm về con dâu mất đi mẫu thân, ở Lâm gia chịu khổ, như vậy Lâm Nhã sẽ càng khó sống hơn.
Cho đến năm Cảnh Giang Long mười tuổi, mẫu thân và phụ thân lần lượt qua đời, Cảnh Giang Long bị đả kích lớn và đột nhiên nhớ đến Lâm nha.
Phụ thân và mẫu thân từng nói với hắn, thê tử là người đi cùng hắn cả đời, muốn hắn phải đối xử tốt với Lâm Nhã.
Lúc này Cảnh Giang Long giở tính trẻ con, chưa xin phép Cảnh lão phu nhân đi thăm Lâm Nhã đã tự ý sai người đến Lâm gia nghe ngóng tin tức, và biết Lâm Nhã đang sống không được tốt.
Hắn rất sốt ruột đột nhiên loé lên một ý.
Phái nguời bí mật vào Lâm gia, âm thầm giúp đỡ tỷ đệ Lâm gia.
Tuy hắn mới mười tuổi nhưng cũng biết thân phận mình bây giờ không thể đến phủ trách vấn trưởng bối Lâm gia.
Thanh danh của Cảnh phủ cũng không tốt lắm, Cảnh Giang Long chỉ có một người bạn, tên là Giả Bảo Quý, hơn hắn mấy tuổi. Hai người thảo luận dùng tiền mở đường, dùng cách mua chuộc hạ nhân của Lâm gia, vậy là thành công rồi.
Sau đó Cảnh Giang Long lại liên tiếp phái vài người đến Lâm phủ làm việc, tin tức của tỷ đệ Lâm Nhã liên tục truyền đến tai hắn.
Lâm Nhã đang sống rất khổ sở, hắn rất muốn cưới về phủ, đó là thê tử của hắn, nhưng Cảnh Giang Long còn nhỏ nên ngại mở lời với Cảnh lão phu nhân.
Cho đến trước đây không lâu, Cảnh lão phu nhân thấy hắn sức khoẻ không tốt, đề xuất cưới Lâm Nhã về phủ sớm hơn, Cảnh Giang Long rất là vui mừng.
Bước ngoặt là trước ngày Lâm Nhã xuất giá vài hôm, có một tối đột nhiên bị trưởng bối của Lâm gia triệu kiến.
Cảnh Giang Long âm thầm phái người vào trong Lâm gia, có một tên cũng có chút bản lĩnh, làm đến chức tuỳ tùng thân cận của phụ thân Lâm Nhã. Hắn được biết, Lâm gia khi nhìn thấy Cảnh gia chỉ có một nam đinh bệnh tật đầy mình nên đã nổi lòng tham muốn lợi dụng Lâm Nhã chiếm đọat gia tài của Cảnh phủ.
Lâm Nhã đồng ý với trưởng bối, đợi đến khi gả vào Cảnh phủ sẽ lợi dụng địa vị của mình âm thầm mang tài sản của Cảnh phủ tặng cho Lâm gia.
Cảnh Giang Long biết được, tức giận đồng thời rất đau lòng.
Cũng vì vậy nên hắn mới vì bị ép lấy Lâm nhã mới tức đến thổ huyết mà chết.
Rốt cuộc vẫn trẻ con quá.
Giang Long sau khi biết rõ được sự việc đã thầm lắc đầu.
Nếu nguyên thân hiểu chuyện một chút, nhìn rõ bản chất sự việc thì cũng không đến mức kích động như vậy.
Lâm Nhã sống trong nhà của mình rất khó khăn, bị cha đẻ lạnh nhạt, bị kế mẫu làm khó, lại còn phải chăm sóc đệ đệ mới chín tuổi. Trưởng bối nói chuyện, nàng liệu có dám không đồng ý?
Có lẽ phận làm nữ nhi, sớm muộn cũng phải xuất giá, có thể chống lại một chút, nhưng gả vào Cảnh phủ nàng sẽ thoát khỏi bể khổ, nhưng còn đệ đệ thì phải làm sao?
Đệ đệ của nàng là trưởng nam, đương nhiên sẽ kế thừa gia nghiệp.
Chính vì điểm này, đệ đệ chính là cái gai trong mắt của kế mẫu, muốn trừ bỏ đi để thoải mái về sau.
Nếu không, con của kế thất sau này sẽ trắng tay ra đường.
Đệ đệ của Lâm Nhã, Lâm Trí mới chín tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. Cũng vì bị uy hiếp như thế nên trưởng bối Lâm gia mới dám nói thẳng với Lâm Nhã mưu đồ chiếm gia sản của Cảnh gia.
Thời đại này, phụ nữ xuất giá là người của nhà chồng, quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng nhạt dần.
Lâm Nhã và Lâm Trí tình cảm rất tốt, nên nếu không nắm được Lâm Trí trong tay thì sẽ không thể nào ép được Lâm Nhã.
Là một người vượt thời gian, năm nay hai tám tủôi, Giang Long nhìn sự việc vô cùng thấu đáo.
Lâm Nhã sở dĩ hứa với trưởng bối Lâm gia cũng vì muốn bảo vệ đệ đệ.
Không có cách nào mới nhân nhượng đồng ý.
Có lẽ có người nói không cần phải làm thế, cũng có khả năng Lâm Nhã thật sự muốn giúp lâm Gia chiếm gia sản của Cảnh phủ.
Dù sao Lâm Nhã cũng mang họ Lâm, máu chảy trong người là máu của Lâm gia.
Nhưng những người này quên mất một điểm, đó là cuộc sống trong Lâm phủ của Lâm Nhã không tốt, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân coi như nàng không tồn tại. Trừ đệ đệ ra thì không còn tình thân gì nữa. Cuộc sống khó khăn như thế, nàng sao có thể coi Lâm gia là nhà?
Chỉ cần người biết suy nghĩ một chút đều sẽ không làm thế.
Nghĩ thông ra, Giang Long đối với cô gái sắp thành thê tử của mình nảy sinh một chút lòng thương.
Dù xuất thân hào môn, nhưng không được đối đãi như thiên kim hào môn, Cảnh Giang Long phái người ở Lâm phủ báo tin nói Lâm Nhã bị ăn hiếp như thế nào, thậm chí, cả nô bộc của Lâm gia cũng dám có thái độ với Lâm Nhã.
Nghe đến tin này, nguyên thân lúc đầu rất tức giận.
Có lẽ cũng vì Cảnh Giang Long quá quan tâm Lâm Nhã, trong thâm tâm coi mình đã vì Lâm Nhã bỏ ra quá nhiều, nên mới không thể tha thứ cho Lâm Nhã.
Nguyên thân cũng dù sao cũng chưa từng trải, mới có mười lăm tuổi, thế giới tình cảm vẫn là một trang giấy trắng.
Vậy bản thân nên đối xử với Lâm Nhã thế nào đây?
Giang Long bắt đầu tính toán.
Nghe Ngọc Sai và Bảo Bình nói chuyện, Giang Long cảm thấy mình nên tỉnh dậy rồi.
Hắn giật giật ngón tay trước, sau đó đôi mắt giả bộ mê man chầm chậm mở ra.
– Tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi.
– Người đâu, thông báo lão phu nhân.
Ngay lập tức thấy Ngọc Sai và Bảo Bình bộ dạng vui vẻ reo lên.
Nếu không vì lo đến trọng bệnh của Cảnh Giang Long, hai nàng đã vồ lên người Giang Long rồi.
Giang Long nhìn hai nàng, mỉm cười gật đầu chào, việc nguyên thân trúng độc vẫn chưa được làm rõ, hắn muốn ẩn trong tối từ từ điều tra, xem là do vô tình hay có người muốn ám sát nguyên thân.
Trong Phật đường ở hậu viện, lão phu nhân và Lâm Nhã quỳ bên cạnh không ngừng niệm kinh. Diêu ma ma cũng theo sau ở bên hầu hạ.
Cảnh lão phu nhân nhắm mắt, vẻ mặt an tường, đột nhiên dừng niệm kinh, mở miệng nói:
– Nhã nhi, lòng bà có chút loạn, con giúp bà gõ mõ.
– Vâng.
Lâm Nhã lúc này trong lòng căng thẳng lạ thường, nàng hoàn toàn không hiểu Cảnh lão phu nhân, trong lòng lo lắng, không biết lão phu nhân sẽ xử trí nàng thế nào.
Vươn bàn tay nhỏ bé ra lấy dùi gỗ, vì tay nắm chặt nên móng tay trở nên tái nhợt.
Gõ dùi xuống, mõ lạnh lùng rung lên, vang lên một tiếng kêu đặc biệt.
Vì thế trong Phật đường yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ mõ.
Mõ là một trong những pháp khí của Phật giáo, kích thước và nguyên liệu làm mõ cũng rất chú ý. Trong tiết tấu gõ mõ chầm chậm, có chứa Phạm âm, có thể điều hoà tâm khí, nếu người nào có nghiên cứu về Phật giáo, thì càng có thể thăng hoa hơn về mặt tâm linh.
Tiếng Cảnh lão phu nhân thành khẩn niệm kinh và tiếng gõ mõ giao hoà vào nhau làm Lâm Nhã dần bình tĩnh trở lại.
Lát sau không ngờ nàng cũng nhắm mắt lại, miệng nhẩm nhẩm niệm kinh.
Không biết bao lâu, Cảnh lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn vào gương mặt yên tịnh của Lâm Nhã, khẽ gật đầu.
– Nhã nhi.
– Vâng?
Nghe tiếng gọi, Lâm Nhã mê man mở mắt ra.
– Bà nội tin Phật, muốn giúp Phật tổ truyền bá Phật, con làm người đầu tiên nhé?
Cảnh lão phu nhân nói câu này làm Lâm Nhã đột nhiên tỉnh lại.
Quả nhiên, là định giam mình ở Phật đường sao?
Lâm Nhã giật mình, ngón tay buông ra làm rơi dùi lên trên mõ, tạo ra một tiếng vang.
– Nô tì cũng thấy lão phu nhân luôn ở trong Phật đường, quá yên tĩnh cô độc, sau này có thiếu phu nhân bên cạnh coi như cũng có bạn rồi.
Diêu ma ma vốn không nói gì đột nhiên nói chen vào.
Nghe tiếng của Diêu ma ma, Lâm Nhã mới định thần lại, ép lại cảm giác căng thẳng trong lòng, cúi đầu nói:
– Cháu dâu nguyện ý cùng bà nội tham ngộ kinh Phật.
Tuy rằng đồng ý, nhưng đôi môi hồng đỏ của Lâm Nhã sắp bị hàm răng trắng của nàng cắn nát rồi.
Cảnh lão phu nhân nắm đại quyền của Cảnh phủ, bà muốn giam cầm Lâm Nhã, Lâm Nhã hoàn toàn không thể phản kháng.
Chỉ là Lâm Nhã chịu dày vò trong lòng, trưởng bối trong nhà trước khi nàng xuất giá đã định ngày, nếu nàng không thể kịp thời làm được yêu cầu của trưởng bối, đệ đệ ở nhà sẽ bị làm khó và ăn hiếp.
Thậm chí… đệ đệ có khả năng mất mạng.
Làm sao bây giờ?
Hốc mắt đột nhiên đỏ lên, cảm giác bất lực, lòng nóng như lửa đốt.